18. Trông chờ điều viễn vông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương Nhi đã ngồi trước giường Mai Phương hơn ba mươi phút dù rằng em chẳng biết mình đang làm gì, em chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn người nằm thở đều đều trên giường.

Tại sao lại trông đáng thương như thế?

Trong đầu em chỉ quẩn quanh vài lời khi nãy của Quỳnh Châu, chị ta nói rằng Mai Phương sợ hãi một chuyện gì đó đến mức chỉ cần nhớ lại là vùng vẫy lên rất mãnh liệt. Em ở bên cạnh người phụ nữ đó từ khi còn đi học đến bây giờ về chung một nhà nhưng chưa lần nào chứng kiến nàng ta gặp chuyện gì để mà sinh ra nỗi chấn thương tâm lý nặng.

Em không nhận ra mình đã thất thần như thế nào, chỉ ở đó yên lặng nhìn đối phương ngủ.

Bỗng chốc Phương Nhi đã đi đến bên Mai Phương rất gần, em cảm giác nàng ta giờ đây giống như cái bong bóng nước, chỉ cần chạm vào liền sẽ vỡ ra tan tành. Em cụp mắt, sau đó xoay lưng bỏ ra ngoài phòng khi nhận được tin nhắn của ai đó gửi đến.

...

Phương Nhi cau mày.

Kiến Văn: Con chăm lo cho mẹ con kiểu gì mà để nàng ta bệnh đến ngất xĩu vậy?

Phương Nhi: Tự dầm mưa, con không biết.

Làm sao em có thể nói bởi vì con thấy người đàn bà đó viếng mộ mẹ nên nhốt vào nhà kho, sợ quá nên ngất xĩu hả? nếu em không muốn bị cắt tiền chu cấp lẫn đặc quyền sống sung sướng thì nên câm miệng.

Chờ đợi một hồi lâu cũng thấy bên kia trả lời, Kiến Văn cảnh cáo rằng: Đang có việc nên ba không về sớm được, Mai Phương có chuyện gì thì con chuẩn bị tinh thần đi.

Phương Nhi hừ lạnh, không trả lời.

Bận việc đến cỡ nào mà không có thời gian đi viếng mộ vợ mình? đến cả vợ hiện tại thì nghe bệnh cũng chỉ nhắn tin hỏi thăm, chắc đang hú hí với ả nào bên nước ngoài rồi mới không tiện gọi điện, sợ con gái cưng nghe những âm thanh dơ bẩn đó của ông sao?

Em vắt chéo chân trên cái ghế trong phòng trước bàn làm việc, bật màn hình máy tính lên chỉ để thấy vài dấu chấm đỏ chói mặt ở hộp email. Phương Nhi bấm vào xem, em chán nản khi nhận ra đó là các bảng kế hoạch đã giao cho nhân viên.

Suy nghĩ vài giây thì cuối cùng Phương Nhi quyết định làm việc, dù mọi thứ được em làm hời hợt cho có.

Ít ra cũng nên có trách nhiệm một xíu, vả lại nếu cứ để bản thân rảnh rỗi thì đầu óc sẽ lại nhớ đến Mai Phương kia.

Vì thế Phương Nhi đâm đầu vào số văn kiện hiện trên đó, đến mức không nhớ việc sợi lắc tay của mình đang ở nơi nào.



•••



Trời sắp sang xuân, khí lạnh cũng tràn lan khắp các ngõ ngách, có cô gái một thân khí chất bất phàm ngồi trong xe nhưng ánh mắt luôn hướng về khung cửa sổ đang sáng đèn của toà dinh thự sang trọng.

Nàng ta thông qua tấm kính xe mà nhìn về hướng đó đã hơn vài phút, chiếc xe đậu bị tán cây che khuất nên khó bị nhận ra nếu quan sát từ chỗ cửa sổ vừa nãy.

Tiếng điện thoại bỗng reo lên.

Âm thanh cao vút và tươi sáng thoát ra trong miệng cô gái, "Alo?"

"Con đang ở đâu vậy? có gặp được con nhỏ lì lợm đó chưa?"

"Hì dạ chưa, em ấy chỉ mới gọi cho con tầm hai tiếng trước thôi chứ chưa có cơ hội gặp mặt."

Nàng nghe ai đó bên đầu dây kia thở dài, đương nhiên vô cùng mệt mỏi với đứa con gái dở dở ương ương của họ. Giọng người đàn ông lộ rõ sự bất lực, "Nè Hà, con ở Việt Nam vừa lo cho công ty vừa lo cho nó nha con, chúng ta chỉ yên tâm giao việc này cho con thôi."

Đỗ Thị Hà cười hồn nhiên, việc này không phải lúc nào nàng cũng làm sao?

"Con biết rồi mà, nhưng do bận quá nên con không gặp em thường xuyên được."

"Ừ cũng không sao. Có Ngọc Thảo cũng đỡ!" lần này nghe nhắc đến cái tên quen thuộc thì Đỗ Hà thoáng chốc thổn thức trong tim, nàng ta đáp một tiếng thật nhẹ.

Đôi vợ chồng già nọ thành thật cũng không tin tưởng Ngọc Thảo cho lắm, hai đứa nó rất hay bao che cho nhau làm việc xấu, khi còn nhỏ thì Thanh Thuỷ hay trốn nhà đi chơi, bởi vì nhỏ đã mua chuộc được Ngọc Thảo nên thành công thoát tội mấy lần.

Tóm lại là Ngọc Thảo không đáng tin bằng Đỗ Hà.

Chỉ là họ chẳng bao giờ đoán được mục đích Đỗ Hà quyết liệt đảm nhận vụ kiện tụng của công ty là vì muốn trở về quê hương gặp lại con thỏ nhỏ nào đó.

Trò chuyện một hồi thì vị trưởng phòng cũng chủ động cúp máy, ánh mắt vô thức hướng về phía ban nãy, lần này phát hiện đèn từ chỗ đó đã tắt nên Đỗ Hà mới ngậm ngùi đánh xe lái đi. Vốn định tạt qua rủ Thanh Thuỷ đi chơi để mượn cớ thăm Ngọc Thảo, ai ngờ con nhỏ đó đi chơi ở đâu đến khuya khoắt vẫn chưa về, vì vậy mà Đỗ Hà không gặp được người thương, lần sau phải mắng cho nhỏ một trận mới được.

Chiếc xe lăn bánh rời đi, cái người đang lấp ló bên trên cũng ngó ra xem sau khi chắc chắn Đỗ Hà đã về mới dám bật đèn lên.

Ngọc Thảo bấm lạch cạch trên màn hình điện thoại kêu Thanh Thuỷ ngủ ở bờ ở bụi nào đó luôn đi đừng về nhà nàng trong nay mai, lỡ cái con người kia mượn nhỏ Thuỷ để tìm nàng thì lại chết.

Phiền phức lắm.

Mà Thanh Thuỷ bên kia đang mơ màng vung tiền trong club dưới sự cổ vũ của hai con báo Lương Linh và Bảo Ngọc. Làm gì còn tâm trí để ý tin nhắn của bà chị họ đâu.

Ngoài trời tối đen, lòng người tài xế cũng ảm đạm không kém.

Đỗ Hà không nhớ đã bao nhiêu lần dùng cách này chỉ để thấy được bóng hình Ngọc Thảo, dù chỉ là trong một khoảnh khắc nhưng đã đủ cho cô nàng thoả mãn.

Lần này trở về đây nhất định phải khiến con thỏ đáng yêu đó rung động, Đỗ Hà theo đuổi người ta cũng đã hơn sáu năm rồi cơ mà, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng của Hà, nếu Ngọc Thảo không đồng ý thì tròn một trăm lần tỏ tình thất bại của cô gái gốc Thanh Hoá.

Còn có, ngày xưa nàng đã hứa rằng nếu tỏ tình đến lần thứ một trăm mà Ngọc Thảo vẫn từ chối thì Đỗ Hà sẽ từ bỏ.

Cô nàng bị Thanh Thuỷ mắng ngốc nghếch, nhưng tình yêu mà, vả lại lần gặp mặt này nàng đã có chức vị cao hơn năm trước, cũng đã tự mua được nhà và xe, có thể chăm lo cho Ngọc Thảo tốt rồi...



•••



"Phù..."

Âm thanh mệt mỏi phát ra từ ái nữ của nhà họ Nguyễn.

Phương Nhi cởi kính đặt lên trên bàn, em nhìn đồng hồ cũng đã điểm mười một giờ đêm. Tính từ lúc đưa Mai Phương về đến nhà cũng đã tròn tám tiếng, em vẫn chưa nghe động tĩnh gì từ người làm, không lẽ nàng ta còn chưa tỉnh?

Nhưng liên quan gì đến em?

Việc Mai Phương bị nhiễm nước mưa rồi sốt cao thì chẳng phải lúc em chưa đến là căn bản nàng ta đã ướt sẵn rồi sao. Phương Nhi đau đầu vô cùng, có thứ gì đó đang lớn dần trong em, nó quấn lấy luồng suy nghĩ của em một cách chậm rãi.

Dường như em đang ở sa mạc khô cằn, cổ họng em khát khô, nhưng uống nước bao nhiêu cũng chả đủ.

Em thở dài, hình như đoán được nguyên nhân rồi.

Phương Nhi nhấc từng bước chân đến trước cửa phòng người kia, em chần chừ một lúc rồi quay ra không có muốn đi vào.

Ở đây lo lắng cho người đàn bà từng phản bội tình yêu và sự chân thành của em, ngoại tình với ba em nên mới dẫn đến cái chết của mẹ. Nàng ta xứng đáng với những chuyện này mà đúng không?

Chỉ là em có ý tốt tác động vào khiến cho nghiệp báo đến nhanh hơn thôi, cái mà Mai Phương nên nhận từ lâu mới phải.

Phương Nhi im lặng khi nhớ đến gương mặt trắng bệch của Mai Phương, nàng ta nằm co ro trên sàn nhà với đôi mắt sưng húp vẫn còn đọng nước. Nàng nỉ non đến đáng thương, do đó em đã mềm lòng đưa về nhà gấp gáp như thế.

Em lại bị lời nói của Quỳnh Châu làm cho trùng xuống, bác sĩ đó nhìn nhận ra sao mà bảo rằng em nên đối xử với người phụ nữ đó nhẹ nhàng một chút?

Làm sao đây nhỉ.

Chép miệng vài cái trước khi Phương Nhi đẩy cửa bước vào. Em vô thức đi thật khẽ tránh làm kinh động đến người đang ngủ.

Mai Phương ở đó, đôi môi thiếu sức sống và không còn nói những lời chọc tức em như thường ngày nữa.

Thật sự Phương Nhi không biết bản thân mình là bị làm sao nữa? nhìn nàng ta hồi lâu em lại hận vô cùng, sự thù hận phút chốc làm em muốn tự tay giết chết đối phương, nhưng Mai Phương chết rồi em sẽ sụp đổ.

"......" em điên rồi.

Những hành động của em đều xuất phát từ lí trí, đôi lúc là con tim nhưng chiếm phần hơn vẫn ở cái nhận thức. Phương Nhi tự nhủ rằng bản thân phải hận Mai Phương.

Vì nàng mà mẹ em tức tưởi chết đi.

Vì nàng mà gia đình em đổ vỡ, người ba đúng mực của em đã bị nàng ta dụ dỗ.

Vì nàng nên em một lượt mất đi tất cả.

Và bởi vì em yêu nàng, nên mới hận.

Yêu trong hận, những lần em tưởng chừng nên đuổi theo bóng dáng Mai Phương xa dần để hỏi cho rõ mọi chuyện thì em đều không dám, chân em nặng trịch. Lỡ như Mai Phương nói rằng nàng ta thật sự lợi dụng mẹ em, lợi dụng tình cảm của em để trèo cao thì sao? em sẽ làm gì.

Phương Nhi tự cho rằng những gì em thấy và nghe được là sự thật, một mình em đính chính nó chứ không muốn nghe xác nhận từ ai, nhất là Mai Phương.

Thật ngu ngốc, Phương Nhi chỉ là đứa con nít sợ hãi việc bị vạch trần tâm tư.

Giống việc:

Một ngày bạn thấy rằng người bạn yêu thương ăn mất viên kẹo cuối cùng bạn để dành, bạn ghét người ta, nhưng bạn không chấp nhận việc có ai khẳng định đúng là người bạn đặt trong lòng đã ăn viên kẹo đó.

Chẳng biết thế nào trong đầu em lại mường tượng ra Ngọc Thảo, nàng ta cười tươi rói đối với em có cảm giác thân quen hết mức.

Hình như dáng vẻ đó đã gặp ở đâu rồi.

Ngọc Thảo là tia nắng ấm ông trời ban phát cho chiếu rọi xuống tận đáy đại dương sâu thẳm, em chìm phía dưới đến mức ngộp thở và không biết trôi qua bao nhiêu lâu, đến khi có lại sự tỉnh táo đã nhìn thấy Ngọc Thảo đầu tiên.

Em ngồi trên ghế, hai luồng suy nghĩ va chạm nhau làm đầu em muốn nổ tung.

Mặt trăng và mặt trời.

Phương Nhi vô thức im lặng canh cho giấc ngủ của Mai Phương, rồi cái nhíu mày của nàng ta cũng đủ làm em khẩn trương. Em tiến đến kiểm tra, đám bác sĩ kia bảo rằng nàng ta bị hôn mê, nếu tỉnh thì phải cho uống thuốc dạng lỏng ngay để cung cấp dinh dưỡng cần thiết.

Trái với dáng vẻ điềm nhiên ban nãy, Phương Nhi giờ đây hồi hộp chờ đợi người phụ nữ mở mắt.

Môi của nàng ta mấp máy.

Em bất an đến gần hơn để nghe.

Mai Phương trong mơ đã gặp được ai đó, nàng yếu ớt gọi, "Kiến Văn..."

"Đừng đi... Kiến Văn..."

"...."

Phương Nhi tự thấy buồn cười, em đặt số thuốc trên tay xuống cái bàn bên cạnh, rốt cuộc em vừa hy vọng chuyện quái quỷ gì?





...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro