10. Tình ba con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"......"

"Làm sao lại khóc rồi?"

Phương Nhi đưa tay lên định lau nước mắt cho nàng nhưng rồi chợt khựng lại, sau đó đành hạ xuống bất lực.

Lấy tư cách gì quan tâm nhau?

Mẹ kế và con chồng à?

Có phải sự bất lực và mệt mỏi ở bản thân như thú trong lồng đã khiến em mất trí rồi không, tại sao lại nhẹ nhàng với người mình đáng lẽ hận thù nhất. Phương Nhi nhắm chặt mắt, em ngửa đầu ra sau để lấy lại sự tỉnh táo cho mình.

Hai con người từng là của nhau, bây giờ một kẻ vì yêu mà tự dằn vặt phát điên, một kẻ yêu hận đan xen.

Sự trầm mặc vây lấy cả phòng bếp cho đến khi tiếng động cơ xe ngoài cửa làm cho em lẫn Mai Phương bừng tỉnh.

Tiếng còi xe bên ngoài sân vọng vào trong nhà đánh thức hai con người đang chìm trong đống suy nghĩ ngổn ngang của mình.

Mai Phương vội dùng tay quệt đi hai hàng nước mắt một cách vụng về, bởi vì xuất thân là diễn viên nên nàng kiềm được cảm xúc tương đối dễ dàng. Còn Phương Nhi khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, em thầm tự trách vì đã để cái mệt mỏi điều khiển hành động.

Tại sao lại lộ ra mặt yếu đuối như thế với người đàn bà đó.

Em rũ mắt nhìn hộp thuốc trong tay, rồi giây sau cất lại vào trong túi làm bộ như nãy giờ không hề có chuyện gì.

Cạch một cái.

Cánh cửa nhà được mở ra kéo theo đó là sự xuất hiện của người đàn ông đứng đầu ở giới đỉnh lưu.

Cũng là người gây ra bao nhiêu sự đau khổ buồn tủi cho mẹ em, khiến em chưa bao giờ để bản thân ngừng oán trách ông ta. Nhưng thế thì sao, ông ta mãi cũng đứng ở vị trí cao hơn em vạn trượng.

Phương Nhi là sống trong sự giàu sang với mặc cảm tự ti.

Người đàn ông với mái tóc hai màu vì tuổi đã ngoài bốn mươi, thậm chí vợ hiện tại của ông chỉ lớn hơn con gái vợ cũ có bốn tuổi. Ông là người nắm giữ vô số công ty về mỹ phẩm hàng đầu cả nước, còn là người đồng sáng lập chuỗi hệ thống chuyển đổi số với tiến sĩ Hoàng.

Ánh mắt của Phương Nhi là kế thừa từ người đàn ông này, lạnh lẽo quyết đoán. Có điều ông ta đáng sợ hơn rất nhiều.

Tên gọi Kiến Văn, ý nghĩa mong ông sáng suốt, hiểu biết và độ lượng.

Mặc dù đối với em thì ông ta hệt như một con quỷ tàn bạo, sẵn sàng trừng phạt những người có ý chống lại mình. Đã ngoài bốn mươi nhưng Kiến Văn vẫn rất phong độ, quan trọng khí chất toát ra vẻ không dễ động vào.

Kiến Văn bước chậm rãi đến nơi hai người phụ nữ của ông đang ngồi, một bên vợ yêu, một bên con gái ngoan. Ông liếc thấy vết thương trên khoé môi của Mai Phương, biểu tình liền trở nên căng thẳng.

"Tại sao lại bị thương?"

Giọng nói ôn tồn vang lên, Mai Phương che lại chỗ rướm máu. "Em đi đóng phim bất cẩn bị ngã chỗ nhiều dụng cụ đặt đó thôi."

"Xoay sang đây cho anh xem nào."

Không đợi nàng tự nguyện mà ông ấy bóp lấy cằm nàng ép xoay lại, ngang tàn chỉ có hơn chứ không kém Phương Nhi. Mà em ngồi ở đó nghe Mai Phương a lên một tiếng thì nóng ran trong lòng, đáy mắt phút chốc bị màn đen bao phủ.

"Rách như thế, em lần sau nhớ chú ý xung quanh kẻo lại thêm lần nữa thì anh xót!" ông vuốt mặt Mai Phương, đau lòng cho cái nhan sắc tuyệt mỹ này bị tổn hại.

Mai Phương nhu thuận sờ tay người đàn ông đang đặt trên mặt mình, nàng mềm mại đáp lại Kiến Văn, "Em biết rồi, anh vừa đi công tác về có ăn gì chưa? em nấu cơm rồi, anh ăn cùng hai mẹ con em nhé?"

"Anh không đói, em bị chảy máu như thế có nhai nuốt nổi không?"

Nàng khẽ cười, "Chút vết thương nhỏ thôi anh đừng làm ầm như thế, Nhi nó cười chê cho đấy."

"Ừm, không sao là tốt."

Ai kia trong bụng khinh bỉ không thôi, tình chàng ý thiếp trước mặt con gái của vợ cũ, Phương Nhi không giấu được sự chán ghét dần hiện rõ trên mặt.

Đột nhiên Kiến Văn chỉ nhìn một lượt quanh nhà, sau đó cau chặt hai hàng chân mày.

"Người giúp việc đâu hết rồi? giờ này còn chưa khuya mà, sao không thấy bóng dáng ai vậy?" rồi ông ta đánh mắt sang Phương Nhi, giống như biết được gì đó.

Em cũng không buồn nói gì, Mai Phương thấy thế lên tiếng, giọng nói thanh lảnh như chuông gió rót vào tai Kiến Văn làm ông ta dịu lại.

"Lúc trước người giúp việc có nhiệm vụ dọn dẹp và nấu ăn, nhưng em thấy Phương Nhi ăn không hợp khẩu vị nên muốn đích thân nấu cho con. Hai mẹ con em dạo nay cũng bận bịu không ở nhà nên quyết định cho người giúp việc nghỉ vài hôm."

"Thật sao?" ba em nghi ngờ nhìn em, không phải ông không biết em kì thật có ác cảm rất lớn với người mẹ kế này. Có lần ông đi công tác hai tháng ở năm ngoái, vì về đột ngột mà biết Phương Nhi cho tất cả trên dưới hai mươi người làm nghỉ để một mình Mai Phương làm tất cả công việc trong nhà.

Phương Nhi hờ hững đối với sự chất vấn của ông mà bảo "Ba không tin thì thôi".

Thái độ dửng dưng của em thành công chọc tức Kiến Văn.

"Ba biết con ghét Mai Phương, như ba đã nói thì dù gì nàng ta cũng là mẹ con. Cư xử cho phải phép!"

"Ba nói như thế khác nào đang đổ tội cho con rằng con ép người làm nghỉ đâu?"

Thật ra đúng đấy, là em doạ cho nghỉ hết đấy. Mai Phương là minh tinh thì sao? thay thế được vị trí của mẹ em, chắc chắn phải làm hết những việc mẹ em đã từng.

Bàn tay nàng ta có bị nước giặt đồ làm cho sưng rộp, hay cái nhọc từ việc quét sân thì cũng phải cam chịu!

Kiến Văn và Phương Nhi trừng mắt nhìn nhau, độ ấm xung quanh như bị rút cạn vào trong con ngươi của hai ba con. Mai Phương nắm lấy bàn tay của Kiến Văn, vì thế tầm nhìn hai con người đều dời về phía nàng.

"Em bảo họ nghỉ, không phải Nhi đâu. Lúc trước anh doạ con, nó sợ rồi mà."

Em nhíu mày, "Không cần chị nói giúp."

Tay nàng đan vào tay ba em, Phương Nhi cảm nhận trong tâm nhói lên từng cơn.

"Thôi! nói nữa mắc công thành tranh luận với con, ba nghe nói dạo nay con nghỉ ở công ty rất nhiều. Ngày mai buộc đi làm, rõ chưa?"

Phương Nhi hất mặt sang hướng khác, ông chẳng thèm quan tâm nữa mà ân cần bên Mai Phương, nàng khẽ liếc trộm về phía em nhưng nhận lại chỉ là sự tránh né.

Kiến Văn chạm bàn tay thô ráp vào khoé môi nàng, nó không mềm mại ấm nóng như tay Phương Nhi. Đều cùng một cái chạm, rõ ràng trái tim nàng phản ứng với Phương Nhi mãnh liệt vô cùng.

Ông ta xót xa sờ vào đấy, "Như thế rồi em có đi đóng phim được không?"

Bởi vì diễn viên bị thương trên mặt thì làm sao quay được những cảnh sau.

"Những cảnh sau tạm thời không cần có sự xuất hiện của em, có thể ở nhà dưỡng lại."

Người đàn ông dành cho nàng cái dịu dàng nhất, thứ mà Phương Nhi căm ghét suốt cả đời. Không biết em nghĩ ngợi gì đó mà nhếch mép, âm thanh trong trẻo đánh vào tâm trí vốn bình lặng của Mai Phương.

Phương Nhi: "Còn muốn nói dối nữa hả? sao không kể với ba tôi chị đi đóng phim bị người ta làm khó dễ."

"Cái gì? con nói rõ hơn xem nào."

Mai Phương thoáng giật mình, nàng định mở lời thì đã bị Kiến Văn chặn lại.

Em bình thản nói tiếp những chuyện ban sáng, "Chị ta ở phim trường, đạo diễn bắt quay đi quay lại cảnh bản thân bị tát hơn mười lần. Chắc vì vậy mà rách môi đó."

Kiến Văn nóng ran cả người, ông gằn giọng đối với Phương Nhi mà cảnh cáo, "Con nếu có lời nào không đúng thì ba sẽ phạt con."

"Tuỳ thôi, khi sáng con đến phim trường chơi cùng chị Thảo thì chứng kiến được. Ba nghĩ xem chị ta mắt để sau lưng hay gì mà không thấy đường rồi vấp té?"

Do tin tưởng Mai Phương và cũng lo cho nàng mà ông không hề nghi ngờ lời nàng nói, chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ đến vết thương trên gương mặt đẹp tựa tượng tạc. Bây giờ nghe Phương Nhi phanh phui sự thật thì bực tức, ông trầm mặc nhìn nàng.

"Có đúng là vậy không? em bị ức hiếp sao?"

Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Kiến Văn, kèm theo đó là sự thêm bớt của Phương Nhi. Mai Phương cắn môi gật đầu.

"Được rồi." ông thấp giọng, không nói không rằng mà bỏ đi ra ngoài phòng khách.

Từ trong túi lấy ra điện thoại, tiếng tút tút vang lên giữa không gian yên tĩnh mãi đến khi có người bắt máy. Kiến Văn không cho phép ai động tới người đàn bà của ông.

Ở đây Phương Nhi chống cằm trêu chọc nàng, "Có ông chồng như thế thì tranh thủ dựa dẫm xíu đi, chị giấu làm cái gì?"

Nàng cụp mắt vì câu hỏi của em.

"Ba em là con người thế nào em lại không biết? lần này người kia là đạo diễn có tiếng tăm, chỉ sợ thật sự là chị diễn dở!"

"Bản tính ngông nghênh phách lối của chị bay đi đâu rồi, ngu ngốc thế thì hạng A cái nỗi gì."

Đối phương thở dài rồi đẩy ghế, muốn bước về phòng của mình. Sợ ở đây thêm một lát sẽ trông được nhiều hơn cảnh mặn nồng từ hai vợ chồng kia, bỏ lại Mai Phương đang vô thức nắm lấy cổ tay nàng mà nhu tình nhìn vào.



•••


Từ sáng sớm thì Phương Nhi đã lái xe rời đi đến công ty, mặc dù cái mặt không cam tâm nhưng không còn cách nào khác.

Phải lôi cái thân xác này làm những việc nhàm chán.

Em cất xe vào trong hầm của công ty rồi đi thang máy lên tầng mười lăm, tuy là con của chủ tịch nhưng bây giờ đang học việc vì thế chỉ được đảm nhận chức vị trưởng phòng kinh doanh.

"Cô chủ, chủ tịch đã về rồi!" một cậu trai thấy em thì chạy đến thông báo, đáp lại cậu người trưởng phòng chỉ chép miệng.

Phương Nhi: "Tôi biết từ tối qua rồi, vì thế hôm nay mới đi làm đây."

"Bảng báo cáo cô nhờ tôi làm tôi đã xong rồi đấy ạ!"

"Ừ giỏi." em hờ hững khen một câu không ngờ người nọ đã vui vẻ cười đến phấn khích.

Cậu chàng tên là Minh Tuấn, là người cần kiệm làm việc ở công ty từ khi còn rất trẻ. Nói đúng hơn, cậu ta lớn hơn em hai tuổi nhưng vì nịnh nọt lấy lòng mà cam chịu kêu hai tiếng "cô chủ".

Em nhìn cậu ta đứng bên cạnh bàn làm việc của mình như con cún nhỏ, chờ đợi em giao phó thì buồn cười.

"Cậu về bàn chuẩn bị cùng mọi người bảng hoạch định tuần tới đi."

Minh Tuấn ôm lấy xấp tài liệu em đưa đến, mặt tươi rói, "Tôi hiểu rồi!"

Chỉ có Phương Nhi hoàn toàn không hề biết người ta đang để ý đến em, em đến công ty tất cả là vì làm hài lòng Kiến Văn mà thôi. Nhưng con người của Phương Nhi đã không làm thì thôi, còn nếu vào việc thì sẽ thật chuyên nghiệp, cả ông ba em cũng không phủ nhận được cái đầu và tài năng của em.

Dáng vẻ Phương Nhi thanh khiết trong bộ sơ mi trắng, chân váy ôm trọn đến đầu gối cùng gương mặt chăm chú vào màn hình vi tính đã khiến Minh Tuấn đỏ mặt.

Cậu ta yêu thích vị trưởng phòng này không phải do hư danh, mà là thật lòng si mê.

Tầng mười lăm bao gồm nhiều phòng làm việc, phòng to nhất là xây riêng để trưởng phòng cùng làm việc với nhân viên. Dù Phương Nhi ngồi ở vị trí xa nhất với bốn tấm kính bao quanh tuy nhiên lại không có ai dám hó hé gì.

Phương Nhi ít nói, nhưng đã nói thì chắc chắn sẽ làm.

Sát phạt quyết đoán y hệt chủ tịch. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

Cậu chàng lo nhìn em mà không phát giác đồng nghiệp gọi mình, đến khi bị khều mới giật mình. Minh Tuấn trợn mắt hỏi "có chuyện gì".

Người bạn đồng nghiệp thì thầm vào tai cậu, "Biết gì chưa, nghe nói bên phòng nhân sự mới tuyển người mới xinh dữ lắm, nhan sắc không kém trưởng phòng mình đâu!"

Minh Tuấn hừ lạnh, muốn qua trưởng phòng của cậu là dễ sao?

"Còn nói bậy bạ nữa là mình bóp miệng cậu lại đó, trên đời còn ai đẹp hơn con gái chủ tịch công ty nữa?"

"Một lát đi gặp thử là biết, hình như tên là Thuỷ."

"Tên gì?"

"Huỳnh Thị Thanh Thuỷ."



•••



Thắm thoát đã đến buổi chiều.

Khí trời đã sang đông rồi, gió thổi từng đợt buốt rét làm cho Mai Phương xoa hai tay lại với nhau.

Nàng ngồi bên cửa sổ nhìn thẳng ra ngoài sân, cũng chính nơi này nhìn thấy cảnh Phương Nhi và Ngọc Thảo ôm hôn nhau. Nghĩ đến đây trái tim nàng khẽ run lên, có lẽ cái rét đông đem đến cũng không bằng sự lạnh nhạt Phương Nhi dành cho nàng.

Mai Phương thả hồn vào bầu trời màu cam, mặt trời đang lặn dần nhường chỗ cho màn đêm.

Bỗng nhiên từ sau lưng nàng có người áp đến, Kiến Văn xuất hiện khi trên tay đang cầm cốc cà phê nóng. Ông ta một tay ôm siết lấy eo nàng, dù nàng đã cùng trải qua nhiều năm nhưng chưa lần nào thật sự sẵn sàng với những điều này.

"Em đang nghĩ gì vậy? vợ của anh."

Nàng mờ mịt nhìn xa xăm, "Không có gì cả, em đang nghĩ vẩn vơ vài chuyện không đáng thôi."

Kiến Văn bật cười sủng nịnh, ông ta hôn lên má nàng rồi áp sát cả người nàng vào cửa kính. Mai Phương trong lòng run lên.









...

tôi tự viết tôi tự ghen, cứu tôi bà con ơi ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro