21. Dọn hành lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương Nhi chớp mắt nhìn Ngọc Thảo, trong đáy mắt ánh lên điều gì đó khó nói. Tuy nhiên nó bị dập đi ngay sau khi thấy bóng dáng nàng thơ của em lon ton đi vào phòng tắm.

Em nằm một mình trên cái giường lớn ám đầy mùi của Ngọc Thảo.

Nó quẩn quanh tâm trí em, khiến cho em vô thức muốn vùi mình vào thứ mùi hương ấy lâu hơn, mong mỏi quên đi được đống lộn xộn từ trong tâm.

Đến tầm mười phút sau Ngọc Thảo bước ra, nàng nắm lấy cánh tay em, "Khi nào thì mình được sống cùng nhau?"

Phương Nhi phì cười xoa mặt nàng.

"Em sẽ liên lạc Lương Linh để xem vài mẫu nhà, bây giờ chị có đói không? em đưa chị đi ăn rồi chơi ở đâu đó trước khi thu dọn hành lí ha."

Ngọc Thảo vui vẻ gật đầu, nàng thức dậy cũng thấy hơi đói cho nên hí hửng theo sau Phương Nhi xuống bên dưới nhà để đi đâu đó ăn, trùng hợp lại thấy ba mẹ đang chuẩn bị ăn cơm trưa.

Vài người làm còn đang tất bật dọn các món ăn phong phú lên trên chiếc bàn tròn bằng đá cẩm thạch, vừa nhìn rõ được hai đứa nhỏ thì liền kêu nó vào ăn cùng.

Mẹ của nàng nhìn con gái mình đu bám người ta cũng chán nản phần nào.

"Hai đứa định đi đâu? ăn chút gì đi rồi đi chơi." bà Hồng nghiêm nghị nói, làm cho Phương Nhi cũng muốn thay đổi ý định để vào ăn cùng.

Nhưng Ngọc Thảo bĩu môi đẩy Phương Nhi ra đến ngoài cửa, "Em, em ra xe chờ chị đi, chị vào xin phép bố mẹ."

"Được không đó?" ăn ở nhà cũng được mà, em rõ ràng không hiểu ý của nàng chính là muốn cùng em thân mật hơn chứ không phải ngồi ở nhà cùng ba mẹ em đàm đạo nhiều chuyện.

Nàng đẩy em đi, Ngọc Thảo xong xuôi thì quay vào trong trịnh trọng thông báo với gia đình là sẽ bỏ nhà ra đi.

Ông bà nhà họ Nguyễn buông cả bát đũa.

"Đâu con nhắc lại coi con gái ngoan??"

Duy Nam sợ rằng ông già nên lãng tai vì thế nuốt khan một tiếng chăm chú lắng nghe.

Từ cái miệng nhỏ nhắn của Ngọc Thảo tròn vành vạnh nói lại lời mình: "Con nghĩ con đã đủ lớn rồi, con không muốn làm phiền bố mẹ thêm nữa cho nên con sẽ rời đi để tự lập."

"Đi khi nào về?"

"Con đi luôn không về đâu." nàng sẽ sống cùng Phương Nhi, hai người bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau, tránh xa thị phi và ồn ào của xã hội.

Nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm Ngọc Thảo vui sướng nhảy nhót trong phòng bếp. Hai vợ chồng già nhăn mặt, vẫn câu hỏi cũ là sao có thể sinh ra đứa con xinh đẹp mà lại ngu si như thế.

Người đàn ông đập bàn, bát đũa được dịp rung lắc, "Con nói vậy mà nghe được à? ba mẹ nuôi bao nhiêu năm, con sống như nàng công chúa được cung phụng trong cái nhà này, bây giờ đi đâu?"

Giọng ba quát lớn, mẹ ở bên cạnh cũng thêm vào vài câu.

"Ba con nói đúng đó, con sống vậy mấy chục năm qua có than vãn cái gì đâu, muốn tự lập thì có nhiều cách, cần gì bỏ nhà hả con?"

Ngọc Thảo cụp tai khi thấy cảnh bố mẹ không đồng tình, nàng nói với đôi mắt rưng rưng, "Con ở cùng Phương Nhi, có gì nửa năm con về thăm nhà một lần là được chứ gì."

"Nửa năm??"

"Không thì ba tháng, thôi con đi theo tiếng gọi của tình yêu đây, chào ba mẹ lát con về soạn đồ!"

Cây vàng lá kim cương của ông bà vừa nói xong thì vọt đi ra cửa, đôi vợ chồng không còn hứng ăn cơm nữa, họ nhìn nhau rồi lắc đầu.

Để xem làm cái trò này được bao lâu, Phương Nhi thì chưa mở lời mà Ngọc Thảo con gái họ đã nhanh nhảu xin phép trước rồi. Mà dù không đồng ý thì với tính nàng cũng bướng bỉnh rồi năn nỉ, lúc trước mè nheo đòi theo Phương Nhi ra nước ngoài may mắn có ông bà nội cản lại, vài ngày sau đó còn ra dáng vợ hiền nhớ chồng, quanh đi quẩn lại thì quên béng luôn chuyện đòi sang đó.

Bà Hồng khoanh hai tay vì tức giận, hoàn toàn không muốn con gái mình đi theo đứa sáng nắng chiều mưa như Phương Nhi.

...

Em chờ nàng ở ngoài sân, nhìn lên bầu trời với sự mơ màng, nhưng nó không sáng sủa lắm khi mây đen dần kéo đến, gần đây ngày nào cũng mưa.

Phương Nhi thông qua khoé mắt thấy được có ai đó đến gần, em xoay người để đón nhận vòng tay ấm áp của Ngọc Thảo.

Em nhìn nàng một cách dịu dàng trước khi đưa nàng đi ăn sáng, chỉ cần trải qua thêm vài hôm nữa thôi thì em sẽ không cần phải đau đầu nữa.

Mai Phương thì sao, nàng ta là ai mà em phải luôn canh cánh suy nghĩ trong tâm trí. Còn về phần Kiến Văn, em thân là con gái độc nhất của ông ta, chắc chắn sẽ gánh rất nhiều trọng trách lớn trên vai, nhưng không đồng nghĩa với việc em phải chịu sự kiểm soát của ông ta hơn nữa.

Đợi khi ông ta quay về nước, Phương Nhi sẽ dùng tất cả tình thương tích góp mấy năm vụn vỡ để xin ông cho ra ở riêng, việc làm ở công ty thì em sẽ suy tính thêm.

...

Từ buổi ăn hôm đó cũng đã tròn hai ngày Phương Nhi không có về nhà của mình, em đã đi chơi với Ngọc Thảo ở nhiều nơi.

Nàng cười đến tít cả mắt với mặt này của Phương Nhi, tuy rằng nhìn em có điều gì đó phiền muộn nhưng ít ra em không từ chối gần bên nàng, đôi lúc nàng đã ảo tưởng rằng sẽ có thể cùng em san sẻ mọi điều.

Ngọc Thảo thiếp đi khi đang tựa đầu vào vai em, cả hai ngồi ngoài ban công khách sạn để ngắm trời đêm. Trong lúc chìm đắm vào sự lãng mạn hiếm hoi này, nàng cảm thấy mình giống như dựa vào bức tường, không phải vì vai em khô cứng mà trái lại nó rất mềm mại đó chứ, chỉ là có thứ gì đó chắn giữa cả hai người, tuy nhiên ở bốn góc đã ẩn ẩn xuất hiện vết nứt.

Nàng mỉm cười, tiếp tục dựa vào em, vài phút sau đó nàng ngủ quên còn Phương Nhi vẫn thẫn thờ nhìn lên trời, em đếm sao, một thói quen của mẹ khi mẹ ngồi trên bệ cửa sổ để đợi ba về.



•••


Phương Nhi nghĩ rằng đã đến lúc thu dọn đồ đạc để còn đi đặt cọc nhà, em có trao đổi với Lương Thuỳ Linh dù rằng nàng ta bảo có thể tặng em vài căn nếu em thích nhưng em đã từ chối.

Có là bạn bè thì cũng nên sòng phẳng chuyện này, Lương Thuỳ Linh nghe xong chỉ dựa vào tường nhếch mép một cái, sau đó giới thiệu cho em những mẫu đất ở nơi có cảnh tương đối đẹp, em cẩn thận xem xét rồi chốt được một nơi trên con đường Đồng Khởi.

Bảo Ngọc thì không tin tưởng là em sẽ sống ở ngoài được bình yên lắm, Kiến Văn đâu phải kiểu người cho phép điều đó xảy ra đâu, mà nghĩ cũng buồn cười.

Bề ngoài Phương Nhi nhìn thì thuộc kiểu người thích ăn chơi, con nhà giàu được cưng chiều, không ngờ nhanh như vậy đã quyết ngay ra sống riêng, mà nhìn mẫu nhà này lại rất già dặn, hệt như mấy người muốn giải nghệ về sống ẩn ấy.

"Sao không ra mấy tỉnh khác sống? Hoặc là ra Hà Nội, chỗ đó phù hợp với cái miêu tả của em mà?"

Lương Thuỳ Linh đã hỏi như thế, Phương Nhi thì không trả lời đúng với trọng tâm, em chỉ lờ mờ nói rằng "còn phải suy xét việc ở công ty nữa, đâu có bỏ ngang được"

Nhưng trụ sở chính của tập đoàn là ở Hồ Chí Minh, còn những công ty con thì vẫn rải rác khắp các tỉnh thành. Phương Nhi làm việc ở đâu chẳng được, có lẽ Kiến Văn không nghiêm khắc vụ này lắm đâu.

...

Chiều tối.

Quay trở lại căn nhà mà em đã bỏ bê suốt ba bốn ngày qua, Phương Nhi rời đi mà không ai biết em đi đâu, lời từ mấy hôm trước chỉ là sang nhà Ngọc Thảo thôi.

Phương Nhi lần này trở về với vỏ bọc thu dọn hành lí, còn có thêm mục đích sâu bên trong nữa. Tuy nhiên em cần phải có Ngọc Thảo, như thế mới hoàn thành thứ em muốn cho ai kia chứng kiến, trải qua giống như em đã từng.

Không cần biết rằng nàng ta có suy nghĩ như em hay không, ai lại còn tình cảm với con gái chồng mình bao giờ?

Thành thật rằng, những việc làm từ trước tới giờ Mai Phương đối với em mà nói đều vì muốn kéo em xuống nước với nàng thôi. Phương Nhi chưa bao giờ công nhận rằng đó vẫn là ánh mắt Mai Phương dành toàn bộ tình yêu của nàng cho em như xưa, em phủ nhận, nàng cũng không cách nào nói ra.

Vì thế hai người, một người nhìn vào tâm can người kia, còn đối phương chỉ nhìn vào những gì đang diễn ra trước mắt.

Phương Nhi dẫn theo Ngọc Thảo bước vào nhà, những người làm đều đứng nép sang hai bên cửa chào mừng bà nội nhỏ của họ về.

Đi không báo với ai, đến lúc về được chào long trọng như thế. Đúng là tiểu thư nhà quyền quý, vài con nhỏ lén nhìn bông hồng rực rỡ cạnh bên cô chủ, liền hai mắt nóng rực khi nhan sắc Ngọc Thảo quá mê người, thậm chí còn có thể so với bà chủ của họ.

"Mấy người ở đây làm việc, không có gì thì không được lên tầng hai."

"Cô Nhi ơi, còn có bà chủ chưa khỏi bệnh hoàn toàn nên cần chúng tôi chăm lo..." con nhỏ lanh chanh vươn lên nói, tuy bà chủ không thân thiện lắm nhưng dù sao người ta còn đang bệnh mà, sẽ cần nước hoặc thứ gì đó để săn sóc.

"Không có bắt đám các người đóng đinh ở đây cả ngày, tôi chỉ lên tầm nửa ngày thôi."

Những người ở nhìn nhau, có gì khác nhau hả?

Nhưng bây giờ có cho mười cái gan cũng không dám nói leo nữa, cô Nhi có tiếng nói hơn, bởi vì Phương Nhi nói thì sẽ làm chứ không nhân nhượng như Mai Phương. Họ đương nhiên sợ hơn, vì thế nên thôi, chuyện của người giàu thì không đến lượt họ quản.

"Ừ tốt." Phương Nhi gật gù vòng tay qua eo Ngọc Thảo đưa nàng bước lên cầu thang khi thấy đám người kia đã tản ra, mỗi người đều làm việc nhưng không có ai lên tầng hai.

...

Ở phía dưới sảnh, đám con gái tụ lại tò mò nhìn lên trên, họ quay qua xì xào với nhau về âm thanh đáng sợ mấy đêm qua.

Con nhỏ hay túc trực ngoài cửa canh bệnh cho Mai Phương tiến đến dẹp loạn cả đám, nhưng thấy giấu hoài cũng không phải cách nên nói luôn.

"Nè tụi bây đừng có đồn ra ngoài, nhưng bà chủ hình như cứ tối là khóc nức nở, xong thì ho sặc sụa."

"Gì như người điên vậy?" bà chủ của họ đẹp cỡ thần tiên mà lại có những dấu hiệu vậy sao.

Người vừa thốt ra câu đó bị nhỏ kia cốc đầu một cái, "Đừng có nói bậy, do bà chủ sợ gì đó thôi, hồi trước có cô Nhi ở nhà thì bà chủ đâu có khóc lần nào đâu?"

Họ ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng nhất quyết giữ mồm giữ miệng, không nói ra.



•••


Đúng như dự liệu, Mai Phương bệnh tình dù đã thuyên giảm nhưng vẫn cần phải có người bên cạnh, nàng trong thời gian này đều không có gặp được mặt Phương Nhi.

Vài lần dò hỏi người hầu thì chỉ nhận được cái lắc đầu của họ.

Phương Nhi không có về nhà lần nào, em ấy bỏ rơi nàng lúc này, cảm giác tủi thân tràn ngập khiến nàng thấy ngứa ngáy trong cổ họng, sau đó ho mấy tiếng vang vọng cả phòng. Cách cả cánh cửa vẫn có thể truyền đến tai của ai kia.

Nàng đau họng, muốn uống chút nước để dòng nước ấm nóng có thể cuốn trôi đi cái đau. Thuốc Quỳnh Châu kê cho còn chưa được nàng uống nữa, Mai Phương không thích uống thuốc, nàng trước đây đều bị cằn nhằn về vấn đề này.

Chỉ có miễn cường mới uống được thuốc nhức đầu và thuốc kia.

Nàng xuống khỏi giường để tự rót nước trên bàn, một cốc nước được nàng nuốt xuống, nhưng Mai Phương muốn uống thêm.

Nước trong bình đã hết, nàng khó chịu mà gọi người hay đảm nhiệm việc đứng ngoài cửa để đi rót nước cho nàng. Nhưng gọi mãi cũng không có ai.

"Này, Lan, có ở đó không?"

"Khụ khụ!" cơn ho chưa từng dứt từ hôm nàng đổ bệnh, bây giờ chỉ cần nàng kêu to sẽ bị ho ngay.

Đau quá đi.

Mai Phương vuốt cổ mình, nàng khát nước, nhưng sao gọi không thấy ai?

Đám người làm này đi đâu hết cả rồi, sao lại vô dụng như thế chứ.

"Rót cho tôi chút nước, này!"

Nàng nhíu mày đành phải mang cơ thể nóng hổi này ra ngoài cửa nhìn ngó xung quanh, không có ai cả, chẳng phải giờ này phải nghe tiếng chạy tới lui đóng màn cửa sổ hay sao?

Mai Phương vang vọng tiếng dép kéo trên sàn nhà đến gần cầu thang, phòng của nàng và Kiến Văn ở cuối hành lang tầng hai, tầng ba chủ yếu cất giữ mấy món đồ quý mà chồng nàng sưu tầm, tầng bốn thì dành cho khách, tầng năm tuyệt nhiên dưới quyền quản lý của Phương Nhi.

Giọng nàng khàn đi thấy rõ, "Sao giờ này không có ai vậy... khụ.."

Từ phía cửa phòng còn chưa đóng của Phương Nhi hiếm hoi được bật đèn lên, nàng tự nhiên thấy vui trong lòng, em đã trở về từ khi nào vậy?

Mai Phương đến gần, chỉ muốn nhìn bóng dáng em một chút nhưng không ngờ sẽ nghe những âm thanh đỏ tai gai mắt như thế. Nàng đứng bất động trước nơi đó, chứng kiến cảnh tượng hệt như Phương Nhi đã từng nhìn đến chai sạn.




...

tết trung thu rước đèn đi chơi
em rước đèn đi khắp phố phường
🧃🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro