28. Đếm ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đèn trong phòng được bật lên, cái người đang nằm ôm chai rượu trên sofa vẫn chẳng hay biết gì, cô đã uống rất nhiều, nhiều đến mức xin nghỉ một ngày ở công ty chỉ để uống hết chai này đến chai khác.

Cô gái vừa bật đèn không giấu được ngán ngẩm, sờ trán thở một cái thật dài.

"Chị Hà, chị là một người tham công tiếc việc, hôm trước còn nói với em một ngày là quá ngắn để làm hết việc, sao bây giờ nửa tỉnh nửa mê như vậy?"

Đỗ Thị Hà mở mắt ra nhìn Thanh Thuỷ, nhỏ xách trên tay bọc ni lông có chứa trái cây và vài món ăn còn nóng hổi khác.

Cô chẳng buồn ngồi dậy, cứ nằm đó với sự đê mê.

Lần này Thanh Thuỷ không chịu nỗi nữa, nhỏ tiến tới giật lấy chai rượu rồi để trên bàn trước cái vùng vẫy nhẹ như tênh của cô, "Chị đừng có như vậy nữa coi! có chuyện gì nói cho em nghe!"

Tình chị em giữa cả hai không phải ngày một ngày hai, mà nó đã có từ khi Đỗ Hà lần đầu bước vào gia đình nhỏ với vai trò là người hướng dẫn trong công việc. Cô rất tốt tính, còn cần mẫn chăm chỉ, nói chung mọi thứ đều ở mức khiến Thanh Thuỷ phải trầm trồ, duy chỉ có mỗi cái tình yêu cố chấp với Ngọc Thảo là khiến nhỏ ngứa mắt thôi.

Người ta đã từ chối, xa lánh mình bao nhiêu lần, cớ sao Đỗ Hà cứ đâm đầu vào rồi thành ra bộ dáng đáng thương như thế?

Đỗ Thị Hà chống tay để thẳng người, đầu tóc thì rối bời, trông không giống với hình tượng người nhân viên tài giỏi nhiệt huyết ở công ty chút nào. Giờ đây, cô hệt như kẻ nghiện rượu và có dấu hiệu tâm thần làm cho Thanh Thuỷ muốn nhào tới đánh cô hết sức.

Nhỏ kiên nhẫn nhìn cô, chau mày hỏi lại, "Nè đừng có thách thức sự kiên nhẫn của em nha, nói cho em biết có chuyện gì? chị có tin chỉ cần em chụp hình dáng vẻ chị ngay bây giờ rồi gửi cho ba mẹ thì họ sẽ tức tốc bay qua khiển trách chị không?"

"Thôi... cho chị bình tĩnh lại chút đi." Cô khẽ nói, chất giọng khàn đặc vì bia rượu, Thanh Thuỷ khoanh tay đợi cô giải bày.

Người kia dụi mắt, hai ngón tay chọt chọt vào nhau như đứa con nít đang cảm thấy vô cùng uất ức. Đỗ Thị Hà mếu máo, "Thuỷ ơi, chị thỏ sắp đi lấy chồng rồi..."

"Gì??"

Nhỏ trợn mắt, Ngọc Thảo chuẩn bị đám cưới? sao nhỏ sống chung nhà mà không hay biết gì vậy?

"Chị có bị điên không? ai nói bậy nói bạ đó? bác trai bác gái có nói gì với em chuyện chị Thảo đám cưới đâu."

"Chị tận mắt nhìn thấy ngọc thỏ được người ta cầu hôn mà!"

Thanh Thuỷ vẫn không nghe lọt tai được lời nào của Đỗ Hà, tiếng khóc ỉ ôi đó lọt từ tai này sang tai khác của nhỏ, nhỏ phải dùng ngón tay út khều móc lỗ tai vài lần vì quá nhức đầu.

Chị họ Ngọc Thảo được người ta cầu hôn? mà ai dám cầu hôn con người đanh đá khó tính khó ưa như chị ta chứ, chưa kể hồi mấy hôm trước mới bỏ nhà theo gái xong, Phương Nhi thì chắc chắn không thể là người đó được rồi, con nhỏ đó nhìn là biết không yêu thương gì chị họ thật lòng, vậy mọi chuyện đâu mới là sự thật?

Nhỏ vò đầu, đối diện với đôi mắt tròn xoe sóng sánh như cún con của Đỗ Hà thì lại tiếp tục thấy khó chịu.

Đỗ Thị Hà lay tay của Thanh Thuỷ, "Chị nói thật mà, hôm đó chị đi mua ít đồ thì bắt gặp kẹo thúi cầu hôn ngọc thỏ trước cổng cửa hàng trang sức..."

Thanh Thuỷ nhíu mày, "Gì. Kẹo thúi là đứa nào nữa?" ngay lập tức thấy nóng vì cái hừng hực ánh lửa trong đôi mắt của đối phương, Hà gằn giọng nói, "Là Nguyễn Phương Nhi đó đó!"

Nhỏ "à" một tiếng, xong đơ người một lúc.

"......"

"Cái gì?"

Cô gật đầu chắc nịch, "Thật mà!" sau đó liếng thoắng kể lại những thứ mình chứng kiến ở trung tâm thương mại.

Ai kia hốt hoảng vô cùng, không phải là chưa từng nghe đến cái tên Phương Nhi, nhưng mà, con nhỏ vô tâm đó nói thế với Ngọc Thảo thật hả? có phải không vậy?

Rồi nhỏ nhìn Đỗ Hà, gương mặt tiều tuỵ, sụt cân trầm trọng, nhỏ híp mắt đánh giá, chắc đúng rồi. Nếu tất cả chỉ là hiểu lầm thì làm gì Đỗ Hà suy sụp đến mức đó chứ. Có điều hơi bất ngờ, việc Phương Nhi đồng ý quen nàng ta đã là chuyện khó tin, bây giờ còn nói gì tới "đính ước" rồi "thề non hẹn biển" đủ kiểu, không hiểu nỗi, thế giới này loạn hết rồi.

Thanh Thuỷ ngập ngừng, hơi khó khăn để mở miệng nói về tình hình dạo đây của chị họ cho Đỗ Hà nghe, "Chị này... em nghĩ đã có chuyện gì đó giữa hai người bọn họ rồi."

Đối phương gấp gáp đứng lên, nét lo lắng thể hiện ra rất rõ, "Làm sao? có chuyện gì xảy ra với chị thỏ hả? chị ấy có làm sao không?"

Nhỏ cốc vào trán cô, cái người này sao mà ngốc nghếch quá chừng, bộ hai bán cầu não chỉ có một bên hoạt động hay sao? bên kia toàn hình bóng của Ngọc Thảo là cái chắc.

"Nghe này, tối hôm qua lúc đang ăn cơm với cô bác thì bắt gặp Ngọc Thảo trở về nhà trong tình trạng khóc to, sưng húp hết hai mắt, ai hỏi gì cũng không chịu nói."

"Hả? chị thỏ khóc đến vậy hả!"

Thanh Thuỷ không muốn cô quá mất bình tĩnh cho nên có an ủi, "Nhưng không sao đâu, tối qua chị Thảo vừa khóc vừa ăn cơm, hốc được hẳn ba bát cơm lận..."

"....." cô cũng chăm chú lắng nghe.



•••



Sáng sớm, tiếng động từ cửa phòng của Phương Nhi làm nàng chú ý đến. Mai Phương nhẹ nhàng đứng ở mép cửa quan sát em, đôi mắt hai mí xinh đẹp ngày nào giờ sưng húp và làn da của em trông cũng nhợt nhạt hơn.

Phương Nhi đột ngột liếc sang chỗ nàng đang đứng, ngoài ý muốn không thấy ai ở đó cả.

Mà người kia đã nhanh hơn trốn vào một góc, nàng dựa lưng vào tường, chẳng hiểu sao dạo gần đây rất muốn nói chuyện với em, lúc trước dù em hận nàng song cũng có nói vài ba câu vói nhau mặc dù đều là những lời sỉ vả thậm tệ. Nhưng giờ đây, thật khó để đứng trước mặt em chứ nói gì đến giao tiếp thường ngày.

Dường như có bức tường vô hình chắn bốn phía xung quanh em, không ai tiếp cận được.

Phương Nhi bước xuống cầu thang, nhìn thấy Kiến Văn đang ngồi đọc báo vô cùng điềm đạm ở bên dưới thì chán ghét, em phớt qua mặt ông mà không có lấy một lời chào nào, tuy nhiên vừa đến trước cửa đã bị hai tên đàn ông to lớn chặn lại.

"Làm gì đấy? tránh ra." em nhíu mày, những tên không biết điều này ở xó xỉnh nào chui lên vậy.

"Đi đâu?"

Ông chủ của tập đoàn lớn nhất nước, cầm trên tay cốc cà phê vị nguyên bản, hớp một ngụm rồi nhìn em. Thứ duy nhất mà em không dám đối diện chính là đôi mắt sâu hun hút của ông ta, cho nên cả người bị cơn ớn lạnh chạy dọc mạn sườn.

Kiến Văn không kiên nhẫn nói, "Ta hỏi là con đi đâu? bộ dạng như thế hẳn là không phải đến công ty đâu nhỉ?"

Em im lặng, sau đó bị hai kẻ mặt mày lạnh tanh kia lôi kéo về lại trên phòng, mặc cho em giãy giụa thì họ vẫn không buông ra.

"Này bị điên à! có tin tôi giết hai người không!"

"Ông chủ có nói, cô Nhi phải đi đến công ty làm hết công việc mới được về nhà, ngoài ra không được đi chỗ nào khác trừ nơi làm và nhà." một tên trong đó đáp, bọn chúng đẩy em vào trong phòng và khoá cửa từ bên ngoài bằng chìa khoá được cấp, "Chúng tôi chờ cô thay xong quần áo cho chỉnh tề rồi sẽ đưa người đến chỗ làm việc."

Phương Nhi lần đầu tiên trong đời bị người ta cưỡng ép như thế, Kiến Văn thì không nói, đến cả hai tên hầu thấp kém này cũng dám động vào người em sao? cơn thịnh nộ hoá thành vài sợi tơ máu điều khiên tâm trí, em giận đến nắm chặt hai tay, không kiềm được mà ném phăng chiếc điện thoại vào vách tường khiến nó vỡ tan tành.

Điện thoại chính của em đã bị Kiến Văn tịch thu, đây chỉ là cái mới chứa toàn công văn làm việc mà ông ta đưa cho em, do đó nên cả tối hôm qua không liên lạc được với bất cứ ai. Laptop thì bị chuyển đến văn phòng ở công ty, cảm giác bức bối ngột ngạt làm em phát điên.

Em vò đầu, sau mấy phút trầm ngâm suy nghĩ thì cũng đã chấp nhận bản thân chẳng khác nào heo trong rọ, chỉ có thể làm theo lời ông ta nói thôi.

Rồi sẽ chờ đợi cơ hội để thoát ra.

Thay cho mình bộ quần áo màu đen mun, em bực tức mà đập cửa, giọng chanh chua bảo rằng mình đã xong. Cánh cửa được mở toang, hai tên đó nhìn em một lượt rồi mới đưa xuống nhà, trước ánh nhìn hài lòng của Kiến Văn thì em bị cưỡng ép đưa đến công ty.

...

Mai Phương nhìn thấy mọi thứ, nàng chẳng khá hơn Phương Nhi là bao, vô cùng khó chịu khi thấy em bị đối xử tàn bạo như thế. Nàng chỉ có thể ở bên mở lời mong Kiến Văn hãy nhẹ nhàng lại với em, ông ta đều rất bực mình và lãng tránh mỗi khi nghe cái tên của con gái mình phát ra từ miệng của Mai Phương.

Không hiểu là vì cái gì, cho nên nàng hết cách, đành vào bếp dặn dò đám người làm  nấu những món em ưa thích cho buổi chiều nay.

"Bà chủ, vậy chúng tôi nên nấu gì cho ông chủ đây ạ."  họ nghĩ rằng Mai Phương hiểu rõ về cô Nhi như thế hẳn là rất để ý gia đình mình, nên lựa dịp thích hợp sẵn hỏi sở thích ông chủ luôn.

Hai ba con nhà này khó ăn hệt như nhau, nấu không đúng ý là mặt nặng mày nhẹ quở trách đầu bếp ngay.

Nhưng Mai Phương hơi suy tư, chồng nàng thích cái gì nhỉ?

Trôi qua vài phút, dưới cái ánh nhìn đầy ngóng chờ cùng trông mong của đám người làm thì nàng đảo mắt, nhún vai, "Chắc là những món Pháp, tôi không biết, sao các người không hỏi ông chủ đi."

Nói rồi nàng quay gót đi lên phòng.

Bọn họ nhìn nhau, sao đối với cô Nhi thì bà chủ nói rất cặn kẽ, thậm chí còn chỉ cả công thức nêm nếm sao cho vừa miệng đối phương, còn đối với ông chủ lại hờ hững như vậy. Họ không hiểu, rốt cuộc cái gia đình tài phiệt này sao lại rắc rối đến thế?



•••



Chiếc điện thoại gập đôi của Kiến Văn rung lên, ông ta đang thăm thú đám cây cảnh ở trong vườn kính sau nhà, thản nhiên bật máy lên xem, một cuộc gọi từ người đàn bà ở bên Singapore.

Ông che máy, liếc nhìn xung quanh sau khi đã xác định được không có ai ở gần thì mới nhấn nghe.

"Alo?"

"Anh đây, làm sao có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia hơi rè, chắc là gọi từ nơi sóng yếu, "Kiến Văn! thằng bé đang bị sốt cao, bệnh nặng quá anh có thể sắp xếp bay sang xem nó một chuyến không?"

Kiến Văn nhăn chặt hai hàng lông mày, ông nghe thấy sự gấp gáp từ người phụ nữ đó, cho nên trong lòng cũng nóng lên không ít.

"Được, em đợi anh tầm hai ngày, anh sẽ bay đến."

"Như thế thì lâu quá! em đã đưa thằng bé đến bệnh viện rồi, nhưng nó chỉ đòi gặp anh thôi, vả lại cũng có nhiều chuyện em muốn nói!"

Ông ta hiện rõ cái ngập ngừng cùng phiền phức, nhưng có rất nhiều lý do khiến ông phải chiều chuộng đối phương, cho nên một lát sau ông thở dài đồng ý.

Cúp máy, ông liếc nhìn về phía người con gái đang ngồi trên sofa xem điện thoại từ chỗ nhà kính, ánh mắt dịu dàng khác một trời một vực như đối với cuốc điện thoại ban nãy.

Nếu Mai Phương sinh cho ông một đứa con, ông chắc chắn sẽ cho nó tất cả mọi thứ trên đời mà nó muốn. Tiếc rằng có làm bao nhiêu lần, nàng ta đều chẳng có dấu hiệu gì.






...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro