33. Hối hận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Phương cảm nhận được độ nóng mềm mại hiện đang áp lên môi mình, nàng ưỡn người chống trả khi đối phương cố gắng xâm nhập vào bên trong khoang miệng của nàng.

Chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch cường ngạnh xông đến, chẳng nể nang ai, ngón tay em ấn mạnh đến cằm Mai Phương thành công khiến nàng hé môi, đầu lưỡi quấn quýt nhau bật ra vài âm thanh ươn ướt. Từ hai bên khoé môi trào ra thứ óng ánh, Phương Nhi luồn tay ra sau gáy nàng, làm cho nàng chỉ biết ngước mắt lên mặc cho em nhấm nháp môi mình.

"Đừng..." nàng khẽ kêu, người nọ càng vì thế mà mạnh mẽ xâm chiếm hơn. Phương Nhi bên tai nghe được giọng nỉ non của nàng, còn dưới vạt áo lại thấy ai kia nắm chặt không buông, lòng em dâng lên nỗi niềm sung sướng, hôn mỗi lúc một kịch liệt.

Giữa phòng bếp, có người mềm nhũn cả thân chỉ vì một nụ hôn của Phương Nhi, cơ thể nàng run lên, không tin được chỉ vừa hôn mà bản thân đã phản ứng đến như thế.

Phương Nhi mờ mịt trông thấy vài giọt nước mắt tiếp tục chảy ra từ đuôi mắt nàng thì ngập ngừng, sau đó luyến tiếc dứt ra, trả lại cho Mai Phương chút không khí để điều hoà hô hấp.

Nàng ho sặc sụa, ánh mắt ngập tràn hoài nghi, "Em làm gì vậy? chị không phải Ngọc Thảo đâu!"

"Tôi không mù, mặc dù say nhưng tôi không mất trí!"

Không phủ nhận rằng rượu vào khiến cơ thể em có chút nhạy cảm, trông thấy vẻ hoang mang từ nàng ta thì càng rộn rạo hơn trong cõi lòng.

"Vậy...vậy..." em hôn tôi là có ý gì?

Mai Phương ấp úng chẳng thể đáp, người ta biết nàng là ai, vậy tại sao còn hôn nàng? người đáng lẽ em phải chán ghét và khinh bỉ chứ?

Phương Nhi vòng tay qua eo nàng kéo lại gần hơn, sau khi đã ổn định liền xoay người đem nàng đặt lên trên bàn. Hai chân chen vào chính giữa, em thành công đẩy Mai Phương ngã người xuống phía mặt bàn trơn bóng, đối phương "a" lên một tiếng và đỏ mặt nhìn em.

Em chống hai tay trên đấy, thoải mái cúi người tiếp tục hôn ngấu nghiến Mai Phương, "Hôm nay là sinh nhật của chị mà, tôi tặng chị món quà đó có vui không?"

"Quà gì? hay ý em là việc vượt quá phép tắc em đang làm là một món quà?" giọng nàng vấy đục, vì dư âm của những nụ hôn mà nghe ra vô cùng quyến rũ. Phương Nhi hướng mắt xuống nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng và cầm lên sợi dây chuyền sapphire đang phát sáng mãnh liệt, em nhẹ hôn vào đấy và nhếch mép.

"Chính là món này..."

Nụ cười ẩn ý, ánh mắt ranh mãnh, tất cả gây cho nàng cơn ớn lạnh sau lưng, mặc dù tình yêu dành cho Phương Nhi lớn tựa nước trong lòng đại dương, nhưng cũng không phải sẽ bất chấp việc cùng em lên giường ở bất kì đâu hay trong hoàn cảnh nào.

Ngày xưa phẩm giá nàng bị người ta cưỡng ép lấy đi mất, vốn trở thành con đàn bà hư thân mất nết, tuy nhiên Mai Phương cũng cần được tôn trọng mà...

Nàng bị nhốt dưới thân người em, chỉ có thể dùng chút sức còn lại cấu vài chiếc móng sắc nhọn lên hai cánh tay em, da thịt trắng nõn của Phương Nhi bị chèn ép mà bắt đầu trở thành màu đỏ hồng. Tuy nhiên, nhờ vào cơ thể nóng hổi vì những món rượu trên quầy cùng xúc cảm như dòng thác đổ dồn lên đầu nên người nào đó vẫn không quan tâm chỗ da thịt mình đang hứng chịu sự nhức nhối thế nào.

Phương Nhi đờ đẫn sờ vào mặt đá của sợi dây chuyền, hành động đối với nó lại vô cùng nhẹ nhàng, thật sự nâng niu nó.

"Tôi mua món quà này là tặng cho chị đó, Mai Phương, chị thấy nó có đẹp không? quả thật chị đeo lên rất hợp." em nói bên tai nàng, trong khi Mai Phương hết sức ngạc nhiên vì chắc chắn rằng trong thâm tâm nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc sợi dây chuyền đặc biệt này lại là quà sinh nhật Phương Nhi dành cho nàng.

Một chút gì đó thoang thoảng xộc vào đầu óc nàng, sóng mũi nàng cay xè, lực đạo cố đẩy người phía trên ra xa cũng giảm dần.

Hệt như chú mèo con bắt đầu thu liễm móng vuốt, nàng tròn xoe mắt nhìn lấy Phương Nhi, miệng mấp máy những điều khó tin: "Em... em tặng cho chị? em say nên nói sảng hả, nếu còn muốn giựt lại thì cứ làm đi cớ sao lại phải nói dối làm gì?"

Mai Phương nằm ngủ ở trong bếp, đã nghĩ đến trường hợp Phương Nhi sẽ về nhà bất chợt và phát hiện sợi dây chuyện biến mất, vì đó là món quà tặng cho Ngọc Thảo nên em sẽ rất tức giận, chắc chắn sẽ tiến tới mạnh mẽ tháo nó xuống khỏi cổ nàng. Mọi thứ Mai Phương đều đã lường trước, không ngờ em chẳng nổi cơn thịnh nộ, ngược lại còn bảo rằng đó là món quà tặng cho nàng.

...

Điều đó có thật không?

Hay chỉ vì đã say nên em mới dối gạt để dỗ ngọt nàng?

Phương Nhi tiếp tục hôn Mai Phương, cố gắng cạy răng đối phương để được vào trong trêu đùa, cảm nhận được người kia dần thả lõng cả người hơn thì khoé môi em cong lên, thể hiện rõ sự hài lòng và thoải mái. Em đưa tay thậm nhập vào bên dưới áo của nàng, như có gắn điện mà cứ hễ ngón tay thon dài kia lướt đến đâu là cả người Mai Phương run đến đấy. Nàng mãi nghĩ đến lời nói vừa rồi của Phương Nhi, tặng sợi dây chuyền này cho nàng là có ý gì?

Nếu món quà là tiền hay trang sức thông thường thì đã không khiến trái tim nàng đập rộn đến như bây giờ.

Mai Phương nhắm mắt, chuyển từ bấu víu sang nắm lấy tay em, vịn vào đấy và nương theo cái hôn cuồng nhiệt cùng Phương Nhi.

Mãi một lúc sau, em đau đầu mà đột ngột dứt ra, liền bắt gặp đôi mắt ươn ướt giăng đầy sương mờ của Mai Phương, còn cả tiếng thở gấp từ nàng ta. Môi nàng đã sưng tấy, bởi vì bị em mút mát mà vài chỗ dần rướm máu, em cố gắng lấy lại hơi thở và nhìn người phía dưới.

Cả gương mặt nàng đỏ bừng, ở chiếc môi xinh xắn nhỏ nhắn kia gọi tên em một cách lo lắng.

"....." Phương Nhi cảm thấy nơi ngực trái mình nóng rực, đầu óc em quay cuồng, hai tay em dần run run và không biết nên đặt nó ở đâu. Hiện tại em là ai? hiện tại nàng ta là gì đối với em? còn Ngọc Thảo thì sao?

"Em có thể nhìn chị một chút được không..."

"Tôi không phải là Ngọc Thảo đâu!"

Nguyễn Phương Nhi đang làm cái quái gì vậy?

Chỉ vừa ban nãy thôi, nếu không phải hình bóng người con gái ngọt ngào giữa rừng hoa hồng mờ mịt xuất hiện như hồi chuông đánh vào cõi lòng của em thì em sẽ làm ra những chuyện gì nữa với Mai Phương? Rõ ràng em đã hứa rằng sẽ bước vào thế giới của Ngọc Thảo, thậm chí tặng nàng ta lễ vật đính ước, vậy thì cớ gì làm ra những chuyện khốn nạn như thế này, ở ngay tại đây...

Em dần tách người khỏi Mai Phương.

Hai hàng chân mày em nhíu lại, biểu cảm chua xót dần chiếm đóng cả khuôn mặt tuyệt mỹ đó, Phương Nhi vuốt lọn tóc đã ướt vì mồ hôi ra phía sau tai, em không giấu được cơn khó xử đang ngày càng dâng cao.

Sớm hơn chút nữa thôi nó sẽ bao trùm hết thân thể em mất, sự tội lỗi của em và cảm giác tồi tệ nhất sẽ đến với Ngọc Thảo rồi giày vò nàng như cách Mai Phương đã từng làm với chính em.

Phương Nhi thẫn thờ lùi ra sau, em không còn tâm trí để ý đến người vừa lúc nãy bị em đẩy ngã nằm xuống bàn đang có biểu hiện thế nào. Nàng ta nhìn em, trong ánh mắt chứa biết bao nhiêu nỗi buồn cùng chua chát, nàng kéo lên vai áo đã bị em kéo tuột phân nửa, rồi sau đó nàng gục mặt giữa hàng tá suy nghĩ như những cú tát mạnh mẽ nhất dành cho Mai Phương.

"Bây giờ biết hối hận rồi sao...?" nàng mím môi, đáy mắt chẳng còn gì cứu chữa được nữa.

Hối hận rồi.

Phương Nhi đã xém lừa dối Ngọc Thảo...

Em rưng rưng nắm lấy góc áo chính mình, gương mặt đỏ lên vì thứ cảm giác khó gọi tên khiến em nhục nhã không dám ngẩng mặt, nếu thật sự cưỡng ép Mai Phương thì em cũng không khác gì đám ô hợp bẩn thỉu ngoài kia phải không?

Khi ấy, sẽ là một vòng lặp lẩn quẩn khi Ngọc Thảo giống hệt em lúc xưa, còn em chính là đóng vai kẻ phản bội tồi tệ đáng ghét Mai Phương.

Người nọ quẹt vội vài giọt mằn mặn rơi nơi hốc mắt rồi xoay lưng chạy vội lên trên tầng. Bỏ lại một mình Mai Phương nặng nề với tình yêu của mình.


•••


Mặt trăng lên cao, thông qua ô cửa kính soi vào bên trong nhà, người con gái ngồi dưới sàn không cử động, ánh mắt nhìn xa xăm vào một nơi vô định.

Nàng giận dữ, nhưng không rõ là vì chuyện gì. Có thể là do bản thân bị người ta xem thường, bị đem ra làm thú vui tiêu khiển rồi sẵn sàng vứt bỏ mỗi khi chẳng cần nữa. Đến cả Phương Nhi cũng có thể phát tiết ở chỗ nàng bất kể lúc nào, sau đó rời đi để lại nàng với vô vàn rối rắm.

Từ trước đến nay, có mỗi nàng đấu tranh với thứ tình cảm của mình thôi.

Mai Phương nhìn tới lui cuối cùng dừng lại ở tủ bày rượu của Kiến Văn, nàng cần chút rượu để có thể bình tâm và quay trở về phòng mình, nàng sẽ yên ổn với giấc ngủ chứa đầy sự tăm tối và khi mặt trời ló dạng thì mọi chuyện của ngày hôm nay sẽ chẳng thể khiến nàng đau lòng được nữa.

Hoặc ít nhất nàng tự trấn an bản thân như thế.

Nghĩ là làm, thân người vừa tròn một mét bảy của nàng cố gắng vươn tay với lấy chai rượu vàng kim trong góc, mở nắp một cách vật vã thì Mai Phương cũng cảm nhận được dòng nước mang theo vị nồng đậm đắng chát tuôn vào dạ dày mình. Nàng nheo mắt, đầu lưỡi tê rần vì sự cay xè xâm nhập vào đột ngột, mãi lúc sau hai má nàng đỏ ửng, cơn thịnh nộ thì chẳng hề thuyên giảm chút nào.

...

Phương Nhi vừa trốn lên trên phòng đã xông ngay vào nhà vệ sinh, em nhìn bản thân trong gương xác xơ đến tội nghiệp, còn có hai quầng đen dưới đôi mắt phượng mà ngày xưa người mẹ luôn hết mực nâng niu hôn vào thì oà khóc.

Em xả nước, không khí cô đọng theo từng dòng khói trắng bốc lên ùa vào hai tai em, tiếng nước róc rách cộng với sự lạnh lẽo từ nó làm em bừng tỉnh. Bàn tay em thoa lớp xà phòng, chà vào từng lớp da thịt trên gương mặt tiều tuỵ, cho đến khi cả người ướt sũng mới chịu ngừng.

Chỉ một chút nữa thôi, em sẽ không thể đối diện với Ngọc Thảo được nữa.

Rốt cuộc tình cảm của em dành cho nàng là gì vậy? em không muốn đi ngược với những gì đã hứa với nàng ta, càng không muốn bản thân chỉ là hạng người khốn đốn bần cùng đến mức có thể cưỡng ép một người vốn chẳng thuộc về mình.

Phương Nhi đứng trong phòng tắm hơn mấy mươi phút đồng hồ để suy nghĩ, em thay lại chiếc áo thun, sau đó mới lững thững bước ra ngoài.

Ngã người xuống tấm nệm êm ái mà gác tay lên trán, Phương Nhi chưa hề thấy lần nào em giận dữ chính mình đến như thế, còn có cảm giác bất lực cùng bản tính vô tâm hững hờ lúc xa lúc gần mà đã mang đến cho Ngọc Thảo, người yêu em vô điều kiện bao nhiêu sầu muộn. Người như em có ai cam tâm tình nguyện đánh đổi cả tuổi xuân chỉ để được gần kề như Ngọc Thảo chứ, thế mà em lại làm gì vậy?

"Giờ thì mày khốn nạn quá Nhi ơi...." người em gái nhỏ thổn thức che ngang tầm mắt, vội ngăn đi từng giọt ấm nóng chảy xuống đến gò má.

Đèn phòng cũng chả thèm bật, em dành cho mình khoảng không riêng tư chính giữa nơi rộng lớn xa hoa này.

Cho đến khi tiếng đập cửa dồn dập từ bên ngoài làm cho em giật mình.

...

Rầm. rầm.

"Nguyễn Phương Nhi!!"

Mai Phương ở ngoài cửa đập liên hồi, may mắn ngày hôm nay là tự tay nàng ta cho mọi người về nhà sớm nếu không đã kinh động đến hơn mấy chục người làm rồi.

Nàng vặn tay nắm cửa kêu lên một tiếng, Phương Nhi hoảng hốt khi nhận ra ban nãy tâm lý bất ổn quá nên chỉ biết cắm đầu chạy mà quên khoá cửa. Mai Phương hé cửa, dùng hết sức đẩy vào khiến nó vỗ mạnh vào trong vách tường, ai kia ngồi trên giường còn đang ngơ ngác chẳng biết gì đang xảy ra thì đã nhanh chóng bị nàng trèo lên giường tóm lấy cổ áo lắc lư kịch liệt.

"Nguyễn Phương Nhi!!!"

Người được điểm mặt chưa hiểu được mọi thứ, theo quán tính mà ngây ngô trả lời: "Dạ?"

"Nguyễn Phương Nhi! em coi tôi là cái gì của em? một con người hay là một đồ vật cho em chơi đùa hả?"

Mai Phương hít một hơi sâu, không nhận định rõ bản thân là đang ngồi trên người đối phương để mắng chửi, nàng tiếp tục: "Em nghĩ em là thần tiên trên trời hay thế lực siêu nhiên chết tiệt nào đó mà muốn làm gì thì làm hả! em là ai mà em muốn hôn tôi lúc nào thì hôn, rồi đến chán chê lại bỏ tôi đi như vậy sao?! Tôi không phải người dễ dàng cho em trêu đùa bằng cách như thế đâu, em nghĩ em là ai chứ Phương Nhi!?"

"Bản thân em cao cả quá nhỉ? em hôn tôi khi tôi còn chưa có cho phép và chỉ vì cái lí do khốn nạn là em xem tôi rẻ tiền cho nên em muốn đối xử với tôi thế nào cũng được! thậm chí em coi tôi như vật để củng cố tình yêu thương của em với người khác!"

"Em là thứ thảm hại, tồi tệ nhất trên đời này đó Phương Nhi!"

Giọng nàng rất lớn, gần như chứa bao nhiêu sự uỷ khuất dồn nén từ rất lâu đều bộc bạch hết trong lần này.

Nàng túm cổ áo em, lắc mạnh tay khiến người nào đó tưởng rằng bản thân mình đang được chơi tàu bay ở công viên, vì đã quá chóng mặt và bất ngờ nên Phương Nhi trở nên đần độn, em cảm thấy tròng mắt mình hình như đang nhảy theo điệu nhạc là từng câu mắng người mượt mà của Mai Phương.

Được vài cơn say sẩm thì Phương Nhi mới sực tỉnh, em bắt lấy cánh tay của Mai Phương, "Chị bị điên à? đến khuya rồi mà cò_..."

"Tại sao chỉ có một mình tôi không được giận dữ với em, em được quyền bướng bỉnh với mọi thứ em không thích, kể cả tôi có làm gì em cũng không vừa mắt! còn tôi thì luôn phải hứng chịu sự giày vò từ em!"

Mai Phương thôi việc làm loạn trên cổ em, nàng chuyển sang từng cú đấm yếu ớt lên người đối phương. Sức nàng rất nhỏ, đương nhiên Phương Nhi chỉ cảm thấy người kia đang cố gắng trong vô ích.

Nhưng những giọt nước mắt giàn giụa khắp mặt nàng đã khiến em dần ngớ ngẩn, đến cả bộ não thông minh xuất chúng được vô số lời khen ngợi cũng không cho em biết được hiện tại Mai Phương là bị làm sao.

Nàng sụt sùi, cả gương mặt đỏ phừng phừng như lửa đốt: "Em tồi tệ lắm... tôi không rẻ tiền, tôi không bẩn thỉu, tôi... tôi không muốn mình như vậy mà....." giọng nàng nhỏ dần, rồi cuối cùng lịm người đi trong vòng tay của em.

"Tôi ghét em lắm.... đồ chết tiệt nhà em nên bị sét đánh mỗi khi ra đường đi." nàng nhắm tịt mắt, ngủ ngon lành trên người em mà không hề hay biết điều gì.

Phương Nhi cũng mệt mỏi ngã phịch xuống giường, trong vòng tay em còn có Mai Phương đang nằm trên đấy dụi dụi vào. Cúi đầu đến gần nàng hơn thì mùi rượu xộc vào mũi em khiến em tránh sang ngay lập tức, lúc này, Phương Nhi mới hiểu ra mọi chuyện: "người phụ nữ này mượn rượu để mắng em!"

Hẳn là bình thường kiềm nén nhiều lắm, đến bây giờ có dịp nên tuồn ra cho hết không cần giấu nhẹm trong lòng nữa.

Giờ đây hai mắt em nặng nề, mí mắt sụp tới lui vì quá độ mệt mỏi, cuối cùng em gắng sức nhìn người nọ một lần nữa trước khi đẩy nàng xuống khỏi người mình và nằm một bên của chiếc giường. Mới vừa nãy còn hùng hổ xông vào nắm đầu em giật ngược giật xuôi, bây giờ ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn nhìn xem cái môi chị ta cong lên đắc ý chưa kìa?

Phương Nhi xụi lơ chẳng thèm bước ra đóng cửa, dù sao nhà cũng chỉ còn hai người các nàng thôi, em chả còn sức mắng hay đuổi nàng ta ra khỏi phòng nữa rồi.

Em thấy trần nhà mờ ảo, nó xoay vòng vòng và cuối cùng đen ngủm.

Nguyễn Phương Nhi rơi vào giấc ngủ khi người kế bên cùng em chung chăn là Mai Phương, cả hai suy kiệt chìm vào cơn mơ rất nhanh chóng.






...

pray for me lần 2, up lấy may mắn mai thi tiếp. mà đợt này chắc sắp tới hành npn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro