5. Trung tâm thương mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhận được cuộc điện thoại của Ngọc Thảo thì Phương Nhi tức tốc chạy lên phòng, thay cho em bộ váy màu trắng vừa mua tuần trước để có thể cùng nàng ta đi dạo phố.

Phương Nhi tuy không thích quá rườm rà trong khi chỉ là một cuộc đi chơi bình thường, nhưng người đi cùng em là Ngọc Thảo, nàng thơ của mùa hạ. Một trong số ít người mà em thật sự coi trọng.

Vì thế chỉnh trang đầu tóc một chút, thêm hương nước hoa yêu thích của mình.

Phương Nhi hài lòng nhìn bản thân phát sáng trong gương.

Em đột nhiên nhớ đến chuyện vừa xảy ra với Mai Phương ở phòng bếp. Cổ tay nàng ta đỏ đến phát sợ, có lẽ em đã quá mạnh tay rồi chăng? ngay sau đó em khó chịu nhíu mày, tự nhủ người phụ nữ đó cũng không tốt lành gì nên em không cần phải quá để tâm, hẳn những chuyện đó cũng xứng đáng với loại như nàng ta mà thôi.

Lắc đầu một cái, Phương Nhi chuẩn bị tươm tất rồi xuống dưới sảnh thêm lần nữa.

Vừa bước đến bậc thang cuối thì đã thấy Mai Phương đang rửa nơi bị bầm bằng nước lạnh chảy ra từ vòi của gian bếp, dễ dàng nghe ra những tiếng nức nở nho nhỏ.

Em hơi khựng lại, nhưng rồi từ xót xa chuyển sang cười nhạo. Nàng ta muốn diễn kịch để lấy lòng thương hại từ em đến bao giờ?

Phương Nhi có chết cũng không tin Mai Phương thật sự là người tốt, mọi thứ nàng làm với em đều có dụng ý, kể cả lợi dụng tình cảm non nớt năm nào.

Bởi vì chỉ cho rằng bản thân là sáng suốt, em thông báo cho nàng ta.

"Tôi có việc, chị ăn hết đống thức ăn đó đi. Tôi cũng nghĩ chút vết thương ngoài da đó không tổn hại được đến chị được đâu."

Phương Nhi bình thản phun ra một câu "Bớt diễn trò." rồi đẩy cửa đi mất.

Người trong bếp thấy em lạnh nhạt như thế chỉ biết tiếp tục ngâm tay trong chậu, làn nước mát khiến nàng quên đi cơn đau vài phút trước, hình như Mai Phương vặn nhiệt độ thấp quá, tại sao trái tim nàng cũng cảm thấy lạnh lẽo thế này?

"Đồ bạo lực gia đình, Nguyễn Phương Nhi...." nàng thầm mắng, và đương nhiên ai kia không thể nghe thấy.

Bộ cái con người đó không biết thương hoa tiếc ngọc hay sao mà siết mạnh thế, thậm chí móng tay còn cắm vào da thịt mềm mại của nàng, kết quả chỗ cổ tay vừa bầm vừa rướm máu.

Mà bởi vì tiếng còi xe bên ngoài sân đã khiến nàng phân tâm, Mai Phương bước đến gần cửa sổ nơi có tầm nhìn hướng ra ngoài cổng chỉ để thấy cảnh Phương Nhi quấn quýt bên người con gái khác. Bóng dáng đó rất quen thuộc, là Nguyễn Lê Ngọc Thảo.

Mai Phương chợt thấy kì lạ khi tay mình không thấy đau nữa, nàng chỉ cảm thấy bị nghẹn trong tim.

Sự ghen tuông cùng nhục nhã bủa vây nàng. Trong bao nhiêu người, Phương Nhi thật sự phải chọn đối thủ của nàng để yêu đương hay sao? nàng lại tự cười cợt bản thân, người như nàng làm gì còn tư cách để ghen tỵ khi chính mình đã làm ra một chuyện khủng khiếp hơn cả.

Lừa gạt, phản bội, ích kỉ, tham lam.

Phương Nhi nên căm hận nàng mới đúng.

Rũ mắt nhìn hai thân ảnh đã lên xe rời đi,  Phương Nhi cong môi, bắt mắt vô cùng, nhưng nụ cười ấy lại luôn rất u ám và khinh bỉ mỗi lúc ở cạnh nàng.

Mai Phương trở lại bàn, nàng nhìn từng dĩa thức ăn thơm ngon không vơi đi chút nào mà đã nguội lạnh. Phương Nhi ác quá, em ấy siết tay phải của nàng, bây giờ cầm đũa thật khó khăn.

Nàng chạm đến ngực trái, nơi trái tim đang đập liên hồi, không tự chủ mà giương lên nụ cười chua chát.




•••



Một bên im ắng, một bên lại náo nhiệt.

Ngọc Thảo vừa thấy Phương Nhi đã đón chào em bằng cái ôm nhiệt huyết, nàng luôn tươi cười khi gặp em và ngược lại. Em cũng không bài xích chuyện được gắn kết với Ngọc Thảo.

Từ sâu trong thâm tâm, Phương Nhi thật sự coi trọng Ngọc Thảo như một người bạn nhỏ nhắn, đáng yêu.

Bạn gì?

Bạn tình.

Phương Nhi chủ động lái xe đưa cả hai đến trung tâm thương mại, dọc đường đi nàng ta luôn tìm câu chuyện để nói với em. Tuy gọi là bạn tình, nhưng Phương Nhi cũng sớm xem Thảo như người trong mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu rồi. Chẳng hạn như việc em đồng ý cùng nàng ta đi chơi, em không thuộc kiểu sẽ chiều theo người khác nếu họ không quan trọng với em đâu.

Cho đến khi đậu xe trong hầm, Phương Nhi cùng Ngọc Thảo cuốc bộ vào trong trung tâm.

Ngọc Thảo xinh đẹp đến độ ai cũng chú ý đến nàng, bề ngoài hút mắt, nóng bỏng là thế nhưng tính tình lại giống một đứa con nít. Giao diện không ăn khớp với hệ điều hành chút nào.

Nàng là làn gió mát thổi vào đời em khi em đang lạc lối, Ngọc Thảo có âm điệu rất dễ thương và hài hước nên khi nàng nói chuyện cũng làm em bất giác cười theo.

Có phải vì thế mà mỗi lần nàng ta cất giọng là Phương Nhi lại mềm lòng hay không.

"Chà, đúng là con gái của thần mặt trời."

"Em nói cái gì? lại định chọc chị gì nữa hả?"

Phương Nhi phẩy tay, em nở nụ cười nhìn nàng, "Ý em là chị nổi bật quá đó! người đi đường bị chị thu hút hết rồi."

Nghe đến đó thì ai kia cũng không giấu được niềm vui, nàng ta nắm tay em đung đưa hơn.

"Cái đồ dẻo miệng nhà em."

"Vậy chị công nhận em nói đúng, đúng không?"

Ngọc Thảo lơ đi câu hỏi đó, nàng ngại ngùng đảo mắt sang chỗ khác. Sao lại bắt con gái nhà người ta tự khẳng định mình đẹp như thế, Phương Nhi cứ thích trêu nàng thôi.

Còn cái người vừa bày trò chỉ cười nhàn nhạt, đến cả phản ứng cũng giống hệt...

Bỗng Phương Nhi bị kéo đến khu bán quần áo gần đó, cửa hàng nổi tiếng này là thương hiệu ưa thích của Ngọc Thảo mỗi khi cần thêm phục trang. Nàng ta luôn dành sự lựa chọn cho chỗ đây, vì vậy Phương Nhi cũng không lạ lẫm gì và kể cả nhân viên thì đã sớm quen mặt hai người bọn họ rồi.

Vừa vào, người phụ nữ bên trong chủ động giới thiệu những mẫu mới cho nàng thỏ.

Hình như suy tư mãi nên Ngọc Thảo nắm lấy góc áo của Phương Nhi mà níu, nàng ta bĩu môi.

"Em xem cái nào đẹp, khó chọn quá đi!"

Phương Nhi có gu thẩm mỹ không nhận là quá xuất sắc nhưng vẫn đủ dùng. Vì thế em với lấy cái áo thun treo trên giá và ướm thử vào người nàng.

"Cái này cũng được, màu sắc hài hoà mà còn tôn dáng chị nữa."

"Thiệt không? Phương Nhi có thích khi chị mặc nó không?" con thỏ nhỏ nhẹ nhàng kéo lên đường cong trên miệng, sức hút của con gái thần mặt trời quả nhiên không phải dạng vừa, Phương Nhi đôi lúc ngẩn ngơ.

Em gật đầu, lời nói như mật ngọt rót vào tai Ngọc Thảo, "Chị mặc lên sẽ rất hợp, ngọc thỏ của em thì diện gì chả đẹp, em chả thích."

"Thế mua cái đó đi."

Người nhân viên bên cạnh sướng rơn, cô gái vội đón lấy cái áo rồi gói lại bỏ vào trong túi giấy một cách cẩn thận.

Hai người kia vẫn lượn một vòng quanh shop để chọn lựa, cuối cùng Ngọc Thảo tung bay đi mất tăm vì quá nhiều cái hút mắt nàng, bỏ lại Phương Nhi chỉ biết cười sủng nịnh đi phía sau.

...

Phương Nhi chậm rãi lướt qua từng món đồ được trưng bày trong cửa hàng.

Ma xui quỷ khiến thế nào ánh nhìn lại va phải bộ váy màu xanh dương được đính kết hạt cườm vô cùng tinh xảo. Đây là mẫu vừa mới ra trong bộ sưu tập thu đông của nhà thiết kế có tiếng bên Đức, nhớ đâu người đó là nữ.

Em cũng không tiếc lời khen ngợi.

Chỉ mới hai bảy mà đã tài năng như thế rồi.

Chả biết thế nào, Phương Nhi chỉ nhìn chăm chăm vào bộ đấy, tập trung mà quên cả hít thở. Cho đến khi có ai đó đánh thức tâm trí em bằng cái ôm từ sau lưng, mùi hương quen thuộc và cái giọng đớt đớt chỉ có thể là Ngọc Thảo của em thôi.

Phương Nhi dịu dàng xoay người gỡ tay nàng ra.

"Chị có chọn thêm được cái nào ưng ý không?"

"Có! nhiều lắm, nhưng mà em nhìn cái gì thất thần thế?" ban nãy Ngọc Thảo có quay lại tìm em ai ngờ bắt gặp một Phương Nhi đang thả hồn đi đâu đó, em đứng trước bộ trang phục lấp lánh nhưng cớ sao lại lộ ra biểu tình ảm đạm như thế?

Trong phút chốc, Ngọc Thảo biết mình cần phải nhanh chóng tiến đến bên người kia bởi vì linh cảm thôi thúc nàng làm điều đó.

Giống như nếu để Phương Nhi yên lặng ở đó thêm một chút thì nàng sẽ vụt mất em vậy. Phương Nhi là viên ngọc của nàng, là đoá hoa không nở rộ với bất cứ ai ngoài nàng, Ngọc Thảo mím môi, cảm giác lo sợ bị mất đi em luôn được nàng giấu rất kĩ.

Còn đối phương lại không biết được Ngọc Thảo đang nghĩ chuyện gì, chỉ nhàn nhạt đáp, "Em nhìn vẩn vơ thôi. Chị chọn được rồi thì mình thanh toán xong đi ăn gì nhé?"

Nàng gật đầu đồng tình rồi năm ngón tay đan chặt lấy tay Phương Nhi, hai cô gái sánh bước bên nhau đẹp đôi vô cùng.

Hệt như một cặp uyên ương, Phương Nhi lôi ra tấm thẻ ngân hàng để hoàn tất thanh toán toàn bộ quần áo cho nàng.

Đừng vì thế mà cho rằng con thỏ kia thực dụng.

Thật ra gia thế Ngọc Thảo cũng không phải dạng có thể chọc vào, chẳng qua Phương Nhi thích cách em tiêu tiền vì con gái thôi. Dù sao nhà em giàu mà, tiền em xài cả đời còn không hết thì chút tổn phí này tính là cái gì?

Giống với em thì Ngọc Thảo cũng yêu việc Phương Nhi vì nàng mà chăm lo, động tay từng chút một. Đối với nàng, Phương Nhi thật sự là người ấm áp nhất mà nàng được gặp qua trong đời, em luôn rất tinh tế và chủ động quan tâm nàng đến mức Ngọc Thảo ghen tỵ rằng người trước cũng được em đối xử như thế sao?

Đến mức nào? có bằng như với nàng hiện tại không?

"Xong rồi, đi thôi chị."

Phương Nhi cầm đồ giúp cho Ngọc Thảo dễ dàng bay nhảy, các nhân viên trong cửa hàng vừa rồi nhiệt tình cúi chào hai vị khách sộp ra khỏi cửa. Giá trị những món hàng mà Ngọc Thảo tiện tay quẳng vào giỏ là không nhỏ đâu, tổng số tiền Phương Nhi phải trả cho nàng ta cũng xấp xỉ trăm triệu.


•••


"Nhi định đưa chị đi ăn ở đâu đây?"

"Chị có thích nhà hàng hôm trước không, mình đi ăn chỗ đó nhé." em không có ý cho nàng ta chọn vì Ngọc Thảo chọn chậm lắm, không phải nhanh nhẹn như em nên vừa hay bữa nọ thấy nàng ăn ngon, vậy thôi cứ chọn chỗ đó đi.

Ngọc Thảo thì nghe theo Phương Nhi.

Vì thế hai người lon ton tiến thêm vài bước trong trung tâm trước khi rời đi.

...

"Ey bạn tốt! lâu quá mới có dịp gặp bạn khi mặt trời chưa xuống núi đó."

Cái giọng ồm ồm vang lên làm Phương Nhi nhíu mày, bởi vì mối thù hôm trước trêu em vụ mẹ kế nên em còn hơi để bụng.

"Ai nói bạn tốt? là bạn cũ, mình nghỉ chơi với nhau từ bữa rồi mà."

Hơi để bụng thôi chứ không nhiều.

Trái lại thì Bảo Ngọc bỏ qua em, người nọ hai mắt sáng trưng như bắt được vàng khi tay bắt mặt mừng đối với Ngọc Thảo.

"Lâu quá không gặp chị, chị và Nhi đến đây từ khi nào vậy?"

"Mới đến tầm một tiếng trước thôi. Sao trùng hợp quá gặp em ở ngay tại đây, có muốn đi ăn cùng tụi chị không Ngọc?" con thỏ nhu thuận trả lời còn không quên rủ thêm đối phương cùng ăn, đối với nàng càng thêm nhiều người càng vui mà.

Bảo Ngọc gãi đầu.

"Tiếc quá em còn có chút việc cần xử lý nên chắc không đi cùng chị và Nhi được rồi!"

"Ừ khỏi đi cũng tốt, ở đây chị Thảo mời lịch sự thôi chứ đừng ảo tưởng mình quan trọng lắm." Phương Nhi khoanh tay nhìn Bảo Ngọc, cái mặt ngọt ngào mà lời nói thì cay nghiệt phát khiếp. Em thế nào lại quên mất Bảo Ngọc là người quản lí cái trung tâm này thế nhỉ?

Con khủng long cũng không vừa, giơ tay cốc đầu em một cái nhẹ tênh.

"Ở đây em là người nhỏ nhất nên không có quyền tham gia vào cuộc nói chuyện của người lớn đâu đầu móp."

"Có cái đầu chị móp thì có!"

"Mới nói có câu mà xù lông lên rồi kìa, nói trẻ con thì cãi."

Ngọc Thảo đứng một bên chỉ biết cười, lúc nào hai người kia cũng chí choé như thế. Nhưng nhờ có Bảo Ngọc mà Phương Nhi nhà nàng được dịp thể hiện nhiều khía cạnh hơn là sự lạnh lùng, hờ hững thường ngày.

Hai kẻ kia chí choé với nhau cũng được vài phút.

"....."

"Thôi đừng có nói nữa, ở chốn đông người mà ồn ào vậy đó hả?"

Vì đói bụng nên thỏ trắng đành lên tiếng, tuy lời nói ẩn chứa sự nghiêm nghị mà giọng thì lại đớt. Phương Nhi phì cười, Bảo Ngọc cũng nể tình nên không đốp chát gì thêm.

Rồi giây sau mắt Bảo Ngọc sáng như sao, cô bắt lấy tay người vừa bước ra khỏi shop nước hoa cùng cô gái đeo kính đen.

"Ân Ân! chị giúp em xử lý bản hợp đồng này đi, đột nhiên em có việc nên không tiện lắm!"

Người gọi là Ân thì ngẩn ngẩn ngơ ngơ, sau đó mới hoàn hồn.

"Mày đày tao vừa thôi Ngọc! tao nhớ tao đã xin nghỉ ngày hôm nay rồi mà còn bị mày nhờ vả nữa hả!"

"Em năn nỉ chị đấy, giúp em đi rồi đợi em về mình bàn bạc phần thưởng sau ha. Ok."

Bảo Ngọc kéo Phương Nhi và Ngọc Thảo đi khỏi chỗ đó sau khi đã bàn giao hết số tài liệu trong túi cho Thiên Ân. Mặc cho người đằng sau la í ới thì một khủng long một thỏ và Phương Nhi với cái mặt giận hờn vẫn bước đều.

Ba người ra khỏi cửa, còn cặp đôi kia thì nhìn nhau bất lực.

Kiều Loan chẹp miệng vài cái vì cảnh vừa rồi, nàng đánh vào vai Thiên Ân.

"Thấy chưa, mình đã bảo chúng ta không nên mua hàng ở cái chỗ này mà."








...

tháng tám, tháng của tam tai, tháng otp gặp sao thái tuế 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro