22. Có qua có lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương Nhi chưa từng nghĩ người kia vẫn còn nồng đậm tình ý với mình, em chạy trốn khỏi hiện thực, đắm chìm vào cái nhận thức mà nơi đó chỉ có em và chính mình.

Em nhìn qua đôi mắt.

Em nghe qua màng nhĩ.

Tất cả đều là sự thật. Phương Nhi không chấp nhận được mình bị lừa dối, bị vứt bỏ và bị giẫm đạp lên thứ tình cảm chân thành của mình, trong cái nôi nuôi dưỡng những xúc cảm trong trẻo nhất đã bị Mai Phương làm cho lở loét đi phân nửa, đến mức khiến em tự dành ra khoảng thời gian vài năm để xây lên tuyến phòng thủ trước mọi điều tiêu cực xuất phát từ trong đầu.

Nhưng có xây dựng vững chắc đến bao nhiêu đều dao động vì gương mặt xinh đẹp động lòng người đó, giọng nói như chim sơn ca, sự uyển chuyển với cơ thể vũ mị tựa yêu hồ, em mê mẩn vì đó là của Mai Phương.

Vậy thì sao?

Phương Nhi tự làm tổn thương chính mình, em không cho phép bản thân thương xót mỗi khi nàng ta rơi lệ. Em thì là con rối không cảm xúc chắc? những gì em phải chịu thì sao?

Em đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe lời giải thích từ Mai Phương khi thấy nàng ta sánh đôi cùng người đàn ông khác trong lúc đang hẹn hò cùng em, nhưng nàng ta không nói.

Mai Phương chẳng nói gì cả, em cũng giấu trong lòng, chỉ đợi nàng có thể quay đầu nói gì đó với em.

Nàng nói rồi.

Nói rằng: "Chị sẽ cưới ba em."

Phương Nhi không rõ lúc đó em như thế nào, em chỉ nhốt mình trong phòng, chờ đợi màn đêm buông xuống để cuộn mình trên chiếc giường lớn rải đầy những đồ vật của người mẹ quá cố.

Kể từ đó trở đi, chút hy vọng nhỏ nhoi sẽ nghe được lời giải thích từ trong miệng Mai Phương đã bị chính em dập tan, nát vụn giống như trái tim em. Phương Nhi không cần nghe giải thích, cũng chẳng muốn nàng ta thừa nhận mọi việc.

Một mình em cảm thụ và đau đớn là được, Mai Phương nếu nói ra thì em sẽ lại tức giận và hận thù, vì thế cứ để nó như vậy đi.

Có thể đã có vài lần Mai Phương muốn nhắn nhủ điều gì đó nhưng em đều kịch liệt lãng tránh.

...

Em ôm lấy người trên thân, nàng ta chồm đến hôn vào môi em.

Mềm mại kêu hai tiếng "Phương Nhi."

Em cũng phối hợp đáp lại.

"Em đây."

Ngọc Thảo cười tươi rói, nàng vừa cảm nhận sự xâm nhập từ bên dưới thì ngay lập tức tắt đi nụ cười, chỉ biết bám lấy người trước mặt này giống như phao cứu mạng trong đợt sóng kích tình.

Tuy nhiên miệng nàng vẫn ríu ríu gọi tên em, "Phương Nhi... Nhi."

"Em đây Ngọc Thảo." người nọ ôm nàng trong vòng tay, hôn lên vầng trán khi vẫn miệt mài chạm vào nơi đang khép chặt.

"Ngoan, gọi tên em."

Em nhìn nàng, đối phương mặt đỏ bừng bừng đối với em dồn dập kêu lên rất nhiều lần "Phương Nhi."

Ngọc Thảo không rõ mình đang hạnh phúc vì điều gì, do em ấy cho nàng gọi tên trong lúc làm tình sao? Phương Nhi đều không cho phép ai gọi, cả Bảo Ngọc lẫn Lương Linh đều xác nhận điều đó khi em ôm ấp người khác trong club. Nàng khi ấy buồn bã vì em xem nàng cũng giống những người đó, nhưng bây giờ thì có được gọi như một thành tựu không?

Nàng cảm nhận được Phương Nhi tựa cằm lên vai mình, Ngọc Thảo do đó cũng đổ xuống người em, nàng rụt mặt vào lồng ngực em.

Phương Nhi dẫn nàng vào phòng, còn cho phép nàng tiến thêm một bước trong tuyến phòng thủ vững chắc của em ấy.

"Khi nào em mới trả lời chị.. ưm..."

"Phương Nhi?"

Ngọc Thảo ngẩng đầu lên nhìn qua em, lại sững sờ khi nhận ra em cứ luôn hướng mắt về phía nào đó.

Bỗng nhiên nước mắt nàng tuôn rơi. Ngọc Thảo khóc mới làm Phương Nhi dời tầm mắt về phía nàng, em dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt đó.

"Sau khi làm xong em sẽ trả lời cho chị. Ngọc Thảo sao lại khóc?"

Nàng bấu chặt tay sau lưng em, "Phương Nhi... nhìn chị, nhìn chị."

"Em đang nhìn đây?" em đáy mắt hiện lên ánh sáng, giống như có ý tứ gì đó bên trong, nhưng Ngọc Thảo chỉ cắn môi cùng em nhìn nhau.

Làm ơn nhìn nàng, nhìn cho rõ nàng là ai.

"...."

•••

Mà người bên kia thông qua cánh cửa chỉ được đóng hờ đã thu hết vào mắt lẫn tâm trí.

Tiếng ho của nàng chưa bao giờ dứt đi, giờ phút này càng đau rát hơn, không biết là rát họng hay là đau lòng. Mai Phương cả người nóng bức và run rẩy, nàng biết rõ Phương Nhi không phải dạng tốt lành gì, đều là người lớn đương nhiên sẽ có tiếp xúc da thịt, nhưng tại sao nàng lại cứ khóc.

Nước mắt nàng thi nhau rơi xuống mờ đi tầm nhìn.

Mai Phương bệnh đến mức biết mình yếu ớt cỡ nào, và nàng vẫn chôn chân ở đây để cảm nhận từng nhịp tim đập rộn.

Sau đó đầu óc nàng trống rỗng, trái tim như bị ai đó dùng dao đâm chi chít vào.

"Khụ khụ!" nàng kiếm nén cơn ho, lê từng bước chân chậm rãi về lại phòng.

Phòng nàng cuối dãy còn phòng Phương Nhi gần cầu thang, em ấy không sợ người ngoài sẽ thấy hay sao?

Hoặc là mục đích muốn cho nàng phát hiện.

Phương Nhi trong trí nhớ của Mai Phương là một người thù rất dai và thuộc dạng ăn miếng trả miếng, nhưng em làm sao lại so đo như thế với nàng, Mai Phương nghĩ rằng em ấy sẽ không đi đến mức độ đưa Ngọc Thảo về đây chỉ để cho nàng nhìn thấy. Nếu Kiến Văn biết được sẽ rất tức giận.

Không thể...

Phương Nhi còn không thèm để nàng vào mắt thì làm việc nguy hiểm vậy làm gì?

Nàng không hiểu, nhưng nàng chỉ cảm thấy trong lòng rất quặn thắt, kì thực rất đau. Trái tim như bị ai đó nắm lấy xé ra tan nát, người nàng yêu làm thế nào lại có thể giày vò nàng đến mức đó, thế nhưng cả hai đã kết thúc một cách dở dang từ năm năm trước rồi, chỉ còn mỗi nàng ôm ấp nỗi tương tư về ánh dương mang tên Nguyễn Phương Nhi mà thôi.

Có phải trong đôi mắt em, nàng chỉ gói gọn ở cái tên mối thù bức chết mẹ.

Mai Phương dựa vào thành giường, nàng nức nở một mình, hệt như trái đất chỉ còn mỗi nàng. Cô độc đến thế, có phải lúc đó Phương Nhi cũng vậy không.

"Một câu em cũng không hỏi thăm chị... chị đang bệnh mà.."

Giọng nàng nghe ra nỉ non, lại có phần nào ấm ức, hờn mác.

Rồi sau đó nàng gục mặt xuống hai lòng bàn tay, co người mà ngăn hai hàng nước mắt thôi chảy.

...



•••


Đến giữa đêm, Ngọc Thảo vì không chịu nỗi sự bức bối trong cơ thể mà xoay người nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ của Phương Nhi.

Em khi nói chuyện luôn mang vẻ xa cách với người ta, nhưng khi im lặng như thế này mới lộ ra sự non trẻ đúng như lứa tuổi. Trắng trẻo và đáng yêu.

Ngọc Thảo đặt tay lên mũi em, nhéo vài cái cho thoả thích.

Rồi nàng nghe được tiếng than khe khẽ của em.

"Chị làm gì vậy..."

Phương Nhi chớp hai mắt, mơ màng mà hỏi, sự mềm mại từ thanh âm lọt vào trong tai Ngọc Thảo làm cho nàng rung động, "Em chưa có trả lời chị, em đã hứa rồi mà?"

Một tiếng cười khúc khích của em, ngay sau đó nàng bị kéo vào cái ôm.

"Có cần em phải nói ra cho chị nghe không hả ngọc thỏ."

Nàng ngạc nhiên khi được em bao bọc trong vòng tay, trong thâm tâm cảm thấy rất ấm áp, Ngọc Thảo chậm rãi nép vào.

"Chỉ cần vậy thôi chị đã biết rồi, Phương Nhi, em yêu chị như thế nào?"

"Yêu chị như cách mặt trời xua tan màn đêm, chị là mặt trời nhỏ của em."

"Thế ai là màn đêm?"

Phương Nhi cong môi, "....là những cảm xúc trong em."

Có điều mặt trời chiếu sáng một nửa trái đất, nửa còn lại vĩnh viễn chìm vào bóng đêm vĩnh hằng. Không thể nào cả hai nửa đều được soi rọi hoàn toàn dưới cái rực rỡ của ánh dương, Ngọc Thảo lờ mờ đã nhận ra sâu bên trong lời em nói có ý là gì, nhưng nàng điên rồ đến mức nào cơ chứ?

Ngọc Thảo rất điên, nếu cứ phải sống trong tình đơn phương như trước đây thì thà rằng đi chân trần trên con đường đầy gai miễn sao nắm được đoạn dây mong manh nối với trái tim em.

"Chị cũng yêu em, lúc nào cũng yêu em."

Nàng ngẩng mặt, hôn phớt qua lên khoé môi của em.

Không ngờ Phương Nhi lại đưa tay lau vài giọt nước mắt trên mi cho nàng. Ngọc Thảo giật mình, không nhận ra mình đã rơi lệ từ khi nào.

Em nhắm mắt, giọng nói thể hiện sự quan tâm yêu chiều, "Ngủ đi, ngày mai dẫn chị đi xem nhà mới."

"....." người nọ tham lam hơi ấm từ em, vì thế ngoan ngoãn thiếp đi, chỉ sợ làm em phiền lòng thì sẽ bị vứt bỏ.



•••


Trời đêm đen kịt, các ngôi sao cũng chán nản mà núp vào những cụm mây không rõ màu sắc, do đó trên bầu trời chỉ có độc tôn một mình mặt trăng vàng, lấp lánh.

Có người vẫn còn thức để xử lý tài liệu, cô nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm, khẽ ngã người ra sau, dựa vào thành ghế mà đặt tay lên trán.

Đỗ Thị Hà mệt quá, cô đã làm việc từ sáng sớm đến tối muộn.

Cầm trên tay đống văn kiện về chuyện tranh chấp đất đai từ một chi nhánh nhỏ của công ty mẹ bên Úc. Bên phía cô không có đủ bằng chứng các cuộc giao dịch mua đất so với đối phương, nhưng người kí chuyển nhượng đất vẫn còn ở đâu đó trong nước Việt Nam thì tự nhiên sẽ có cách giải quyết.

Miễn là còn sống thì cơ hội thắng kiện vẫn còn thừa, có lẽ nên tìm thêm luật sư tài giỏi hơn người hiện đang đảm đang vụ này.

Đỗ Thị Hà rời khỏi bàn làm việc, vào bếp pha cho mình một cốc cà phê uống cho tỉnh táo.

Đáy mắt cô đã không còn chút sức sống nào, mấy ngày qua không gặp được Ngọc Thảo, cô cũng nghe được thông tin rằng nàng đã đi đâu đó cùng Phương Nhi. Cái gì mà "bỏ nhà đi bụi, chạy trốn cùng tình yêu"? Thanh Thuỷ nói với cô như thế đó.

Nhớ đến cái tên Phương Nhi thì trong lòng cô được dịp sôi sục.

Rõ ràng không yêu thương ngọc thỏ nhà cô nhưng cớ sao cứ bám lấy nàng ấy không buông?

Chợt Đỗ Hà nhìn thấy bức tranh vẽ nguệch ngoạc được cô đặt ngay ngắn trong góc bàn làm việc, là vài năm về trước được con thỏ kia vẽ tặng cho ở buổi sinh nhật. Dù rằng nàng ta qua loa vẽ một bức cho có lệ nhưng đâu ngờ Đỗ Hà giữ gìn cẩn thận đến tận bây giờ.

Còn những mảnh giấy note cô dán trên tủ lạnh, chữ xấu ghê chưa.

Là của Ngọc Thảo cả đấy.

Đỗ Thị Hà thẫn thờ một lúc lâu, cô nhận ra mình đã quá tập trung vào Ngọc Thảo, người kia có phải cũng biết nên mới tránh né cô không?

Ngày xưa Ngọc Thảo nói thích người con gái trưởng thành, Đỗ Hà liền sửa tính nết vô tri của mình.

Ngọc Thảo còn nói yêu kẻ biết quan tâm chăm sóc người khác, nàng nói thừa rồi, nhiêu đó cô có đủ.

Nhưng nàng không yêu cô, nàng yêu người đi ngược lại với mọi tiêu chuẩn nàng đặt ra. Lúc đó Đỗ Hà mới biết thì ra người ta chưa bao giờ đặt cô vào mắt, yêu thích một người là yêu luôn tính cách người ta, chứ không phải giống cô, thay đổi để chạy theo cái "hoàn hảo" mà nàng tạo dựng.




...

món quà cho người thức sớm nè, xin lỗi chị iu mp chứ em k có chap nào ngọt hết 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro