38. Xin hãy nói cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cách đây mấy mươi phút trước thôi, Mai Phương đã nghĩ rằng mình nhìn nhầm khi từng con số quen thuộc trên màn hình điện thoại ập vào mắt nàng.

Cảm giác giận dữ khiến gương mặt nàng đỏ bừng, toàn thân cũng bắt đầu phát run, người phụ nữ này muốn cái gì ở nàng nữa?

Mai Phương ngồi trên bàn ăn nhìn những món ngon trước mắt cũng chẳng động đũa được, miệng nàng đắng chát, hồi ức về tháng ngày kinh khủng dần hiện về một cách rõ ràng trong tâm trí nàng, nó đay nghiến và chèn ép nàng cùng cực. Khi cả người lạnh toát, Mai Phương phải tự bấu vào hai bắp tay mình để lấy lại tỉnh táo, nàng sợ hãi và giận dữ nhìn số điện thoại của người mình gọi là mẹ.

Vừa giận vừa thương, vừa sợ lại vừa không thể trốn tránh.

Suốt năm năm qua người đàn bà đó không hề liên lạc gì sau khi nhận được số tiền đủ lớn để buông tha cho nàng, cớ sao bây giờ lại tìm đến? không phải ngày nào khác mà phải ngay thời điểm này hay sao? khi mà nàng phải hứng chịu mọi đau khổ từ thú vui của bà ta thì bà đang ở đâu, đang làm gì, có một chút gì nghĩ cho đứa con này hay không?

Mai Phương không bắt máy, hay đúng hơn là trong đầu nàng rối ren đến mức chẳng biết có nên bắt máy hay không.

Bỗng nhiên vai nàng bị ai đó khều lấy, chỉ là cái chạm nhẹ cũng đủ khiến Mai Phương giật bắn người, nàng kích động tránh xa khỏi cái chạm làm cho người nọ sợ sệt rụt tay lại. Đây chỉ là con nhỏ người làm hay bám theo cạnh nàng thôi, "Bà chủ... có người đang la lối ngoài cổng đòi vào bên trong, người đó tự xưng là mẹ của bà chủ nữa."

"Bà chủ có quen không, nếu không thì tôi cho người đuổi đi ngay." nhìn sơ sơ thì người phụ nữ bên ngoài đó đầu tóc rũ rượi, mặt mày thì lấm lem còn ánh mắt cứ đảo tới lui vô cùng gian tà, chẳng khác gì một mụ điên tìm tới gây chuyện.

Tránh để ông chủ hay cô Nhi biết thì người làm phải nhanh chóng đuổi đi thôi.

Có điều ban nãy nghe người đó xưng cả họ và tên bà chủ thì họ đã khựng lại, lỡ như thật sự là mẹ của bà chủ thì sao?

Cả nhóm người làm hơn năm người nhìn chằm chằm vào Mai Phương, mồ hôi nàng đã túa ra đầy cả trán, đầu óc nàng thì trống rỗng, phải làm cái gì đây.

Tại sao những chuyện này đều đổ lên đầu nàng cùng một lúc vậy?

"Bà chủ...?"

Mai Phương siết chặt tay, cả móng cũng cắm vào da thịt khiến nó đỏ ửng rồi, nàng chậm chạp thở dài: "Không gì đâu, không có sự cho phép của tôi thì không ai được ra bên ngoài, được chứ?"

Đám người đó gật đầu. Ánh mắt vẫn không tránh khỏi tò mò.

Ngoại trừ những lần đấu khẩu cùng cô Nhi thì Mai Phương chưa từng làm ra biểu hiện khó xử xen lẫn đau đớn như thế, tuy nhiên chỉ cần là chuyện mật của giới nhà giàu thì đám người thấp cổ bé họng như họ không nên can dự. Huống hồ nhà họ Nguyễn còn hơn cả thế, họ là giới siêu giàu, có nhiều thứ không tiện để lộ ra.

Họ nhìn bàn ăn còn nguyên si của Mai Phương mà tiếc nuối, người nọ không ăn gì cả, những bước chân nặng nề mà bà chủ bước ra khỏi cánh cửa to lớn như ngục tù nơi đây.


•••


Mai Phương bước đi rất chậm, mỗi cái nhấc chân đều mang lại cho nàng những hồi ức khó phai, về tháng ngày còn ở căn nhà dột mưa xập xệ lạnh rét khi về đông và nóng nực khó chịu của mùa hè. Là những hôm nàng phải chạy đôn chạy đáo tìm việc để có thể trả cho các món nợ từ vô số cuộc ăn chơi của người đàn bà ấy.

Là những đêm Mai Phương hứng chịu sự chửi rủa, mắng nhiếc từ mẹ vì người ba ngoại tình, bỏ hai mẹ con mà rời đi trong vòng tay với người phụ nữ khác.

Hay bản thân bị xem như công cụ trao đổi cho sự giàu sang của bà ta.

Năm năm rồi, không có một lời hỏi han hay cuộc gặp mặt nào từ sau lễ cưới, tại sao bây giờ lại quay về, còn mang theo bao nhiêu ký ức tồi tệ đến cho nàng.

Trước khi kịp nhận ra thì bản thân Mai Phương đã đứng trước cổng nhà, cách vài thanh song sắt mà đối diện với gương mặt nhăn nhó từ mẹ.

Môi bà ấy đỏ vì son, tròng mắt đã không còn vẹn nguyên màu đen láy như năm năm trước, thay vào đó là nước da vàng vọt và mái tóc với thuốc nhuộm đen lung tung, giọng bà ấy ồm ồm: "Mày, mày, đứa con bất hiếu! mày có biết tao đứng ở đây đã bao lâu chưa hả con khốn này! tao là mẹ của mày đó!"

Mai Phương rụt cổ vì những lời mắng chửi quen thuộc.

Không để nàng nói được điều gì thì bà ta bám người lên cổng nhà, mong muốn được vào bên trong, bà ấy chỉ tay vào thẳng mặt nàng.

Tiếp tục mắng: "Nhờ có tao mà mày mới được gả vào gia đình giàu nứt vách đổ tường như thế này đó, mà mày còn không biết điều dám chặn số tao! mày ăn cháo đá bát! tao sinh ra và nuôi nấng mày lớn khôn để mày trả ơn tao bằng cách đó đó hả!"

Bà ta sinh ra Mai Phương, nhưng người nuôi dưỡng nàng thật sự chỉ có ba. Sau này khi ba không chịu nổi mẹ nữa mà rời đi thì chỉ còn một mình nàng tự nuôi sống chính mình.

Vậy người đàn bà này đã làm được gì chưa?

Ngoài cờ bạc, rượu chè và mắng chửi nàng thì bà đã nuôi đứa con gái này được ngày nào ra hồn chưa?

Mai Phương nắm chặt vạt áo, dù có tức giận muốn đốp chát thế nào thì người trước mắt vẫn là mẹ mình, nàng không thể nặng lời được... Vì thế cho nên bà ta chỉ nghe được tiếng hít thở sâu của Mai Phương, nàng nhắc nhở người nọ.

"Rốt cuộc mẹ đến đây để làm gì. Mẹ buông tha cho cuộc sống của con được không? ngày ấy mẹ vứt bỏ con như vậy đã thoả lòng rồi chứ, từ đó đến bây giờ hai ta cũng xem như không liên quan đến nhau nữa rồi!" Mai Phương, vẫn tôn trọng đối phương bằng hai tiếng mẹ-con.

Tuy nhiên người nọ nghe "không liên quan" thì những thứ trước đó liền như gió chui vào tai rồi lại thoáng bay đi mất, không đọng lại được gì ngoài cụm từ đó cả.

Cái mỏ vàng này muốn cắt đứt quan hệ với bà? đừng có mà mơ.

"Tao là mẹ của mày, nhiệm vụ của mày là đền đáp công ơn dưỡng nhục của tao! cuộc sống giàu sang mà mày có hiện tại cũng là nhờ tao đó Mai Phương!"

"Cuộc sống này là mẹ ban cho con, con đã trả đủ trong hai mươi ba năm vừa qua rồi. Mẹ nói đi, hôm nay đến đây để làm gì?"

Kiềm nén cơn cay nồng ở sóng mũi, Mai Phương cố gắng nhìn thẳng vào gương mặt đang dần biến sắc kia. Nàng nhìn lên mẹ mình, rồi lại cúi đầu xuống, dũng khí không có chút nào.

Người này vẫn giống như xưa chẳng khác chút nào, vẫn cứ hống hách vô lý như thế.

Bà ta nghiến răng, trước khi hoàn toàn bùng nổ cơn thịnh nộ của mình. Bà nở nụ cười trào phúng, "Nói đến đây cũng mệt ha, tao nói thẳng luôn, tao xài hết tiền rồi. Ngay tại đây mày mau đưa tao hai mươi tỷ đi, bọn khốn đó sắp tìm đến nhà tao đập phá đồ đạc rồi!"

"Hai mươi tỷ? thật sự là mẹ thiếu người ta hai mươi tỷ?" Mai Phương mím môi, thì ra năm năm chỉ là tiếng gọi, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, vẫn là cờ bạc đến hư hỏng cả đầu óc như thế.

"Đúng! mày mau vào nhà lấy hai mươi tỷ đưa cho tao!" người đàn bà quát lớn, thâm tâm đối phương đau đớn thế nào bà cũng chả muốn quan tâm, có đứa con gái xinh đẹp thế này phải tận dụng triệt để chứ.

Mai Phương tức giận nhìn bà: "Sẽ không có hai mươi tỷ hay tiền bạc gì ở đây nữa đâu, chuyện mẹ tự làm thì tự chịu. Tiền của gia đình con không phải sinh ra để đi bù đắp cho những lỗi lầm của mẹ!"

Đối phương liền méo xệch cả mặt, hai mắt trừng trừng ghim sâu vào tiềm thức Mai Phương từ thuở nhỏ đến khi lớn lên. Luôn là sự căm phẫn, tính toán và chẳng có tia ấm áp nào bên trong đôi mắt mẹ, đứa con này luôn phải sống với nó sao?

Trong không gian yên tĩnh, bà ta dường như muốn hét lên cho cả thế giới nghe thấy những lời đinh tai phía sau: "Mày là đồ bất hiếu! mày là diễn viên nổi tiếng, lúc nào tao cũng thấy mày trên màn hình giảng đạo người khác, bây giờ một cắc cũng không cho nổi mẹ mình! con khốn giả tạo, đừng có lên mặt dạy đời tao!"

"Không nhờ có tao gán mày trả nợ thì mày nghĩ mày sẽ có được cuộc sống ấm êm này hay sa-...."

"Cuộc sống ấm êm mà bà nói là bà đẩy tôi cho đám người đòi nợ, bỏ mặc tôi sống chết thế nào đúng không!" Mai Phương nghèn ngào nói, giọng nàng lạc đi.

Tức nước thì vỡ bờ, cứ giống như hồi đó bà bỏ tôi trong cái khách sạn chết tiệt đấy và ngoảnh mặt đi đến hết cả cuộc đời này đi. Thà rằng bây giờ đừng quay về, đừng kể tội ác bán con của mình như một chiến tích được không?

Chỉ vì tình mẫu tử thiêng liêng mà Mai Phương không truy không thù, chỉ hận bản thân sinh ra trong một gia đình đổ vỡ, nghèo khó từ trong nhân cách. Nhưng đứa nhỏ này từ nhỏ đến trước sự kiện ngày ấy đều chưa một lần oán trách mẹ mình, nàng làm và làm, chỉ mong trả xong nợ nần để có một bữa cơm ngon bên mẹ.

Nước mắt người con gái đáng thương thi nhau rơi xuống, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm cả mảng áo trên cổ.

"Bà bỏ thuốc tôi... đẩy tôi vào giữa đám người cao lớn bặm trợn đó.... vậy là giúp tôi đó sao? cuộc sống êm ấm bà nói là khiến tôi đánh mất người tôi yêu hay sao..."

Mai Phương cắn môi đến bật máu, mong muốn một lần có thể nói chuyện rõ ràng về ngày hôm ấy mà sao khó quá. Nàng níu vạt áo chính mình, cũng là khóc thương cho số phận nghiệt ngã của mình khi không có ai bên cạnh để dựa vào, chỉ biết nương nhờ ở tấm thân yếu ớt cố gắng tự bản thân gồng gánh mọi chuyện.

Người nọ im lặng không nói gì, trong phút chốc Mai Phương đã ảo tưởng rằng người mẹ nàng hằng đêm mong mỏi sẽ giống như trong giấc mơ nói lời xin lỗi với nàng.

Nhưng không như thế, bà ta cười với thái độ ngạo nghễ: "Cái thứ tình cảm đồng giới bệnh hoạn của mày làm tao phát ói, một đứa con gái làm sao mang giàu sang đến cho mày được chứ! nếu ngày đó tao không đẩy mày vào khách sạn gán nợ thì làm gì gặp được thằng cha lắm tiền kia muốn cưới mày!"

Nói hết ấm ức, khóc cạn cả tâm can cũng không thể khiến người kia thay đổi định kiến và suy nghĩ.

Mai Phương nức nở vì những lời lẽ như dao găm đâm sâu vào trong tim nàng.

Còn đau đớn hơn ngày Phương Nhi rót rượu mừng cưới cho nàng nữa.

"Đến phút cuối cùng bà vẫn là bà, người chỉ biết cắm đầu vào rượu chè cờ bạc... đến cả con mình bà cũng không cần..."

"Nếu muốn vứt bỏ mày tao đã làm sớm hơn rồi chứ không đợi đến ngày đó đâu con ngu này. Đưa tao hai mươi tỷ nhanh lên! bọn chúng sẽ giết tao mất! mày là con tao mà, mau đưa tao tiền ngay!" giống như cách đứa con này làm từ trước đến giờ, xoay sở tìm tiền cho bà trả nợ. Tuy nhiên lãi mẹ sinh lãi con, tiền có kiếm bao nhiêu trả vẫn không đủ, Mai Phương mới bị bà bán cho bọn đòi nợ để xí xoá khoản nợ bà mang.

Ngược lại, bán một đêm của con bà còn được lời hẳn mấy tỉ bạc ấy chứ.

Không biết là đại gia nào mê mẩn đứa con ngu si đần độn này mà lại chấp nhận trả thêm tiền cho bà sinh sống như thế.



•••



Sinh ra không phải ai cũng có một gia đình trọn vẹn.

Có đủ cha và mẹ thì đã là một loại dư vị hạnh phúc mà số ít đứa trẻ mồ côi khác rong ruổi cả đời để tìm kiếm.

Ấy thế mà đối với Huỳnh Nguyễn Mai Phương, nàng thà làm trẻ mồ côi còn hơn sống trong cái thế giới bốc mùi rượu bia, tiếng mắng nhiếc không ngớt luôn âm ỉ bên tai nàng. Đứa nhỏ nào cũng có quyền yêu thương và được yêu thương, tại sao nàng lại không?

Gia cảnh khó khăn, áo dài đi học cấp ba cũng là được người họ hàng tặng lại. Lên đến đại học phải một chân đạp ba bốn thuyền kiếm tiền xoay sở học phí, đôi bàn tay chai sần vì làm việc cả ngày nhưng không dám kể với bất kì ai, sợ rằng họ thấy mình phiền phức.

Lên năm nhất Đại học, ánh sáng cuộc đời nàng xuất hiện mang tên Nguyễn Phương Nhi.

Em gieo mầm hạnh phúc thật sự vào trong trái tim nàng, cho nàng cảm giác được bảo bọc và chiều chuộng. Bao nhiêu uất ức đều có thể tìm em mà khóc, mà giải bày, em sẽ bao dung chấp chứa mọi khuyết thiếu của nàng, Phương Nhi không bắt nàng phải thay đổi bất cứ điều gì, em chỉ đơn giản là yêu nàng.

Yêu mọi thứ của nàng.

Yêu tất cả những gì nàng thể hiện và đáp trả từng cái ôm, cái hôn của nàng.

Và rồi nó tan vỡ. Tình yêu thiêng liêng nhất của em bị người ta vấy bẩn, chà đạp không thương tiếc, nàng đã chẳng còn gì thuần khiết để tặng cho em nữa.

Gia cảnh không có, tài năng không có, thứ duy nhất quý giá của một đứa con gái cũng chẳng còn.

Mọi thứ như bọt biển nổi lên rồi vỡ toang, khi mặc cảm tự ti cùng sự nhục nhã ê chề lớn dần cũng là lúc nàng nhận ra mình đã mất em.

...

Mặc cho người đàn bà kia la hét om sòm thế nào thì dòng lũ đau thương cứ quấn lấy Mai Phương, nàng khóc rất nhiều, đến độ mắt mờ đi và sưng tấy lên cũng không thể làm bản thân ngừng dụi được.

"Loại như mày chỉ biết khóc thôi sao! mau nghĩ cách giúp tao! bọn chúng giết tao mất Mai Phương...."

Giết chết bà, cái chết là thứ đáng sợ nhất trên cõi đời.

Nhưng những người sống với tâm hồn chết dần chết mòn từng ngày thì còn đáng sợ hơn.

"Cái gì, tụi bây là ai, mau buông tao ra... mày... gì vậy!"

Trước khi để mụ điên này nói thêm điều gì nữa, hai tên bảo vệ từ phía sau xông đến đẩy bà ta vào trong xe và bịt chặt những tiếng hét với lời lẽ khó nghe bằng cái đóng cửa hờ hững, lạnh lùng.

Bên trong xe hoàn toàn cách âm với bên ngoài, vì thế âm thanh của bà làm cách nào cũng không vang vọng được đến tai Mai Phương nữa, khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì cánh cổng dẫn đến dinh thự gia tộc họ Nguyễn mở ra. Tuy nhiên bà ta được đưa đi ngược ra đường lớn đến quốc lộ thành phố, còn người vừa gấp gáp chạy vào ôm chầm lấy kẻ đang khóc thương tâm kia thì cũng rưng rưng.

Mùi hương của hoa nhài len lỏi đến khứu giác nàng, xoa dịu trái tim đổ máu một cách nhẹ nhàng.

Mai Phương còn nghĩ mình nằm mơ khi biết bản thân đang nằm trong vòng tay của ánh mặt trời, vầng thái dương nhỏ gói gọn trong tim nàng, mãi một phương hướng mang tên Nguyễn Phương Nhi.

Em vòng tay ngang eo kéo nàng lại gần, cho nàng gục lên vai mình mà khóc hết nước mắt. Lúc này em mới can đảm dỗ dành: "Chị đừng khóc, có em ở đây rồi." câu nói mà suốt những năm qua Phương Nhi luôn giấu tận sâu trong cõi lòng không dám để lộ cho ai biết mỗi khi thấy nàng rơi lệ.

Bây giờ nói được rồi có đúng không?

Mai Phương của em đừng khóc nữa.

"Nào, không khóc, ban đêm ban hôm khóc như thế là hại sức khoẻ lắm." miệng an ủi vậy thôi nhưng hai mắt em thì nước cũng đã sớm lưng tròng, rơi xuống vài giọt rồi.

Lần nào trong năm nay Phương Nhi khóc cũng là vì Mai Phương.

Thành thật thì giống như nàng nắm tuyến lệ của em vậy, mỗi khi nàng bật lên thì em đều khóc, khóc vì nàng, vì tình yêu thanh xuân dở dang sắp có lời giải đáp đây.

Mai Phương chỉ là khóc rất lâu, nàng ôm chặt em và cố gắng bình tâm lại nhưng không thể, mọi thứ quá dồn dập đến với nàng. Từ công việc, nỗi ám ảnh tâm lý, đến cả chuyện tình yêu muôn vàn trắc trở rối ren giữa cả hai đều khiến nàng mệt mỏi, không khi nào là không thoải mái trong chính căn nhà của mình.

Một ngày bị người nhẫn tâm vứt bỏ tìm về, không có lấy một lời hỏi thăm hay "xin lỗi", thứ bà ấy cần là tiền của nàng.

Phương Nhi chủ động tách người ra, nhìn thấy một Mai Phương lao tâm xuống sắc trầm trọng như thế thì đau lòng, em hôn lên má nàng, cứ lặp đi lặp lại cái hôn rồi ôm nàng. Mãi cho đến khi Mai Phương chuyển sang sụt sùi, em biết rằng khi nàng nín khóc thì sẽ lập tức đẩy em ra chỗ khác, bởi vì nàng chỉ cần người có thể làm điểm tựa trong thời khắc yếu đuối này thôi.

Em vịn nàng đối diện ngang tầm mắt mình, hơi run mà hỏi:

"Mai Phương, kể em nghe ngày hôm đó là như thế nào!"

Mai Phương sững sờ, ánh mắt nàng dao động mãnh liệt, những phút hiếm hoi ngừng khóc thì nàng lại tiếp tục thổn thức, trái tim đập nhanh do sự lo sợ và trốn tránh, nàng yếu ớt nói: "Không thể..."






...

mí bà định biết bí mật ngày đó sao? không, mai phương sẽ không kể đâu 🤓🤞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro