17. Nỗi sợ vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng tối bao trùm lấy Mai Phương, nàng quơ quàng trong không trung một cách vô định, tuy biết rằng sẽ không có ích gì nhưng nàng giờ đây hệt như người sắp chết đuối đang cố gắng ngoi lên tìm phao cứu sinh.

Mai Phương chìm dưới đáy biển sâu trong tiềm thức, những cơn sóng dồn dập vào trí não nàng khiến người nọ nín thở, Mai Phương khóc rất nhiều, nàng sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Do không còn tỉnh táo, cộng với sự nóng bức từ cái lạnh của nước mưa xâm nhập làm cho nàng gần như bị ảo giác, dần dần nhớ lại vô số cánh tay to lớn rắn chắc đang chạm vào người nàng, nước mắt vì thế rơi lã chã.

"Đừng chạm vào tôi..."

Tiếng nói yếu ớt thoát ra từ khoang miệng, sau đó vòng ngược lại vào trong màng nhĩ. Ở đây bốn bức tường chật hẹp, còn có mùi hôi từ bụi bặm, Mai Phương nghĩ rằng nàng sẽ tự giày vò mình đến chết mất nếu còn bị nhốt lâu thêm phút giây nào nữa.

"Ai đó cứu với, đừng đến gần tôi, huhu... chị sợ quá Nhi ơi..." nàng nức nở, chưa bao giờ Mai Phương cầu xin điều gì mãnh liệt như thế.

Nàng cúm rúm trên sàn nhà bẩn thỉu, tiếng mưa rơi bên ngoài vẫn còn rất lớn, nó dội lên trần nhà và vì cơ sở hạ tầng nơi đây đã xuống cấp trầm trọng nên bị dột, nước mưa rơi xuống sàn vang lên từng tiếng tách tách.

Mai Phương nhắm chặt mắt, nàng cắn môi, hình bóng Phương Nhi bị nhoè đi trong tâm trí nàng, điều đó khiến cho nàng thêm rối ren và hoảng loạn. Âm thanh từ cái miệng nhỏ của nàng thoát ra nghe sao đáng thương.

"Tại sao lại làm thế..."

"Xin đừng động vào người tôi, nó là dành cho em ấy... ai đó làm ơn cứu tôi..."

Con mèo tội nghiệp cuộn người trong góc phòng, hai tay ôm lấy đầu, làm sao người ta biết nàng chính là cô diễn viên ngàn người ngưỡng mộ trên truyền hình, cái vị xinh đẹp kiêu ngạo đó còn có một mặt như thế này sao?

Sợ hãi, co ro, mất trí và run rẩy.

Mai Phương ép buộc bản thân phải lấy lại sự tỉnh táo, nhưng có hàng vạn suy nghĩ cùng số cảm xúc bi thương bủa vây nàng. Tận sâu trong lòng nàng đang ngập ngụa thứ nước óng ánh màu đỏ, trái tim nàng rỉ máu.

Trước khi khép đi cái nhận thức kinh hoàng về ngày đó thì Mai Phương lờ mờ cảm nhận được vài ánh sáng chói mắt, gương mặt nàng được nâng lên.

Hơi ấm quen thuộc ôm lấy Mai Phương.

"Mai Phương, Mai Phương!"

"Chị làm sao vậy? tỉnh dậy ngay!"

"Chết tiệt..." Phương Nhi nhận ra đối phương đã bất tỉnh, em vò đầu rồi dùng hết sức bế nàng trên tay, chạy không ngừng dưới màn mưa để nhanh chóng đưa người đang nép vào ngực em lên xe.



•••



Phương Nhi tống Mai Phương vào băng ghế sau của xe, em đạp ga phóng trên con đường lớn. Tiếng bánh xe rít lên khi va chạm với mặt đường trơn trượt ám ảnh em, giống hệt như cái ngày mà xe cấp cứu đậu đầy trong sân nhà.

Cả người em vẫn còn ướt đẫm do đã đứng ngoài cửa nhà kho bằng với số thời gian em nhốt nàng vào đó, đột nhiên lại thấy ý tưởng ban nãy thật điên rồ. Tại sao em lại làm như thế?

Dù sao cũng không nên nhốt người đàn bà này ở chỗ như thế trong khi biết rõ nỗi sợ của nàng ta.

Mai Phương sợ không gian tối và hẹp, còn sợ hơn việc bị bỏ lại một mình giữa căn nhà rộng lớn.

Phương Nhi lái xe, lâu lâu lại nhìn lên gương chiếu hậu bên trong để kiểm tra người nằm bất động ở ghế sau. Mai Phương vẫn chưa tỉnh, hình như đã có dấu hiệu mê sảng.

Nàng ta cứ lẩm bẩm cái gì đó, Phương Nhi vừa điều khiển vô lăng vừa nghiến răng khi cảm giác tức giận và bất lực tràn khắp cơ thể. Em đạp ván lên ga thật mạnh, con xe như bóng ma vụt qua hàng cây tấp nập trước khi đến được đường vào trung tâm thành phố. Em kết nối điện thoại vào hệ thống xe, không có kiên nhẫn mà ra lệnh đám bác sĩ riêng của gia đình mau chuẩn bị dụng cụ để đến khám cho Mai Phương.

Vài phút sau đó, hai người về đến dinh thự nhà họ Nguyễn danh giá, em cùng Mai Phương trên tay vội bước lên phòng, những người bác sĩ đã đứng ở đó chờ sẵn với đầy đủ kinh nghiệm để kiểm tra sức khoẻ hiện tại cho nàng.

Cơ thể nàng nóng hổi, tuy đã bất tỉnh nhưng Mai Phương còn cố cựa quậy trong vô thức, nàng nằm trên giường mà hai tay bấu víu lấy tấm chăn lông mềm mại, Phương Nhi đứng đó nhìn thấy cảnh nàng ta chật vật với đám người xung quanh đang cầm kim tiêm trên tay thì sững người nhìn theo, sau đó em mím môi, đôi chân bước thẳng ra cửa mà không ngoảnh đầu lại.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, sự lộn xộn bị em bỏ lại trong căn phòng đó.

Phương Nhi vẫn còn thấy run, em đưa tay lên nhìn, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi do chính em túa ra, vài cô người hầu mang khăn đến muốn em đi tắm rửa cho sạch sẽ. Người thừa kế duy nhất của bọn họ bị ướt như chuột lội thế kia ông chủ mà biết là sẽ trách họ mất.

"Cô chủ, khăn đây ạ."

"Ai bảo các người đi làm lại?" trái với suy nghĩ mình đã làm tốt nghĩa vụ của người giúp việc thì Phương Nhi tựa hồ rất khó chịu, em chờ đợi câu trả lời từ họ.

Vài người bị giọng em doạ cho sợ không dám trả lời, may mắn có bà cô trông cũng lão làng đứng ra nhu mì giải thích, "Ông chủ bảo chúng tôi vào làm thưa cô chủ, ông nói rằng hãy ở đây chăm sóc cho tiểu thư và cô Phương khi ông vắng mặt..."

Phương Nhi giật lấy chiếc khăn rồi rời đi, ông ta muốn dùng đám người hầu này để theo dõi em?

Đằng nào ngày mai em chả đuổi hết, những gì ông ta suy tính thì em cũng đoán được, đều là ba con sống cùng nhau hơn bấy nhiêu năm chẳng lẽ em không rõ tính ba mình?

Em ngâm mình trong làn nước ấm, đau đầu khi nhớ đến Mai Phương ở phòng bên cạnh đang điều trị. Sự việc ban nãy đã kích động đến bọn họ rất nhiều, có lẽ sớm thôi ba em sẽ nhận được tin tức này. Chỉ cần như vậy cũng đủ khiến Phương Nhi mệt mỏi, em gục mặt vào lòng bàn tay, cảm giác chán ghét bản thân mình cùng cực khi đã lo sốt vó cho nàng ta như thế nào.

Không lẽ sau bao nhiêu chuyện mà em vẫn quan tâm đến người đàn bà dơ bẩn đó sao?

Phương Nhi còn đang khó hiểu với suy nghĩ của mình thì từ bên ngoài cửa có giọng của ai đó nói vào.

"Thưa cô chủ, bác sĩ đã khám xong rồi ạ, cô Nhi có cần qua xem cô Phương thế nào không í?"

Mãi không có hồi âm, ả người hầu định xoay người rời đi thì nghe vị chủ nhà khó tính khó chiều kia "Ừ" một cái.

Tầm ba mươi phút sau đó, Phương Nhi thơm tho bước ra khỏi phòng tắm, mùi hương dịu nhẹ bám theo từng bước chân của em. Rồi cuối cùng em đứng trước cửa phòng nơi Mai Phương đang ở bên trong, sao đột nhiên thấy hơi đau lòng, em vội lắc đầu với cái suy nghĩ đáng sợ đó để đánh bay nó đi.

Phương Nhi đẩy cửa, ngoài ý muốn nhìn thấy Mai Phương nằm im với gương mặt nhợt nhạt và hai mắt nhắm nghiền, y tá đã thay cho nàng bộ quần áo mới, các thiết bị chuyên dụng cũng được lắp đặt lẹ làng. Ở mu bàn tay nàng có ống dẫn lên bịch nước biển treo trên cây thép, từng giọt đều đặn nhỏ xuống bên dưới, nhìn thấy điều đó khiến trái tim Phương Nhi được dịp nhói lên.

Một nữ bác sĩ bước đến cạnh em, nàng ta thanh âm trầm khàn báo cáo với em.

"Hiện tại thì cô Mai Phương đã ổn rồi, chỉ là lúc ban đầu bị sốt vì dính mưa nên cả người nóng gần ba mươi chín độ, còn cộng với thần trí bất an không tỉnh táo mới đâm ra mê sảng."

Quỳnh Châu nói, nàng ta còn đưa nhiệt kế cho Phương Nhi xem, em nuốt khan nhìn Mai Phương, cỗ tội lỗi lại dâng lên.

"Đã ổn chưa?"

"Tạm thời là vậy, bây giờ cần chăm sóc cho cô Phương kĩ càng hơn, à mà cô Nhi nên đối xử nhẹ nhàng lại với cô ấy đi."

Em không hiểu, cái người bác sĩ Quỳnh Châu này lại nói gì kì lạ nữa rồi?

Quỳnh Châu là một trong những bác sĩ trẻ trên thế giới được viện y khoa đánh giá rất cao về năng lực lẫn uy tín, nàng ta chấp nhận làm trong bộ y tế tư nhân cho gia đình Phương Nhi là vì Kiến Văn trả rất nhiều tiền. Nàng tuy giỏi nhưng phàm là người ai không mê sống sung sướng? vì thế mỗi tháng ngoan ngoãn lãnh tiền bạc triệu để chăm lo cho cái nhà chỉ có ba mống người này.

Phát hiện kẻ thừa kế này có chút ngu ngốc, Quỳnh Châu đẩy gọng kính giải thích rõ ràng hơn.

"Dù tôi không biết có chuyện gì nhưng vừa nãy thái độ chống cự của cô Phương đối với người khác khi chạm vào người cô ấy rất mãnh liệt, hình như là nỗi sợ đã ăn sâu vào tiềm thức."

Phương Nhi nhíu mày, "Ý cô là..."

Một cái xót xa của Quỳnh Châu dành cho Mai Phương, rõ ràng người phụ nữ nằm trên giường đã bị ám ảnh về điều gì đó rất tồi tệ.

Dẫn đến hậu chấn thương tâm lý, khủng hoảng một thời gian dài.

"Tôi không phải bác sĩ chuyên ngành tâm lý học, nhưng tôi có tìm hiểu một chút, con người ta trong lúc mê sảng thường sẽ có dấu hiệu rối loạn cảm xúc, cô Phương đã rất sợ hãi và lo lắng về điều gì đó, hình như... là nhớ đến chuyện rất đáng sợ."

"Vậy thì phải làm sao mới khỏi được? chị ta rất sợ bóng tối, ban nãy bị nhốt trong đó mới ngất xĩu."

Quỳnh Châu lườm Phương Nhi, "Bị nhốt?"

Em ho vài tiếng, người kia đương nhiên đoán được lờ mờ chút chuyện nên không thèm tra cứu thêm, chỉ nhàn nhạt nhắc nhở em, "Nhưng như tôi đã nói, chỉ là phỏng đoán thôi, nếu có dịp vẫn là nên dẫn cô Phương đi bác sĩ thần kinh đi."

"Cô không có cách trị?"

"Tôi học khoa nội, khám sức khoẻ nhưng không khám trong tâm."

Nói xong Quỳnh Châu ôm đống giấy tờ rời đi, tà áo trắng đặc trưng của chiếc blouse trong nghề bác sĩ đặc biệt dấy lên cảm giác phập phùng trong lòng Phương Nhi, nói vậy là Mai Phương nàng ta đã gặp chuyện gì mới ám ảnh đến như thế?

Phương Nhi chau mày, khoá chặt vẻ mặt thống khổ của Mai Phương vào từng dòng suy nghĩ ngổn ngang.



•••



Ngày giỗ năm thứ sáu của Uyển Anh, chồng của bà ta ở bên cạnh người phụ nữ khác cười nói vui vẻ.

Kiến Văn có chuyến công tác ở Sing, một phần có việc, một phần qua thăm cô tình nhân nhỏ bé của ông.

"Anh khi nào mới chịu công khai em?"

"Em gấp làm gì, chúng ta đã sống cùng nhau như vợ chồng rồi chẳng phải hay sao?" Kiến Văn cười nhạt, ở nhà ông đã có cô vợ xinh đẹp trẻ trung là Mai Phương rồi, cần rước thêm người đàn bà này về cho om sòm hay sao?

Chưa kể Phương Nhi, con bé sẽ làm ầm ĩ đến mức nào.

Người phụ nữ nọ nghe ông nói thì phụng phịu, tỏ ý giận dỗi nên bỏ đi chỗ khác, Kiến Văn bất đắc dĩ kéo nàng ta vào trong lòng ông, ôm ấp một trận.

"Giận à?"

"Quen nhau lâu vậy rồi, anh muốn em ở trong bóng tối đến khi nào nữa?"

Kiến Văn nheo mắt, "Em chịu khó thêm một thời gian đi!" tạm thời dỗ ngọt trước, chứ hình bóng Mai Phương tuyệt mỹ chưa bao giờ khiến ông ta ngừng mê mẩn.

Đối phương ưỡn ngực, cùng Kiến Văn sát lại gần hơn, "Anh nên nhớ, chuyện năm đó em và anh cùng nhau làm, nếu anh lừa dối em thì anh nên biết rõ...ưm.."

"Anh biết mà!"

Chưa kịp để ả đàn bà kia nói thêm, Kiến Văn nhắm vào đôi môi đang hé đó mà hôn. Sức lực của ông vẫn luôn tràn trề như trai trẻ, làm cho ai kia rất thích, cả hai người họ đã dính lấy nhau bởi cả tình lẫn bí mật.





...

nay có video về bạn cùng nhà nên tui cũng up chap mới luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro