7. Công việc của mẹ kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ buổi tối hôm đó cả Phương Nhi và Mai Phương đều không nói chuyện với nhau, đến buổi trưa khi em xuống nhà uống nước thì đã không thấy nàng đâu.

Em vô thức bước đến tấm lịch treo tường trong phòng nàng và ba em, ngày hôm nay được khoanh bằng bút mực đỏ có nghĩa nàng ta có việc.

Hôm qua uống say ngất ngư vậy mà nay còn làm việc được sao?

Nhưng sau đó em cũng không quan tâm lắm, đảo mắt một vòng quanh căn phòng rồi nặng nề trong tim một phen. Bước ra khỏi nơi đó với sự trầm tư, đáng lẽ nó không phải là nơi em bắt gặp nàng ta trần truồng với ba mình, ở ngay trên chiếc giường màu đỏ đó, hai người không mảnh vải.

Phương Nhi lại cảm thấy sục sôi trong lòng, quả nhiên qua bao năm vẫn không thể ngừng tức giận khi nhớ về chuyện ngày đó. Và rồi em cố gắng gạt phăng đống suy nghĩ tiêu cực đó khỏi đầu, như cái cách em hay làm lúc trước.

Bỗng điện thoại gửi đến một tin nhắn, em cầm lên xem thì nở nụ cười nhẹ nhàng đến mức không nhận ra là có xuất hiện trên mặt mình.

Ngọc Thảo: Bé Nhi rảnh thì đến phim trường với chị đi, một lát chị muốn đi ăn cùng em.

Ngọc Thảo: Được không?

được không...

Em đột nhiên vui trong lòng, nàng ta đang làm nũng với em đó à?

Phương Nhi: Em rảnh. Chị gửi định vị, em lái xe đến đón chị.

Liền ngay sau đó nụ cười em tắt ngủm khi nàng ta nhắn địa điểm và chi tiết ở đó.

Ngọc Thảo: Để chị gửi.

Ngọc Thảo: Mà em xem có cả mẹ kế em ở đây đóng phim với chị nữa đó, có muốn mời nàng cùng đi ăn chung không?

Phương Nhi: Không cần, mặc kệ đi, em đón chị thôi.

Và rồi em tắt điện thoại, người kia có nhắn đến cái gì cũng không coi nữa. Vài ngày trước có nghe Ngọc Thảo nhận vai chính trong bộ phim được chuyển thể thì tiểu thuyết nổi tiếng, lúc đó nàng thỏ nói cả một số diễn viên nhưng do em chả để ý nên không nhớ.

Thì ra là Mai Phương đi đóng phim, người nọ ở nhà nhiều quá riết em tưởng nàng ta chỉ biết ăn bám ông ba em thôi chứ.

Nhưng Phương Nhi không tính đến trường hợp em cắm mặt làm việc ở công ty rồi chạy đến quán rượu đến tối muộn thì làm sao biết Mai Phương cũng có nghề nghiệp bao giờ.

Mai Phương từ cô diễn viên nhỏ nhoi bước vào con đường này từ năm mười bảy tuổi, sau đó phất lên như diều gặp gió khi liên tục được push rất mạnh mẽ từ đằng sau, nói thẳng là ba Phương Nhi dùng tài lực của mình một tay nâng Mai Phương thành nữ minh tinh hạng A trong giới.

Không ai là không biết chuyện Mai Phương có ô dù chống lưng. Họ nói rằng: nàng ta cũng cậy thế mà hống hách, kiêu ngạo.

Năm đó Mai Phương đi nhận giải nữ diễn viên xuất sắc nhất năm bị người phỏng vấn lăng mạ ngay trên đài truyền hình, sau đó hắn ta mất tích trong công ty, bị đuổi về quê chăn bò. Cánh nhà báo đã tốn không ít giấy mực về chuyện đó, vì thế tin đồn nàng có thế lực rất lớn cũng được thổi phồng lên, từ đó Mai Phương được xem là diễn viên đi lên nhờ trèo giường đàn ông.

Không ai xem trọng.

Ngoài mặt đối tốt, trong lòng nhiều phần khinh bỉ nàng ta.

Mai Phương đã sớm quen rồi, trong gia đình còn có Phương Nhi ngày đêm hành hạ lăng nhục nàng thì mấy người ngoài đường tính là cái gì?

Vì thế cứ sống im lặng một chút, không cần màng chuyện người ta nói thế nào về mình. Chỉ cần không trực tiếp tác động thì Mai Phương sẽ bỏ qua.


•••


Tạm gác qua chuyện quá khứ thì Phương Nhi thay trên người bộ quần áo lịch sự, màu trắng uy nghiêm không hợp với sự ngọt ngào trên gương mặt em chút nào. Nhưng kệ đi, khí chất con nhà đài cát bẩm sinh cũng đủ làm người ta kính nể rồi.

Phương Nhi chọn cho mình màu son đỏ tương đối nổi bật, sau đó bước đến hầm xe lái chiến mã yêu thích của mình đến phim trường.

Tiếng động cơ của chiếc mui trần màu trắng làm mọi người trên đường cũng phải ngoái đầu lại nhìn, nó lướt băng băng trên đường để lại mùi "giàu sang" phía sau. Phương Nhi thích điều đó, em tận hưởng cái ánh mắt ghen tỵ của đám dân đen, họ nhìn em và chỉ biết ước, nhắm mắt để ước có gia tài như em.

À mà đừng, sẽ chẳng ai muốn sống cuộc đời nhìn người mình yêu cưới ba mình đâu.

Phương Nhi lái xe với tốc độ cao, cũng là một cái hư của em trong lời Ngọc Thảo. Em luôn lái rất nhanh dù đang có chạy đường quốc lộ hay đường cao tốc, người nọ chạy như bị ma rượt.

Thật ra em không bỏ được thói quen này, khung cảnh mọi vật xung quanh nhoè đi khi không theo kịp tốc độ của xe và cách đuổi bắt cùng gió đã làm em bình tâm hơn rất nhiều, người ta uống trà đàm đạo, còn em thích đua xe thư giãn hơn.

Năm xưa, cũng có người ngồi bên cạnh ở ghế lái phụ sợ hãi khi em đột ngột tăng tốc.

Bây giờ chỉ gói gọn trong hai từ "quá khứ".

Rồi bánh xe ngừng lăn trước một vùng cỏ thấp, lá cây dưới mặt đất bị em giẫm đạp lên, bước ra khỏi xe với sự sang trọng không giấu được, Phương Nhi làm những người có mặt ở đó nhìn đến ngẩn ngơ.

Em xinh đẹp, mềm mại và giàu có.

Ngọc Thảo không nhận ra sự xuất hiện của em vì đang diễn xuất phía trong, nàng ta không ngờ Phương Nhi đến sớm như thế mà đối phương cũng không nhắn tin thông báo, cứ như thế đến trước tạo bất ngờ cho con thỏ nhỏ.

Một người trợ lý của Ngọc Thảo nhận ra Phương Nhi vì thế nhanh nhảu chạy đến bên em.

"Nhi, Ngọc Thảo đang diễn ở bên trong, em có thể ở đây chờ hoặc vào đó xem quá trình diễn của em ấy cũng được!"

Phương Nhi chỉ gật đầu.

Bởi vì gương mặt luôn được tô đậm nét khó gần mà không có ai dám đến làm quen, mà có cho phép họ cũng không dám.

Em tựa người vào xe, đứng bấm điện thoại một cách hờ hững.

Lại không hiểu sao dòng tin nhắn bảo mẹ kế đóng phim cùng nàng cứ xuất hiện trong đầu, cái cổ tay bầm tím từ tối qua cũng ám ảnh em.

...

Trong phim trường, người đạo diễn ngồi trên cái ghế cao đặc trưng của mình mà la hét, ông ta nắm chặt cuốn kịch bản trong tay rồi hô "cắt"!

Những người có mặt ở đó sớm đã thấm mệt, chưa tính đến Mai Phương lẫn Ngọc Thảo là hai nhân vật chính cũng không phải ngoại lệ.

Trang phục cồng kềnh và lời thoại phức tạp, họ đã đóng cảnh này hơn mười lần rồi. Không hiểu vị đạo diễn kia chưa hài lòng ở điểm nào?

"Đóng cho đàng hoàng đi Phương! cô làm mất thời gian của đoàn phim quá!"

Mai Phương trên trán túa mồ hôi, không dám lau đi vì sợ trôi lớp trang điểm chỉ có thể nhờ vả trợ lý của mình dùng khăn chấm. Một bên má của nàng đỏ ửng đến đáng thương.

Vì nghe bị quát mà càng trở nên áp lực hơn, sự khẩn trương cũng làm Ngọc Thảo khó xử theo, tay nàng thỏ sưng lên vì đã tát người kia quá nhiều rồi, cứ lặp đi lặp lại hơn mười lần thì ai mà chịu nổi. Đạo diễn Trung ép các nàng diễn lại cảnh này đã hơn nửa buổi, rốt cuộc làm sao mới vừa lòng ông ta đây? Ngọc Thảo lại nhìn Mai Phương một thân mệt mỏi cùng cực, sợ tát thêm lần nữa đối phương sẽ té xĩu mất.

Bộ phim nàng đóng có tên là <Cầu vòng sau mưa>. Có hai vai nữ chính, một bên chính diện, một bên phản diện.

Nhân vật Ngọc Thảo thủ vai tên là Tâm Như - vai nữ chính diện của phim mà cảnh đang quay chính là khi nữ chính biết được bạn thân phản bội mình cấu kết với nam phụ, hai người thân yêu của Tâm Như lại đối xử như thế với nàng.

Cảm xúc lúc này đáng ra rất tức giận, nữ chính thẳng tay tát nữ phản diện do Mai Phương thủ vai, tên là Hồng Ngọc.

Mai Phương đau đớn vì sự bỏng rát trên mặt mình, phải chịu bị đánh đến khi nào mới qua được cảnh này là câu hỏi lớn nhất trong đầu nàng lúc bấy giờ.

Hữu Trung thân là đạo diễn nổi tiếng nóng tính cùng chỉn chu, phải thật hoàn hảo mới cho qua một cảnh quay, chưa kể cảnh này còn là cái tương đối quan trọng trong phim.

Nửa phần kỉ luật, nửa phần kia là vì ông ấy không thích Mai Phương. Chỉ do mang danh sao hạng A và có người giới thiệu nên mới được nhận vào vai, khiến cho cháu ông ta không casting được vai đó. Tóm lại là tư thù riêng nên làm khó Mai Phương, ai ở đây mà không biết điều đó chứ.

Chỉ có Ngọc Thảo diễn cùng nàng mới biết Mai Phương nhập tâm đỉnh cao cỡ nào, năng lực diễn xuất của nàng ta không đùa được đâu.

Xét thấy đã đi quá giới hạn, người thân cận kế bên Hữu Trung nói khẽ vào tai ông.

"Này đạo diễn, tôi thấy nên để diễn viên nghỉ ngơi một chút. Nếu có gì đó bất trắc thì mình gánh không nổi hậu quả đâu, người ta cũng là sao hạng A đó..."

Ông ta hừ lạnh một hơi, "Đóng thì dở tệ, có mỗi cảnh đó mà làm tốn thời gian người khác quá đi mất! dẹp đi dẹp đi!"

Sau đó vị đạo diễn phất tay, họ hiểu ý mà tản ra tìm chỗ nghỉ ngơi. Trợ lý của Mai Phương liền kéo nàng vào một góc để xem xét bên gương mặt đang bị sưng vù lên kia.

Mai Phương thất thần ở đó, không nói nên lời. Căn bản là cũng vì quá đau mới không nói nổi.

"Chị diễn hay như thế rồi ông ta còn nói cái gì nữa! thật là đáng ghét!"

"Mặc kệ cha già đó đi, không phải do nể mặt biên kịch thì chị chịu đóng chắc?" nàng phồng má, cuối cùng đau quá nên thôi không tạo kiểu nữa. Yên lặng nghe người trợ lý mắng đạo diễn chả ra dạng gì.

Rõ ràng chỉ một cảnh quay, quay tổng cộng mười hai lần cảnh tát nàng, Mai Phương không biết mình có làm gì ông ta hay không, nhưng thầm nghĩ dù sao người ta cũng có tiếng tăm trong nghề.

Có khi nào do nàng diễn dở thật?

Má phải truyền đến cảm giác đau rát, nàng xuýt xoa vài tiếng. Đau quá, ở cổ tay chưa hết đã phải chịu thêm vết ở mặt.

Ngọc Thảo cũng lẳng lặng đi ra chỗ khác. Tay nàng tê rần hết cả rồi, bất quá không có nặng như Mai Phương. Nàng biết giữa Phương Nhi và Mai Phương trước kia từng diễn ra những chuyện gì, cũng có phần vui vẻ khi em chán ghét nàng ta đến độ chuyển sang thù hận. Năm đó Phương Nhi luôn bám theo người nọ nên Ngọc Thảo mới chả có cơ hội đến gần, bây giờ chuyện thành ra như vậy hẳn là ông trời muốn Ngọc Thảo nàng bù đắp thanh xuân cho em đi.

Thành thật rằng ở cảnh quay đầu tiên, Ngọc Thảo đã dùng sức có phần mạnh mẽ khiến cho Mai Phương xém ngã ra đất. Nhưng chỉ vì quá nhập tâm nên mới xảy ra cớ sự như thế.



•••



Mà từ đầu đến giờ đã có người đứng ở cửa quan sát thấy tất cả, Phương Nhi xứng danh thần tiên tỷ tỷ khi bản thân đứng không thôi cũng toát ra loại khí chất "chỉ để ngắm, cấm đến gần".

Em nhìn Mai Phương một hồi lâu mới chú ý đến Ngọc Thảo đang nhanh nhảu chạy tới.

Nàng thỏ sà vào vòng tay của em trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người, Phương Nhi cũng nhiệt tình đón lấy nàng ta, giọng em nhẹ nhàng hỏi nàng đóng mệt không.

"Ban đầu có mệt nhưng gặp em thì hết rồi, Nhi ơi em đến lâu chưa?"

"Em vừa đến thôi. Sao tay chị đỏ vậy?"

Em cau mày khi thấy tay nàng sưng rộp, tay Ngọc Thảo là thứ mềm mại nhất trên đời lại còn trắng trẻo, giờ ửng đỏ lên làm cho Phương Nhi thấy hơi xót xa.

Ngọc Thảo chỉ cười không nói.

"Là đóng phim nên bị à?"

Nhận được cái gật đầu thì em nắm lấy tay nàng xoa xoa, còn thổi vào khiến người kia đỏ mặt.

Phương Nhi nhu tình nhìn nàng, miệng cười hỏi "đỡ chưa?".

"Đã nói nhìn thấy em là không đau không mệt rồi mà."

"Chị diễn xong chưa, em dẫn bé thỏ của em đi ăn nha!"

"Mới chỉ nghỉ giải lao thôi, chị cũng không ngờ có một cảnh mà bắt tụi chị đóng hoài. Hay là em về trước đi, tối chị bù em một chầu sau ha..." Ngọc Thảo nén tiếc nuối mà nói, hiếm lắm mới có dịp em đến phim trường với nàng cơ mà.

Phương Nhi vỗ nhẹ vào tay nàng. "Em hôm nay không có việc làm ở công ty nên sẽ ở đây chờ chị, khi nào chị xong thì chở chị đi chơi, ha?"

"Ơ nay thứ ba mà em không có việc sao Nhi?"

Em chỉ đưa tay lên môi mình, suỵt với nàng ta một cái.

"Công ty nhà em. Em muốn làm thì làm, nghỉ thì nghỉ ai dám nói gì."

"Ây, cái châm ngôn này của em kì quá à."

"Vì chị đó, để đi chơi với chị thỏ của em."

Ngọc Thảo nhéo vào má em, "Không được như vậy!"

Phương Nhi chỉ tiếp tục thổi cho nàng, cười sủng nịnh, cả hai như cặp uyên ương bên nhau.

Còn người nọ thì ngồi trong góc tối, bản thân thấy mình thật dư thừa và ngốc nghếch, thời khắc nhìn thấy Phương Nhi xuất hiện còn tưởng sẽ hỏi thăm nàng vài câu ai ngờ một chút để ý cũng chẳng ban cho nàng.

Mai Phương vốn tưởng trải qua đêm đó, lại thêm sự ấm áp đột ngột từ tối qua mà nghĩ rằng Phương Nhi sẽ nhẹ nhàng với nàng chút. Thì ra vẫn như vậy, là nàng ảo tưởng rồi.

Cái đau thể xác lại chẳng quặn thắt bằng tinh thần. Mai Phương ở đó, nhìn ánh dương của mình chăm lo cho người khác.

•••

Hữu Trung bực tức ngồi ngoài sân ăn bữa thịnh soạn mà trợ lý mua cho mình, ông nghĩ đến Mai Phương là lại chán ghét.

Cô ả đó ngoài nhan sắc mê người như hồ ly tinh thì có gì hơn cháu ông.

Bị người như thế cướp suất, ông không phục!

Rồi người đạo diễn gắp miếng gà trong hộp nhưng không biết cầm đũa bất cẩn thế nào lại làm rơi nó xuống dưới đất, vừa vặn ông cúi xuống lụm đũa lại thấy đôi guốc trắng bắt mắt. Ngước lên thì ra là người quen.

"À, con gái rượu của tập đoàn lớn nhất nước." giọng ông ta có chút khinh bỉ.

"Hân hạnh, ông tên Lâm Hữu Trung là đạo diễn của bộ tiểu thuyết sắp được chuyển thể thành phim đúng không."

Người kia vừa mở miệng thì ngay lập tức bị Phương Nhi ngắt lời, "Không vòng vo. Tôi chỉ muốn bảo ông lấy một trong những shot phim bị hỏng, hoặc là bỏ cảnh tát. Tôi không thích nó?"

Hữu Trung liền cười trào phúng, ban đầu vì nể mặt nên mới đáp lời bây giờ nghe Phương Nhi nói thì không giấu được buồn cười.

Đang kể chuyện hài cho ông đấy à?

"Tiểu thư, cô nghĩ cô là ai? muốn tôi bỏ là bỏ sao, cô có bị điên không. Hay là xót tình nhân của mình đánh người đau tay, mới kêu tôi bỏ cảnh đó. Nực cười!"

Phương Nhi nhất thời chần chừ, em vì tình nhân của mình đánh đau tay.

Hay là vì còn có tâm tư gì khác.

"Ông dùng não mình suy nghĩ đi, tiền tài trợ phim là một tay tập đoàn nhà tôi lo liệu. Ông nghĩ chút chức đạo diễn nhỏ nhoi đó mà lên mặt với tôi à."

"Là công ty nhà tiểu thư chứ cô là cái đinh gì trong đó."

Phương Nhi day mi tâm, người này sao mà ồn ào còn ngu dốt, "Đến giờ vẫn không nghĩ ông leo lên được làm đạo diễn vì cái gì luôn đó, thức thời đi ông già tóc hai màu."

Hữu Trung tức giận. Ông ta đập bàn đứng dậy, cơm cũng nuốt không trôi nữa, bọn nhà giàu thật hách dịch!

Em không muốn dây dưa nhiều thêm với loại này nên chỉ để lại vài tờ tiền lẻ.

"Đưa trước mười triệu cho ông, muốn thêm tiền để bỏ cảnh đó thì liên hệ tôi. Còn bắt người của tôi đóng thêm lần thứ mười ba thì ba tôi rút tiền tài trợ, thế thôi, lúc đó phim khỏi cần đóng nữa."

Người của tôi trong miệng của Phương Nhi lại xuất hiện hình bóng khác, rõ ràng em biết việc mình làm là sai trái, lạm quyền. Nhưng nghĩ đến cảnh vừa rồi thì nghĩ bỏ chút tiền cũng được, đỡ chật tài khoản.

Em sải bước đi trước sự la ó của người đàn ông. Đạo diễn Trung bình thường hạ bệ người khác, nay bị em dùng quyền lực một ngón tay nhấn chìm ông xuống vũng bùn dơ bẩn.

Ông ta mặt đỏ tía tai, nắm chặt đôi đũa đến gãy làm đôi.






...

mí người nói tôi viết ngắn quá, nên tôi viết chap này dài chap sau ngắn hú hồn 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro