6. Em và nàng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Do Bảo Ngọc đã đẩy hết công việc sang cho Thiên Ân nên giờ đây nàng ta đang tung tăng trên cùng một con xe với đôi trẻ.

Dường như chỉ một mình khủng long là chưa đủ, Bảo Ngọc còn chèo kéo thêm Lương Thuỳ Linh đi cùng. Kết quả là trên bàn ăn sang trọng có em và Thảo, đối diện là hai con báo.

Phương Nhi không nhịn được mà lên tiếng.

"Bộ hai người không có việc gì làm hay sao mà bám theo chúng em hoài vậy?"

Kệ em nói gì, hai người kia vẫn thoải mái ngồi ăn. Lâu lắm mới có Bảo Ngọc đáp lời, "Thì cũng có việc, nhưng mà đùn đẩy cho chị Ân rồi."

"Đồ vô trách nhiệm."

"Nể mặt Thảo mời nên hai tao mới đi ăn cùng đấy nhé!" Lương Linh nói trong khi nhìn về hướng người ta, thật ra do nằm ở nhà chán quá nên chịu đi theo đùa cùng Bảo Ngọc thôi chứ cũng chả có gì.

Phương Nhi còn nhớ về ngày ở club ấy nên cũng không được tự nhiên lắm, nhưng vì còn có Ngọc Thảo ngồi đây nên em mới dịu dàng hơn. Không thì chắc có trận cãi nhau giữa em và cây cột điện kia rồi.

Em bất lực đảo mắt một vòng, "Thế ăn nhanh rồi giải tán lẹ lẹ dùm."

Ngọc Thảo gắp vào dĩa em vài món em thích, nàng nhẹ giọng với em.

"Gấp cái gì, cùng bạn bè ăn uống thì phải vui lên chứ Nhi."

Rồi nàng ta đưa nĩa đến trước mặt em.

"Nè, ăn đi." Ngọc Thảo cười xán lạn như nắng xuân làm cho em có chút không nỡ từ chối.

Tuy có hơi bực dọc nhưng Phương Nhi vẫn ngoan ngoãn mở miệng ra cho nàng đút mình. Em yên ổn nhai thức ăn trước ánh nhìn chán nản của hai con người kia, riêng việc Bảo Ngọc lẫn Lương Linh đều là tay chơi qua đường thì họ cũng vô cùng bài xích mấy chuyện tình cảm lãng mạn sến sẩm.

Kì lạ hơn là một mặt này của Phương Nhi lại làm họ sởn da gà, bộ Ngọc Thảo thật sự đúng là ngoại lệ của em hay sao vậy.

Cái cảnh giữa em và người vũ nữ ngày nào vẫn khiến họ không thể tin em lúc đó và bây giờ là một. Bảo Ngọc tồi tệ nhưng không có ý che giấu, Lương Linh thì thích làm bộ làm tịch còn Phương Nhi đúng là sáng nắng chiều mưa mà.

"Nhìn em cái gì? hai người không ăn nữa à?"

Vì cảm nhận được có người nhìn mình nên em ngước mặt lên vừa vặn thấy hai kẻ nọ đang chăm chăm vào em.

Ăn không ăn, nhìn gì vậy trời?

Bảo Ngọc chống cằm, nhướng mày với em, "Ăn mấy món này cũng tầm thường, nhưng bị cơm chó làm cho ngập mồm rồi nuốt không nổi sơn hào hải vị ở đây nữa."

"Vậy thì đi về liền, em cũng đâu có muốn chị thấy được tình cảm của em với thỏ đâu."

Đáp lại em thì đối phương chỉ lắc tay tỏ ý không chịu. Cái môi mỏng của Bảo Ngọc trề ra giống như sắp chê em.

"Bớt đuổi người đi nha đầu móp. Chị và Linh có bằng chứng em đi ghẹo gái đó nha, khôn hồn đừng có đuổi lần nữa."

"Đúng đó. Có con Thảo rồi còn đi tìm gái thì tội em đáng bị phơi bày trước pháp luật nha Nhi." Lương Linh hớp một ngụm nước rồi mới nói, quả nhiên làm cho nàng thỏ chú ý đến ngay, Phương Nhi khẩn trương, em nhăn mặt với Linh.

Ngọc Thảo nổi lên sự tò mò nên ép hai người kia phải nói cho mình biết có chuyện gì mà mờ mờ ám ám như thế.

Bỗng nhiên tay nàng dưới gầm bàn bị em nắm lấy, quay sang thì chỉ thấy em lắc đầu lia lịa, miệng líu ríu bảo thỏ đừng tin.

Nhưng nhanh hơn khi có chiếc điện thoại với clip Phương Nhi đang ôm hôn một cô nàng lạ mặt nào đấy dưới ánh sáng lập loè, Ngọc Thảo mở to mắt nhìn được vài cảnh trước khi điện thoại bị Lương Linh thu về.

"Còn gì để bao biện nữa không đầu móp?

"Là em chứ còn ai nữa Nhi?" nàng thỏ nhíu mày, mặt dỗi lên thấy rõ.

Phương Nhi luống cuống xoa tay nàng ta, Lương Linh thích quay lại hành trình của cả ba người nhưng không ngờ nàng ta lại tung nó ra cho Ngọc Thảo xem. Vì thế em nuốt khan cho đỡ căng thẳng.

"Không phải như chị nghĩ đâu! lúc đó không có mờ ám như trong video đâu."

Khủng long góp thêm chút xăng cho căn nhà tranh này thêm cháy to, "Văn mẫu của nhỏ Nhi là không phải như chị nghĩ đâu, đừng để bị nó dụ nha chị Thảo."

Còn người bày trò thì lại cười vui sướng với biểu cảm của Phương Nhi khi đối diện Ngọc Thảo.

"Chị phải tin em chứ, thỏ không tin em hả?" Phương Nhi nhỏ nhẹ.

"Không phải vấn đề chị tin hay không, mà em không chịu giữ lời hứa với chị."

Em từng nói với nàng sẽ không lên giường với ai ngoài lề nữa vì đang trong mối quan hệ khó nói với nàng, tuy Ngọc Thảo biết rõ Phương Nhi sẽ xem lời nói hôm đó như gió thoảng mây bay thôi nhưng ít ra em cũng hạn chế chứ?

Ngọc Thảo không cấm em ăn chơi hư hỏng ở bên ngoài, nhưng em xem nàng là gì với em, thật sự Phương Nhi có yêu nàng dù chỉ một chút như cách em thể hiện không.

Sự mất mát trong lòng nàng lại dâng lên.

"Thảo..." em biết nàng đang buồn bã nên khẽ kêu, rồi em lại mím môi vì không biết phải nói như thế nào.

Phương Nhi yêu quý Ngọc Thảo, tuy nhiên để nói vì nàng mà em chấp nhận buông bỏ thú vui của mình thì không được. Em không làm được điều đó.

"Không nói chuyện với em nữa, ăn nhanh rồi về chị còn có công chuyện."

"Công chuyện gì, không phải chị nói nguyên ngày hôm nay rảnh lắm hả?"

"Thì mới bận thôi. Được không?" Ngọc Thảo lườm em, em liền nhu thuận ăn tiếp những món được nàng gắp cho.

Không phải vì chuyện ngày hôm nay mà thỏ sẽ giận dai em chứ.

Bảo Ngọc và Lương Linh nhìn một màn vừa nãy thì chỉ cười trong lòng, Phương Nhi ở lần đầu tiên bọn họ gặp rất ảm đạm nếu không nói là như cái xác chết, bây giờ được họ dẫn đi trải nghiệm thì có sức sống hơn rồi.

Vả lại, hai người họ cam đoan Ngọc Thảo sẽ không buông được Phương Nhi đâu. Chút video này cũng chỉ là vài sự kích thích họ đem đến cho đôi trẻ thêm gắn kết thôi.

Còn mà không gắn được thì kết.

Bản thân Phương Nhi luôn dùng ánh mắt mờ mịt nhìn nàng ta thì Lương Linh chắc chắn tương lai nếu con thỏ kia không bứt phá thì mãi mãi cả hai chỉ là "mập mờ".

"Tại hai người đó!" Phương Nhi đanh mặt với song báo, có hơi chột dạ nhưng cảm giác tội lỗi cũng không nhiều lắm.

"Ăn đi ăn đi, thật ra hôm đó Nhi nó không làm gì bậy bạ đâu chị đừng có lo."

Bảo Ngọc cũng có lòng tốt nói rõ về ngày hôm đó. Dù Ngọc Thảo tỏ ý giận dỗi thì vẫn chu đáo gắp thức ăn đầy ắp đĩa cho em.

"Béo chết em đi Phương Nhi."

Đối phương chỉ cười trừ rồi đưa tay lén lút vuốt lưng Ngọc Thảo.



•••


Xong bữa ăn với sự góp mặt của hai tên đáng ghét thì cũng đã gần sáu giờ tối.

Nhớ khoảng thời gian em đi khỏi nhà là gần mười hai giờ. Em đã đi lâu vậy rồi sao?

Kết cục dành cho sự việc vừa rồi là Ngọc Thảo không thèm nói chuyện với em trên xe, còn em thì giận thêm cả Lương Linh. Thầm nghĩ về nhà em phải chặn hai số điện thoại thôi.

Mà quan trọng hơn là con thỏ dễ thương bên cạnh em đang phồng đỏ hết cả cái má kia kìa.

"Chị không nói chuyện với em nữa hả, Ngọc Thảo ơi."

Ai kia không đáp, xoay hẳn cả mặt ra ngoài cửa kính ô tô.

"Thỏ ơi, chị bận việc gì vậy?"

Lại im lặng. Phương Nhi đành thở dài bất lực.

"Nếu chị bận thì em đưa chị về nhà nhé?"

"Ơ rồi em thì sao, đây xe chị em chở chị về thì em đi bằng gì?" nàng ta lập tức xoay lại khi nghe em nói, chẳng biết Phương Nhi canh chuẩn xác thế nào mà đôi môi đáp ngay má nàng ta, hôn một cái chóc.

Em mỉm cười với người đang bàng hoàng kia, "Giờ mới chịu để ý đến em hả."

Ngọc Thảo sờ vào má mình.

"Em nói gạt chị!"

Bởi vì nàng siết tay lại thành nắm đấm lại còn tập trợn mắt mà khiến cho em bật ra tiếng cười, sao người này dễ thương thế.

"Không nói thế thì chị định bơ em luôn à, em đã nói hôm đó không có phát sinh gì mà. Em cũng có thỏ rồi, đương nhiên những loại gái rẻ tiền đó làm sao quyến rũ được em."

Chiếc xe chạy băng băng trên đường với tốc độ cao, gương mặt em cũng rõ ràng hơn vì ánh sáng từ những cây đèn đường. Phương Nhi rạng rỡ nói với nàng, còn nàng thì thấy tim mình vừa hẫng đi một nhịp.

Nàng luôn bị những lời đó dỗ ngọt, và nàng sẵn sàng chấp nhận lao đầu vào Phương Nhi.

Phương Nhi thì thế nào?

Em đã không nhận ra nụ cười trên môi mình có bao nhiêu giả tạo.

Ngọc Thảo sẽ chẳng bao giờ biết em nghĩ gì, vì đến cả em cũng không hiểu nỗi thâm tâm mình muốn cái gì.

...

Rồi cũng đến nhà em, Ngọc Thảo xuống xe chào tạm biệt Phương Nhi.

Trước khi xoay người rời đi, nàng ta giữ tay em lại với vẻ ngập ngừng.

"Có gì sao chị?"

Ngọc Thảo cảm thấy mình khô khốc ở cổ, muốn nói nhưng giống như có xiềng xích ở ngay thanh quản, chân bị khoá chặt trong đống bùn lầy nhớp nháp khiến mọi cử chỉ của nàng khó khăn.

"Ừm.. chị muốn nói chuyện..."

Hiểu được chuyện Ngọc Thảo muốn nói là gì, Phương Nhi chỉ nhẹ nhàng đưa tay mình lên mặt nàng vuốt ve.

"Em biết chị muốn nói gì. Nhưng em thật sự chưa sẵn sàng cho chuyện bước vào một mối quan hệ có tên gọi chính thức."

Ngọc Thảo cúi đầu, để không bị Phương Nhi nhìn thấy sự thất vọng của nàng hay đối diện với gương mặt khó xử của em.

"Em không ép chị chờ em mãi, nhưng cảm xúc em vẫn chưa xác định được thì tính sao đây chị?" Phương Nhi thật tình thổ lộ, em hiểu tình yêu của Ngọc Thảo, ánh mắt của nàng ta luôn lấp lánh khi nhìn em.

Nàng vươn tay kéo em vào cái ôm, hai kẻ ôm nhau lại không cùng chung nhịp đập.

"Em vào nhà đi, chị sẽ luôn chờ em." Ngọc Thảo chủ động tách ra.

Sau đấy nàng bất ngờ khi Phương Nhi hôn vào đôi môi nàng, em miết nhẹ nó và vòng tay ôm eo đối phương. Con thỏ ngượng chín mặt, nhưng vẫn nhiệt tình đáp lại.

Cả người họ dán lấy nhau giữa cái giá lạnh của màn đêm, một người hôn vì tình yêu, một người hôn vì tình thương.

Lại đau lòng hơn khi Ngọc Thảo biết rõ điều đó. Kể cả Mai Phương cũng chứng kiến tất cả.


•••



Căn nhà chìm trong bóng tối khi không có ai bật đèn, Phương Nhi bước vào đã phải đưa tay sờ mũi vì mùi rượu mạnh ở phía phòng khách.

Em với tay bật đèn tiện thể đi đến nơi đó kiểm tra xem thế nào.

Cái bóng đen lù lù xuất hiện làm em giật cả mình đến mức sắp ngã ra đằng sau. Nếu không phải kịp định hình xem là ai to gan thì chắc em đã ngất rồi.

Tưởng ăn trộm, hoá ra lại là mẹ kế của em đang nằm vật ra trên bàn với đống chai rỗng vương vãi dưới sàn.

"Nhà tối om vậy mà chị không biết bật đèn à?"

Mai Phương im lặng chẳng nói chẳng rằng.

"Chị có nghe tôi nói gì không thế?"

Tiếp tục không gian yên tĩnh, cảm thấy may mắn vì Phương Nhi đã có một ngày vui vẻ nếu không em đã lôi cổ người nọ tống ra ngoài sân rồi.

Em bước đến gần hơn cho tới khi hình ảnh Mai Phương với hai hàng lệ lọt vào tầm mắt mình, em không nhớ đã gây ra tội tình gì mà người nọ phải khóc, mà cũng chắc gì là do em?

Phương Nhi vò đầu, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh nàng ta.

"Ba tôi không có ở đây nên ông ta không dỗ chị được. Chị nín khóc dùm tôi đi."

Mai Phương tuy say lắm rồi nhưng vẫn rất nhạy cảm. Nàng nghe em bảo nín khóc thì tưởng rằng em đang dỗ dành mình, vì thế xoay sang nhìn em với nước mắt còn đọng trên hàng mi.

"Dỗ chị hả?" cái giọng đặc sệt của nàng làm em cau mày.

"Không, ai thèm."

Em không có ý định ở đây dây dưa đâu nên định đứng lên rời đi thì lại tiếp tục nghe tiếng người nọ nức nở, Phương Nhi đột nhiên chần chừ nửa muốn tuyệt tình nửa muốn dành cho nàng chút lòng thương hại.

Phương Nhi giữ nguyên tư thế đứng nhìn nàng từ trên cao, lúc này Mai Phương lại thảm hại hơn bao giờ hết, nàng uống đến say mèm rồi vẫn muốn uống tiếp.

Tự nhiên Phương Nhi cảm thấy miệng mình đắng nghét, có phải do ba em ông ta đi công tác không về suốt mấy ngày mới khiến người đàn bà này hao tổn tâm trí thế không.

Ngốc nghếch đến vậy sao?

Suy nghĩ gì đó, em mới mở miệng an ủi.

"Ba tôi không về nhà trong thời gian dài là chuyện bình thường, khéo lại dẫn thêm người giống chị về nhà làm mẹ ba của tôi."

"Chị khóc làm cái gì? loại như chị khóc vì ông ta có đáng?"

Phương Nhi che miệng, khẽ đánh mắt vì thấy nói hơi không đúng, loại như Mai Phương đi với ông ba em là đúng bài rồi còn gì. Hai người tình chàng ý thiếp khi mẹ em vừa mất thì làm gì có ai đáng hay không đáng.

Mai Phương lúc này nghe xong cũng không kiềm được nữa. Nhớ đến cảnh ban nãy em cùng Ngọc Thảo ôm hôn thì với lấy ly rượu trên bàn, hừng hực uống vào.

"Thôi dừng đi." em dựa vào tường quan sát nàng ta, cái cổ tay sưng húp của đối phương làm em có gì đó bứt rứt. Cổ họng em nghẹn ứ, thật khó khăn mới mở miệng hỏi, "Tay chị... có đau không?"

Ngay giây sau, Mai Phương ngừng uống, nàng nhìn em với sự ngạc nhiên vì không ngờ Phương Nhi còn có tình người sót lại trong em.

Liền cảm thấy xấu hổ, em không đợi nàng trả lời mà tự bồi thêm vài câu, "Chắc không đau đâu ha, chút vết thương đó có là gì."

"Em đang quan tâm tôi sao?"

Nàng mơ màng mà nói, trái tim dường như bớt đau hơn vì Phương Nhi còn để tâm đến nàng, dù lời nói đay nghiến nhưng cốt lõi vẫn là lo lắng cho nàng. Mai Phương chỉ cần như thế là được rồi.

"....." Phương Nhi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Không rõ là đang trốn tránh chuyện gì.

Rồi con sâu rượu kia nở nụ cười, nhưng sao thấy chua xót quá. Người đó gục mặt xuống bàn không nói lời nào với em, đợi đến khi em lê những bước chân nặng trĩu gần hơn thì nàng mới xua đuổi. "Em lên phòng trước đi, một lát chị lên sau..."

Mai Phương nhắm chặt mắt, không biết đối phương đang như thế nào, chỉ nghe em hừ mạnh rồi đi nhanh lên trên lầu.

Phương Nhi bảo rằng, "Tôi cũng chả muốn phí thời gian ở đây thêm với chị làm gì."

Em đi mất hút, nàng ở đây bên cạnh nỗi cô đơn do tự tay mình tạo dựng. Nàng bật cười trong khi tự nhục mạ bản thân mình, là nàng dẫn mọi thứ đến bước đường này mà còn dám dỗi hờn đuổi em đi lên phòng sao, Mai Phương nàng có quyền dỗi sao?




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro