Chap 2 : Tôi không còn tình cảm gì với cô cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc họp thì mọi người cũng về chỗ làm việc. Khi về đến chỗ của mình Jung Mi không khỏi tạ ơn Yeonjun vì đã bảo cô trang điểm, ít nhất thì anh sẽ thấy không có anh cô vẫn sống tốt.
" Ê nhóc, mày nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ thế "
Beomgyu bạn thân cô , nó vừa nói vừa khua tay trước mặt cô
" Em đang nghĩ về người yêu cũ "
Cô chưa hoàn hồn, đáp lại đúng theo sự thật. Nói ra Jung Mi cũng giật mình vì lời vừa nói ra, Taehyun nghe vậy như chọc chúng chỗ ngứa liền mắng cô - " Gì má ? Ai mà mày lụy ghê vậy "
Hình như nó sợ nó ngồi chỗ đấy mắng Jung Mi cô không nghe thấy ha gì mà chạy tận sang chỗ cô ngồi để mắng. Nói sơ qua về cái khung cảnh Beomgyu mắng cô thì chẳng khác gì như mẹ mắng con. Hai tay nó chống nạnh cúi xuống nhìn cô mắng
" Trần đời tao chưa thấy nhỏ nào như mày cái này không phải là si tình mà là ngu. Nó có gì đâu mà lụy lâu vậy, còn nữa sao mày không cho tao biết mặt mũi nó như thế nào để tao cùng mọi người trong công ty đánh nó "
' Cho anh biết thì anh có dám nữa không, đó là sếp mới đó ' - Jung Mi nghĩ thầm

" Phòng thiết kế các người không làm việc mà suốt ngày tám chuyện thế này à "
Một giọng nói từ đằng sau truyền tới làm cả phòng ai nấy giật mình, đặc biệt là Beomgyu vì nó là người chửi.
" Sếp, hai đứa này nó làm xong việc rồi, với lại còn mấy phút nữa là tới giờ nghỉ nên là tụi nó nói chuyện tí thôi, sếp đừng la tụi nó " - Yeonjun lên tiếng nói đỡ cho cô và Taehyun, mặt Yeonjun nhìn hai đứa như kiểu - ' suốt ngày chỉ biết báo tao '

Kai nghe thế thì mặt không biểu cảm gì, nói với Yeonjun
" Vâng em mong đây là lần đầu và cũng là lần cuối có chuyện như thế này xảy ra "
Nói xong anh chỉ tay về phía Jung Mi ra hiệu cô đi theo anh nhưng Jung Mi nào muốn tiếp xúc lâu với Kai nên cô giả ngu không hiểu. Anh thấy cô không hiểu thì cũng chẳng ngại, trực tiếp nói
" Kim Jung Mi lên phòng tôi, có chuyện cần nói " Thấy cô vẫn không phản ứng lúc này mặt Kai có chút khó chịu.
" Này nhanh lên cô đứng đực ra đấy làm gì "
Trong phòng giám đốc, Jung Mi đang không biết anh muốn làm gì cô đứng đây đã 20 phút rồi đứng lâu chân cô bắt đầu ê ẩm không nhịn được nữa cô cất tiếng
" Giám đốc à nếu không có việc gì để nói thì tôi xin phép về phòng làm việc ạ "
" Sao gọi giám đốc xa lạ thế dù sao chúng ta cũng từng quen nhau mà "
" Tôi thấy gọi như này vẫn hợp lý hơn "
Cô thầm nghĩ anh nói vậy là có ý gì chứ, muốn trả thù cô hay gì, ông trời ơi mong rằng đừng như cô nghĩ dù sao cô chia tay anh là bất đắc dĩ mà
" Vừa rồi anh Beomgyu nói cô vẫn còn lụy người yêu cũ đừng nói là tôi đó nha "
" Sếp ơi, sếp tự tin hơi thái quá rồi đấy ạ người tôi lụy là người khác "
' Làm như tôi có một người yêu cũ không bằng ' - cô thầm nghĩ
Nghe được câu nói này sắc mặt Kai tối sầm là từ từ bước tới chỗ cô ghé nhẹ vào tai cô thì thầm
" Đúng là loại phụ nữ ham vinh hoa phú quý, bỏ lỡ tôi bây giờ cô hối hận chưa "
Nói xong Kai quay về chỗ lạnh lùng nói
" Cô về chỗ làm việc đi "
Nghe anh nói như vậy, nếu nói không đau là nói dối, lời nói ấy như con dao đâm thẳng vào trái tim cô. Nhưng Jung Mi vẫn cố cứng miệng
" Tôi chưa từng hối hận "
Nói xong cô đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro