Chương 10 : Danh phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người Yeonjun, Beomgyu, Jungwon với Minyoung đang ngồi thư thái ăn sáng tám chuyện. Thì có một con người chạy như ma đuổi vào phòng nhanh chóng quét máy chấm công, bốn cô nàng giường như đã quá nỗi quen thuộc với hình ảnh này rồi.
" May quá vừa kịp lúc "
Thật là nếu hôm qua không nhắn tin tới 3 giờ sáng với Kai thì bây giờ cô có khổ vậy không.
" Lại đây ăn sáng đi, bọn tao mua đồ ăn sáng cho mày rồi đó "
" Cảm ơn các tình yêu nha "
" Jung Mi lên phòng tôi "
Lúc đang định ngồi xuống chuẩn bị ăn thì anh đi tới gọi cô lên phòng. Cái đồ ác ma người ta vẫn còn chưa ăn sáng mà.
Lên tới phòng thì thấy trên bàn tiếp khách có rất nhiều đồ ăn mà toàn món cô thích.
" Đã ăn sáng chưa "
" Anh còn hỏi nữa "
Rõ ràng là biết thừa còn cố tình hỏi làm gì.
" Nào nào không dỗi, chưa ăn thì ăn sáng với anh đi "
Vừa nói Kai vừa véo má Jung Mi một cái. Công chúa của anh hay dỗi quá, sau này phải chỉnh cô mới được.
" Coi như anh còn có chút lương tâm "
Con gái thì phải chú ý hình tượng đó là ai chứ không phải Jung Mi, nhìn vào cách cô ăn người ta còn tưởng là Jung Mi bị bỏ đói nửa tháng không chừng, nhưng có câu người tình trong mắt hóa tây thi. Cách cô ăn đối với Kai chỉ toàn là dễ thương, hai cái má bánh bao tròn cute xỉu.

Công chúa của anh mấy năm nay không có anh ở bên, cô gầy lắm rồi. Hôm qua vác cô, cô nhẹ hìu à. Anh phải bồi bổ cho cô mới được.
" Có ngon không bé "
" Ngon ngon "
Jung Mi vừa cười vừa trả lời, nãy giờ mải ăn quá cô mới để ý anh chỉ toàn nhìn cô ăn chứ không ăn gì uống mỗi ly cà phê.
" Anh không ăn gì sao "
" Anh quen với bữa sáng chỉ một ly cà phê rồi "
" Ồ "
" Tối nay em rủ mấy bạn của em đi ăn đi "
" Sao vậy "
Jung Mi có chút khó hiểu sao tự nhiên rủ bạn cô làm gì.
" Thế em không định để anh ra mắt bạn em với tư cách người yêu sao. Tới lúc em phải ban cho anh một danh phận rồi "

Cái gì đây trời, ban danh phận làm như kiểu anh là nhân tình trong bóng tối của cô vậy.
" Rồi rồi tí em nói, anh làm như kiểu em là loại người bắt cá nhiều tay hay gì mà danh phận "
Kai nghe Jung Mi nói vậy thì nghĩ còn không phải là kiểu như thế hay sao.
Ngày xưa cô và anh quen nhau hai năm mà bạn cô vẫn còn chưa biết mặt anh, không được lần này nhất định không thể như thế bằng mọi giá anh phải bắt cô cho anh một danh phận. Cho cả thế giới biết cô là người yêu anh, là của anh.
Ăn xong rồi cô hôn tạm biệt anh một cái rồi về. Thấy mọi người thì Jung Mi bảo tối nay đi ăn người yêu cô bao.
Cả bốn người đang ngồi đứng bật dậy, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Jung Mi, đồng thanh nói
" Cái gì người yêu mày ?? " x4
" Đúng rồi người yêu "
Lập tức Jung Mi bị lôi đi tra hỏi. Được lắm có người yêu mà dấu bọn này mày tới công chuyện rồi.
" Mày có người yêu từ khi nào, bao nhiêu tuổi, nghề nghiệp gì, ngoại hình thế nào "
Mở đầu màn tra hỏi Beomgyu đã xổ một tràng, còn 4 người kia khoang tay nhìn cô với cái vẻ mặt ý bảo mày thử có nửa lời gian dối.
" Thật ra người này ai cũng biết "
" ?? Ai "
Lần này thì tới lượt Yeonjun, không lẽ người mà bọn họ quen biết là tên trưởng phòng Soobin thì sao, lần trước hắn còn hỏi về Jung Mi nữa mà.
" Là giám đốc của chúng ta đó "
" Cái gì ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro