32. Dư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ khoảng sân vườn đến cửa nhà chính tốn hơn năm phút đi bộ của Phương Nhi, em trở về nhà bởi vì có chút chuyện, còn phải xem người kia đang như thế nào.

Em đẩy cửa bước vào, lần nữa ập đến tình cảnh căn nhà tối om chỉ le lói vài ánh sáng từ phía căn bếp bên góc trái, chậm rãi đi đến nơi ấy chỉ để trông thấy một Mai Phương đang lặng lẽ rót cốc nước từ máy lọc.

Vì điều gì đó khiến cho em chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn vào, không muốn để nàng ta phát hiện ra mình.

Phương Nhi rũ mắt, hình như mỗi lần sinh nhật của Mai Phương thì em đều mượn cớ trốn đến các quán rượu rồi trở về nhà thì đã quá nửa đêm, lúc đó tiệc tàn, nến tắt, chỉ còn một mình Mai Phương nằm trên bàn chờ đợi người trong mộng xuất hiện.

Đối với nàng, tiệc sinh nhật chỉ là những thứ có cũng được không có cũng chẳng sao, nhưng từ khi gặp Phương Nhi, sinh nhật đã trở nên đặc biệt trong mắt nàng. Lúc đó em ở bên cạnh giúp nàng đốt nến, còn tỉ mỉ chúc nàng đủ thứ trên đời, Mai Phương từ trước đến nay đều không tổ chức sinh nhật vì nhiều nguyên do, có thể là không thích, hoặc là không có sức chi tiền vào những việc vô bổ như thế.

Nhưng có Phương Nhi rồi, nàng biết mình rất thích bánh kem sinh nhật, bởi vì đó là thứ em mua cho nàng.

Kể cả những món quà em tặng, nàng một chút cũng không muốn nó bị hư hại phân nào nên luôn cất ở chỗ khó tìm ra, giữ riêng cho bản thân nhìn ngắm và sử dụng.

Rồi trải qua một khoảng thời gian xa nhau, người ngồi ở vị trí đối diện với nàng đã chẳng còn là em, thay vào đó là Kiến Văn. Ông ta chỉ đơn thuần làm mọi thứ thật long trọng và xa hoa, sau đó tặng nàng món quà đắt giá cùng vài lời chúc hoa mỹ.

Điều đó giống hệt với em nhưng mọi thứ trong mắt nàng đều mờ mịt một màu trắng xoá, có lẽ trước đây, vì chính là của em nên Mai Phương mới thấy đặc biệt.

Từ khi nào trong tâm khảm của nàng đã vạch ra loại tồn tại rất rõ ràng: Phương Nhi và những người khác.

Mai Phương hít một hơi sâu, uống xong cốc nước lạnh liền cảm thấy đã đủ tỉnh táo để quay lại bàn ăn tiếp tục việc mà bản thân thường làm hằng năm. Nàng ở đó, mông lung chờ đợi người không biết đang làm gì, bên cạnh ai và có nhớ tới nàng hay không.

Bất chợt cái hộp hình vuông màu xanh biển nằm chiễm chệ trên bàn đã xuất hiện từ lúc nào, cảm thấy rất quen mắt, Mai Phương ngắm nghía nó hồi lâu rồi quyết định mở ra.

Giống như chiếc hộp pandora trong thần thoại hy lạp vì giờ đây nàng đang vô cùng bất ngờ, tuy nhiên thay vì chứa những điều bất hạnh hay bệnh tật thì nó ẩn chứa thứ lấp lánh màu bạch kim cùng viên đá phát ra ánh sáng xanh thẳm soi rọi trong màn đêm đen tĩnh mịch, như dãy lụa màu mềm mại dưới đáy đại dương sâu ngàn thước. Ánh mắt nàng sáng rực, Mai Phương cẩn thận chạm tay vào sợi dây chuyền Sapphire.

Đây là món vật mà Phương Nhi mua khi nãy, vốn tưởng em ấy đem tặng cho Ngọc Thảo rồi, không ngờ lại bỏ quên nó ở đây.

Vô vàn rối bời trong đầu, nàng thả mình xuống ghế, chống tay lên bàn và nằm trên đó, giơ cao sợi dây chuyền đến trước tầm nhìn và thầm cảm thán:

"Đẹp quá! thứ mình luôn ước sẽ được đeo nó vào vài năm về trước vẫn luôn đẹp đẽ như thế này sao."

Nàng thủ thỉ, không chỉ là thích, dường như Mai Phương xem nó giống một sự biểu trưng cho đoạn tình cảm dở dang giữa nàng và em. Kỉ vật vụt khỏi tay ở năm xưa, bây giờ có được rồi, nhưng không dành cho nàng.

Mai Phương mỉm cười, nắm chặt nó trong lòng bàn tay, thứ ánh sáng yếu ớt le lói cố gắng thoát khỏi nàng qua từng khe hở khi viên đá liên tục phát ra ánh hào quang. "Chỉ hôm nay thôi, em cho phép chị được ích kỉ một lần nhé? chắc chắn trước khi em về thì chị sẽ tháo ra mà..." dứt lời với chất giọng ấm, nàng giữ tóc và đeo nó lên cổ, chút hạnh phúc nhỏ nhoi ập đến khiến nàng không giấu được xúc động.


•••

Một giờ ba phút sáng ngày một tháng mười.

Phương Nhi mặt mày đỏ bừng trở về nhà, luôn là trạng thái say xỉn không vững vàng, tối hôm qua em đã cùng Bảo Ngọc và Lương Linh uống rất nhiều, khác với trước đây sẽ luyên thuyên đủ chuyện thậm chí tìm một cô gái nào đó để quấn quýt, ngày hôm nay em chỉ ở trong góc và cảm nhận thứ đắng nghét từ vị rượu vốn rất yêu thích.

Đột nhiên cảm thấy không ổn nên đã rút lui trước, Phương Nhi còn gặp vài rắc rối trong cuộc nói chuyện với Ngọc Thảo khi nàng ta uống say và bắt đầu nói những điều bản thân buồn bã, thất vọng vì em.

Người nọ không đáp lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi nghe hết tất thảy và rơi vào trầm tư.

Hơn bảy phần trong lời nói của Ngọc Thảo đều nhắc đến Mai Phương.

Đầu lưỡi chua chát thay vì sự nồng đậm từ ly rượu mạnh trên tay, Phương Nhi cũng tự nhận thấy bản thân rất kì lạ, việc mất kiểm soát ở phiên đấu giá không đơn thuần là vì tính cách hào phóng xem tiền như cỏ rác mà có chút gì đó len lỏi trong cảm xúc rồi tác động đến lí trí. Khiến cho em vô thức chi tiền mạnh tay vì những thứ không đâu.

Con thỏ nhỏ biết điều đó, lờ mờ đã đoán ra do Mai Phương vẫn còn ảnh hưởng đến Phương Nhi nhiều phần, vì uất ức mới mượn rượu nói ra.

Bình thường nàng sẽ không dám, nhưng có lẽ biết rằng ngày hôm nay là sinh nhật ai kia cho nên lấy hết can đảm hỏi rằng: "Em có còn yêu Mai Phương không? lời hẹn ước với chị chẳng lẽ em đã quên rồi sao?"

Phương Nhi đặt tay sau lưng nàng, vuốt vài cái cho đối phương ngừng khóc.

"Chị say rồi, có cần em đưa chị về không."

"Nguyễn Phương Nhi, em đừng hòng đánh trống lãng... chị yêu em hơn bảy năm, cô ta yêu em như thế nào chị cũng yêu em như thế đấy, thậm chí còn dọn sẵn cả trái tim trống trãi, ngày qua ngày chờ đợi em quay đầu lại nhìn chị một chút thôi." Ngọc Thảo nấc lên, nước mắt cứ thế rơi xuống không kiểm soát, "Chỉ một chút thôi mà..."

Yêu thầm em được hai năm, sau đó bên cạnh em với tư cách người thương em năm năm nữa. Rốt cuộc phải phấn đấu bao nhiêu nàng mới xoá được hình bóng ai kia ra khỏi tâm trí em đây?

Ngày trước nghe tin Mai Phương đột ngột chia tay Phương Nhi, nàng đã bất ngờ, tuy nhiên cũng có sự vui vẻ khi biết em độc thân.

Rồi mọi chuyện vượt khỏi suy nghĩ của Ngọc Thảo khi Mai Phương, người bạn cũ của nàng mất tích hai tuần, sau đó xuất hiện với vai trò vợ sắp cưới của người đàn ông mà Phương Nhi gọi là ba.

Trải qua một thời gian, nàng tận mắt chứng kiến em gục ngã và đau đớn bao nhiêu lần từ tình yêu tan vỡ của mình, nàng vội ôm ấp em vào trong lòng rồi dỗ dành, dần dần cũng có được một vị trí nhỏ trong trái tim chấp vá chỉ trực chờ đổ máu. Ngọc Thảo cam tâm tình nguyện học theo cách nói và bản tính của Mai Phương, cốt lõi chỉ để giữ em lại bên cạnh, giờ đây nàng bắt đầu nảy sinh lòng tham, muốn những gì nhận được sẽ nhiều hơn danh phận "người thay thế" đáng thương mà nàng tạo dựng.

Mai Phương vẫn không buông tha cho Phương Nhi.

Em ấy vẫn luôn nhớ về tình yêu năm mười sáu tuổi với Mai Phương, nhưng Ngọc Thảo nàng đây cũng yêu em mà?

Khóc đến độ đỏ hoe hai hốc mắt, Ngọc Thảo dụi một cách vụng về cho đến khi vì quá say mà ngất đi trên bàn rượu.

Phương Nhi trở về nhà sau khi đã đưa nàng ta an toàn rời khỏi quán, lời nói của đối phương cứ như chiếc vòng kim cô quấn quanh đầu, khó chịu và nhức nhối.

Phương Nhi càng tiếp xúc lâu hơn với Mai Phương, càng nảy sinh sự mâu thuẫn lớn đến độ gần như phát nổ nếu không có thứ gì đó cưỡng ép em quay lưng về phía nàng, lúc đau khổ thì em cứ ghi rồi lại xoá dòng chữ "phải hận Mai Phương" lặp đi lặp lại, xong đã từ khi nào trôi qua năm năm.

Hành hạ nàng, vũ nhục nàng, tất cả em đều đã làm.

Em có thể đánh nàng, nhưng em không muốn.

Em thậm chí có đủ khả năng để bóp chết nàng ta trả thù cho mẹ vào mỗi đêm, có điều Mai Phương chết rồi, Phương Nhi cũng sẽ chết theo.

Đoàn tụ với nàng ta và mẹ theo một cách kinh khủng nhất.

Sinh ra với sự ưu ái từ ông trời, Phương Nhi có mọi thứ, một gia đình hoàn mỹ, một nhan sắc trong thanh, kể cả tài năng lẫn trí óc đều vượt trội. Thứ em thiếu duy nhất là Uyển Anh, là Mai Phương, là cảm xúc được chở che và yêu thương. Mất tất cả rồi, em chỉ còn là đứa con nít trốn tránh trong cái vỏ bọc hèn nhát để bảo vệ bản thân khỏi Kiến Văn.

Ngọc Thảo yêu em? em đều biết rất rõ.

Em yêu nàng không? có lẽ là .

Cách vài tháng đây thôi, Phương Nhi đã lập một kế hoạch rằng sẽ rời xa nơi này, cùng Ngọc Thảo sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.

Nhưng kế hoạch sắp đi đến thành công liền bị thứ tình cảm chân thành độ xuân xanh níu lại, đã bao lần em van xin trái tim thôi đau khi bản thân đang co ro trong góc giường rồi ngủ quên đi lúc bình minh. Từ ngày mẹ mất, Phương Nhi chưa bao giờ ngủ ngon, không bị cơn ác mộng đánh thức cũng là ngủ trong sự lo lắng, sợ hãi rằng khi em thức giấc có phải sẽ đón nhận sự mất mát từ ai đó mà em yêu quý nữa không?

Lững thững ngồi xuống ghế, em cúi người nằm lên trên bàn, yên lặng nhìn Mai Phương đang ngủ thiếp ở phía đối diện.

Trên cổ nàng là sợi dây chuyền Sapphire rực rỡ, không phải có người không cần nên bán lại cho buổi đấu giá, mà là do vị chủ công ty nơi sản xuất loại dây chuyền này gặp biến cố trong hôn nhân khi vợ ông ta qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác.

Ông thu lại sợi dây chuyền của phu nhân và cải tiến nó, mặt sau viên đá Sapphire có khắc chữ "love", đời trước là dành cho vợ ông, còn đời này... là mong muốn nó sẽ tìm được chủ nhân mới, người mà thật sự trân trọng tình yêu và hữu duyên với nó.

Rồi hiện tại, Phương Nhi có được nó trong tay, vậy khác nào nói em có duyên với thứ này.

nghiệt duyên phải không?

Khi em tặng nó cho Mai Phương...


•••

Quả thật đã được cải tiến, bình thường viên đá chỉ phát ra màu xanh đặc trưng, nhưng với sợi dây chuyền đặc biệt này thì nó còn có thể phát quang trong bóng tối. Ánh sáng chói loá, nhưng vẫn có chút êm dịu, như lòng đại dương tuy lạnh lẽo mà bình yên đến tột cùng.

Làm sao lại hợp với nàng ta như thế chứ.

Em ngắm nhìn hồi lâu, trong cõi lòng cũng dâng lên thứ gì đó hài lòng khi lần đầu bắt gặp Mai Phương đeo nó, và còn là đang trong tình trạng chờ đợi em quay về.

"Ưm...."

Phương Nhi giật mình, em sống trong sự đường hoàng đã quen, nay giống như bị bắt quả tang do mãi ngắm người kia cho nên đột ngột đứng lên, muốn rời khỏi chỗ này nhanh chóng.

Mai Phương dụi mắt, nàng ta ngước mắt nhìn em, khác hẳn sự cau có thường tình thì giờ đây Phương Nhi chẳng biết làm gì khi chỉ đứng chôn chân ở đó và đối diện với ánh mắt chứa đựng một tầng sương mỏng của đối phương. Chẳng thể ngờ được khi giây tiếp theo Mai Phương vươn hai tay xoa lấy chiếc má phúng phính hồng nhuận phía trước.

"Phương Nhi?" nàng mấp máy, đầu óc nàng vẫn chìm trong mụ mị, rồi bỗng nhiên nàng bật cười trong khi người kia kịch liệt nín thở, hồi hộp chẳng biết vì sao, "Làm sao em ấy lại ở nhà được chứ.... chắc chắn đây chỉ là nằm mơ thôi, đúng, chính là mơ..."

Bởi vì còn đang nghĩ rằng mình trải qua lucid dream, Mai Phương trong đây thoả thích sờ nắn đôi má của Phương Nhi, xem như một món quà mà ông trời ban tặng cho nàng đi, dù chỉ là mơ nhưng ít ra nó rất ấm áp. Không giống với trái tim của chủ nhân nó, vô cùng lạnh lẽo, ánh nhìn cũng ảm đạm, nàng không thích điều đấy chút nào.

Phương Nhi bị nàng ta kéo sát lại gần, đứng ở trên cao mặc cho nàng động chạm vào gương mặt mình. Rượu khiến cho người em nóng ran, kể cả đầu óc cũng trống rỗng, thế nào lại để yên cho người kia muốn nựng bao nhiêu thì nựng.

Tình cảnh thật giống như tối hôm kia, chỉ là đảo ngược vị trí khi Mai Phương áp tay lên má em và xoa xoa, còn cười ngây ngốc.

Mai Phương tranh thủ tận hưởng những gì hiện hữu trong mơ, nàng vừa thích cũng vừa than trách: "Trong mơ mà y như thật, nhưng mà gầy quá, chạm được đến cả xương gò má luôn này..."

Giọng nàng chê bai, cộng với sự thất thần của Phương Nhi càng khiến tình cảnh trở nên kì quái, rõ ràng con người như Nguyễn Phương Nhi lại đang thể hiện sự chiều chuộng rõ rệt với Mai Phương, em thậm chí cúi thấp người để vừa tầm tay của nàng. Chút yêu thương, nhiều chút hận thù, cả sự day dứt khôn nguôi.

Cuối cùng để lấy lại tỉnh táo, em cất tiếng phá tan những âm thanh phụng phịu từ người trước mặt, "Chị sờ đủ chưa?"

Mai Phương bĩu môi lắc đầu.

"Chưa đủ... sao trong mơ mà giọng em cũng lạnh tanh vậy? chị muốn sờ nữa, Phương Nhi đây là giấc mơ của chị, chị thích làm gì thì làm."

Bỗng chốc Phương Nhi bật cười, cho dù rất nhẹ cũng khiến tâm tình bản thân trở nên tốt hơn, dáng điệu thích làm trò, thích nói lí với em bằng những hành động nũng nịu như thế không khác gì Huỳnh Nguyễn Mai Phương cách đây năm năm.

Khi em không cho nàng ôm, nàng ta sẽ hờn dỗi ra một góc rồi lén lút ôm lấy em từ phía sau lưng.

Khi em được người khác để ý, Mai Phương sẽ bắt đầu tìm cách giữ em bên cạnh sát sao hơn và ghen với bất kỳ ai dám đến gần.

Tính cách của người em từng yêu là như thế, sống vì bản thân, yêu ghét rõ ràng, chỉ do em xuất hiện trong cuộc đời nàng mới khiến nàng thay đổi, ngọt ngào và yêu đời hơn. Cốt lõi là có câu nói rằng: vì tình yêu mà chấp nhận hoàn thiện bản thân, nhưng Mai Phương chưa từng cố gắng làm điều đó bởi do Phương Nhi khi ấy luôn âu yếm sự khuyết thiếu của nàng, tuy hay khó chịu nhưng em luôn rất dịu dàng, sẵn sàng ôm lấy tính cách thất thường, mặc cảm tự ti trong nàng.

Khi nàng rời đi, chỉ còn một mình Phương Nhi sống với mảnh ghép rời rạc mang tên Mai Phương, còn nàng đã đem tất cả sự hoàn hảo mà em chăm chút để dắt tay vào lễ đường cùng Kiến Văn.

Dường như không cam tâm, Phương Nhi nắm lấy hai tay Mai Phương gỡ xuống, cơn đau bất chợt khiến nàng tròn xoe mắt, rưng rưng vì nhận ra đến cả trong mơ đối phương cũng chán ghét nàng.

Thực tại không dung chứa, đến cả mộng ảo đều xa lánh, Mai Phương cúi mặt nhớ đến ngày sinh nhật rỗng tuếch, sợ khi tỉnh dậy chỉ còn một mình mình nằm trên cái bàn dài không có lấy một ai bên cạnh.

"Tôi chỉ muốn mơ vui vẻ chút thôi mà cũng không được sao? trong mơ tôi mới được gặp em ấy mà..."

"Ngoài đời gặp nhau hằng ngày như vậy chưa đủ với chị à?"

Mai Phương cố rút tay lại, mơ mà cảm thấy tay đau quá, "Buông ra đi, đến cả mơ em vẫn bạo lực như thế." nàng thủ thỉ, không ngần ngại nói hết sự ấm ức của bản thân.

Phương Nhi thả lỏng tay, nhìn người kia khóc mà hơi xót.

"Tại sao chị lại ra vẻ đáng thương như thế trong khi tôi luôn phải cố mạnh mẽ, Mai Phương, chị tỉnh táo lại đi! đây không phải một giấc mơ hoang đường mà chị đang ở trong đấy đâu!" em rít lên, áp mặt gần với nàng, mùi rượu nồng nặc xông đến cánh mũi Mai Phương khiến cho nàng hoảng loạn, không tin cũng phải tin rằng đây là hiện thực.

Chẳng có một giấc mơ nào chân thật đến như thế cả.

Mai Phương cảm thấy hồi hộp, chẳng mấy chốc quay lại bộ dáng mềm mại yếu ớt như thường ngày. Phương Nhi khó chịu không thể lý giải, em nheo mắt nâng mặt nàng lên.

"Sao lại khóc? tôi là người khóc mới đúng đó Mai Phương..."

Nàng nhìn thấy ánh nhìn em phát đỏ trong đêm, liền sợ hãi nhắm chặt hai mắt chờ đợi thứ gì đó khủng khiếp sẽ đến.

Đương nhiên không đời nào Phương Nhi sẽ giết chết Mai Phương đâu, em chỉ cúi xuống ngày một gần hơn, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt như châu sa của nàng.

Phương Nhi giữ lấy gương mặt nàng, nụ hôn rơi tuỳ tiện vài chỗ, cuối cùng đáp cánh ở nơi đôi môi mọng nước đang hé mở như mời gọi em nhanh chiếm lấy nó.

Mai Phương giật mình, hai tay bấu lấy vạt áo của Phương Nhi, nàng cố đẩy em ra trong khi bản thân phát run nơi hạ thân.





...

yeh tui làm bài thi siu tốt lunn 😘 nên up chap này xong hẹn mí bà tuần sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro