5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ông nội hay gọi là hiệu trưởng trường đã thông báo cuối tuần đi dã ngoại tới toàn trường

jungwon nghe tin cũng vui mừng vì mãi mới được đi chơi, thầm tấm tắc khen ông hiệu trưởng nay sao đáng yêu thế cơ

sunoo với riki biết tin nhảy cẫng lên hú hét

"yéttttt cuối cùng được đi chơi anh em ớiiiiii"

"ê yang jungwon" - riki

"thằng cu mày ăn nói cẩn thận, gì sao sao sao"

"tí học xong đi shopping đi ha"

"OKE"

còn bên phía jongseong

"ê thằng quỷ kia biết tin gì chưa ? trường mình tổ chức đi dã ngoại đó"

"ừ biết mà, ông tao hiệu trưởng mày ơi"

"ờ ha...."

________

tối hôm đó là thứ 6, jongseong đang nằm gác chân cực chill thì cả nhà tự dưng réo tên anh

"JAY!! PARK JONGSEONG !! THẰNG JONGSEONG ĐÂU ?!?!?!"

"con đây"

gì mà réo ghê quá vậy trời

bước xuống, có một cô gái đang ngồi ngay ngắn trên sofa nhà anh, tóc dài xoăn lơi nhè nhẹ màu nâu nâu, mặc bộ váy trắng, nhìn cũng ngoan ngoãn dễ thương

"có gì mà cả nhà gọi con dữ vậy trời"

"ah- em chào anh jongseongie"

"hửm... nhìn quen quen"

"là em, em jannie đây mà"

"à dạo này lớn quá nhỉ"

"hihi dạo này anh cũng đẹp trai quá rồi nhở"

ông nội lên tiếng

"này jannie cháu tính vào trường ông học luôn cùng anh jay chứ nhỉ ? hay chủ nhật tới cháu đi dã ngoại cùng jay luôn cho vui"

"uầy được thế ạ ?? cháu cảm ơn !!"

"jay dẫn em thăm phòng con đi" - mẹ jay nói

mẹ jay nói thầm "sáng tao bảo mày dọn phòng rồi cơ mà giờ đã gọn chưa đấy"

"rồi rồi... haha đi theo anh"

"nae~"

mở cửa phòng, vẫn là căn phòng đó, 2 năm đi mà cũng không khác là bao

"hừm nhìn vẫn như xưa anh nhờ... ủa.."

đúng căn phòng vẫn như xưa, nhưng mà chỗ mà trước jongseong treo ảnh cô và anh thì giờ thay bằng ảnh của anh và cậu bạn nào đó

"đây là ai thế ạ ?"

"một người quan trọng... rất quan trọng với anh"

"hơn em à"

"em nghĩ sao ?"

"không ạ... vậy em ngủ ở đâu ạ"

"em ra hỏi bác giúp việc nha.. anh không rõ ấy.."

"dạ.. à mai anh chở em đi với nha em muốn thăm trường"

"oke"

___

sáng hôm sau, trời lại đổ mưa, jannie đi cùng mở cửa xe

"ấy.. em ngồi đằng sau nha"

"ủa dạ.. tại sao lại"

"có gì đâu chỉ là chỗ này có người ngồi rồi"

"dạ"

tại vì trời mưa nên anh vẫn đón yang jungwon như bình thường

yang jungwon mở cửa xe, jongseong liền cười và hỏi xem sáng đã uống đủ nước ấm chưa hay đã ăn sáng chưa, jannie nhìn kĩ lại, có vẻ là người trong bức ảnh

"người trong ảnh của anh ạ ?"

"YAHH MỒ YÁ giật cả mình.. aigoo xin thứ lỗi mình không biết có người ở sau.."

"dạ.. không có gì đâu ạ.." - cô thoáng giật mình theo

"nhưng mà cậu là.."

"à cô em gái khác cha khác ông nội của anh í mà, từ nhỏ bọn anh chơi cùng nhau, ẻm mới từ nước ngoài về"

"à dạ..."

"thế còn cậu là ai vậy ?? có vẻ quan trọng với anh jay lắm"

"mình à... bọn mình là bạn thôi haha.." - dù jungwon cười nhưng mà trong lòng cậu vẫn có gì đó khó chịu, jongseong có bạn khác giới từ bao giờ cậu còn không biết

không khí ngại ngùng, sự im lặng trong chiếc xe ấy

cuối cùng cũng tới trường, jungwon xuống xe và không quên chào jongseong và cô bạn của anh

*RẦM

"ui giời ơi cha tiên sư bố thằng nào đấy?!" - sunoo giật mình nên chửi

"tao đấy rồi sao ?"

"yang jungwon mày có tay đầy đủ mà sao không mở cửa bằng tay mà lại đạp cửa, rồi hỏng ai đền"

"mày"

"ơ ơ thằng này hôm nay sao thế nhỉ ?? cáu bẩn thế"

"kệ mẹ tao"

nói rồi jungwon vứt cặp xuống dưới bàn, cậu nằm gục mặt xuống bàn, nhìn có vẻ mệt mỏi lắm

sunoo dấu hỏi chấm lớn trên đầu hoang mang, wonyoung cũng vậy, hai người nhìn nhau rồi lại lắc đầu

"wony? mày biết thằng cu đó bị gì không ?"

"mày không biết thì sao tao biết được, người gì mà khó hiểu"

"thật khó hiểu kinh khủng"

"khó hiểu quá tao đi làm 1000 đề toán lấy kinh nghiệm để giải mã con người yang jungwon, mày đi không ?"

"thôi thôi đi làm một mình mày đi, tao đi ăn mintchoco đây chứ ai rảnh ở đó mà hiểu thằng này"

"ok"

____________

jungwon chỉ gục xuống bàn một tí tị tì ti thôi mà sao đã tới giờ ra chơi rồi, sunoo và riki ra kéo jungwon xuống căng tin cùng, lúc đầu vùng vằng không chịu xuống, nhưng nghe thấy chữ "em bao" từ miệng nishimura riki ra thì jungwon tỉnh hẳn

nhưng mà xuống tới căng tin thì chẳng biết ăn gì nữa, chọn đại một hộp sữa dâu, hai người kia gọi đồ ăn nhiệt tình

"hùm- jungwon không ăn gì à ??" - sunoo vừa ăn vừa hỏi

"không đói"

"ơ bình thường đến giờ này kêu đói banh cái căng tin mà nhỉ ?" - riki cũng hỏi chấm

"tao bảo không đói !"

bỗng dưng có tiếng cô gái đằng sau gọi tên cậu

"cậu.. cũng ở đây à ?"

đó là jannie và bên cạnh là... jongseong

"ừm cậu thăm quan trường à ?"

"đúng rồi trường mình rộng thật"

"jungwonie anh ngồi đây nhé ?"

"không xôi xéo ra chỗ khác ngồi !!"

"ơ..." - jongseong ngẩn người

"sao cậu lại nói anh jongseong vậy..." - jannie hỏi bằng giọng chua lè chua lét

"kệ tôi, cậu không thấy xung quanh nhiều bàn à ? nếu cậu cũng thích ngồi đâu thì tôi đi vậy.."

"không, không cậu ngồi đi.."

riki và sunoo đều sốc vì jungwon hình như cáu bẩn với cả thế giới, rồi cũng ngầm hiểu lí do

"tao hiểu sao mày no rồi.."

"gì ??"

"ĂN CỤC TỨC NO RỒI!!" - sunoo và riki đồng thanh

"mẹ cha nhà chúng mày nữa"

jungwon cũng không hiểu sao lòng mình khó chịu nữa, nghe sunoo và riki nói vậy thì jungwon cũng hiểu rằng mình đang khó chịu vì cái gì

"nghiêm túc thì.. tao thật sự khó chịu lắm.."

"ửm.. nhưng mà chúng mày chia tay rồi"

"thì đó biết sao giờ..."

"anh thử nói chuyện với jay-hyung đi"

"thôi ngại chết, cơ mà nhìn họ như vậy tao khó chịu kinh khủng khiếp.. tao.." - đang nói thì có cái gì vướng ở cổ cậu, cậu không kìm được mà khóc oà lên

riki và sunoo cũng quen với jungwon mít ướt này, chỉ chịu ấm ức một chút đã đủ khiến jungwon khóc to rồi

jongseong ngồi gần đó thấy jungwon khóc liền đứng dậy định ra chỗ em hỏi, thì jungwon lại nhanh hơn một bước, cậu chạy vào nhà vệ sinh mất tiêu rồi, rốt cuộc có chuyện gì thế ?

yang jungwon thật sự em thích làm người ta lo lắng đến vậy à ?

jannie cũng thấy ánh mắt jongseong nãy giờ cứ nhìn về phía bàn kia liền gọi

"anh jay ?"

"ơi.. ơi anh đây"

"không có gì đâu ạ tại thấy anh hơi đơ"

"ừm"

tên cậu ta là gì nhỉ ? jungwon... nãy anh ấy gọi cậu ta là jungwonie, dám quát jay của tôi ?! vậy mà anh jay thích chơi cùng nhỉ ?

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro