11. Lý do sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phương Nhi cởi kính đặt xuống bàn, em day day mi tâm của mình rồi nhìn đồng hồ. Đã trễ đến mức này sao, em làm một mạch từ tám giờ sáng đến chín giờ tối, thật khủng khiếp.

Em không nhận ra mình đã làm việc một cách vô hồn như thế. Chỉ biết cắm đầu vào đống giấy tờ cùng máy tính vô tri, thứ ánh sáng xanh đỏ từ màn hình làm em đau mắt cùng cực.

Cốc cốc.

Bên ngoài cửa kính có người gõ vào, em ngước lên nhìn thì liền nhíu mày.

"Sao cô lại ở đây?"

Thanh Thuỷ ở ngoài kia mỉm cười, nhỏ ngoắc tay rủ em cùng ra nói chuyện. Phương Nhi thầm chửi vài câu trong miệng rồi cũng đứng lên mở cửa. Tấm kính được mở ra, người kia nhanh chóng lao vào lòng em với cái ôm quanh eo.

"Làm cái gì vậy?" em gằn giọng.

May mắn em luôn làm rất muộn nên không ai theo kịp năng suất của em vì thế đã về hết, cả căn phòng chỉ còn mỗi em và Thanh Thuỷ cùng chiếc đèn trần.

"Vào đây thăm bạn nè!"

"Đừng có xạo, nói tại sao lại ở đây."

Thanh Thuỷ chu môi, nửa đùa nửa thật bảo mục đích là đến làm hoà chuyện hôm bữa có hơi nặng lời với bạn bè. Phương Nhi thì không chấp nhất, câu nói đó không ảnh hưởng đến em lắm.

Em đẩy người kia ra khỏi cái ôm, cáu gắt cực kì vì chưa cho phép đã bị ôm.

"Nếu chỉ đến để nói như thế thì về dùm, công ty tôi không phải chỗ muốn vào là vào, ra là ra."

Ai ngờ nhỏ người Đà Nẵng lại vờ như không nghe lời em nói, nhỏ nhìn khắp nơi với vẻ mặt hào hứng cùng cảm thán.

Thanh Thuỷ: "Chà chỗ làm việc trang trí đẹp ghê ha? hình như mấy người phòng kinh doanh có trí óc nghệ thuật hơn bên nhân sự."

Phương Nhi khoanh tay nhìn đối phương làm trò, nếu không phải em họ của Ngọc Thảo thì em đã túm cổ đá khỏi nơi này rồi. Mà hình như nghe gì đó bất hợp lý, em nắm vai Thanh Thuỷ.

"Nói cái gì nói lại coi!"

Nhỏ nghiêng đầu cười với em, nhan sắc quả thật không kém trưởng phòng kinh doanh phân nào, "Chuyện là mình vừa được nhận vào công ty bạn đó, chức nhân viên quèn thôi chứ không cao lắm!"

Em trợn tròn mắt, không kiềm được thốt lên "cái gì".

Thanh Thuỷ hài lòng với phản ứng đấy và nhỏ cảm thấy môi trường làm việc ở đây không tệ, có thể học hỏi được.

"Nhà có chuỗi công ty mà sao không cút về đó làm đi, xuất hiện ở đây có âm mưu gì?"

"Sao bạn nói kì vậy? mình nộp hồ sơ đàng hoàng nhé, chứ không phải kiểu đi chui đâu mà thái độ kiểu đó." vừa vui được vài giây mà Phương Nhi đã làm Thanh Thuỷ nổi lên tự ái rồi.

"Tại sao lại chọn công ty chúng tôi?" Phương Nhi toả ra sự cường thế bắt buộc Thanh Thuỷ phải nghiêm túc hơn, nhỏ lúc nào cũng trong trạng thái cợt nhã y hệt Bảo Ngọc, không biết còn mối quan hệ dây mơ rễ má gì với con khủng long đó hay không.

Thanh Thuỷ bĩu môi, "Mình về nước một phần giúp gia đình, một phần học hỏi chị Hà còn phần nữa là tự tìm kinh nghiệm, thà chọn công ty nào đó xin vào làm để trải nghiệm, chứ không muốn dựa vào gia đình đâu."

"Nghe đụng chạm quá, tôi sẽ nói với ba tống cổ bạn ra khỏi công ty. Tạm biệt."

"Khoan! bạn có biết công ty bạn và công ty gia đình mình sắp hợp tác không thế? muốn gây chiến hả?"

Em nheo mắt cố gắng tìm ra sự giả tạo trên gương mặt ai kia, "Làm sao tôi tin được bạn có đang nói thật hay không?"

Sau đó em nghe tiếng giậm chân của Thanh Thuỷ, nhỏ đối với em trưng ra bộ dạng oan ức không thể tả, nhìn như thế này có chút giống Ngọc Thảo nhà em.

"Chính tai tôi nghe, chính mắt tôi thấy ba bạn nói chuyện với ba tôi. Với lại tôi thật lòng vào làm việc để trải nghiệm mà!"

Phương Nhi dịu lại hơn, nếu có hợp đồng thật ở tương lai gần thì không nên gây chuyện với nhỏ. Gia đình kia nổi tiếng cưng con gái độc nhất của mình mà, dù sao làm khó dễ nhỏ cũng không có gì hay ho. Em nghi ngờ hỏi, "Có chắc là làm không được thiên vị không thế."

Người nọ tự giương lên nụ cười tự đắc, giống như chờ câu này lâu lắm rồi, "Bạn khỏi lo chuyện đó, ở phòng mình hay kể cả công ty này chỉ có bạn và vài người cấp cao biết thân thế mình thôi. Nên việc đóng giả cô gái bình thường rất dễ!"

"Eo, thân thế gì chứ, làm nghe cao siêu dữ quá."

Phương Nhi thầm nghĩ tháng ngày tới sẽ vất vả với sự ồn ào này đây, bề ngoài Thanh Thuỷ hiền thục đoan trang mà bên trong mưu mô không kém, lại cộng với bản tính ồn ào thì hẳn em mệt mỏi lắm đây.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thanh Thuỷ học luật thương mại rồi xin vào làm nhân viên khoa nhân sự. Tuy nhìn thông minh mà đôi lúc cũng ngốc thật, lại giống hết bảy tám phần với Ngọc Thảo rồi.




•••



Trên đường về thì Phương Nhi nhận được những cuộc gọi mời đi uống của Bảo Ngọc và Lương Thuỳ Linh.

Em do hao tâm vì công việc lẫn chuyện Thanh Thuỷ nên có hơi yếu người, do đó từ chối cả hai.

Lái xe trên con đường rộng thênh thang cùng hàng cây xanh hai bên lề đường dẫn đến căn biệt thự trắng, chính là nhà của em.

Chả hiểu sao trong lòng em cứ cồn cào từ nãy giờ, giống như đang khó chịu về chuyện gì đó, không để yên cho em lái xe. Phương Nhi đậu xe trước cái cổng lớn, chờ đợi vài phút thì nó mới tự động mở ra chào đón chủ nhân trở về. Khi cánh cổng đóng lại cũng là lúc em quay về cái lồng chim của mình, bao quanh biệt thự là những bức tường có cài điện cao áp, chắc chắn an toàn tuyệt đối, còn có dãy đất rộng bằng một ngôi trường ở phía sau sân, bao gồm hồ bơi lẫn khu sinh thái nhân tạo để trồng hoa, cây cối và có cả hồ cá.

Tất cả đều là sở thích của ba em.

Ông ta rất thích phung phí tiền bạc cho mấy chuyện như thế, nhưng biết sao giờ? chính Phương Nhi cũng thế thôi. Ba em như thế nào, em được copy ra y như thế.

Mai Phương đã từng nói tiếc rằng em không phải đàn ông, nếu không tiền đồ vô lượng, lúc đó em chỉ cười bảo nếu là đàn ông thì sẽ có tính phong tình vạn chủng, không thật lòng với một mình nàng nữa.

Nhớ đến đây vô thức Phương Nhi siết chặt vô lăng, tới tận sau này mới tường tận lời nàng ta nói khi đó. Bởi vì em là con gái mà vứt bỏ, thành hôn với ba em vì ông ta là đàn ông?

Em đạp mạnh chân ga, tốc độ tăng vọt khiến gió bị chiếc xe rẽ làm hai phía.

Khắc sau khi em giảm ga đến gần hầm chứa xe của căn nhà, ánh sáng yếu ớt từ căn phòng trên lầu hai như thế nào lại vô cùng mập mờ, khiến cho em không tài nào thở được thông thoáng, có gì đó tràn ngập đầu lưỡi em.

Bước chân vào chỗ sàn nhà lạnh toát, Phương Nhi cảm thấy bồn chồn không thôi. Tại sao thế nhỉ?

Em không thèm bật đèn mà bấm điện thoại rồi đi lên cầu thang, mong muốn nhanh nhanh tắm rửa để còn đi ngủ.

Âm thanh từ căn phòng phía cuối hành lang lọt ra từ khe cửa chui vào trong đầu Phương Nhi, em im lặng không nói thành lời, từng nhịp thở như ngưng trệ không vào nữa. Cánh cửa hé mở để lộ khung cảnh hoan ái bên trong.

Phương Nhi mặt mày tái xanh, cả người như con rối bị ai đó điều khiển bước chậm đến nơi đó. Căn phòng của ba và mẹ em, giờ đây nóng bỏng hơn bao giờ hết giữa Kiến Văn và người phụ nữ màn ảnh bạc.

"Mai Phương, em nói xem phong độ anh còn không?"

Giọng người mà em gọi là ba cao hứng hỏi người đang ngồi trong lòng mình, còn người từng là cả thế giới đối với em thì đang đưa đẩy theo từng cái động của Kiến Văn.

Phương Nhi cắn chặt môi đến bật máu.

Ngay trên cái giường đó, Mai Phương rên rỉ tên ba của em.

Kiến Văn nhất thời không kiềm được mà hôn vào môi người kia.

Ở bên ngoài cửa có người ôm lấy thân mình không ngừng bấu víu vào lớp da thịt, tình cảnh này giống như quay lại trước đây năm năm, Phương Nhi về nhà gặp cảnh mẹ mình treo cổ tự tử, một năm sau đó phát hiện ba mình cùng người mình yêu thương lăn lộn trên giường.

Móng tay đâm sâu vào bắp thịt nõn nà, Phương Nhi từ môi chảy ra máu tươi, em nuốt từng ngụm vào trong. Sau đó lảo đảo bước xuống cầu thang, vô lực lao ra ngoài cửa muốn chạy trốn khỏi căn nhà quỷ quái này.

Tiếng động cơ xe gào rú trong đêm, hai người trên giường không để ý đến chuyện gì, Mai Phương ôm lấy thân thể người mà nàng gọi là chồng, lén lút rơi nước mắt khi trong đầu đang cố mường tượng ra người đang cùng mình làm tình là Phương Nhi, nàng nhục nhã chỉ biết gục mặt vào sau lưng Kiến Văn.

Đêm đó cuối cùng Phương Nhi cũng hiểu tại sao mình lại do dự, run rẩy khi bước vào nhà.

Bởi vì ngôi nhà hôm đó có sự xuất hiện của ba em, em xém chút nữa quên mất ông ta đã về nhà. Đó là nhà của ông ta mà, cùng với Mai Phương, hai người là vợ chồng cơ mà.

Còn em là gì?

Phương Nhi thì sao?

Đối với tình, em không sai khi căm hận Mai Phương, còn với lý thì em muôn đời sai, sai trầm trọng, sai khi được sinh ra trong cái gia đình này, sai khi lại đi ghen với ba mình vì Mai Phương.

Sự hận thù lên đến đỉnh điểm khi cảnh tượng ngày đó cứ như thước phim tua ngược ập về, Phương Nhi cắn chặt môi đến te tua, đôi môi em dày công dưỡng dành đã bị bản thân giày vò không ra hình thù gì.

Phương Nhi lần đầu tiên bật khóc trong thời gian dài.

En đã sống quá lâu với nàng ta mà không có gặp Kiến Văn, bây giờ mới đúng với lẽ thường tình. Mai Phương chưa bao giờ là của em, nàng thuộc về ba em.

Là vợ hợp pháp của ba em.

Em chạy nhanh đến độ đường phố xung quanh trở nên nhoè đi, không biết là thật sự tốc độ kinh người, hay là vì nước mắt che lấp tầm nhìn.

Cơn đau bóp nát trái tim Phương Nhi, vụn vỡ đến không thể chữa lành.


•••



Mai Phương giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì tiếng sấm ngoài trời.

Mưa lớn đến nỗi vọng vào bên trong nhà, nàng nhìn qua người đang ngủ bên cạnh mình. Kiến Văn mỗi khi làm xong đều sẽ lăn ra ngủ, Phương Nhi hôm trước cũng vậy.

Nhưng Phương Nhi thì khác.

Phương Nhi của nàng sẽ ôm nàng vào lòng dỗ dành khi nàng đau, người đàn ông này chỉ thèm khát cơ thể và nhan sắc của nàng mà thôi.

Phương Nhi của nàng thì khác: em yêu nàng, bằng tất cả những gì em có.

Cơ thể đau nhức khiến cho Mai Phương phải mất một lúc mới lấy lại sức lực, nàng nhẹ nhàng bước vào trong phòng tắm.

Đang là giữa đêm nhưng Mai Phương ngâm mình trong làn nước ấm, nàng mơ màng nhớ lại khắp người mình đều chi chít vết đỏ hồng. Mai Phương trở nên sợ hãi, nàng nhanh chóng kì cọ một cách bạo lực.

Nước ấm bị nàng ngâm đến dần nguội lạnh, có lẽ cũng giống như trái tim của nàng.

Mai Phương không phải lần đầu làm chuyện này, nhưng lần nào cũng mang đến một cảm giác giống nhau. Sợ hãi, nhục nhã và căm ghét.

Duy nhất đêm nàng nở rộ dưới thân Phương Nhi, Mai Phương lúc đó mới biết thế nào là hạnh phúc.

Mặc dù bị em hành hạ đến thừa sống thiếu chết, nhưng nàng vẫn hạnh phúc.

Cơn đau đớn mà em gánh chịu là không thể đong đếm. Phương Nhi chưa từng nói ra, Mai Phương chỉ cần nhìn sự thay đổi chóng mặt của em liền biết được điều đó. Nàng đã bao lần muốn buông bỏ em, nhưng nàng làm không được, nàng đã gây đau đớn cho em suốt bao năm qua, Mai Phương nàng không đáng để yêu em, một chút ý nghĩ cũng không thể.

"Yêu không xứng, mãi mãi không xứng."

Nàng đứng lên khỏi bồn tắm, hai chân thẫn thờ bước ra ngoài phòng ngủ rồi đi đến trước cửa phòng của Phương Nhi.

Phòng em mở toang và không có ai bên trong, nàng nhăn mặt khó hiểu. Phương Nhi có ăn chơi hư hỏng ra sao cũng chưa bao giờ bỏ nhà đi qua đêm, huống hồ bây giờ đã gần hai giờ sáng.

Em ở đâu?

Mai Phương lấy điện thoại ra nhắn tin cho em, kể cả gọi điện em đều không nghe.






...

gòi khởi đầu cho chuỗi bão tố tới, sẵn tui nói trước thì truyện hong giống kiểu "hợp đồng hôn nhân" hay là "cưới trên giấy tờ, không hẳn vợ chồng" nha mí bà 🤡 còn lý do vì sao tui nói dị thì tui lo mấy bà bị sốc tâm lý thôi, dù sao thì tui vẫn iu mọi người lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro