34. Học cái thói ở đâu đấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại dinh thự nhà họ Nguyễn, căn phòng gần kề cầu thang phía bên trái, lúc bảy giờ ba mươi sáng.

Người con gái một mình trên tấm giường rộng thênh thang bắt đầu cựa quậy, nàng ta vươn tay, dụi dụi mắt và rục cả mặt vào trong chiếc gối mềm mại. Chiếc chăn được trải tán loạn xung quanh bao bọc lấy cơ thể trắng trẻo của nàng, điều hoà bật ở số cao, cộng với sự thoải mái từ mùi hương kẹo ngọt quen thuộc đã ru Mai Phương vào giấc rất dễ dàng, thậm chí nàng còn ngủ vô cùng ngon lành cả đêm hôm qua.

Sau đó, Mai Phương bật người dậy, mái tóc nâu xoăn của nàng rơi khắp mặt, nàng nhìn mọi thứ bằng con mắt lạ lẫm cùng bối rối.

Cả căn phòng chỉ toàn là sách, phía trong góc là bàn làm việc cùng một số thứ đồ linh tinh mà người đó sưu tầm từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Mai Phương cảm thấy đầu mình đau nhức dữ dội.

Vô số kí ức như đoạn phim tua ngược chạy vào trong não bộ Mai Phương, nàng bất động một lúc lâu trước khi gục mặt vào hai lòng bàn tay và kiềm nén bản thân thét lên những hơi thật dài.

Nàng đã làm gì thế này?

Không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, rồi uống nhiều rượu đến mức chẳng còn nhớ mình là ai chỉ biết chạy đi tìm ai kia tính toán những uất ức trong ngần ấy năm và cuối cùng là ngủ gục trên người đối phương đến sáng.

Xấu hổ quá đi mất...

Mặc dù đã trải qua vô số chuyện trên đời, nhưng riêng việc này khiến nàng nhục nhã nhất. Ngủ quên trời quên đất trên cùng giường với Phương Nhi mà chẳng vì lý do gì.

Nàng say sỉn và làm ầm lên trong phòng của em cho nên mới xảy ra những tình huống oái ăm như đêm qua.

Mai Phương rà mắt khắp phòng chỉ để tìm thấy hình bóng quen thuộc của người nọ, trái tim nàng lo lắng mà đập nhanh, bởi sự bùng nổ của những cảm xúc dồn nén suốt bao năm qua mà nàng đã mắng em, còn đánh em nhiều cái... chết rồi, Mai Phương phải làm gì đây?

Nàng ôm gối trong lòng, hai má đỏ bừng vì ngại ngùng, chẳng biết nên đối diện với Phương Nhi thế nào nữa. Nhưng điều kì lạ hơn cả là Phương Nhi đã bỏ đi đâu đó từ sáng sớm, nàng sờ vào chỗ trống bên cạnh mình chỉ thấy nó lạnh lẽo vô cùng, cho thấy người nọ rời đi đã lâu.

Ít ra Phương Nhi không đánh thức và đuổi nàng ra khỏi đây từ khi hừng đông như đêm trước, nàng nghĩ rằng người nọ đã đi đến công ty rồi hoặc đúng hơn là bỏ ra ngoài đến tối muộn mới về, có lẽ vì giờ đây phòng em có sự xuất hiện của nàng chăng? Mai Phương buồn bã nhìn quanh trong sự mơ hồ, nàng chẳng biết mình nên làm gì nữa, nhưng cũng có thứ may mắn.

May mắn rằng đêm qua nàng không có nói quá trớn, nếu không sợ lộ ra vài chuyện động trời mất.

Mai Phương ngã người xuống giường, hương thơm thanh mát và ngọt ngào nhẹ nhàng ôm ấp lấy nàng, vậy ra đây là cảm giác được ngủ trong vòng tay Phương Nhi sao?

Được rồi, chỉ một lúc thôi, chớp mắt thêm vài phút nữa thôi rồi nàng sẽ đi ngay.

Chút thôi....

Cho nàng cảm nhận chút gì đó của em trước khi hoàn toàn bị em thu hồi sạch sẽ toàn bộ đi. Mai Phương nhắm mắt, nàng quay lại vào giấc ngủ vì cơ thể nhức mỏi và những cái áp lực vô hình đè nặng trong cõi lòng đang ngày một lớn hơn khiến nàng chỉ muốn yên ổn ở đâu đó êm ấm, để được chui tọt vào giấc mơ và rồi trốn tránh cái thực tại tàn khốc, đương nhiên nó sẽ rất tuyệt nếu nơi đang bao bọc cơn mộng mị nàng là thứ gì đó có mùi hương của Phương Nhi.


•••


Khi cánh cửa dần hạ xuống chính là hình dáng Mai Phương thầm thương trộm nhớ ngần ấy năm xuất hiện. Phương Nhi bước xuống từ con xe trắng mới toanh, em cầm trên tay hai hộp thức ăn đầy ắp vừa mua ban nãy.

Chuyện là, lúc sáu giờ sáng Phương Nhi nhận được mail từ người trợ lí Nhật Minh bảo rằng có việc cần sự có mặt của em để tổ chức cuộc họp, cho nên không nề hà gì nhiều mà em liền phóng xe đến công ty. Chẳng biết từ khi nào mà bản thân lại tận tâm vì công việc như thế nữa?

Có phải vì từng câu từng chữ của Kiến Văn còn đọng lại trong đầu em hay không, khi ông ta ra lệnh em phải có ích hơn thay vì cứ luôn trưng ra sự vô dụng đáng chê trách đó.

Phương Nhi cất thức ăn trong tủ bếp, em chầm chậm bước lên trên cầu thang và tiến về phòng mình, đối diện với cánh cửa thì em trầm ngâm, vốn chỉ cần vặn tay nắm cửa là em sẽ vào được bên trong nhưng em lại chần chừ.

Bởi vì cảm giác tội lỗi từ đêm hôm qua đến nay nên em có bật điện thoại lên tìm Ngọc Thảo ngay khi vừa họp xong ở trong công ty, đáng tiếc chỉ nhận được dòng tin: "Chị xin lỗi vì đã ép em trả lời những chuyện em không thích, chị có lịch quay phim ở Mĩ hẳn là không về trong vài ngày. Em đừng giận chị, do gấp quá nên chị không kịp báo cho em!"

Ngọc Thảo đang giận dỗi. Em nhận ra điều đó, làm sao lại không đoán được khi bản tính của nàng ta là luôn tìm nơi để trốn mỗi khi đối mặt với những chuyện buồn bã chứ?

Em nhắn lại vài câu, người nọ không hoạt động và đương nhiên chẳng thể trả lời. Vì thế em cũng không nhắn nữa, chờ đợi Ngọc Thảo trở về và yêu thương nàng ta hơn những gì em đã vô ý chà đạp trong khoảng thời gian qua.

Giờ đây Phương Nhi biết mình không có gì phải chần chừ nữa, dù sao Mai Phương chỉ là quá khứ, Ngọc Thảo mới là hiện tại.

Em còn suy nghĩ, "lạc lối" cái gì nữa?

Người nọ đẩy cửa, bắt gặp hình bóng mèo nhỏ đang cuộn tròn trong đống chăn bông thì tâm tình một thoáng giãn ra, em bước đến gần và nhìn Mai Phương còn say ngủ.

"Chị biết mấy giờ rồi chưa mà còn ở đây ngủ? muốn thành heo sớm hay sao vậy?" em cúi người, đêm qua làm những hành động quá đáng với nàng ta đã phần nhỏ cho em biết người mẹ kế này đang ốm yếu đến bao nhiêu.

Thân thể thì gầy, gương mặt cũng xanh xao, diễn viên khác chú trọng nhan sắc lẫn hình thể thì nàng ta chẳng biết quan tâm gì cả.

Tiếng gọi của em không lớn nhưng đủ làm ai kia trên giường lờ mờ nghe thấy, từ sâu trong lòng nàng dâng lên nỗi sợ; sợ lại bị em mắng, bị em vứt ra khỏi đây như vứt một món đồ không cần dùng đến nữa.

Mai Phương chưa tính được mình nên làm gì tiếp theo, nàng vẫn cứ nhắm mắt. Tuy nhiên hành động hớ hênh này làm sao qua được đôi mắt của Phương Nhi chứ. Em cau mày, "Không cần giả vờ, tôi biết chị tỉnh rồi, mau xuống nhà đi đừng có ở đây giở thói trẻ con nữa."

Xuống nhà? vậy đúng thật Phương Nhi đuổi cổ nàng rồi.

"Em cứ mãi như thế đấy, chị ngủ chút thôi mà em làm gì ghê vậy?"

Phương Nhi giật mình, ý em không phải như thế. Em nắm lấy góc chăn của nàng mà giật, khiến Mai Phương bên trong buộc phải ló đầu ra ngoài, nàng nhìn em và mím môi thật lâu.

Đối diện với sự đáng thương ấy, Phương Nhi không biết nên đáp lại ra sao, em rõ ràng chỉ muốn bảo nàng xuống nhà ăn sáng thôi, không có cố ý khiến nàng cảm thấy uỷ khuất như hiện tại. Cuối cùng, em thở dài, "Tôi bảo chị xuống ăn sáng, tôi vừa từ công ty trở về rất đói rồi, chị có ăn hay không? không thì tôi ăn một mình. Chị muốn ngủ tiếp về phòng vợ chồng chị mà ngủ, đây là phòng của tôi."

Mai Phương vốn đang bất mãn nhiều điều, nghe em nói xong thì tâm tình thay đổi xoành xoạch, nàng đã tốn mất bao nhiêu năm rồi mới nghe lại được câu người đó muốn cùng ăn sáng với nàng.

Nhanh hơn cả, nàng bật người dậy, trong ánh nhìn còn đọng lại chút nghi hoặc hướng về em, Phương Nhi đương nhiên biết việc mình đang làm không giống những năm qua, thay vì dùng lời lẽ cay nghiệt nhất để chào hỏi nàng như thông lệ thì em lại đang bảo nàng ăn sáng với mình.

Nghe xem có lạ không cơ chứ?

Phương Nhi khó chịu không muốn nói nữa, em xoay người bước ra ngoài cửa, tuy nhiên từ phía sau lưng liền nghe âm thanh người kia chạy lạch bạch theo mình thì cảm thấy buồn cười.

...

Em thuần thục tháo nắp hộp, bỏ vào lò vi sóng và chờ đợi.

Trong khi ánh mắt mông lung nhìn hộp thức ăn được xoay đều trong ánh nhiệt toả ra từ bốn góc hình chữ nhật thì tâm trí bỗng nhớ về sự việc tối đêm qua. Em đứng dựa vào tường, những lời của Mai Phương em vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Phương Nhi say mê với thứ quyền lực mình có và sử dụng cảm giác sai trái từ Mai Phương để hành hạ nàng, suốt năm năm qua, em đã bao giờ ngoảnh lại nhìn lấy nàng thật tâm chỉ một lần để xem các nỗi đau mà đối phương buộc phải đón nhận từ em chưa?

Khi Mai Phương bộc bạch hết mọi thứ, em đã khựng lại, thái độ của nàng lúc đó rất chân thành và giận dữ khiến em tự hỏi chẳng phải người nên biểu hiện ra thứ cảm xúc đó nên là em mới đúng. Cớ sao người phản bội, kẻ đầu tiêu mọi việc như Mai Phương lại trông thống khổ như thế? rốt cuộc nàng ta muốn cái gì?

Không tránh khỏi việc do Mai Phương là một diễn viên tài giỏi nên đã đóng kịch để dối gạt tình thương của em.

Nhưng phần nào lời lẽ mà nàng bất lực đến nỗi phải dùng rượu để thốt ra đã làm em suy tư rất nhiều, hoặc chút ít nghiêm túc nhìn lại bản thân. Có lẽ... Phương Nhi nên làm vài chuyến đào ngược về quá khứ, mặc dù không muốn thừa nhận song việc này có thể vẫn còn uẩn khúc.

Hiểu rõ tính tình Mai Phương thì chưa ai hơn em, nếu chẳng có gì thì Mai Phương cũng sẽ không nửa tỉnh nửa mê tìm em đòi công đạo như tối đó.

"Chà, hôm nay còn tốt bụng mua đồ ăn sáng cho mẹ nữa à?"

"Chị im đi cho tôi nhờ." Phương Nhi vẫn không quen được xưng hô mẹ con, em không thích, đơn giản là không thích thôi. "Chẳng qua mua một phần nhưng ông chủ quán có lòng tốt tặng thêm phần nữa, chị cứ xem món chị đang ăn là tệp đính kèm của phần ăn tôi đi."

Mai Phương vừa tắm xong, người nàng toát lên hương hoa hồng và sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn vài ngày qua rất nhiều. Không tin được lúc em đi sang công ty là sáu giờ ba mươi, đến tầm mười một giờ về nhà mà người này còn chưa chịu thức, công việc ăn bám cũng hao tổn sức lực thế sao? được giờ nào là ngủ giờ đó ấy.

Nàng nghe xong chỉ bĩu môi rồi ngồi ngay ngắn trên bàn, đối phương chưa lúc nào nói gì được lọt tai nàng cả, sao hồi xưa lúc yêu nhau em ngọt ngào lắm mà, một câu Phương ơi hôn em hai câu Phương à ôm em, bây giờ nói chuyện không cái nào nghe được.

Nghĩ đến quá khứ, Mai Phương chợt buồn bã, giờ Phương Nhi cũng thuộc về người khác rồi, nàng cần em nói dễ nghe làm gì nữa?

Phương Nhi đặt hai phần ăn lên khay, nhìn thấy ai kia buồn hiu trên bàn thì vô cùng khó hiểu. Trước đó còn tươi tắn, sao em mới quay đi quay lại là ủ dột rồi, "Ăn đi." em đẩy đến trước mặt nàng tô bún nhiều chả còn nóng hổi.

"Bộ em xem chị là chó hay gì mà bảo ăn đi? nói trống không vậy?"

"Thế chị muốn tôi phải cúi đầu dâng đồ ăn lên cho chị à? nếu không muốn ăn thì đem vứt... đem cất tủ lạnh đi!" em ho khan, tạm thời không nên sử dụng thứ ngôn ngữ nặng nề đó với nàng ta nữa.

Ai kia hai mắt hết nhìn tô bún rồi nhìn em, không nhịn được mà cười cười, lời lẽ như xem phần nàng là đồ thừa được cho nhưng khẩu vị của nàng thì chỉ có em mới biết, có ông chủ tốt bụng nào lại tặng kèm phần ăn đầy ắp nhiều thanh chả ngon lành đâu. Nàng vén tay áo, "Thôi coi như lòng thành của ông chủ nên chị sẽ ăn, lần sau mời mẹ thì không được nói trống không như vậy nghe chưa?"

"Ăn đi nói nhiều quá..."

Mai Phương bắt đầu ăn, Phương Nhi ngồi cách xa thấy thế cũng từ từ động đũa, hai người tuy không ai nói gì với nhau nhưng ánh mắt đôi lúc sẽ bắt gặp người kia len lén nhìn mình. Cứ như thế, đến khi xong bữa ăn đã là chuyện của ba mươi phút sau.

•••

Mặt trời lên đến đỉnh, ánh nắng chói chang cộng với cái nóng oi bức vì sắp bước sang hè đã khiến những nhân viên trong văn phòng phải vận sức kéo rèm, bọn họ nhìn nhau và bắt đầu than thở.

"Mày nói xem, công ty giàu như thế, ông chủ tịch thì thuộc dạng tài phiệt luôn mà có cái màn che tự động thôi cũng không lắp được cho nhân viên?"

Người kia nheo mắt cau mày, "Ai biết được, người ta lo làm giàu, đi công tác miết đấy thôi. Làm gì còn hơi sức lo cho đám nhân viên quèn tụi mình."

Đối phương khịt mũi, quả là không nhịn được nữa mà phải nằm ườn ra bàn làm việc, hai bên chất đống giấy tờ cùng chiếc máy tính sáng trưng chưa có chữ nào trên đấy. Ngay lập tức bị cậu bạn nào đó đánh vào vai cái đau điếng, "Này đang trong giờ làm không được lười biếng!"

"Tao nói mày có phải thiên vị không? tao vừa đặt người xuống nằm một chút đã bị đánh, còn nhỏ nhân viên mới kia nằm đọc truyện hơn cả tiếng rồi chưa ai nói gì?" cậu cự cãi với người vừa khiển trách mình, ánh mắt tự động hướng về thân ảnh mảnh mai đang trong tư thế nằm dựa ra ghế xoay mà chăm chú đọc quyển truyện tranh mới mua ban sáng.

Phòng nhân sự mở đợt tuyển nhân viên từ hơn một tháng trước, ban đầu còn thấy may mắn hơn những phòng khác vì tuyển được cô em gái xinh xắn đáng yêu như thế, nào ngờ càng lâu người kia càng thể hiện sự phóng túng của mình. Mặc dù công việc giao cho nhỏ ấy bằng lượng tài liệu ai cũng phải làm nhưng không người nào làm nhanh hơn em gái đó cả, cho nên muốn trách mắng cũng không có lí do nào hợp lí.

Cô gái đọc được một nửa cuốn truyện, nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi đột ngột bật người dậy trước những đôi mắt bàng hoàng của cả phòng. Hai người cãi nhau ban nãy bất phân thắng bại, cuối cùng bắt tay làm hoà, còn nhân vật chính trong câu chuyện ấy lại đang tung tăng "chào mọi người em đi lấy hàng!".

Bàn làm việc của người vừa rồi bị bỏ trống, cái bảng tên in sắc nét hai chữ Thanh Thuỷ.

...

Ngoài cổng công ty, có chú tài xế giao hàng đứng giữa sân, bởi vì quanh đây ngoại trừ bãi đổ xe dành cho nhân viên thì dọc đường toàn là xe ô tô, mà cái nào cũng đắt giá hơn trăm triệu, bác sợ đậu ở gần đó lỡ xui sao quẹt trúng thì đền cả kiếp mất. Cho nên bác chọn dắt xe ra giữa sân, đối diện tầm mắt bác là cánh cửa kính cao lớn được cài khoá tự động.

Bác chờ hồi lâu, cuối cùng cũng thấy xuất hiện dáng hình cao ráo chạy lon ton đến gần mình với nụ cười tươi rói.

"Dạ chú ơi cho con lấy hàng!"

Thanh Thuỷ đón lấy món đồ mình đặt, trong đấy là đĩa game và truyện tranh từ nước ngoài, dạo nay nhiều chuyện ập đến khiến nhỏ stress quá nên phải giải khuây bằng những thứ này. Bác giao hàng nhìn hình đại diện rồi nhìn nhỏ, yên tâm giống nhau mới thoải mái đưa đồ.

Sau đó bác leo lên xe, lau vội chút mồ hôi rồi định phóng xe đi thì bị Thanh Thuỷ giữ lại.

"Chú ơi chờ con chút, đợi con xíu nha!" nhỏ chạy vào trong công ty, tầm vài phút sau trở ra với hai chai nước khoáng mát lạnh trên tay, "Con xin lỗi vì đã để chú đợi lâu, chú chạy mệt không, khi nãy con nhìn nhầm giờ nên ra nhận hàng trễ làm chú đợi dưới nắng cực khổ rồi."

Hồi đó còn sống bên Úc, Thanh Thuỷ đặt hàng đều là được người ta để ở trước cổng rồi không lời nhắn nào, về Việt Nam rồi mới sực nhớ bên đây rất khác với đất nước trước kia. Càng không thể đặt ở nhà chị họ vì nó nằm trong khu biệt lập, quá trình ra vào của người ngoài thì rườm rà mệt mỏi lắm!

Bác ngập ngừng nhận lấy nước từ Thanh Thuỷ, gật đầu cười cười và cảm ơn cô gái nhỏ đáng yêu ngoan hiền này.

"Gặp được người đặt hàng như con thì bác vui lắm, cảm ơn chai nước của con nhé!"

"Con cũng thấy con làm bác vui nữa, con ngoan ngoãn quá bác nhỉ? để con đánh giá bác năm sao nha, dạ chào bác bác đi vui vẻ!" Thanh Thuỷ cười rộ, vẫy tay chào tạm biệt bác trai xa lạ đó.

Nhỏ hài lòng vì bản thân đã làm việc tốt, chắc chắn ba mẹ bên Úc sẽ tự hào về đứa con gái này lắm.

Thanh Thuỷ ôm món hàng chạy vào trong công ty, ngoài ý muốn thấy có con xe quen quen chạy vào bãi đỗ, biển số tứ quý chín, là của Phương Nhi. Khi nãy cả xe và người bên trong lướt ngang qua Thanh Thuỷ, nhỏ nhìn được lờ mờ có ai đó ngồi ở ghế lái phụ, nhưng do người nọ đeo kính đen nên không thấy được mặt.

Chị họ Ngọc Thảo sáng sớm đã soạn đồ bay qua Mĩ, vậy người mà bạn tốt của nhỏ cho ngồi trên xe là ai?

Mon men đứng trên lầu nhìn xuống phía dưới sảnh công ty, Thanh Thuỷ chắc chắn hai kẻ kia sẽ đi vào đây, nghe bảo bên phòng kinh doanh chiều nay sẽ có cuộc họp thứ hai trong ngày, hẳn là Phương Nhi xuất hiện vì việc này. Trốn ở một góc với dáng vẻ thập thò ai đi ngang cũng nhìn lấy nhưng nhỏ không quan tâm lắm, bản thân mặc váy, hai tay lại đang ôm món hàng được gói trong bìa cát tông, ánh nhìn lén lút không trong sáng thanh minh chút nào.

Ở trên tầng hai, Thanh Thuỷ lú ra nửa cái đầu để nhìn xuống dưới.

Quả nhiên tầm vài khắc sau đã thấy Phương Nhi bước vào cửa trước, nhỏ nắm thanh chắn định vươn người lên cao nhìn người phụ nữ còn lại thì bắt gặp Phương Nhi xoay người nhìn lên, nhỏ thụp xuống lẹ làng, thầm than con người kia ăn gì mà giác quan thứ sáu mạnh mẽ dữ.

"Em nhìn gì vậy Nhi?"

"Hỏi gì mà hỏi, không phải chuyện của chị. Có vào thang máy không thì nói." em cau mày vì nghĩ rằng mình nhìn lầm, rồi hướng cô gái kia mà hối thúc.

Người nọ nhanh chân bước vào, không thôi sẽ bị em ấy tống về căn nhà chán ngắt đó mất, "Rồi rồi, gấp quá à!"

Trước khi cửa thang máy kịp đóng, Thanh Thuỷ lờ mờ nhìn được bóng lưng dễ gây thương nhớ của kẻ lạ mặt, không nhìn rõ được dung mạo nhưng nhỏ chắc chắn rằng người này không tầm thường đâu, eo thon mông cong, là một mỹ nhân đó!

Thanh Thuỷ tức giận buông gói hàng cho nó rơi xuống đất, lấy vội điện thoại ra nhắn tin mách chị họ Phương Nhi dám ngoại tình.





...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro