Chương 9 : Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nói gì là nói gì ? "
Ông trời ơi anh còn sợ cô chưa đủ nhục hay gì mà còn phải hỏi thế nữa
" Chuyện của chúng ta "
" Chúng ta thì có chuyện gì để nói ? "
Cái cô bé này còn cố giả ngốc với anh nữa, vậy đừng trách anh.
" Lí do chia tay của em anh biết hết rồi "
" ..... "
Jung Mi im lặng không trả lời mà cô cũng không biết trả lời kiểu gì.
" Chúng ta quay lại đi "
Bố cô đã từng dạy nếu không biết phải làm gì thì chuồn là thượng sách. Thế là Jung Mi không thèm lấy túi xách, điện thoại, cô bỏ của chạy lấy người ngay lập tức.
Đang xem Jung Mi sẽ trả lời ra sao thì cô chạy đi. Đúng là cái cô bé ngốc này gặp việc gì khó là chỉ có bỏ chạy.
Anh vẫn thư thả đi thanh toán. Cô thích chạy anh cho cô chạy đã. Bởi lẽ cô chạy thì anh đuổi, cô trốn thì anh tìm. Cả đời này của Kim Jung Mi mãi mãi thuộc về Huening Kai anh.
Vừa chạy về đến trước cửa nhà đang nhập mật khẩu thì có một bàn tay ôm chặt lấy eo Jung Mi, rồi vác cô lên vai.
Thôi xong quả này cô tiêu đời thật rồi, đúng là 1m65 làm sao có thể chạy nhanh hơn 1m83 được chứ. Đành phó mặc số phận ngoãn ngoãn mặc kệ anh vác về nhà.
Tại sao cô không phản kháng á? Jung Mi thừa biết nếu đánh thì cũng đánh không lại anh rồi phản kháng làm chi cho mệt.
Còn Kai, anh rất hài lòng với thái độ ngoãn ngoãn hợp tác của công chúa nhỏ, đấy cứ như này có phải là dễ thương hơn nhiều không.
Sau khi vào trong nhà anh đặt cô xuống sofa còn bản thân ngồi ngay bên cạnh cô.
" Sao em phải chạy "
" ...... "
Bây giờ không chạy được lại chơi trò giả câm giả điếc với anh sao.
" Này Jung Mi em nói gì đi chứ "
" ..... "
Nói về sự cứng đầu của Jung Mi thì kỷ lục Guinness nợ cô một giải thưởng rồi, không nói đó rồi anh làm gì được em
" Kim Jung Mi em trả lời anh "
Chết rồi Kai giận thật rồi. Bây giờ cô mà không trả lời thì có khi nào đầu rơi máu chảy không, nhìn cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đó đáng sợ quá. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.
" Thôi mà, thôi mà đừng tức giận, hạ hỏa hạ hoả nha nha "
Vừa nói cô vừa cười vừa lấy tay quạt cho anh. Thật là biết làm khó người khác, cho dù Kai có giận cách mấy nhìn thấy nụ cười ấy của cô cũng phải siêu lòng.
" Rồi bây giờ em có đồng ý quay lại không "
Anh bắt lấy tay cô dữ chặt, kéo Jung Mi vào lòng.
" Nhưng mà.. "
" Không nhưng mà gì hết, việc của em là yêu anh còn lại thì để anh lo "
" Em không phải sợ cái gì hết "
Có cảm động không, tất nhiên là có rồi bất kể cô gái nào khi nghe lời khẳng định chắc nịch của người mình yêu như này đều cảm động, Jung Mi cũng không ngoại lệ.
Bình thường đã hay xúc động rồi như thế này làm sao mà chịu nổi, cô bật khóc.
Kai thấy Jung Mi khóc thì ngay lập tức dỗ dành, đúng là cô bé ngốc mít ướt mà.
" Nào nào sao lại khóc, anh đã làm gì em đâu mà em khóc "
" Ngoan nào nín đi đừng khóc nữa anh xót "
Thấy Jung Mi vẫn còn khóc mãi thôi, nani bèn đưa ra hạ sách, chặn cô lại bằng một nụ hôn.
Ban đầu chỉ định hôn cô cho cô bớt khóc nhưng khi vừa chạm vào hôi cô ảnh lại không dứt ra được. Môi Jung Mi ngọt lắm ngọt như đường vậy, nani càng hôn càng mãnh liệt Jung Mi cũng phối hợp theo anh.
Hôn mãi, hôn mãi tới tận khi cô vỗ vào lưng anh ra hiệu là cô hết oxi rồi anh mới lưu luyến rời khỏi.
Ngay khi Kai buông ra cô nhanh chóng thở gấp lấy oxi, còn ai đó ngồi nhìn cô chăm chú với vẻ mặt thỏa mãn.
" Chúng ta quay lại đi, em vừa hôn anh rồi em phải chịu trách nhiệm "
" Ủa rõ ràng là anh cưỡng hôn em cơ mà "
Là ai là ai đã đánh cắp Kai dịu dàng trong sáng của cô, sao bây giờ anh có thể vô sỉ tới mức này chứ.
" Vậy em tới đây hôn anh cái nữa là được chứ gì "
" Em nhớ hồi đó anh có vậy đâu sao anh vô sĩ tới mức này "
" Tên vô sĩ này trước sau gì cũng là chồng em đấy "
" Ai thèm là vợ anh "
" Em mà không đồng ý thì anh hôn em tới chết luôn  đấy "
Nói xong Kai ôm Jung Mi vào lòng chuẩn bị hôn cô tiếp.
" Được rồi, được rồi em đồng ý được chưa "
Nhưng động tác của anh vẫn không dừng lại. Jung Mi thấy thế thì có hơi hoảng dù sao cô cũng rất ngượng ngùng.
" Này chẳng phải em đồng ý là anh sẽ không hôn nữa à "
" Anh có nói thế đâu, anh chỉ bảo em không đồng ý là anh hôn em tới chết mà thôi "
Cô ngơ luôn tại chỗ để mặc anh thích làm gì thì làm. Ông trời ơi công bằng ở đâu, công lý ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro