27. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mai Phương tỉnh giấc vì tiếng động từ dưới sảnh, nàng bật người dậy khỏi tấm chăn lông mềm mại để chạy xuống xem xét tình hình.

Giọng nói quen thuộc của Phương Nhi và âm thanh xì xào bàn tán từ đám người làm khiến trái tim nàng đập rộn, nàng vô thức đi nhanh hơn, khi đến nơi đã thở muốn không nổi, cơ thể chưa hoàn toàn khoẻ mạnh cộng với việc đầu óc chỉ tập trung lo lắng cho ai kia đã ảnh hưởng đến thể lực của nàng rất nhiều.

Bởi vì không đủ sức khoẻ nên bộ phim đóng cùng Ngọc Thảo mới được hoãn lại, đến mùa xuân năm sau mới tiếp tục khai máy.

Nàng chầm chậm bước xuống cầu thang, lọt vào tầm mắt là hình dáng của hai ba con nhà họ Nguyễn.

Phương Nhi đứng đối diện với Kiến Văn, ánh nhìn của em chỉ tràn đầy u uất, sự sợ sệt in hằn trên gương mặt non nớt đó, từ bên khoé môi chảy ra thứ đặc sệt màu đỏ thẫm.

Mai Phương đau nhói, em bị ba đánh sao?

"Khụ... hai ba con anh mới đi đâu về đấy?" không khí ngột ngạt muốn giết chết những con người có mặt ở đây, do đó nàng lên tiếng phá tan bầu trời căng thẳng rợn óc này.

Kiến Văn xoay người lại, ông nâng kính, từ trong ánh mắt ngay lúc bắt gặp Mai Phương thì đã dịu dàng hơn.

Ông thở dài, "Không có gì đâu, trời cũng khuya rồi nên em lên phòng ngủ tiếp đi." rồi ông lạnh lùng liếc sang cô con gái của mình, "Anh đang dạy con thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tác nên em không cần để tâm."

Nhưng người nọ nào có chịu nghe lời, nàng vội bám vào thành cầu thang, bước đến cạnh hai ba con.

Khuôn mặt của em âm trầm, má phải đã sưng vù lên, em ngước mắt nhìn nàng, viền mắt ửng đỏ đã cho nàng biết rõ giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì. Ngày trước, mỗi khi Phương Nhi bị ba đánh đập đều chạy đến nhà tìm nàng với bộ dạng đáng thương, tràn ngập uỷ khuất như thế.

Nàng chau mày, đều giọng hỏi Kiến Văn, "Anh đánh con hả?"

Ông ta khoanh tay, dáng vẻ điềm đạm nhưng toả ra khí thế bức người, "ừ" một tiếng thật nhẹ nhàng.

"Con nó hư không nghe lời, còn dám bỏ bê công việc anh giao cho nó, hình như nghĩ bản thân đã đủ lông đủ cánh rồi nên không cần ai quản nữa phải không?" ông gằn giọng, Phương Nhi cắn môi, em chỉ biết cúi đầu và cam chịu.

Em nắm lấy cánh tay lạnh toát đang run của mình, bởi vì không có chỗ nào để tựa vào như hồi còn có mẹ nên chỉ có thể tự ôm lấy mình.

Từ đầu đến giờ em đều không nói một tiếng nào, điều đó càng làm Mai Phương xót xa hơn, từ trước giờ em luôn rất thích đốp chát lại người khác, kể cả Kiến Văn cũng từng bị em móc méo đến bao nhiêu lần. Hẳn là chuyện đợt này rất lớn? nên Kiến Văn đã dùng biện pháp mạnh, hoặc làm gì đó với em nên em mới sợ hãi như thế.

"Thôi con nó cũng lớn rồi, anh đâu cần phải đánh con đến mức này..."

Nàng đưa tay muốn chạm vào vết thương trên khoé môi em, người kia thấy thế thì liền tránh sang một bên, cao giọng nói "Đừng chạm vào tôi!"

Kiến Văn tức giận, đẩy Mai Phương sang một bên rồi tiến đến giáng thêm một bạt tay đầy uy lực xuống bên má trái của Phương Nhi. Em ngã nghiêng, sau đó không còn vững vàng mà té xuống nền sàn lạnh lẽo.

Ông nghiến răng, ánh mắt đỏ lựng vô cùng đáng sợ, "Không gặp mặt có mấy ngày mà đã học được cái thói trả treo mất dạy rồi hả? ba đã nói với con, Mai Phương là mẹ của con, vợ của ta, hãy để ý những hành động vô lễ đó của con đi!"

Mặc dù là cãi nhau hay tức giận, Kiến Văn chưa bao giờ xưng hô mày tao với bất kỳ ai, ông đã đóng rất tròn vai bản thân là một người đàn ông lịch thiệp và giỏi giang, điều đó càng khiến Phương Nhi buồn nôn và kinh tởm đến cực hạn.

Em nếm được mùi vị tanh nồng đang len lỏi vào trong cuống họng mình, cảm giác tự ti và yếu đuối khi đối diện với ngọn núi sừng sững mang tên "Kiến Văn" càng bùng lên trong em, nó như những cái rễ cắm sâu vào tiềm thức Phương Nhi.

"Anh đừng nặng lời quá." Mai Phương nuốt khan, tuy là người đầu ấp tay gối với ông nhưng nàng cũng chưa lần nào dám chọc điên ông. Mai Phương dời sự chú ý đến đám người làm đang run lẩy bẩy kia, nàng trừng mắt, "Còn ngây ra đó làm gì? đến đỡ Phương Nhi về phòng ngay!"

"Ơ dạ dạ, chúng tôi làm liền." bọn họ giờ đây mới hoàn hồn, vội bu lấy em như đàn kiến chỉ để đỡ em thẳng người và lôi về phòng.

"Tôi tự đứng lên được!"

Phương Nhi có cái tôi rất cao, em không cho phép ai giẫm đạp lên nó thêm lần nào nữa, cho nên rất mạnh mẽ mà gạt đi những cái nắm tay của bọn họ. Mai Phương mím môi nhìn dáng vẻ chật vật của đối phương, nàng len lén quan sát biểu cảm của Kiến Văn, ông ta vẫn chưa nguôi đi cơn giận.

Sợ hãi rằng người đàn ông này sẽ tiếp tục làm gì đó bị thương Phương Nhi của nàng, cho nên Mai Phương nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay ai kia mà kéo đi nơi khác.

"Em đang bênh nó sao?"

"Phương Nhi là đứa em gái quan trọng của em, anh đánh con thì đâu cần mạnh tay như thế..."

Kiến Văn nhăn mặt, đút hai tay vào túi quần để không mất kiểm soát thêm nữa, ông vừa nãy đã có cuộc nói chuyện với Phương Nhi lẫn Ngọc Thảo ở nhà riêng của hai đứa nó, con bé láo xược đó dám quát thẳng mặt ông và nhắc đến cái chết của Uyển Anh. Ông không giữ được bình tĩnh mà đánh nó, sau đó cho người bắt ép nó về nhà.

Trước khi rời đi, ông để ý rằng cô con gái nhà kia khóc rất to, Phương Nhi cũng khô khốc cả cổ, đối với ông mà buông lời xúc phạm. Kiến Văn kêu trợ lý bịt miệng đứa con mà vợ ông mang nặng đẻ đau sinh nó ra, hai cha con đã có một đoạn hội thoại không mấy êm đẹp.

"Ba nghĩ tốt nhất con nên im lặng đi, đừng kêu ca chi cho phí công."

"Ông hành hạ mẹ tôi chưa đủ hay sao mà bây giờ còn muốn giam cầm cả tôi nữa! tôi không bao giờ muốn quay lại căn nhà quỷ quái đó thêm một giây phút nào!!"

"Nguyễn Phương Nhi!" ông siết chặt hai tay, giọng nói như từ dưới âm trì vọng lên khiến em co rút người, "Đến khi nào con mới chịu buông bỏ cái chết của Uyển Anh hả? đó không phải là điều mà ta muốn, cũng chưa lần nào ta tưởng tượng ra được sẽ xảy ra sự việc đó."

Phương Nhi rưng rưng, "Ông luôn nói dối, mẹ của tôi bị ông hành hạ đến mức phải tìm tới cái chết... nếu có thể, tôi muốn ông cũng chết quách đi!"

"Nhưng con yếu kém đến độ không làm được cái gì ra hồn, bản tính ngang ngược phách lối, đừng nghĩ ta không biết con uống rượu chơi bời với hai con nhóc kia ra sao! Phương Nhi, ngoan ngoãn mà về nhà rồi cố sức tiếp quản công ty, nếu không đừng mong còn lần nào gặp lại đứa nhỏ tên Ngọc Thảo kia."

"Ông muốn làm gì Ngọc Thảo!!"

Kiến Văn đăm chiêu, trừng mắt với đối phương, "Con như thế nào là do tự tay ta nuôi nấng, muốn thoát khỏi ta thì có nằm mơ!"

Phương Nhi cắn răng, cơn đau từ bên má còn chưa dứt đi chút nào, "Rốt cuộc ông muốn cái gì mới tha cho tôi... ông là ba của tôi, nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được tình thương từ ông cả..."

"Vậy thì chứng minh bản thân có giá trị đi. Ta không đầu tư cho bất kỳ dự án nào mà không sinh lời cả, và ta đã đặt hết tài sản vào con thì con phải là cái mỏ vàng cho ta!" Ông ta gào lên, điên rồi, em không phải món vật cho người ta thoả thích nhào nắn! lúc trước bị xoay cho mòng mòng vậy là đủ rồi, làm ơn đừng bóp nghẹt em nữa.

Phương Nhi muốn trốn chạy, nhưng đôi chân em cứ mềm nhũn khi bị ánh mắt đói khát như quỷ dữ của ông ta khoá lấy. Khó thở vô cùng, em chẳng đủ dũng khí chống lại ông, "Tôi chỉ cần có ích là sẽ được tự do đúng không..."

"Đúng! và ngày mai hãy lên công ty để giải quyết tiếp việc được ta giao đi, đồ vô dụng!"

Ngày trước, Phương Nhi nỗ lực học hỏi và trau dồi bản thân, ngoan ngoãn đi một con đường được Kiến Văn vẽ sẵn chỉ vì muốn bảo vệ mẹ khỏi những cái tát của ông ta. Bây giờ, em vẫn phải nghe theo sự sắp đặt từ người khác, chỉ để nhận được sự tự do? thứ mà mỗi người đều có quyền sở hữu nó từ khi mới vừa sinh ra?

Mọi người đều tự do, tại sao chỉ có Phương Nhi là phải liều mạng giành giật lấy nó?



•••



Kiến Văn một mình bước ra ban công, châm lên điếu thuốc, làn khói mờ đục bốc lên giữa màn đêm tĩnh mịch.

Ánh mắt khẽ liếc thấy bóng lưng của Mai Phương đang gấp gáp chạy lên trên lầu, có gì đó rất khó chịu trong lòng ông mỗi khi bắt gặp cảnh Mai Phương nhìn trộm Phương Nhi, cũng vài ba lần phát hiện Phương Nhi giấu đi hai hốc mắt đỏ hoe trước cảnh ông và mẹ kế con bé hôn nhau.

Nhưng với một con người lý trí như Kiến Văn thì ông chắc rằng chỉ là do Phương Nhi không chấp nhận nổi việc người chị thân thiết trở thành mẹ kế của mình một cách đột ngột như thế. Đương nhiên đối phương cũng vậy, nàng ta hẳn là biết rõ tình cảm sâu đậm giữa con bé và mẹ ruột của nó cho nên mới tìm cách sát lại gần hơn với Phương Nhi.

Ông suy tư, dập đi điếu thuốc trên tay rồi bước vào trong nhà.

Đám người làm đều lãng tránh ánh mắt đi chỗ khác, họ sợ ông chủ đến nỗi không dám cầm hay làm gì tạo ra tiếng động lớn, cốt lõi vì không muốn Kiến Văn chú ý đến. Ông chủ tâm trạng không tốt, chắc chắn sẽ khiển trách bọn họ.

Nói gì thì nói, làm ở đây lương cao, mà tỉ lệ lên cơn đau tim vì ông chủ và cô chủ cũng rất lớn.

Có những chuyện họ nhìn thấy nhưng không nói ra, trụ được lâu trong nghề thì phải biết giữ mồm giữ miệng, trừ khi có tiền thì họ mới dám mở miệng ra nói.

...

Kiến Văn bước lên trên tầng, lại bị cảnh Mai Phương thẫn thờ đứng trước cửa phòng của Phương Nhi làm cho nóng cả người.

"Sao em còn chưa đi ngủ?" ông bước đến, kéo tay Mai Phương khiến nàng loạng choạng.

Người nọ ban nãy trông vô cùng tội nghiệp mà hướng mắt về phía xa xăm, giống như nếu cánh cửa bật mở thì nàng sẽ ngay lập tức xông thẳng vào bên trong.

"Mai Phương!"

"À, em đây. Sao thế?" nàng bị gọi cho giật mình, cổ tay bị Kiến Văn siết chặt khiến nàng chau mày, "Anh có chuyện gì gấp hả?"

Ông trầm giọng nói, "Không có gì, em còn đang bệnh thì không nên thức khuya, theo anh về phòng ngủ mau."

Đối phương xuýt xoa, "Em biết rồi, anh buông ra trước đi."

Kiến Văn sợ nàng đau nên nhanh chóng buông ra, sau đó lôi kéo nàng về căn phòng phía cuối hành lang, nơi cả hai trải qua từng trận nồng ấm suốt năm năm. Mai Phương đi phía sau ông, trong tâm trí chỉ quẩn quanh tiếng khóc vô cùng ấm ức của Phương Nhi, từ sau buổi gặp mặt ban chiều, nàng nhận ra thái độ của em đã khác đi khi đối diện với nàng.

Bình thường thì em sẽ cùng với con thỏ kia vũ nhục nàng, nhưng lần này thì tương đối im lặng, còn có bất lực. Mai Phương không rõ trong lúc nàng bất tỉnh và cả khoảng thời gian em rời đi thì đã có xảy ra những chuyện gì mà ảnh hưởng đến phản ứng của Phương Nhi như thế.

Đáng lẽ thấy em điềm đạm vậy thì nàng nên vui mới phải, em ấy không còn khinh bỉ ghét bỏ ra mặt như xưa nữa.

Trái lại Mai Phương cảm thấy có gì đó không ổn, nàng rất sợ hãi một ngày Phương Nhi có những biểu hiện giống hôm nay, nàng hiểu rõ về em, Phương Nhi còn giận dữ là còn để tâm, nhưng khi em bất lực và im lặng với mọi thứ về nó có nghĩa rằng em đã buông bỏ.

Phương Nhi rồi sẽ rời đi, bỏ nàng bơ vơ, em sẽ đi đến một nơi xa giống như cánh buồm ngoài biển khơi phiêu dạt mãi không thấy điểm đích. Mai Phương chỉ còn là người ngóng chờ thuyền về mỗi đêm dưới ánh sáng từ mặt trăng xanh ảm đạm.

Khẽ cụp mắt, Mai Phương nhận thấy trái tim nàng đang sắp nứt ra, tình yêu đối với nàng có cũng được không có cũng chẳng cầu, nhưng Phương Nhi thì khác, không có Phương Nhi thì nàng sẽ không sống nỗi.

Cả người nàng xụi lơ, đáy mắt dao động mạnh mẽ, em ấy buông bỏ được, tại sao nàng lại không?

Mai Phương không làm được điều đó.

Bỗng nhiên có bàn tay nâng mặt nàng lên, Kiến Văn chứng kiến sự suy sụp hiếm thấy từ sâu trong con ngươi của Mai Phương, và ông cảm thấy mông lung đến mức muốn cưỡng ép nàng.

"Anh không muốn làm em đau, nhưng thái độ của em dạo gần đây rất kỳ lạ, có phải liên quan đến Phương Nhi không?"

"Không có... khụ khụ, anh nói cái gì vậy?" nàng ho sặc sụa, ai kia bóp cằm nàng bằng bàn tay thô ráp phát sợ.

Kiến Văn nheo mắt, toát ra sự nghi ngờ nồng nặc, nàng sợ rằng ông ấy sẽ biết chuyện vợ và con gái từng là người yêu của nhau cho nên kịch liệt chối bỏ, lắc đầu liên tục.

"Em mệt..." hết cách, Mai Phương chỉ đành giả vờ lảo đảo muốn ngất xĩu, ông ta vì thế mới hậm hực buông nàng ra, nhưng nhanh hơn áp một nụ hôn mạnh mẽ lên đôi môi căng mọng của nàng.

Mai Phương tự nhiên thấy rùng mình, mùi thuốc lá còn đọng lại từ trong miệng của đối phương khiến nàng ho khản cổ, còn dữ dội hơn ban nãy. Ông ta vội tách ra, xuống dưới nhà kêu người chuẩn bị thuốc men và nước ấm cho nàng.

Trước khi đi còn không quên xoa đầu nàng, "Anh quên mất em không thích mùi thuốc lá, lên giường đi một lát anh nói người hầu nấu nước cho em uống!"

Mai Phương khó chịu gật đầu, nàng che miệng, Kiến Văn rất thích hút thuốc nhưng nàng thì dị ứng, nên ông ấy có tránh hút trước mặt nàng, mặc dù có vài lúc sẽ quên đi, và nó làm nàng ho rất nhiều. Những lúc đó Phương Nhi đứng trên lầu chứng kiến tất cả, em chỉ thầm lặng treo mấy túi thơm có tác dụng khử mùi ở vài góc trong nhà, lúc đó em còn chưa có hận nàng đến như bây giờ.

Phương Nhi hiện tại...

Hình như mệt mỏi rồi, em sẽ bỏ rơi nàng, đến cả em cũng muốn vứt bỏ nàng.

Vì vài dòng suy nghĩ mà mắt nàng ngập ngụa nước, Mai Phương cố gắng thiếp đi, mong rằng người ở phòng bên kia cũng nhanh nín khóc để đi ngủ. Em khóc mà chẳng có nàng hay Uyển Anh ở đó để dỗ dành, thật sự rất đáng thương.

Dù có chuyện gì, thâm tâm Mai Phương vẫn một mực nghĩ về Phương Nhi, nàng nhiều lần muốn ngoảnh mặt đi, chấp nhận số phận sẽ cùng Kiến Văn sống bên nhau, sinh con cho ông ta. Nhưng nàng không làm được, vỉ thuốc tránh thai nàng giấu trong tủ đồ bị nàng bốc ra hết vỉ này đến vỉ khác.

Có thể là trái tim nàng vẫn còn đập, đập vì Phương Nhi còn xuất hiện trước mặt nàng.






...

queo, 20/10 dui dẻ ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro