1. Luật chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...

Đêm đến ồn ào, tấp nập, khắp đường phố Sài Gòn là dòng người vội vã. Họ sống chăm chỉ vào ban ngày và buông thả vào ban đêm, những con chim lạc đường không biết tổ ở nơi nào mà chỉ biết đắm mình vào cái vui hiện thời.

Tại sao lại phải sống nghiêm chỉnh ngay cả khi đó không phải là điều bắt buộc cần có trong cuộc sống.

Nguyễn Phương Nhi cũng cảm thấy đồng tình với điều đó, em sống không vì bất cứ chuyện gì trói buộc em, em bán mình trong những cuộc chơi đến tối muộn. Phương Nhi hoàn hảo, đến mức ai cũng muốn được nắm em trong lòng bàn tay.

Vậy em có gì?

Em xinh đẹp, được người ta ưu ái gọi là "băng thanh ngọc khiết" giữa chốn phù hoa, nhan sắc em nổi bật với nước da trắng, chiếc mũi cao và đôi môi mọng đặc trưng.

Một người như em lại chẳng thân thiện như vẻ bề ngoài của em chút nào. Em là khách quen của hầu hết club ở trung tâm thành phố, không chỉ vì độ chịu chi mà còn vì khí chất em quá khác biệt. Phương Nhi có sắc, có quyền lực, địa vị, quan trọng là em có rất rất nhiều tiền.

Hiện tại em đang ngồi trên khu phòng vip dành cho loại khách dư tiền, cả người em diện một thân đen hoàn mỹ, càng tôn lên làn da trắng trẻo hồng hào, tóc suông đen được búi lên gọn gàng mặc dù em thích xoã ra hơn nhưng vì quá rườm rà ở công ty nên mới chọn búi cao. Phương Nhi xoay đến đâu, những người bồi rượu nhìn không chớp mắt đến đấy.

Ánh mắt của em dán lấy người con gái đang nhảy nhót trước mặt.

Cái gì mà vũ nữ nổi tiếng nhất ở đây?

Bỗng nhiên người con gái cao kiều bên cạnh em chuyền đến một ly rượu.

"Uống đi, tới em mà sao ngừng lại vậy bro?"

Phương Nhi liền lắc đầu từ chối, "Em nghĩ em uống quá nhiều rồi, uống nữa chắc em bò về quá!"

Người kia tên gọi Bảo Ngọc nhíu mày.

"Nãy bảo đợi hai chị đến rồi hả uống, ngồi đó uống cả đống rồi giờ không nổi, thấy chưa?"

Ban chiều Phương Nhi giải quyết công việc sớm ở công ty nên tạt qua nơi đây để uống một chút, ai ngờ một mình chán quá nên có gọi hai con báo kia sang cùng giải khuây.

Bảo Ngọc là cô gái cao ráo nhất trong nhóm, chiều cao tỉ lệ thuận với học thức của nàng ta mặc dù sự tốt bụng thì tỉ lệ nghịch. Còn có thêm một người nữa đồng hành cùng Bảo Ngọc, người con gái với đôi mắt nâu và mái tóc cam đất đang một mình nhâm nhi cốc rượu ngoại hàng đắt tiền trong khi ánh nhìn lại khoá chặt lấy nàng phục vụ ở cửa.

Cô ấy là Lương Thuỳ Linh.

"Nhìn gì dữ vậy chị?" Phương Nhi chủ động hỏi người kia, Lương Linh chỉ cười khẩy một cái.

"Thấy đúng gu quá nên đang phân vân không biết hôm nay có nên chia tay con nhỏ kia không."

Con khủng long xanh không giấu được sự tò mò, "Ơ không phải chị quen mới có ba ngày thôi sao?"

"Không má ơi, chính xác là bốn ngày rồi. Với lại nhỏ đó nó phiền quá nên tao mới đồng ý hẹn hò cho qua chuyện, tụi bây biết chị đây không bao giờ thích loại con gái đó mà!"

Phương Nhi tương đối lành tính hơn khi em không dính dáng gì đến bất kì mối quan hệ yêu đương gì cả, ngoại trừ có đặc biệt với một người thì những cô gái cùng em lên giường đều ngoan ngoãn cút đi khi em quăng cho họ một xấp tiền.

Thật dễ dàng để em ngày càng thưởng thức được nhiều món ngon hơn.

Nghe Lương Linh nói mà em chỉ biết thốt lên thật tồi tệ. Ai ngờ bị người nọ lườm cho câm nín.

"Chị đây tồi thì hai đứa bây cũng tốt bụng dữ lắm ha?"

"Đương nhiên rồi, tụi em chơi qua đường rồi đi ngay chứ có phải ngủ lại một đêm để bị người ta ép buộc như chị đâu." Bảo Ngọc không hẳn là một tay chơi ngu ngốc, cô luôn vạch rõ khoảng cách với mọi đứa con gái từng chơi qua, có tiền, có tình.

Quan điểm của Bảo Ngọc rất dễ hiểu.

Tôi cho em tiền, em cho tôi tình.

Nhưng nếu em ảo tưởng vị trí trong lòng tôi thì em sẽ mất cả chì lẫn chài.

Đó là những gì cần hiểu về Bảo Ngọc. Còn Lương Linh lại khó nói hơn, cô ta rất thích săn gái trẻ, vì thế bản tính trẻ con của mấy người đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống Linh rất nhiều dù cho cô đã thẳng tay trừng trị tất cả. Phương Nhi tự hỏi Lương Linh có phải có dây tơ hồng với gái trẻ hay không mà cứ lựa chọn gu là họ suốt thôi.

Bởi vì bị Bảo Ngọc nói quá đúng nên Lương Linh có hơi cáu gắt.

"Thế sau này làm tình xong tao gọi tụi bây đến rước nhé? để khỏi ngủ lại qua đêm với mấy đứa con gái đó."

"Thôi em không có rảnh, chị nhờ chị Ngọc dùm."

"Đấy mày thấy chưa, nó toàn đùn đẩy trách nhiệm thế thôi."

Bảo Ngọc chỉ nhún vai tỏ vẻ đã quá quen thuộc với cái mặt này của Phương Nhi rồi, cũng không biết nói gì hơn ngoài "ok, i'm fine".


•••


Cả ba người đều là thần tiên ở đây, sự giàu có đi đôi với quyền lực. Có tiếng xắt ra miếng thì ai lại chả kính trọng, chưa kể một trong ba người thôi cũng đủ mua đứt nơi này, đặc biệt là hết cả ba đều không yêu đương cùng nam giới, họ chỉ bị thu hút bởi nữ giới mà thôi.

Thậm chí là cả Phương Nhi cũng không ngờ mình vớ được hai người bạn ngưu tầm ngưu mã tầm mã như thế với em, cùng ăn chơi, cùng nghịch ngợm, tuy em không hỏng đến mức như Bảo Ngọc hay Lương Linh nhưng em có cái "hư" cho riêng mình.

Chẳng hạn như, cô gái đang múa may trước mặt em này. Nhìn thoáng qua cũng không tệ lắm, có thể cùng em lên giường hôm nay đấy. Gương mặt nàng ta chỉ ở mức ưa nhìn nhưng phong thái lại thành công quyến rũ em.

Phương Nhi không nhiều lời, hướng người vũ nữ mà ngoắc tay.

Lương Linh và Bảo Ngọc cũng thích thú trông theo.


•••

Cô gái kia cũng gọi là nổi tiếng ở đây, đứng trước mặt Phương Nhi mà cúi chào. Trong khi đó Phương Nhi lại được dịp nhìn đối phương kĩ hơn, đường nét này, cũng giống lắm...

Em ra hiệu cho cô ta ngồi lên đùi mình, trong góc phòng riêng tư ám mùi rượu và thuốc lá điện tử, Phương Nhi ôm lấy người đang sờ soạng trên mặt mình. Em bắt đầu chạm vào nơi đùi mịn màn kia, cô gái cũng chủ động áp sát em hơn.

Bảo Ngọc hào hứng với bài nhạc đang phát trên loa đã thay đổi. Cô biết Phương Nhi thích trêu đùa con gái ở những chỗ thế này, luôn là sở thích của Phương Nhi khi chọn mấy phòng kín để uống rượu, cốt lõi là để trêu gái thôi.

Ai bảo Phương Nhi lành tính đâu?

Em là một cây cờ đỏ di động thì có, tuy Bảo Ngọc và Lương Linh đều được gọi là tay chơi có tiếng nhưng em thì sao? em có khác gì hai chị mình không, chắc chắn vì cái bản tính không để ai khác vào mắt của em mà nhiều người khó chịu.

Như đã nói, Phương Nhi có cái "hư" của riêng mình. Giống như cái này đây.

"Không được gọi tên em, được chứ?"

Người kia lật đầu lia lịa, may mắn cô ngày đầu trở lại làm đã vớ được người con gái tuyệt phẩm này, Phương Nhi luôn tip cho từng người mà em chơi qua rất hậu hĩnh.

"Em thơm quá... là mùi hương tự nhiên sao?" cô gái nép vào lồng ngực Phương Nhi mà bắt đầu xu nịnh, mặc cho em đang vuốt ve cô.

Phương Nhi nghe thế thì mỉm cười, nụ cười có chút khó ưa trong mắt Lương Thuỳ Linh.

"Từ khi sinh ra em đã thơm vậy rồi, chị có muốn biết nó ở đâu mà có không?"

"Muốn."

Cô gái chỉ thấy vẻ đắc ý trên gương mặt xinh đẹp của Phương Nhi, em kênh lên sự đùa giỡn khi nói rằng.

"Mùi tiền đó. Sự giàu sang mà chị cả đời chả có được."

Bảo Ngọc híp mắt quay đi chỗ khác, đó chính là cái hư của Phương Nhi. Em luôn tìm những người phụ nữ trông giống nhau, rồi lại giở chứng sỉ nhục họ vì tiền mà bán mình. Dường như Phương Nhi quá chấp niệm với sự rẻ mạt của mọi cô gái em nếm qua.

Không ngoài ý muốn cô vũ nữ kia cứng đờ cả người. Cuối cùng vì để chiều được con bé giàu có này mà gắng gượng tạo nên một nụ cười. Phương Nhi nhận ra điều đó, em trực tiếp khinh bỉ ngoài mặt nhưng môi lại hôn lấy cô ta, mùi rượu xộc vào trí não đối phương, rốt cuộc Phương Nhi đã uống bao nhiêu vậy?

"Ah..." cô gái bởi vì âm thanh mút mát mà xấu hổ, ngượng chín cả mặt.

Mà bên đây Lương Thuỳ Linh rất nhiệt tình lấy cả điện thoại để quay lại cuộc ăn chơi này.

Trong lúc Phương Nhi đang đắm chìm vào thứ cảm giác quen thuộc của chất kích thích thì cô gái lại khẽ gọi tên em.

"Phương Nhi... đừng hôn mãi chỗ môi."

"......"

Mỗi khi Phương Nhi uống say đến độ như bây giờ thì mọi suy nghĩ, giác quan của em lại nhạy cảm hơn bất kì lúc nào.

Phương Nhi trừng to.

"Đừng có gọi tôi. Chị không có tư cách thốt lên cái tên mà bà ấy đặt cho tôi!"

"Á!"

Em hất người đang ngồi trên đùi mình xuống, đối phương ngã trên mặt sàn lạnh lẽo thì sợ hãi, đáy mắt em ánh lên từng tia đỏ hồng.

Bảo Ngọc cười như được mùa, cô chậm rãi rời bàn trước sự khó hiểu của vài người con gái đang bồi rượu, Bảo Ngọc không nói gì mà nắm lấy cổ áo người nọ quăng lên người Phương Nhi. Em khó chịu đẩy ra, bởi vì có thứ gì đó đang nhen nhóm trong lòng mà thẳng tay nắm lấy tóc của cô gái khi nãy, kéo mạnh để người nọ ngẩng lên nhìn em.

Ai kia rưng rưng đối diện với em.

Đáng sợ quá.

"Tôi nói chị rồi mà? loại gái như chị phải biết nghe theo lời của khách và chiều họ chứ? sao cứ thích chọc điên tôi thôi."

"Đừng kéo... đau quá, tôi xin lỗi mà...!"

Khủng long ngồi xuống kế bên em, dựa vào thành ghế mà xem trò vui.

Cô cười rộ, nhưng không nhìn ra sự ấm áp nào bên trong. Lương Thuỳ Linh không can dự vào, cũng yên lặng ở một bên quan sát.

Còn cô gái kia bị em vờn qua lại đến uất ức, nước mắt cũng rơi rồi.

Phương Nhi thấy thế thì hạ giọng, "Khóc cái gì, loại gái bao như cô khóc cũng có ai tiếc thương đâu."

"Xin đừng nói thế, tôi... tôi kiếm tiền vì gia đình thôi." người nọ nức nở.

Em im lặng, khoé môi bỗng chốc cong lên.

Còn có lý do cho việc bán thân à?

Lương Thuỳ Linh biết sắp có chuyện cũ lặp lại nên bảo hai tên bảo an gần đó tống người vũ nữ kia ra khỏi khu phòng vip. Cô nhìn em đang dần trầm ngâm.

Đợi một lúc lâu thì Lương Linh mới nói trước, "Cái luật lệ của mày kì quá vậy Nhi, đang làm tình thì chả ai cấm kêu tên mình như mày hết."

Em chép miệng vài cái, vốn tưởng được bữa ăn ngon ai ngờ lại hơi quá khích mà doạ người ta một trận rồi.

"Ai cũng có luật của riêng mình thôi."

"Mà người ta mới phạm lỗi lần đầu, bỏ qua không được sao con nhỏ này."

Lần này là Bảo Ngọc góp giọng, dù cô cũng đang bận lướt mạng xã hội tìm các khách sạn tốt ở gần đây. Ai mà biết ban nãy là do Bảo Ngọc đẩy vào nên em mới nổi cơn thịnh nộ với người ta tiếp.

Phương Nhi bĩu môi, "Mấy người thích thì bỏ qua, còn em không chịu được khi có người gọi tên mình. Nhất là từ loại gái thấp hèn như vậy."

Lương Thuỳ Linh đôi lúc thấy nhỏ em mình thật khó tánh, khó chiều.

"Chứ bình thường mày chơi cái gì? nè, nếu muốn gái thanh cao thì tự đi kiếm rồi rủ về nhà chơi đi ha."

"Chị muốn em đi tù hả?"

Lương Linh muốn Phương Nhi bị bắt vì tội dụ dỗ con gái nhà người ta sao?

"Ừ chứ con Ngọc cũng làm y vậy mà có ai gông cổ nó đi đâu?"

Ngay lập tức bị con người cao kiều kia phản bác lại, mặt nàng ta đắc ý vô cùng,  "Đừng có nói vậy nha, là mấy nhỏ đó thấy em đẹp nên tự nguyện lọt lưới thôi chứ ai dùng thủ đoạn gì dụ đâu?"

"Thì tao thấy mặt con Nhi cũng được nè, nó không mở miệng thì còn tưởng gái nhà lành không chừng!"

Phương Nhi đang chỉnh trang lại quần áo cũng ngưng ngang để đòi lại công bằng cho chính mình, "Thế ý chị là em mở miệng ra là người ta chạy mất dép sao?"

"Chứ đòi cái gì nữa." cả hai con báo cùng đồng thanh, em trực tiếp bị nói cho nghẹn họng.

Nhưng hôm nay thấy cũng hơi hụt hẫng vì không vớ được ai. Thôi về nhà cũng vừa rồi, Phương Nhi hư nhưng không hỏng, chưa bao giờ em bỏ nhà đi mà cả đêm không về cả, dù có muộn cũng có mặt ở nhà, chả biết là vì cái gì.



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro