26. Hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió thổi qua khe cửa sổ, vài ánh nắng lọt qua tấm màn len lỏi trong từng ngóc ngách cuối cùng đánh thức hai người con gái khỏi màn đêm đen.

Ngọc Thảo mở mắt, nàng vẫn còn ngáy ngủ nhưng tay thì vươn sang kế bên, mò mẫm một hồi lâu cho đến khi chạm được thân nhiệt ấm nóng của người nọ. Nàng chủ động nhích cơ thể lại gần hơn với đối phương, chui tọt vào trong lòng em.

Em cũng rất phối hợp, dù cho còn chưa định hình được mọi chuyện nhưng vốn đã quen với lời chào buổi sáng của con thỏ nhỏ, vì thế ôm nàng thật chặt.

"Chị có muốn dậy chưa?"

Nàng ta không đáp, cứ mấp máy gì đó, Phương Nhi phì cười, "Chị nói cái gì vậy ngọc thỏ?"

"Chưa muốn..."

"Vậy thì thôi, ngủ tiếp đi, em ngủ với chị." em vỗ vỗ lên lưng nàng, lắm lúc Ngọc Thảo giở chứng đạp chăn lung tung thì em đều sẽ kiên nhẫn đắp lại cho nàng.

Ngoài trời thì lạnh, trong phòng nàng lại bật điều hoà dưới hai mươi độ vậy mà không bao giờ chịu đắp mền, rồi đến sáng lại than nhức đầu, lạnh người, Phương Nhi cũng quen rồi.

Hôm nay là chủ nhật, đối với người có nhiều công việc như em thì làm gì có khái niệm nghỉ ngày cuối tuần hoặc lễ tết, em chỉ có thể đâm đầu mà làm và làm thôi. Nhưng ai bảo đằng sau mang danh con gái chủ tịch làm chi, thích thì nghỉ thôi, ai cấm được?

Bởi vì để duy trì cuộc sống hạnh phúc cùng với Ngọc Thảo nên em mới bấm bụng đến công ty thường xuyên, mong ông ba của em có thể chấp nhận chuyện này.

Phương Nhi đã sống hơn hai mươi năm ở căn nhà ngột ngạt đó, em muốn được tự do, và không muốn gặp lại đôi tình nhân nồng say ấy nữa.

Quấn quýt trên giường thêm hai giờ đồng hồ, em đánh thức nàng bởi vì còn có mục tiêu cho ngày chủ nhật rãnh rang. Ngọc Thảo không đi đóng phim, em không có đến công ty, thật tuyệt vời nếu cả hai cùng nhau đi đâu đó giết thời gian.

Ngón tay mềm mại chơi đùa trên cái má phính của nàng ta, mãi một lúc thì người nọ mới chịu mở mắt.

Em nhẹ nhàng hôn vào má nàng, thông báo tầm trưa cả hai sẽ đi mua ít đồ.

Ngọc Thảo dụi mắt, dáng vẻ kì thực rất đáng yêu, làm cho Phương Nhi thấy tình cảnh sống chung thế này cũng rất ấm áp, nó khiến thâm tâm trống trãi của em dần được "no đủ" hơn. Em thoải mái vì mọi thứ đúng như em dự đoán, chẳng sớm thì muộn nữa thôi, em phải đối mặt với việc Ngọc Thảo thật sự là ai trong trái tim em.

...

Tiếng nước chảy róc rách, sự tỉnh táo của em được đánh thức bởi cái lạnh lẽo từ vòi hoa sen.

Mùi vị ngọt ngào từ sữa tắm, âm thanh con tim đánh dồn dập.

Phương Nhi lại nhớ mẹ rồi.

"......"

Người con gái bó gối trong bồn tắm, cả gương mặt thả lỏng mà tựa trên thành bồn, em đang làm theo những gì mà các dây thần kinh mách bảo.

Có lẽ em yêu Ngọc Thảo.

Nàng ta đã yêu em lâu như thế, còn luôn ân cần bên cạnh chăm lo cho em mỗi khi em đau buồn, thành thật thì, không thể tìm được ai tốt hơn Ngọc Thảo được. Đối phương gần như hoàn hảo nếu không tính đến chuyện yêu em điên cuồng như thế.

Hình như em đã ngâm mình dưới mặt hồ vấn đục này quá lâu rồi, Phương Nhi chậm rãi chống tay đứng lên, từng đường cong còn ẩm ướt, vì hành động đột ngột của em mà vài giọt nước tí tách dạo chơi trên cơ thể tuyệt mỹ trước khi bị trả về dòng chảy yên tĩnh, cô độc.

Em bước ra ngoài với mái tóc ướt mèm, mũi bắt lấy được ngay mùi hương phát ra từ tầng dưới.

Ngọc Thảo đang cặm cụi trong bếp, nàng ta không giỏi nấu ăn, nhưng luôn chăm chỉ học hỏi để hoàn thiện bữa cơm gia đình dành cho Phương Nhi.

"Em làm gì đó? không thấy chị đang nấu ăn hả, em cứ ngồi ở bàn đợi coi tài nghệ của chị đi."

Vòng tay của người nhỏ tuổi bao bọc lấy eo nàng, em hít lấy mùi hương đặc trưng từ thỏ trắng, nhẹ giọng nói "Biết rồi, chị cẩn thận bị bỏng."



•••



"Mua cái này đi."

Ngọc Thảo nghe lời em nói nhẹ như lông hồng thì có níu ống tay áo em, nàng ta ngạc nhiên với món đồ được người nhân viên lấy ra, "Này Phương Nhi, cái này có hơi mắc quá đó!"

Ngược lại, em trông không có vẻ sẽ buông nó ra dễ dàng, cái nhẫn được điêu khắc tỉ mỉ với viên đá ruby hồng chính giữa.

Mặc dù thiết kế cũng thuộc dạng bình thường, nhưng bởi vì được chính tay nhà điêu khắc nổi tiếng hợp tác cùng hãng thời trang đá quý trong dịp tri ân nên mới được bày bán. Một món trang sức như dây chuyền cũng đã lên đến trăm triệu, chưa kể đến cái nhẫn này được đặt ở nơi cao và an toàn nhất trong cửa hàng, giá trị chắc chắn không nhỏ.

Thế nhưng Ngọc Thảo không hiểu Phương Nhi muốn mua nó đến cỡ nào mà chẳng màng quan tâm bảng giá hơn nửa tỷ.

Trước ánh mắt ngán ngẩm của nàng, Phương Nhi đưa thẻ ngân hàng cho người nhân viên, đối phương đón lấy một cách kính cẩn rồi mau lẹ cầm giấy tờ ra cho em xác nhận.

Em ký tên, nét chữ nói lên tính cách người tạo ra nó, quả nhiên xinh đẹp và bay bổng, hoàn toàn phù hợp với phong cách của em. Ngồi chờ thêm vài phút, cái hộp chứa chiếc nhẫn cũng đến được tay, Phương Nhi nhận lấy, kéo tay Ngọc Thảo lại gần mình hơn.

Em đưa hộp trang sức đắt tiền cho nàng.

"Sao đấy, cầm đi."

"Em mua tặng chị hả?" Ngọc Thảo ngơ ngác, biết là gia đình em ấy rất giàu, nhưng chi mạnh tay như thế chỉ để mua quà tặng cho nàng mặc dù chẳng phải là dịp gì?

Phương Nhi cười cười, nhẹ nhàng cầm tay nàng, "Chứ còn ai vào đây nữa, cái nhẫn này thay cho lời em muốn nhắn gửi đến chị, đợi khi hoàn thành xong việc thừa kế ở công ty thì chị có muốn cưới em không?"

Ngọc Thảo mở to mắt, nàng hết nhìn em rồi nhìn chiếc hộp bản thân đang cầm, đôi môi đóng mở nhưng không thốt ra được lời nào, điều đó làm cho em híp mắt cười khúc khích.

"Đùa thôi, ý của em là như lời đính ước vậy đó!" em đã có kế hoạch cho tương lai, dự định mà em ấp ủ từ hơn một tháng trước.

Cùng Ngọc Thảo ra ở riêng, cả hai sống hạnh phúc bên nhau, em vẫn tiếp tục công việc của gia đình, sau đó sẽ cưới Ngọc Thảo, cùng nàng ta đi đến hết quãng đời còn lại.

Đó là bảng hoạch định của em về cuộc sống lý tưởng, nơi mà em sẽ thật sự tìm thấy niềm vui và đồng thời giải thoát khỏi hố sâu hận thù. Chỉ cần yên ổn là được, Mai Phương nàng ta sống ở nơi khác, em và Ngọc Thảo cũng ở một nơi khác, không ai liên quan đến ai, vậy là đủ.

Phương Nhi mệt mỏi, em chẳng muốn phải tốn thời gian suy nghĩ về nàng ta mỗi đêm nữa, càng không muốn ngày ngày tìm cách làm sao giày vò đối phương thật hoàn hảo và thoả mãn bản chất của em.

Năm năm rồi.

Em cần gì bám theo cái định nghĩa trả thù mà chính em thuở thơ ngây thề thốt chứ. Không cần nữa đâu, vài ngày trước, khi Mai Phương bệnh đến độ mê sảng thì em đã chán ghét cái trái tim đang nhói lên không kiểm soát của mình, thì ra vẫn còn chút gì đó xót thương lẫn quan tâm dành cho nàng ta.

Thay vì chiến đấu như kẻ ngốc giữa cánh đồng mang tên xúc cảm thì em chịu thua, em không muốn cầm dao tự đâm vào tim mình nữa.

Chuyện của Mai Phương, sao cũng được.

Đã trả hết cho nàng trong năm năm qua rồi, chắc cũng đến lúc em vứt bỏ mọi thứ và đi tìm hạnh phúc thật sự cho tương lai.

Ngọc Thảo nâng gương mặt của em lên, nàng hôn vào đôi môi khô khốc nọ.

"Chị chấp nhận, hãy nhớ lời nói hôm nay của em đó! nếu em nuốt lời mà không cưới chị thì chị sẽ giận em cả đời!"

Nàng nghèn nghẹn, mặc dù đã vụng về kéo lên nụ cười tươi rói như ánh dương xanh ngời, liều thuốc giúp em vượt qua khủng hoảng ngày trước, bây giờ em nhìn thấy nó, tự nhiên lại thấy đau lòng vô cùng.

Em có thật sự hạnh phúc với quyết định này không.

Có?

Hẳn là có đi?

"Em yêu chị..."

Phương Nhi miết nhẹ môi nàng, hôn vào đấy một cái rồi dứt ra, đang ở trong trung tâm thương mại nếu quá trớn hơn thì sợ sẽ lên báo mất. Ngọc Thảo cười tít cả mắt, nàng đan chặt bàn tay nhỏ nhắn vào tay em, có trời mới nhận ra trong lòng con thỏ đã sớm bắn pháo hoa, nổ vui như tết đến.

Lại có gì đó rất xúc động, nàng nhận được lời đính ước của người nàng dốc hết tâm can yêu thương rồi.

Nhưng làm sao nàng lại thấy sợ hãi?

Ngọc Thảo không hiểu, cũng không muốn tìm ra nguyên nhân, nàng hạnh phúc nhìn em, người nọ cũng dịu dàng mỉm cười với nàng.

Hai người, nhịp đập giống nhau, cùng chiều, cùng cao độ, nhưng không thể nghe ra được.

Có người đứng ở gần đó, từ đầu chứng kiến màn hẹn ước đẹp như tranh vẽ.

Có người vô hình giấu đi tâm tư xáo động của mình, nuốt vào bên trong, Đỗ Thị Hà thở dài, cô ngồi thụp xuống dưới nền gạch sạch bóng, vò đầu.

Vài giọt nước mặn chát chẳng biết từ đâu ngập tràn khắp gương mặt cô, nó lướt qua từng kẽ hở trên bàn tay mà đáp lên mặt sàn, Đỗ Hà khóc không ngừng được. Người cô đơn phương, đến bây giờ cô đã mất hoàn toàn cơ hội theo đuổi con thỏ đó rồi.



•••



Thời gian trôi đi, ngọn lửa vừa nhen nhóm nơi tâm khảm đã bị Phương Nhi dập tắt, em đã chán nản đến mức muốn đổ gục xuống thảm cỏ xanh mướt, nơi mà mẹ em đang ở đó chống chọi với sự cô đơn mỗi ngày mỗi giờ...

Phương Nhi cầm vô lăng, đạp chân ga phóng về mái ấm của em và Ngọc Thảo, mặt trăng dần lên cao và thứ ánh sáng màu xanh trộn lẫn với cái vàng chanh từ cột đèn đường tạo thành tổ hợp màu tương đối làm mắt em thấy khó chịu, mí mắt giật liên hồi, hoặc là đang báo hiệu có chuyện gì đó vô cùng tồi tệ sắp sửa xảy đến.

Khẽ nhìn qua người bên cạnh, em thấy nặng nề, kỳ thật có gì đó chặn lại trong cổ họng mỗi khi em muốn hé môi nói chuyện với Ngọc Thảo.

Nàng thì vẫn cứ tròn xoe đôi mắt chờ đợi em.

Còn em chỉ mỉm cười một chút rồi xoay mặt trở lại với phương hướng ban đầu, nàng ngân nga ca khúc yêu thích trong miệng, giữ chặt hộp nhẫn vừa được em tặng trên cặp đùi thon.

Ngọc Thảo bấm nút trên màn hình cảm ứng, tấm kính xe bên cạnh nàng dần được kéo xuống phân nửa, tiếng gió rít lọt vào bên trong.

Nàng chống tay ngắm khung cảnh bên ngoài, những bảng hiệu neon tím đỏ ở khắp mọi nơi, bởi vì tốc độ kinh người của chiếc xe mà khiến cho cảnh vật giống như tia điện đang rượt theo hai người bọn nàng.

"Phương Nhi em đang nhìn gì vậy?" tôi đã hỏi em như thế khi thấy em ấy cứ nhìn mãi vào một hướng mà không chịu lên tiếng, tôi men theo ánh mắt đã rũ xuống của em chỉ để sững sờ khi trong đám đông ồn ào huyên náo phía trước có sự xuất hiện của một người con gái vô cùng quen thuộc.

Trong cửa hàng trang sức lấp lánh đắt tiền đang tổ chức buổi lễ khai trương chi nhánh mới trong trung tâm thương mại. Người đảm nhận vai trò khách mời để cắt băng khánh thành là nữ diễn viên thời đại.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương.

Nàng ta lén lút ho sặc sụa khi không ai chú ý, hoặc là những lúc người chủ trì đang phát biểu. Mai Phương, bạn thân của tôi giấu đi đôi mắt thâm quầng bằng lớp phấn dày đặc, giấu sự run rẩy ở cổ họng bằng nụ cười giả tạo.

Tôi nghĩ tôi không cần phải hỏi Phương Nhi nữa. Tôi biết em ấy đang mất tập trung vì điều gì rồi.

Tôi lại nhìn cái hộp màu đỏ thẫm trong tay mình mà không rõ dư vị hạnh phúc ban nãy mình cảm nhận có còn hay không? tôi dừng bước khi em ấy chẳng hay biết, hẳn là do em còn đang bận khó chịu ra mặt vì Mai Phương không yên phận ở nhà dưỡng bệnh. Còn tôi thì sao?

Nguyễn Lê Ngọc Thảo tôi thì sao?

Im lặng nửa ngày, nàng gọi tên em nhẹ tênh.

Phương Nhi đang lái xe, cho nên đáp lại bằng cái nghiêng đầu trong khi ánh mắt vẫn tập trung về phía trước.

"Phương Nhi." nàng kêu thêm lần nữa.

Em đáp, "Sao thế, em đây."

Ngọc Thảo tựa hồ lơ đãng, nhưng trong lòng đã nổi lên cuồn cuộn sóng trào, giọng của nàng đột nhiên chuyển sang thầm thì, cộng với tiếng gió thổi bên tai mà Phương Nhi không nghe ra bất kỳ lời nào từ nàng.

"Có chuyện gì vậy chị? chị nói gì cơ? em nghe không rõ."

Nàng giữ nguyên tư thế quay mặt ra bên ngoài, khàn khàn nói "Không gì."

Em thấy bất an, nhưng cũng chẳng định sẽ đào sâu vào chuyện mà người kia muốn giấu. Vì thế cả hai trên đường về nhà, mỗi người một tâm tư khác nhau, rối bời đến kỳ lạ.

Động cơ xe ngừng kêu, Phương Nhi mở cửa bằng mật mã, theo sau đó là Ngọc Thảo.

Rùng mình một cái, sự ớn lạnh chạy dọc xương sống của em. Đôi giày da quen thuộc có ký hiệu hình con sói ở gót chân, em sợ hãi ngước mắt về phía phòng khách, người đàn ông âm trầm quan sát em và cô người yêu bé nhỏ.

"Ở bên ngoài chơi đủ chưa?"





...

"Em có thật sự yêu chị không nhỉ, chị thấy mình đang dần ích kỉ khi đòi hỏi thêm tình cảm từ em, chị tệ quá ha? vì chị cầu xin được làm thế thân để ở cạnh em, nhưng giờ đây bên em càng lâu thì chị càng thèm khát thứ tình yêu chân thành từ em hơn. Chị chỉ là người đến sau, tuy nhiên chị cũng yêu em bằng cả trái tim mà...? dù bây giờ nó nát tan nhưng chắc chắn chị sẽ cố gắng chấp vá nó lại, mặc cho gai nhọn đâm vào chân chị làm nơi đó rướm máu, có điều Phương Nhi à em biết không, em chỉ cần cười với chị thôi, chị sẽ bò đến bên em ngay...."


...

gòy gơ pay lak nguyễn phương nhi bỏ nhà đi bụi, đi theo gái giờ bị túm về 🤞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro