Chap 3 : Tăng ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Jung Mi làm giúp tao hết chỗ này, tao có việc bận nên về trước. Mai tao dẫn mày đi ăn nha "
Beomgyu vừa nói vừa làm ra cái vẻ đáng yêu cầm lấy tay Jung Mi năn nỉ nhưng cô làm sao để cho cái dáng vẻ đó lừa gạt, ngay lập tức cô phản bác
" Vậy hả chứ không phải anh đi tiệc với Taehyun hả, hứ. À mà đâu phải còn mỗi em đâu có Jungwon nữa nè "
" Thế thì tù xì đi đứa nào thua thì ở lại tăng ca, sao chịu không "
" Má mày vậy luôn, thôi không thèm chấp mấy loại có người yêu "
Jungwon nghe xong còn phải nói tức không chịu được, như thế chẳng khác nào nói nó cậy người yêu, nhưng mà cũng đúng như Jung Mi nói thật.
Cô cũng không trêu Jungwon nữa nhìn cái vẻ tức nhưng ráng nhịn không xả ra được của nó vừa thương vừa mắc cười.
" Thôi bạn ơi tôi biết thừa tối nay bạn có hẹn với anh Jay đi chơi rồi, nên không phải giấu, bạn về trước đi "
" Hehe yêu mày nhất "
" Eo ôi không dám nhận "
Jungwon ôm cô một cái tung tăng ra về, nhìn theo bóng lưng Jungwon cô bật cười cảnh này mà cho Jay thấy thì chắc ghen nổ đom đóm mắt. Cô quay lại bàn tiếp tục làm việc. Còn Yeonjun, Beomgyu thì đã chuồn về từ lâu.
Tích tắc tích tắc bây giờ cả phòng đã về hết chỉ còn mình cô ở lại làm, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng kêu của đồng hồ.
" Lộp cộp "
Tiếng chân của ai đó ngày càng rõ, Jung Mi bắt đầu hoảng, giờ này thì còn ai ở lại. Chắc chắn là có trộm cô nhẹ nhàng lấy chậu hoa bé xinh của Minyoung ở trên bàn đi lại núp ở trước cửa, nếu tên đó mà bước vào thì sẽ đập vào đầu hắn
Đột nhiên của mở ra đúng như kế hoạch, cô vận dụng hết sức mạnh đập mạnh nhưng hắn né được khiến cho Jung Mi mất đà mà ngã
May mắn có cánh tay ôm lấy eo đỡ làm cô không ngã lúc này mới nhìn rõ mặt của người đó. Hóa ra là Kai, ủa khoan sao anh ta lại ở đây.
" Sếp anh đang làm cái gì vậy ? "
" Tôi mới là người nên hỏi câu đó "
Kai sắc mặt lạnh băng hỏi cô
" Tôi đang tăng ca "
" Thế còn cái chậu hoa này là sao ? "
Anh chỉ vào cái chậu hoa dưới đất thú thật thì Kai có chút khó chịu cô ghét anh tới mức muốn giết bằng chậu hoa hay gì
" T-tại tôi tưởng anh là trộm nên mới làm như vậy "
Jung Mi lắp ba lắp bắp giải thích, mà nãy giờ khoảng cách của hai người có hơi gần quá tư thế cũng có chút ái muội làm tai cô bây giờ hơi đỏ. Thầm nghĩ cô phải kiếm cớ chuồn trước cái đã
" Sếp ơi anh buông tôi ra được rồi "
Lúc này Kai mới chú ý tới hành động của mình, anh ôm chặt cô trong lòng. Thú thật Kai muốn thời gian ngưng đọc ở khoảnh khắc này. Lâu lắm rồi, đã bốn năm qua anh không được ôm công chúa nhỏ của anh như thế, ước gì khi ấy Jung Mi không chia tay, thì bây giờ chắc họ hạnh phúc lắm.
Lòng anh nguội lạnh khi cô bảo anh buông cô ra, cô không còn thích cái ôm của anh nữa cũng không còn yêu anh nữa ..
Kai từ từ bỏ tay ra khỏi người cô.
Ngay sau khi thoát được khỏi người anh Jung Mi chạy ngay về chỗ thu xếp đồ đạc rồi chạy về không nói câu nào.
Khi cô đang đứng ở ngoài đợi xe thì có một chiếc xe ô tô dừng lại chỗ cô đứng. Cửa xe hạ xuống trong xe không ai khác là Kai, anh nhàn nhạt nói
" Lên xe đi tiện đường tôi đưa cô về "
" Không cần đâu sếp tôi tự về được "
" Không có gì phải ngại, hôm nay cho dù là người khác thì cũng vậy thôi "
Bây giờ thì cũng khó bắt xe chẳng lẽ lại đi bộ về thôi thì đi nhờ một tí làm sao mà chết được, Jung Mi bèn nói
" Vậy tôi làm phiền anh ạ "
Nói rồi Jung Mi mở cửa sau ngồi lên xe, Kai thấy thế thì có chút không vui, công chúa nhỏ của anh lại không muốn lại gần anh chút nào ư. Rất nhanh đã tới trước tòa chung cư mà cô đang sống, Jung Mi đi xuống xe cô nói cảm ơn anh xong đi một mạch không ngoảnh lại. Thấy cô đi xa Kai lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, Kai nói
" Soobin hyung, anh mua hộ em một căn nhà với ạ ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro