(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Yêu Cũ Và Anh.
Tác giả: Hoàng T Loan.
Cháp 12:
Cô chạy xuống dì Hà trên tay cầm một bó hoa hồng to và một hộp quà.
- Của ai vậy dì.
- Có thiệp đó xem rồi biết.
Cô nhận lấy hoa và quà từ tay dì, mở ra bên trong là một album ảnh và một chiếc kẹp tóc nơ màu hồng, cô tò mò về album ảnh bên trong là những tấm hình thường ngày của cô lúc cô khóc, lúc cô cưới đều có ở trong đấy cả, có một chiếc thiệp hồng xinh xinh cô mở ra xem "sinh nhật vui vẻ nhé công chúa nhỏ".
Dưới đáy hộp quà còn có cả một bức thư cô mở ra xem từng dòng chữ mực đen trên tờ giấy trắng, " Anh Kỳ, người con gái anh yêu chúc mừng sinh nhật 17 của em, khi em nhận được những thứ này thì anh đã không còn ở thành phố này rồi, hãy sống vui vẻ và khỏe mạnh em nhé. Có lẽ em sẽ hỏi anh đi đâu phải không? Anh đi xây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Anh đi không có nghĩa là anh buông em, rồi anh sẽ trở về để có được em dù lúc đấy em có yêu anh hay không? Anh sẽ khiến em yêu anh lần nữa cả cuộc đời anh chỉ yêu một mình em chưa bao giờ thay đổi anh xin lỗi đã làm em tổn thương em, một bó hồng chất chứa tình yêu của anh cho em, chiếc kẹp tóc anh hứa mua tặng em ngày trước xin lỗi vì đến hôm nay anh mới mua tặng em, cô công chúa nhỏ của anh giờ đã lớn thật rồi không còn nhõng nhẽo như ngày xưa nữa anh rất vui...Quyển album ảnh em thắc mắc lắm phải không? Xin lỗi vì anh đã theo em mỗi ngày, khi nhìn em bên Minh anh cứ nghĩ em hạnh phúc thì anh sẽ vui nhưng anh sai rồi mọi chuyện không phải vậy, anh đau,anh buồn anh hối hận em à. Giá như ngày đấy anh không đi mọi chuyện sẽ khác rồi phải không em? anh yêu em anh sẽ giành lại em dù phải đánh đổi anh sẽ đánh bại Minh để có em đợi anh nhé Anh Kỳ, yêu em".
Từng câu từng chữ đi vào mắt cô, đôi mắt ướt đẫm vì khóc bao ký ức ùa về cầm kẹp tóc trên tay cô nhớ ngày ấy ngày cô cùng anh đi dạo rồi cô thấy bên đường họ bán những chiếc kẹp tóc đẹp cô rất thích đòi Phúc mua nhưng Phúc không mua chỉ nói một câu " sinh nhật em anh mua cho nhé " và bao cái sinh nhật trôi qua không có Phúc không có kẹp tóc, đến hôm nay sinh nhật 17 của cô Phúc tặng cô nhưng Phúc đi rồi đâu còn ở đây, bó hoa tươi thắm cô nhẹ hít mùi thơm của nó bỏ ra cho vào bình ngắm nó thật lâu rồi nước mắt cô lại rơi ra cô nói thầm " Phúc em xin lỗi đã trách nhầm anh em biết cả rồi, anh chỉ muốn bảo vệ em thôi nhưng em không biết cứ trách nhầm anh. Phúc à em mong anh sẽ tìm được hạnh phúc cho mình em giờ đây không yêu ai khác được ngoài Minh của em ra em không thể …".
Thời gian đồng hồ trôi qua đã điểm hai giờ chiều, Hoa đến đón cô. Ngồi trên xe mà sao cô thấy hồi hộp Hoa đưa cô đến tiệm làm tóc rối đưa cô đi trang điểm thay đồ xong xuôi Hoa đưa cô đến một nhà hàng sang trọng lúc này đã 7giờ tối bước vào nhà hàng Hoa lại đưa cô đến một phòng riêng.
- Đến nơi rồi.
- Vậy mình vào đi chị.
- Từ đã, em nhắm mắt lại đi.
- Làm gì bí ẩn vậy chị.
- Nghe lời chị em không thiệt thòi gì đâu.
Anh Kỳ đành nghe theo Hoa mà sao bây giờ cô hồi hộp vậy trời, từng bước đấy cửa đi vào khi Hoa bảo cô mở mắt ra xung quanh là ánh nến lung linh xếp thành hình trái tim, bóng bay treo xung quanh những cánh hoa hồng được rải dưới chân cô. Bây giờ cô thật bất ngờ hạnh phúc từ xa đi tới Minh cầm trên tay chiếc bánh kem được thắp sáng đến gần cô.
- Chúc mừng sinh nhật em.
Giờ cô hạnh phúc thật sự hạnh phúc và vui miệng cười mà khoé mắt cô nước mắt đã rơi từ bao giờ, cô nhìn Minh mà trong lòng thầm nghĩ "tổ chức sinh nhật thôi mà bầy vẽ như cầu hôn lãng mạn chết mất ".
Anh Kỳ thổi nến trên bánh kem rồi mọi người lại vui chơi hát hò các kiểu.
- Hôm nay sinh nhật Anh Kỳ mình cùng uống với nhau một ly nào để chúc mừng sinh nhật em nó (Mai)
- Nhưng em không biết uống rượu.
Cô chưa bao giờ uống rượu cả mà hôm nay sinh nhật cô chỉ có sáu người cô, Minh, Hoa, Mai,,Khải và Hoàng cũng may cô biết họ không thì cô sẽ rất khó xử.
- Không sao đâu uống một chút thôi, còn có anh mà.
Sau lời nói của Minh cô tin anh nên đã uống.
- Nào ly này mời Anh Kỳ mừng em ấy 17 vẫn còn zin. (Hoa).
Khải và Hoàng há hốc mồm vì lời nói của Hoa nhìn Minh rồi nhìn cô.
- Thật à đại ca.
- Thật à đại ca.
Cả hai cùng hỏi thì không nhận được câu trả lời của Minh mà nhận được ánh mắt muốn thiêu cháy người của anh, cả hai đành im lặng. Cô thì xấu hổ mặt đỏ bừng, sau ly rượu đấy mọi người lại vui chơi, còn Minh và cô đã cùng nhau đi khỏi đó từ lâu Minh đưa cô đến khách sạn lấy một phòng rồi đưa cô lên mà trong đầu cô bây giờ là những suy nghĩ đen tối, sợ sệt.
Đến phòng Minh mở cửa đi vào, Anh Kỳ lủi thủi theo sau chậm bước anh nhìn cô bây giờ cũng biết cô nghĩ gì..
- Này em có vào không đây..
- Mình đến đây làm gì hả anh..
- Để ngủ.
Minh biết cô đang sợ lại thêm trêu chọc cô, còn cô đã run lắm rồi..
- Thế thôi anh ngủ đi em về đây.
Cô định đi thì bị anh kéo lại ôm chặt vào lòng anh nói.
- Em ngốc thật anh đùa thôi ở đây yên tĩnh mình cũng cần không gian riêng chứ.
- Là sao không phải anh định..định làm gì em chứ.
tác giả: Hoàng T Loan
Minh bật cười nụ cười say đắm lòng cô.
- Em thật là … anh chưa muốn đi bóc lịch trong tù em hiểu không? Anh nhịn được.
Anh kéo cô ngồi xuống ghế anh đi qua cái bàn cầm một chiếc dây chuyền mang lại đeo vào cổ cô..
- Chúc mừng sinh nhật em.
Anh Kỳ hôm nay cô thật hạnh phúc một ngày được nhận biết bao món quà với cô nó thật ngọt ngào,,hai người cùng ngồi nói chuyện tâm sự đủ thứ chuyện trên đời dưới đất, muộn Minh đưa cô về dù không nỡ nhưng đành phải xa nhau.
- Em vào nhà đi mai gặp.
- Cảm ơn vì ngày hôm nay em rất vui, rất hạnh phúc.
Nói xong cô thơm vào má anh rồi đi vào nhà, anh còn đứng ngơ ở đó nhìn theo lưng cô anh mỉm cười hạnh phúc.
***
Ở một nơi nào đó Phúc đứng ngoài ban công tay cầm điếu thuốc nhìn lên trời với hàng ngàn ánh sao, thầm nói "Anh Kỳ anh sẽ về tìm em, anh yêu em yêu cả cuộc đời cả sinh mạng này anh sẽ bảo vệ em không bao giờ buông tay em nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro