39. Chân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nước mắt từ người thân yêu chính là thứ khiến chúng ta đau lòng nhất, có thể là hối lỗi vì đã làm họ rơi lệ, hoặc đơn giản là xót xa khi nhìn những gương mặt mà bản thân vốn xem trọng ướt đẫm trong từng tiếng nức nở.

Ở trên thế gian, chỉ có duy nhất ba thứ khiến tâm trí Nguyễn Phương Nhi ngổn ngang.

Đầu tiên là sự cam chịu của Uyển Anh, người mẹ em hết mực yêu thương, kính mến.

Tiếp theo là thứ tình cảm thiêng liêng, vừa chân thành lại có chút cố chấp ở Ngọc Thảo. Tình yêu của nàng luôn khiến em cảm động và cảm thấy ấm áp.

Cuối cùng, nước mắt của Mai Phương.

Đã bao lâu rồi em mới có thể can đảm nhìn thẳng vào gương mặt kiều diễm của nàng khi mà đôi mắt đó đỏ hoe, sóng mũi đối phương cay nồng và sụt sùi. Nàng ta khóc trong vòng tay em, bấu víu lấy tấm lưng của em mà khóc như mưa.

Trái tim em bắt đầu loang lổ vết máu, nó như bị xé rách khi nghe thấy những lời mắng nhiếc dành cho người em từng yêu. Phương Nhi thừa nhận rằng đã nhiều lần dùng mọi cách hất hủi và làm tổn thương Mai Phương đến nỗi nàng ta bật khóc, còn người gây ra lại chẳng lần nào dám đối diện với dáng vẻ yếu ớt đó của nàng. Thế nhưng, không phải em chưa từng nghe thấy từng tiếng nấc đáng thương từ người kia, chỉ là lần đầu tiên sợ rằng Mai Phương sẽ khóc đến ngất mất.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm em lo sợ nhiều như thế vì Mai Phương.

Sợ rằng nàng ta chịu không nổi mà lại tiếp tục đổ bệnh suốt mấy ngày.

Còn sợ thêm cả việc Mai Phương sẽ kịch liệt giấu diếm em sự thật ở quá khứ.

Nâng lên khuôn mặt nóng bừng kia, Phương Nhi rất nhẹ nhàng trong từng cái chạm của mình, em đặt môi mềm lên đôi má hồng nhuận của đối phương. Lần thứ hai trong ngày thấp giọng dỗ dành nàng:

"Chị đừng khóc nữa, nói cho tôi biết đã có chuyện gì được không? tôi.. Mai Phương, tôi đã chờ quá lâu rồi...."

Tôi đã rong ruổi suốt khoảng thời gian năm năm chỉ để cố gắng gạt bỏ hình bóng và hằng hà sa số kỉ niệm cùng với chị ra khỏi nơi tiềm thức. Tôi căm giận chị đến mức muốn khiến chị ta biến mất khỏi thế gian này, nhưng sâu bên trong đống thù hận che mờ suy nghĩ đó chính là thứ tình cảm thơ ngây thuần khiết thuở xưa, chúng song song cùng với hành trình giày vò Mai Phương của Phương Nhi.

Đã bao lần tự nhắc nhở rằng bản chất con người tên Huỳnh Nguyễn Mai Phương thật sự là đốn mạt như thế.

Vài ba tháng chờ đợi người em yêu thú nhận mọi thứ, rồi đã thất vọng biết bao nhiêu khi nàng ta cứ im lặng.

Năm năm sống trong hận thù, đôi khi là những đêm thức trắng vì cứ nhắm mắt là lại nhớ đến hành động dơ bẩn giữa hai người mà em xem như quý giá. Như người mù chẳng có gậy dẫn đường, Phương Nhi loay hoay trong thứ bóng tối vô hạn, chẳng biết đâu là thật, đâu là mơ, một hy vọng nhỏ muốn nghe rõ lý do nàng ta bỏ rơi em nhưng có hàng trăm nỗi tuyệt vọng khiến em câm miệng, đóng chặt cánh cửa tâm hồn, ép bản thân phải tự hiểu rằng Mai Phương chính là hạng người thích trèo cao và rẻ tiền.

Vài tháng xong năm năm, Phương Nhi không muốn nghe ai nhắc về quá khứ lẫn tự mình nuôi nấng khát vọng chôn sâu sự thật đáng sợ đó vào dưới lòng đất.

Đứa trẻ sợ hãi khi đào lên chiếc hộp hồi ức và đọc hết tất cả mảnh giấy bên trong thì những thứ em không muốn nghe sẽ dồn dập đến, bắt ép em phải chấp nhận "nó thật sự là thế".

Và rồi...

Đến khi sắp học được cách quen thuộc và buông bỏ mọi thứ thì vô số mảnh ghép mang hình dạng gai nhọn lần nữa cắm sâu vào tim em.

"Bà bỏ thuốc tôi... đẩy tôi vào giữa đám người cao lớn bặm trợn đó.... vậy là giúp tôi đó sao? cuộc sống êm ấm bà nói là khiến tôi đánh mất người tôi yêu hay sao..."

"Làm ơn hãy tha cho cuộc đời con đi có được không mẹ...?"

Nguyễn Phương Nhi lờ mờ nhận ra sự khiếp đảm trong từng câu nói đó, trong từng câu chữ dường như đang ẩn chứa bí ẩn kinh hoàng năm nào.

Em đã can đảm bao nhiêu khi bỏ đi lòng tự tôn của mình chỉ để lao đến và ôm chầm Mai Phương, người vốn dĩ em xem không bằng loại gái bao ngoài kia, để mà dỗ dành rồi cầu xin. Đáp lại Phương Nhi chỉ là âm thanh xé nát tâm can em ra, nàng khóc đến ho sặc sụa, đặt cả trọng lượng bám vào người em theo cách yếu ớt nhất mà em từng được thấy ở nàng.

Người con gái quyền lực vô song, dưới một người trên ngàn người của nhà họ Nguyễn lại hèn mọn đi cầu xin mẹ kế em nói ra sự thật năm năm trước.

Mai Phương nhắm chặt hai mắt cho nước mắt thôi chảy nhưng đều vô dụng, nàng gục đầu lên vai em, miệng răm rắp nói hơn mười lần hai chữ "không thể".

•••

Năm năm trước có người từng xua đuổi mỗi khi nàng sắp tiến đến gần, có kẻ không tiếc lời sỉ nhục và làm nàng mất mặt giữa biết bao nhiêu người.

Vậy bây giờ Phương Nhi, em chờ đến khi chị sắp gục ngã thì mới ban phát chút ân huệ cuối cùng à?

Mai Phương mệt mỏi nép vào lòng em, nàng đã cạn kiệt hơi thở đến độ cả người có thể dễ dàng run lên chỉ vì một cơn gió đêm thổi ngang qua. Thân thể này ngày càng yếu ớt, giống như sắp chạm đến cực hạn khi đỉnh điểm là khoảng thời gian nàng nằm trên giường cả mấy ngày không xuống được, do lúc trước uống quá nhiều thuốc tránh thai cộng với bệnh từ trong tâm ảnh hưởng đến cả bên ngoài nên sức khoẻ Mai Phương chỉ có xuống chứ không lên.

Tuy nhiên điều này Phương Nhi không hiểu, hay đúng hơn em chẳng biết.

Sự vô tâm từ những tháng ngày qua khiến em chỉ lo chạy theo các mối lo ở công việc, đấu tranh với tình cảm của chính mình, đến khi quay đầu lại đã nhận ra Mai Phương chưa hôm nào ngừng ho ở mỗi buổi tối.

"......"

"Em xin lỗi..."

Từng giọt nước mắt rơi xuống trên vai áo Mai Phương, Phương Nhi ôm chặt nàng vào trong lòng, mặc dù chưa biết rõ câu chuyện là như thế nào nhưng chỉ với vài từ vụn nhặt thì đối với kẻ được gọi là thông minh như em có thể không đoán ra được gì sao?

Phương Nhi thêm một lần nữa bật khóc, em thổn thức vô cùng, gần như cầu xin Mai Phương hãy nói cho em mọi thứ.

"Nói cho em đi, Mai Phương... làm ơn đừng giấu em những gì chị đã phải chịu đựng nữa!" Phương Nhi nghẹn ngào, đôi bàn tay chẳng giây nào rời ra khỏi vòng eo ai kia được, mà trái lại còn ôm sát người nàng như thể muốn dành tất cả hơi ấm lẫn sức mạnh để bao bọc nàng.

Em vỗ về tấm lưng của nàng mặc dù bản thân vẫn khóc không ngừng, nhưng bởi vì do Mai Phương quan trọng hơn tất thảy nên em gắng sức nói: "Em đã đợi chờ quá lâu để nghe lời giải thích từ chị, nhưng khi ấy chị không chịu nói. Bây giờ làm ơn có thể thành thật được không Phương?"

Hình ảnh người phụ nữ độ trung niên với dáng vẻ ngạo mạn và ồn ào đang buông lời mắng nhiếc Mai Phương, em ở phía xa nghe hết mọi chuyện từ camera gắn trên cánh cổng gần đó, thú thật đầu óc cảm thấy vô cùng nóng rát, giống như đang tự gom nhặt từng câu từng chữ của hai người họ để xâu chuỗi lại thành một câu chuyện.

Kết quả khiến em vô cùng sửng sốt.

Tại sao sự việc Mai Phương bị đem đi gán nợ cho bọn giang hồ không đến được tai em? khi đó cả hai vẫn còn đang yêu nhau vì cớ gì em không thể biết nó?

Chỉ có một trường hợp là Mai Phương muốn giấu đi.

Những chuyện dù cho to lớn cỡ nào, nếu nàng ta muốn giấu thì chắc chắn sẽ dốc hết sức lực để lừa gạt mọi người. Có phải chính em cũng bị gạt rồi không?

Riêng Mai Phương im lặng không nói gì, nàng tựa như tiên cá bị lấy đi mất giọng, giữa không gian đêm tối yên ắng chỉ duy nhất âm thanh thổn thức của nàng lọt được vào tai em. Mai Phương chẳng muốn nói gì cả, nàng sợ hãi cái gì?

Phương Nhi đỡ lấy người nàng, thiếu chút nữa mất kiên nhẫn mà lớn tiếng.

Nhưng nhìn gương mặt đối phương từng mảng đỏ ửng và in hằn sự mệt mỏi thì giống như dây xích kiềm hãm bản tính nóng nảy bên trong em lại. Cho nên trôi qua vài phút, Phương Nhi vẫn là nhỏ nhẹ lau nước mắt và hôn nàng.

"Mai Phương... coi như lần đầu tiên em xin chị trong năm năm qua, chị kể cho em nghe ngày ấy đã xảy ra chuyện gì có được không? em chịu đủ rồi, em phát ngán với những lần tự dối gạt và lại an ủi chính mình rồi! em muốn được biết rõ sự thật, làm ơn đi Mai Phương, cả cuộc đời em chưa từng xin ai điều gì đáng thương như thế hết, chỉ duy nhất với chị thôi..."

Hoà cùng giọng điệu nức nở của nàng chính là thanh âm khẩn thiết từ Phương Nhi.

Em trút hết tất cả niềm tự tôn mà bản thân có để cầu xin nàng.

Người trong vòng tay của em đều nghe hết tất cả, nhưng chỉ biết đối diện với nỗi sợ hãi vô bờ bến, nàng lắc đầu nguầy nguậy: "Chị không thể nói, làm ơn đi Nhi em đừng ép chị!"

Mai Phương cảm nhận được từng đầu ngón tay thanh mảnh luồn vào sau gáy nàng, em chậm chạp xoa lên vùng tóc mềm mại mà mình hằng ao ước được sờ vào mỗi đêm, và rồi đôi bàn tay chuyển xuống dịu dàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy đó.

"Em không ép chị, em đang cầu xin chị."

Phương Nhi ngày trước yêu Mai Phương đến cỡ nào chẳng lẽ chính em không biết? bình thường chưa bao giờ dám quát mắng nàng điều gì, chỉ cần nàng thích thì em đều chiều theo, có những khi là ra mặt giới thiệu nàng với bạn bè hoặc cũng là những lúc ở phía sau âm thầm giúp người em yêu có thể sống yên ổn trong đoàn làm phim.

Tất cả đều là vì nàng.

Em không biết bản thân đã gây nên tội tình gì mà bị Mai Phương vứt đi không một lời từ biệt, sau đó gặp lại nàng là khi đối phương đang ngồi trong một quán nước cùng Kiến Văn.

Nói không hận là sai, nhưng vì yêu mà hận.

Càng yêu sâu đậm càng hận chẳng cách nào buông.

"Tại sao trong suốt những năm qua chị luôn chịu đựng mọi thứ mà không nói với em? tại sao vậy? em không đáng để chị tin tưởng sao?" em hít một hơi sâu, tách người nàng ra đối diện trước mặt mình. Mai Phương thu hết hình ảnh một Phương Nhi hèn mọn vào trong tầm mắt, nàng bắt đầu né tránh kịch liệt hơn.

"Đừng bắt chị nói ra mà!"

Nàng nhất quyết không nói.

Phương Nhi lau đi từng giọt, cuối cùng chỉ còn lại hai hàng nước mắt đã khô in hằn lên gương mặt sa sầm của em.

Bỗng nhiên cả người Mai Phương được thả ra, hai tay em buông lỏng và xoay lưng bước về phía cánh cổng với những cảm xúc nặng nề. Rõ ràng điều này đã làm Mai Phương dâng lên cảm giác lo lắng trong lòng, nàng mặc cho thân thể yếu ớt, chỉ biết mình phải nhanh chóng níu ai kia trở lại. Bàn tay gầy gọt của nàng chạm vào tay áo em, đáp lại nàng chỉ là đôi mắt chán nản và mất hết ánh sáng từ vật báu nàng khắc sâu trong tâm khảm.

Nàng gấp gáp hỏi: "Em đi đâu?"

Người kia dừng chân, móng tay cắm sâu vào chính da thịt của mình để ngăn sự giận dữ còn có xót xa cùng cực.

Đã chờ đợi nàng ta thật lâu, đến khi sắp hiểu ra mọi thứ thì chỉ đợi một lời xác nhận của Mai Phương thôi cũng chẳng có.

"Tôi muốn ở một mình, đối với chị thì tôi chết đi cũng được có đúng không? tôi chết đi thì tốt rồi, chị sẽ có thể giấu bí mật này cả đời... và cũng sẽ không còn kẻ nào hận chị nữa."

"Không không! Nhi, em đừng đi, đừng nghĩ như thế...!" Mai Phương thoáng giật mình, và rồi cả người nàng phát run, Phương Nhi chết? em ấy muốn chết?

Chưa một lần nào Mai Phương tưởng tượng đến viễn cảnh bản thân sẽ sống khổ sở thế nào nếu em chết đi, nàng vẫn có thể tạo dựng lên một bộ mặt vui vẻ giả tạo đối với thế giới khắc nghiệt này là vì Phương Nhi còn ở bên cạnh nàng, mặc dù cả hai chẳng thuộc về nhau nữa, thậm chí mối quan hệ còn ngày càng xấu đi, nhưng ít ra mỗi ngày nàng có thể nép vào một góc trong căn phòng thông qua tấm kính cửa sổ để nhìn ngắm em một cách lặng lẽ từ trên cao.

Cả hai người, một trước một sau níu lấy nhau.

Dễ dàng nhận ra Mai Phương đã quá mệt mỏi từ những chuyện gần đây, nhưng thái độ ấm ức đến bất lực của Phương Nhi khiến nàng sợ hãi vô cùng.

Thà rằng nàng chết đi, người con gái hoàn hảo như Phương Nhi không xứng đáng để đi xuống gặp diêm vương bằng một ả đàn bà xấu xa như nàng.

Mai Phương ngước mắt nhìn em trong khi hai tay vẫn giống như bám chặt lấy đối phương, không cho ai kia có cơ hội bước đi: "Làm ơn đừng nghĩ như thế, chị không muốn em nghĩ đến cái chết... Nhi à, em là thứ duy nhất giữ chân chị lại trên cõi đời này... em không thể bỏ chị và mọi người để rồi chết được!" nàng nói rất nhanh, lại còn vấp nhiều lần, hình như là hoảng loạn lắm rồi.

Thay vì sẽ giống như những khi trước gạt tay nàng đi thì Phương Nhi lần này lại im lặng chẳng nói chẳng rằng, em chỉ cắn môi của mình thật mạnh để không bật ra âm thanh mắng nhiếc nàng. Tới bước đường này rồi mà người kia vẫn bất chấp mà giấu em...

"Chị không tin tôi... tất cả những gì tôi làm cho chị khi trước ta quen nhau chị đều xem như trò của con nít phải không? vì khi có chuyện gì đó xảy ra thì chị chỉ một mình gánh chịu, và tôi thì sao Mai Phương?" nàng bị mẹ đem đi gán nợ, vậy tại sao Mai Phương có thể thoát được lành lặn vậy?

Phương Nhi không nhận thấy môi mình đã túa máu: "Tôi là gì của chị hả? chị chưa bao giờ xem tôi là người yêu của chị cả, đúng chứ? tôi yêu chị vì chị thích tỏ ra mình rất mạnh mẽ trong khi chị chỉ là một người con gái với mảnh đời bất hạnh hơn bất kì ai khác mà tôi biết.... tôi chẳng tin được mình đã tự trách bao nhiêu, thảm thương bao nhiêu khi chị bỏ rơi tôi."

"Và rồi bây giờ tôi muốn chết chị lại khuyên ngăn tôi? chị muốn tôi phải làm sao hả Mai Phương?"

Sống vì còn hoài bão, còn có người chờ đợi và còn tình yêu, tình thương từ những cảm xúc chân thật.

Phương Nhi chẳng có gì kiềm chân em không nhảy khỏi vực, những thứ đấy đều là các lời khuyên rỗng tuếch khi ai đó muốn chết đi, nhưng nó chẳng thể áp dụng cho cuộc đời một màu xám xịt như Phương Nhi được. Và điều duy nhất khiến em còn sống chính là phải trả thù cho mẹ, phải đòi lại công bằng cho tình yêu của mình, và còn là đáp lại ân tình sâu rộng của Ngọc Thảo.

Bỗng nhiên mảng áo sau lưng em dần trở nên ươn ướt, khoảng nước loang lỗ được rơi xuống từ hai hốc mắt của Mai Phương. Nàng vòng tay ngang eo em, siết chặt vô cùng.

Mai Phương vài năm về trước sợ nhất là mất mẹ, Mai Phương bảy năm trở lại đây sợ nhất là không còn cơ hội gặp mặt Phương Nhi nữa.

Đôi gò má chưa kịp khô đã phải đón nhận thêm từng giọt mặn chát.

"Không...." Mai Phương cảm thấy đầu óc trống rỗng, còn trái tim đang gào thét nàng hãy tìm mọi cách giữ được Phương Nhi trong vòng tay. "Chị luôn yêu em, trước giờ luôn yêu em... chị đã phản bội em, Nhi ơi chị không xứng đáng đi bên cạnh em! Đừng tự trách nữa, là chị, tất cả đều là lỗi ở chị!"

Vì thế đừng nghĩ bản thân em tệ nữa.

Đều là chị mà ra cả. Làm ơn đừng thất vọng về bản thân và tình yêu của mình, đừng chết mà, lỗi ở chị, là lỗi của Huỳnh Nguyễn Mai Phương.

"Nếu chị còn muốn giấu thì cứ giấu, tôi không cần chị phải dùng đến cách lừa gạt tôi như thế đâu...." đừng nói yêu tôi khi chị chưa từng suy nghĩ sẽ tìm đến Phương Nhi này để cùng san sẻ khó khăn. Rõ ràng người ta không tin tưởng em, người ta không quan tâm đến cảm xúc của em khi ấy.

Để rồi mọi chuyện đổ vỡ, một Mai Phương mạnh mẽ đã vỡ nát ở trong góc của cây thế giới, nơi xa nhất quả địa cầu mà em không cách nào tìm được đường đến đó. Nàng ta là người yêu em, em lại chẳng cứu được nàng khỏi đống khó khăn đó.

Nhục nhã quá.

Đau khổ quá.

Em muốn biết năm đó thật sự là có phải đã có chuyện gì quá mức khủng khiếp như em sợ hãi mà suy đoán hay không? chuyện kinh hoàng đến mức người như Mai Phương phải làm ra thứ trái luân thường đạo lí như cưới ba của người yêu mình.

Phương Nhi chỉ có thể dùng đến cái chết để đe doạ đối phương, em đặt hết tất cả mạch cảm xúc vào đấy, hoặc mọi thứ được Mai Phương kể ra, hoặc là em sẽ thật sự bị câu chuyện mơ hồ trong đầu giày vò đến kiệt quệ: "Chị không nói gì cả, quả nhiên là tôi nghĩ nhiều rồi... vào nhà ngủ đi, tôi sẽ lập tức biến khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, kể cả chị, Mai Phương!"

Trước khi em kịp nói lời "tạm biệt" thì người nọ đã oà lên tiếng khóc thương tâm nhất, nó xé tim em và điều sau đấy còn khiến em chơi vơi hơn nữa.

Người nọ khàn đặc cả giọng, dụi cả gương mặt lên tấm lưng đẹp đẽ của em.

"Chị xin em, đừng chết mà... chị có thể cam tâm thành linh hồn không thể siêu sinh miễn là em không chết, em phải sống tốt hơn bây giờ mới đúng! chị rất dơ bẩn không thể thực hiện lời hứa với em... Phương Nhi, Phương Nhi, chị bị người ta cưỡng hiếp rồi... chị không xứng với em nữa."



...

chap 40 end p1 cho đẹp ha bà con 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro