6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chủ nhật ngày dã ngoại cũng tới, trường di chuyển bằng xe bus, chia thành nhiều xe, đáng lẽ ra jongseong phải ở bên phía xe của khối 12 nhưng anh lại xuất hiện cùng jannie ở khối 11

thấy hai người đứng cạnh nhau, cả xe ồ cả lên, jannie ngại ngùng, jay thì... nhìn thấy trong đám đó có bé mèo jungwon đang cọc không thèm nhìn anh mà lại nhìn ra cửa sổ

"vcl jongseong lại đi cùng jannie kìa !"

"bố biết rồi, mệt quá tao ngủ đây"

"cái gì vậy má mới lên xe mà, còn chưa chạy chương trình, ít ra mày phải cho anh MC tí hi vọng chứ"

"ừ ừ oke"

anh MC bước lên xe với mái tóc màu hồng hồng khói khói, không biết diễn tả như nào nhưng anh rất đẹp trai, body cũng đẹp, cười cũng xinh nữa, cả xe lại lần nữa ồ lên vì anh MC đẹp trai, riêng có bạn jungwon hét to

"AHHHH ANH KANG TAEHYUN ĐÚNG KHÔNG Ạ?!?!"

mọi người quay lại nhìn cậu, sunoo cũng hỏi chấm, jongseong lẫn jannie đều nhìn cậu, thấy anh MC mãi chưa trả lời mà mọi người đã nhìn cậu, jungwon thấy hơi quê quê..

"yah ! yang jungwon dạo này lớn quá ! là anh kang taehyun đây !"

"anh dạo này cũng đẹp trai kinh khủng luôn áaa"

jongseong ngồi trên jungwon liền quay xuống hỏi "đẹp hơn anh à ?"

"ông bị dở hơi hả ?" - jungwon mắng anh tiếp

jongseong liền hậm hực quay lên nhìn chằm chằm vào taehyun

"xì chỉ là tóc đẹp thôi cái gì đâu mà.."

"anh nói gì ạ ?" - jannie nghe thấy có người lẩm bẩm cạnh mình

"không có gì !"

cả buổi đi xe đó, jungwon-người lúc đầu nói sẽ đi ngủ-giờ nói chuyện rôm rả, cười rất tươi với anh MC, nói thẳng ra ồn ào hơn cả kim sunoo hằng ngày

thật ra sunoo đã bị ra dìa ngồi với jang wonyoung mất rồi, chạy xong chương trình, jungwon đuổi sunoo đi để taehyun ngồi cạnh mình

"anh ơi lâu lắm em không gặp rồi đấyyy"

"hì anh biết mà, dạo này cuộc sống như nào ? ổn chứ"

"cũng ổn ạ !"

"có đứa nào làm em bé nhà chúng ta khóc không"

"sời làm gì có ai ạ ???"

"CÓ THẰNG NGỒI TRÊN ĐÓ ANH MC" - sunoo ngồi cuối xe hét lên

jongseong nhột nên quay xuống hỏi sunoo

"gì ai làm gì ?!?!"

"thôi thôi..." - jungwon bất lực

________

một hồi sau mới đến nơi, mọi người lần lượt xuống xe, ngồi gốc cây nghỉ ngơi xíu rồi cũng đồng loạt chạy đi làm việc, dựng lều nè, rồi mang hành lí ra,v..v..

tập trung vào một chỗ để chia lều, mỗi lều tầm bốn người, anh taehyun đã sớm chốt jungwon rồi, cơ mà jongseong cũng chốt jungwon

"anh à ! anh nói chuyện với ẻm nãy giờ chưa đủ hay gì ??"

"bọn tôi lâu không gặp nhau, bọn tôi nói đến năm sau cũng không chán !"

"xung quanh thiếu gì người mà anh chọn jungwon nhà tôi ?"

"jungwon nào nhà cậu ?? jungwon người yêu cậu chắc"

nghe tới đây lòng jay bỗng nhói lại, nhưng anh không chịu thua, liền nắm lấy cổ tay jungwon

"jungwon về đội anh !"

"không jungwon về đội anh đi"

jungwon hoảng loạn

"thôi đi hai ông tướng ! đội có bốn người mà thêm người nữa vào là đủ thôi !"

"ờ ha !! thêm ai bây giờ"

"anh jay... em vào cùng được chứ ?"

"ừm... cũng được.. mọi người thấy sao ?"

"sao cũng được"

sau khi chia lều xong xuôi, mọi người liền bắt tay vào làm việc tiếp, cùng nhau dựng bàn ghế rồi kiếm củi nướng cá nướng thịt

_________

sau khi ăn uống no nê và ca hát vui vẻ, mọi người tụ lại chơi thử thách và sự thật

quay vài vòng, vỏ chai nghiêng về phía jongseong

"thử thách !"

một bé lớp 11 lên tiếng

"thách anh... ôm bạn jannie"

"yah..." - jannie mặt đỏ lên

"thách cái đó thì..." - jongseong có chút ngập ngừng, quay sang nhìn jungwon

jungwon cũng nhăn mặt lại, lòng khó chịu

"ÔM ĐI ÔM ĐI ÔM ĐI"

jongseong liền tiến tới ôm jannie nhưng mà ôm hời hợt cho có, ôm như anh em với nhau

lần tiếp theo, vỏ chai nghiêng về jannie

"em chọn sự thật ạ !"

"hừm... em thích park jongseong đó hả ?" - jake hỏi

"dạ... à thì em thích ảnh từ nhỏ rồi á hihi" - nói xong cô nhìn về phía jay để xem phản ứng

mọi người cứ chọc ghẹo hai người họ trước mặt yang jungwon, cậu cảm thấy trong lòng vô cùng và cực kì khó chịu, không thể ở thêm một giây phút nào nữa cả !

"em xin phép.. em hơi mệt ạ !" - jungwon đứng lên

"nếu cậu mệt thì cứ đi nghỉ ngơi đi nhé !" - jannie nói với giọng ẻo lả pha nhiều chút sự giả trân

taehyun cũng đứng dậy đi theo xem jungwon không khoẻ ở đâu

vào lều trước, jungwon không kìm được mà khóc, nhưng cậu không dám khóc oà lên vì sợ mọi người nghe thấy, chỉ dám ngồi khóc thút thít nhỏ nhẹ thôi

"yang jungwon? anh vào được chứ"

"a-anh taehyunie ạ ? anh vào đi .." - jungwon vội lau nước mắt, cười gượng

"em không khoẻ ở chỗ nào à ?"

"dạ chỉ là hết mệt thôi"

"jungwon ?! em khóc đấy à ? thằng nào làm em khóc vậy ?!"

"e-em có khóc đâu.. không hề nha"

"nè anh nhìn là biết nha, mắt ẻm đỏ kìa, mũi cũng đỏ lên nữa !"

"em..."

"kể anh nghe nào"

"em nhớ người ta quá... tại sao chứ ? chẳng lẽ người ta không vương vấn em dù chỉ một chút cũng không à ?.."

"cậu jay đó hả ?"

"sao anh biết ?.."

"lúc trên xe anh đã để ý rồi ! sao nào để anh xử cậu ta cho"

"không... chắc do em đa tình thôi.. em không biết nữa, cứ ngỡ rằng chia tay anh ta em sẽ không buồn.. hình như em nhầm rồi, anh ấy quá quan trọng với em làm em không thể nào ngừng nhớ ..." - lần này jungwon mới dám khóc lớn

khóc một hồi jungwon xin ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa

taehyun cũng không đi theo để em một mình thoải mái, taehyun quay ra thấy jongseong vẫn cười đùa nhìn thật là ngứa con mắt mà

"jay à ! nói chuyện chút nhé !"

"ừm"

hai người đi ra sau chỗ lều nói chuyện

"cậu là người yêu cũ của jungwon nhà tôi ?"

"anh biết rồi còn hỏi ?"

"cậu còn tình cảm với em ấy chứ ?"

"tôi..."

"tôi nói này ! nếu còn tình cảm với jungwon nhà tôi thì mong hai người đừng bỏ lỡ nhau ! cậu không nhìn thấy jungwon ẻm yêu cậu như thế nào à ?"

"tôi.. thật ra chia tay chẳng ai muốn cả, bọn tôi bên nhau cũng lâu vậy nên chia tay thật ra cũng hối hận lắm mà tôi không biết nói với em ấy thế nào..."

"chia tay xong đúng là không ai chịu nói ai câu nào nhỉ, jungwon nhà chúng tôi cậu biết đấy, em ấy rất dễ khóc, tôi có thể đoán rằng em ấy nhớ cậu tới phát khóc luôn rồi"

"... này yang jungwon đang ở đâu ?"

"em ấy đi dạo ở chỗ kia" - taehyun chỉ tay về phía đó

"cảm ơn" - jongseong chạy tới

jungwon vừa đi, nước mắt em vẫn lăn trên cặp má đang ửng đỏ vì lạnh

jungwon thật sự chẳng hiểu được bản thân mình nữa, cảm xúc cứ lẫn lộn kiểu gì ấy

"yang jungwon!!!"

nghe thấy giọng ai đó quen quen, cậu chần trừ nhưng vẫn quay đầu lại

"p-park jongseong?.."

jungwon vội quay mặt đi vì cậu vẫn đang khóc

"jungwon à... jungwon em quay qua đây anh xem !"

"anh tới đây làm gì ?"

jongseong liền quay người jungwon về phía anh, nhìn em, đôi mắt long lanh hơi đỏ, cặp má bánh bao ngày trước giờ đã biến mất

"jungwon... tại sao em lại khóc ?"

"mặc kệ tôi !"

"ai làm em ấm ức vậy ?? nói anh nghe nhé ?"

"tôi bảo kệ tôi mà !" - càng nói nước mắt em lại rơi

jongseong ôm jungwon vào lòng

"anh xin lỗi! anh nhớ em nhiều lắm, anh yêu em nhiều lắm... anh làm em ấm ức đúng không ?? đánh anh đi này, đánh đi !"

"ưm... jongseong anh làm gì vậy... chúng ta chia tay rồi mà.."

"chia tay ? nếu anh nói anh muốn quay lại thì sao ?"

"jongseong? anh đang trêu tôi ?"

"nhìn anh giống trêu em à ? anh yêu em ! rất yêu em đó yang jungwon! yêu một mình em thôi ..."

đúng park jongseong đây đang rất nghiêm túc, giờ là lúc để trêu đùa chắc ?

"em..."

"em nói gì đi chứ ?"

"em cũng nhớ anh lắm... đừng bỏ em có được không... em nhớ anh yêu anh lắm !"

"anh không bỏ em nữa... anh ở đây thôi, ở bên cạnh em thôi, chỉ ở bên cạnh jungwonie nhà anh thôi !"

"anh có biết không ?? em vẫn luôn nhớ anh từng giây từng phút từng giờ"

"ừm... hôm nay em không uống bia, em không say, chúng ta đều không say!"

nói xong jongseong cúi xuống hôn lên môi jungwon, jungwon cũng ôm chặt lấy jongseong và đáp lại nụ hôn ấy.

"vậy là chúng ta.. quay lại rồi đó nha" - jongseong nãy còn mạnh bạo lắm giờ lại lí nhí hỏi

"đương nhiên rồi! bộ anh định hôn em rồi bỏ em à ?"

"không!!! chỉ là anh vui quá thôi... nhớ em đến chết mất thôi !"

jungwon lại hôn cái chóc lên má em, lên mũi, lên trán rồi lại ôm em vào lòng

_______________

sắp dc nghỉ Tết rồi mà cũng sắp học phụ huynh nữa trời ơi quá trời quá đất luôn rồi 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro