2. Mẹ kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uống thêm vài ly, cơn say cũng ập đến khiến đầu óc trở lại mơ màng rồi.

Em đứng lên chào tạm biệt hai người kia.

"Ơ về à đầu móp?"

"Em về trước, hai chị ở lại chơi vui vẻ."

Trước khi ra khỏi cửa, Bảo Ngọc còn không quên dặm thêm. "Về nhà canh mẹ kế đi nha, khéo bả lại dẫn ông nào về nhà thì lại chết."

Phương Nhi ngoài kia cảnh cáo.

"Em đánh chị đó Bảo Ngọc, đừng có nhắc người đàn bà đó với em."

"Thì chị nhắc vậy thôi, mà mẹ kế của em thương con yêu chồng đến cỡ đó nên chắc đang lo lắng cho em ở nhà lắm." Bảo Ngọc rất thích chọc cho đứa em này xù lông lên, Lương Thuỳ Linh khẽ khều cô gái cao kiều kia, "Thôi đừng chọc em nó nữa."

Còn muốn thêm dầu vào lửa, Bảo Ngọc nói lớn hơn, "Em nói đúng mà, là mẹ thì ai mà không trông con về? em xem thì sớm tỉnh rượu rồi về ăn cơm tối với mẹ đi."

Phương Nhi tối sầm mặt mày, em siết chặt hai tay đến nổi cả gân xanh, "Bảo Ngọc, hiểu tính em thì đừng chọc những chuyện như vậy. Không vui đâu!"

"....."

Nói rồi em gọi người tài xế riêng đưa mình về nhà, dù sao tối cỡ này rồi mà em còn say như thế thì chạy một mình chả ổn chút nào.

Em ngồi trên xe mà nhớ đến lời ban nãy của Bảo Ngọc, quả nhiên khó chịu bức bối vô cùng.

Mà ở phía còn lại, Lương Linh chép miệng, "Đấy thấy chưa, đã bảo rồi mà, giờ nó giận kìa?"

"Thì nói xíu thôi, ai ngờ nó phản ứng gay gắt vậy đâu."

"Lo mà dỗ nó đi ha. Chuyện này chị mày chịu, không liên can à." rồi vài phút sau dưới cái nhìn thắc mắc của Bảo Ngọc, Lương Thuỳ Linh đứng lên đi ra khỏi phòng để xuống bên dưới sảnh hoà vào nhịp nhạc.

Bảo Ngọc chậm rãi đi theo. "Làm gì?"

Cô khẽ cười, "Đi kiếm ăn."



•••

Phương Nhi xuống xe với những bước chân không vững, em nghiêng ngã dọc theo lối đi từ cổng cho đến trước cửa nhà.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, sau đó là bóng dáng con sâu rượu Nguyễn Phương Nhi vào nhà với sức lực không thể khắm khá hơn. Vì men rượu trong người mà đầu óc em quay cuồng, cảm giác khó chịu bồn chồn cứ trào trực ở tâm trí em.

Lại nhìn căn nhà ngày xưa vốn đầy ắp tiếng cười nay lạnh lẽo không thấy đáy, nhà đã không còn là nơi để em được dỗ dành nữa rồi. Nơi đây là một cái lồng ngột ngạt, và còn thêm những gương mặt em chán ghét đang hiện diện trong nhà, đây hẳn là các lý do khiến em luôn muốn đắm mình ở club.

Phương Nhi nương theo cảm giác để tìm đường lên phòng của mình. Mắt tuy thấy đường nhưng không rõ ràng lắm, nó cứ bị nhoè đi.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân từ trên tầng hai đang dần xuống gần.

Em hừ lạnh, căn nhà này ngoại trừ em chỉ có ba và người đàn bà kia. Nay ông ấy đã đi công tác, người giúp việc đã bị em đuổi về nhà, vậy thì còn ai trồng khoai đất này nữa?

"Lại uống đến giờ này nữa à? không sợ có ngày đột tử chết ngoài đường hay sao vậy?"

Mai Phương một thân kiều diễm bước xuống. Nàng mặc hờ cái đầm ngủ màu xám với đầu tóc có hơi rối, nhưng cũng không ngăn được sự xinh đẹp toả ra làm người khác ngợp thở. Phương Nhi chán ghét một Mai Phương như vậy, em không buồn để tâm đến nàng mà hướng về cầu thang lên phòng mình rồi đi.

Với cơ thể nóng hổi do tác dụng của chất kích thích, Phương Nhi ong hết cả đầu. Em chớp mắt vài cái để lấy lại sự tỉnh táo cho đến khi cảm nhận được có bàn tay đặt trên lưng mình.

"Buông ra."

"Với cái say của em thì té là chuyện sẽ xảy ra đó."

Phương Nhi gạt tay người nọ khỏi mình, vẫn cố chấp với từng bước đi, "Không cần chị quan tâm, tôi tự đi được."

Mai Phương cũng đến bó tay với đứa trẻ hư hỏng này. Nhưng nàng dù sao cũng là mẹ, phải làm tròn trách nhiệm của một người mẹ chứ hả?

"Sao lại xưng là chị?"

"Chứ chị muốn gọi bằng gì."

"Gọi bằng mẹ!"

Giống như đẩy sự khó chịu lên đỉnh điểm, em bỏ đi mà không trả lời. Muốn em gọi bằng mẹ thì chỉ có nước nằm mơ.

Nói đoạn, nàng vẫn siết chặt Phương Nhi trong tay mà dìu đi mặc cho ai kia cứ hết mắng rồi lại hất ra.

"Em ngoan một xíu đi có được không? ba em về lại thấy em như thế thì chị cũng bị vạ lây đấy." nàng sát người vào cơ thể Phương Nhi, ngoài ý muốn ngửi được chút mùi lạ từ em, đứa nhỏ này vẫn hay dùng nước hoa ngọt ngào như vậy sao?

"Nên tôi mới bảo chị đừng xía vào, bị người như chị động vào tôi cảm thấy thật bẩn."

Mai Phương có chút khựng lại khi em nói nàng bẩn thỉu, tuy nhiên rất nhanh chóng nàng tiếp tục giúp Phương Nhi vào được trong phòng, sự ngập ngừng khi nãy không được em chú ý đến vì cũng đã quá say.

"Bẩn thỉu hết cả người..."

Em ngã xuống giường, Mai Phương nhìn em sỉn quắc cần câu như thế cũng có lòng tốt chọn giúp em một bộ quần áo để thay cho dễ ngủ hơn, những lời nói kia không phải nàng chưa từng nghe qua chỉ là khi nãy không có kịp phòng hờ thôi.

Nhưng Phương Nhi nói đúng, nàng dơ bẩn, nàng lên giường với bố của em.

Cả hai cưới nhau khi mẹ em vừa mất được một năm.

Mai Phương đã cùng bố của người yêu mình gian dâm với nhau. Em có quyền hận nàng đến cuối cuộc đời, dù sao nàng cũng không đòi hỏi sự tha thứ từ em, sao cũng được.

Nàng cầm trên tay chiếc áo ngủ ưa thích của Phương Nhi, bởi vì thấy em đã nhắm mắt thở đều mới cho rằng em đã ngủ quên do đó nàng tiến đến giúp em thay. Mai Phương thoăn thoắt cởi chiếc vest ngoài cho em, ngày trước em rất thích mặc váy đầm nhưng khi làm việc ở công ty lại hiếm thấy em diện nó. Có lẽ thời gian đã bào mòn một cô bé thuở thơ ngây nay lạnh nhạt, âm u đến tội nghiệp.


•••


Da thịt trắng nõn của em lộ rõ dưới lớp áo, chiếc crop top đen bên trong càng làm bật lên sự trắng trẻo. Phương Nhi có làn da rất đẹp, gần như là bẩm sinh.

Lần này Mai Phương cúi thấp người xuống hít lấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người em, hôm nay em đã đi đâu?

Em uống rượu. Em có cùng người đàn bà nào khác lên giường không?

Một ánh nhìn xót xa từ Mai Phương, nàng đủ nhận thức để biết Phương Nhi hư hỏng ra làm sao, em cùng hai người bạn kia lập thành một nhóm ba người oanh tạc chốn tụ tập và chia sẻ những "món ăn" ngon cho nhau.

Có lẽ suy nghĩ hơi nhiều rồi nên Mai Phương chống tay để đứng lên rời khỏi người Phương Nhi, muốn thay giúp em xong nốt rồi sẽ đi ngay. Chuyện không dừng lại khi nàng vừa chạm tay vào áo em đã bị em bắt được và kéo gần hơn với cơ thể của mình.

Phương Nhi nhìn nàng với vẻ mặt âm trầm. Sau đó lại giương lên nụ cười kì quặc.

"Đây là cách để chị dụ dỗ đám đàn ông đúng chưa? giả vờ thay quần áo giúp họ rồi bước đến là cùng lăn giường."

"Vậy em có bị chị quyến rũ không?" nàng nhướn mày lộ rõ sự thách thức trên gương mặt.

"Thứ như chị còn thua cả gái bao ngoài kia, nói đi, sau mỗi đêm thì chị được trả bao nhiêu tiền."

Em khinh thường nhất là nàng, vì thế không ngần ngại nói ra những lời có sức sát thương cao nhất. Trái với người bình thường sẽ xấu hổ, Mai Phương lại sát người em hơn, nàng ở trên thân em mà trêu.

"Bộ em muốn cùng chị làm hay sao mà hỏi? nói trước chị mắc lắm đó."

Phương Nhi bật người ngồi dậy làm cho Mai Phương cũng thuận theo, em luồn tay ra sau đầu nàng rồi áp lại gần hơn với khuôn mặt của mình. Mai Phương bất ngờ nhưng nhanh chóng choàng tay lên vai em.

Em nói khẽ vào tai nàng. "Bao nhiêu? cần bao nhiêu tiền để chị vứt bỏ nhân cách một con người để đổi lấy danh vọng tiền tài vậy?"

Nàng im lặng. Nhưng giây sau đó lại mỉm cười đối diện với cái nhíu mày của Phương Nhi.

"Một gia tài."

Tiền bạc, sự nghiệp, quyền lực đều được ba của Phương Nhi dâng hết cho nàng, thế thì gọi là gia tài cũng đúng chứ nhỉ?

Mai Phương tiếp tục khi Phương Nhi còn đang hết sức khinh bỉ trong lòng.

"Ba của em cho chị tiền và danh phận, chị cho ba em một đêm nồng nhiệt trên giường. Như vậy có hời quá cho chị không Nhi?"

Em cũng ăn qua đường bao nhiêu cô rồi? kể cả đám bạn của em cũng không vừa, vậy thì Mai Phương nàng có quyền nói như thế đúng không.

Em mím môi, lại không đếm được nụ cười trên mặt có bao nhiêu giễu cợt, "Bẩn thỉu hệt như cái cách chị nằm rên rỉ trên cái giường của ba và mẹ tôi."

Lại nghe sao xót xa, Phương Nhi đau lòng nhưng suốt bao năm qua em đã sống thế nào khi ở ngôi nhà này. Em học cách nuốt trọn nỗi đau vào trong và sống như một con người, không còn là Nguyễn Phương Nhi năm 17 bị nàng lừa gạt nữa rồi, em ôm nỗi hận thù với nàng, với người đàn ông em gọi là ba.

Đẩy Mai Phương té ngã xuống sàn. Em không thể hiện sự cảm thương hay lo lắng cho người đang chật vật bên dưới, cuộc đời khắc nghiệt đã dạy dỗ ra một Phương Nhi sống lãnh cảm như thế. Em không cần tình yêu nữa, thứ em tìm đến để vui đùa chỉ có rượu bia và thân xác người con gái nào đó mà em vô tình thấy thuận mắt ở club.

Mai Phương ngước lên nhìn em đang dùng đôi mắt vô vàn khinh thường dành cho nàng. Trái tim nàng quặn thắt, ruột gan cũng nóng lên.

"Em không còn ngoan nữa Nhi à, sao lại đẩy chị mạnh tay như thế?"

Phương Nhi nghe đến cũng giận đỏ hết cả mắt. "Chị không có tư cách nhắc đến chuyện cũ với tôi!"

"Nhưng tư cách lên giường với em thì vẫn có đúng không?"

Nàng đứng đối diện tầm mắt của em, hai tay nhẹ nhàng cởi dây áo ngủ tuột xuống phân nửa, chỉ cần thấp hơn một xíu sẽ để lộ hai khoả to tròn kia.

Phương Nhi càng bực tức hơn. Tại sao lại có một loại đàn bà lẳng lơ đến mức như vậy.

Em nhếch mép, giọng đều đều vang lên làm Mai Phương hơi run rẩy, "Chị luôn làm thế với ba tôi à, dùng cơ thể rẻ mạt đó để làm ông ấy điên đảo."

Không có tiếng đáp lời. Mai Phương đến gần em, đẩy em về lại tư thế nằm trên giường rồi trèo lên người em, "Muốn biết có rẻ mạt dơ bẩn hay không thì sao em không thử đi? lần đầu tiên nên chị sẽ miễn phí cho em."

Nàng chôn mặt vào trong hõm cổ của Phương Nhi làm ai kia chán ghét lại lần nữa đẩy ra. Nhưng lần này không để em chiếm thế chủ động nữa, nàng giữ chặt tay em trên giường rồi áp cả thân thể vào đấy, chưa bao giờ Phương Nhi hối hận chuyện mình uống rượu nhiều như thế vì men say làm em yếu đi.

Tuy không thoát được nhưng em vẫn nhiệt tình chê bai. "Đừng có lấy sự bẩn thỉu của chị lây sang cho tôi! dùng điều này đi quyến rũ đám đàn ông của chị đi, tôi là con gái hẳn chị không thích đâu? trèo giường bố rồi muốn đến cả giường con gái ông ta à?"

"Suỵt. Em không muốn thử cảm nhận hương vị của chị à, Phương Nhi."

Ngón tay chặn trước môi Phương Nhi, người kia đang ở trên thân thể em mà cởi bỏ thứ vướng víu của nàng, cho đến khi một cơ thể loã lồ bại lộ dưới ánh đèn đầu giường lại khiến Phương Nhi nuốt khan vài cái.

Em điên rồi, chắc vì rượu mà làm cho em nhạy cảm hơn.

"Đồ dơ bẩn. Tôi thà rằng yêu một con điếm hơn là làm tình với chị, cút ra khỏi người tôi ngay!"

Mai Phương cúi người xuống, "Vậy yêu chị đi? chị cũng là một con điếm đấy thây?"

Em luôn chửi chị là thấp kém hơn cả gái bao, rồi em lại đi tìm kiếm loại gái đó để giao hoan mỗi khi em buồn chán. Kể cả ám mùi nước hoa mà em chán ghét nhất lên người em cũng không màng để ý, Phương Nhi có phải em lật lọng quá không vậy.

Lời nói cứng cáp nhưng trong lòng Mai Phương có bao nhiêu vụn vỡ.

"Có điên mới yêu chị. Tôi hối hận khi ngày xưa từng xem chị là bầu trời của mình. Dơ bẩn, dơ bẩn, dở bẩ-"

"Em im đi." Mai Phương nhắm chuẩn xác hôn vào đôi môi đang mấp máy của Phương Nhi, không dừng lại ở mút mát bên ngoài thì nàng dùng tay ép cằm em hướng lên trên để tiện bề xâm chiếm bên trong khoang miệng em. Phương Nhi chán ghét không thôi, bụng em nổi lên từng đợt sóng cuồn cuộn, tuy nhiên em phủ nhận điều đó hẳn là vì say sỉn mới cảm thấy thế thôi.

Em cắn nàng ta một cái thật mạnh ở môi làm ai kia phải dứt ra, máu tươi chảy đỏ trên bờ môi căng mọng, môi dưới bị em cắn đến bật máu.

"Đau đấy Phương Nhi."

"Chị uống rượu?" trên đầu lưỡi em nếm được sự đắng chát thứ rượu ngoại cất dưới tủ, Mai Phương chị ta trong lúc ở nhà đã uống nhiều vậy sao.

Mai Phương mềm mại phả làn hơi nóng lên tai em, "Liên quan đến em à?"

Rồi lại sấn tới hôn vào môi em lần nữa, ở lần này máu chảy cả vào trong miệng Phương Nhi, em bị nàng trấn ở trên thân và áp cả vòng một vào. Cuối cùng sự tanh tưởi vẫn xâm chiếm trí óc em, Phương Nhi bật người ngồi dậy nhốt cả thân thể Mai Phương vào trong lòng.

Bờ lưng trơn nhẵn bóng cùng mềm mại bị Phương Nhi đặt bàn tay ôm lấy. Mai Phương dù môi máu tuôn tuy đau nhưng có lẽ đã cảm nhận được Phương Nhi đáp lại nàng, vì thế vòng tay sau cổ em rồi càng chìm đắm trong nụ hôn hơn nữa.

Mai Phương không manh giáp ngồi trong lòng Phương Nhi hôn nhau cạn kiệt hơi thở.



...

eee cứu, chương sau có H, warning liền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro