(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:  Hoàng T Loan

Người Yêu Cũ Và Anh

………
Cháp 11:

- Vì sao ông làm vậy?

Minh gầm lên.

- Haha … ông ta không được sống con gái ông ta không được hạnh phúc tôi muốn điều đó có được không? Nếu không có ông ta Mỹ Anh (mẹ Anh kỳ) đã theo tôi rồi tất cả là tại ông ta tôi có gì không bằng ông ta tôi giàu có thừa sức lo cho bà ấy cuộc sống giàu sang sao bà ấy không hiểu mà cứ phải chọn một kẻ nghèo kiết xác như ông ta… tôi không cam tâm.

- Như vậy là ông hại chết ông ấy hại gia đình họ vợ mất chồng con mất cha còn hại luôn cả tôi sao nói.

- Phải, điều đó rất vui dù sao cậu cũng biết rồi tôi không ngại nói ra tôi hận bà ấy đã theo ông ta tôi hận đứa con gái ấy vì nó là đứa con của bà ấy và ông ta còn cậu à cậu có một sai lầm lớn vì cậu yêu con bé đấy tôi hận tôi thù gia đình đấy.

- Không phải giờ ông đã có được một gia đình hạnh phúc một cuộc sống giàu sang rồi sao tại sao vẫn không buông bỏ.

- Buông bỏ ư tôi không làm được vì sao à bạn thân với nhau từ ngày tôi bỏ đi họ có tìm tôi không?  Họ có quan tâm tôi ở đâu sống chết thế nào không? Họ chỉ quan tâm nhau còn tôi họ coi tôi như chưa từng tồn tại, gia đình tôi cậu thấy nó hạnh phúc sao cái vỏ bọc mà thôi..
………

Minh đã tìm hiểu qua về mối quan hệ giữa bố mẹ Anh Kỳ và CT Hoa để điều tra về họ với thế lực của anh thì không hề khó, sau điều tra anh mới biết họ vốn là bạn thân nhưng đến khi tình yêu chớm nở thì người mà mẹ cô chọn thì lại là bố cô chứ không phải ông ta mà ông ta lại rất yêu mẹ cô vì không chiếm được tình cảm của bà ông đem lòng hận bà và rời khỏi bố mẹ cô không tung tích,… dù biết rõ nhưng Minh vẫn muốn tìm đến ông ta để có được một câu trả lời từ miệng ông anh cũng muốn vì sao lại đẩy hết tội lỗi cho mình giờ anh cũng đã biết rõ sau cuộc nói chuyện anh rời khỏi mà không làm gì ông ta.

  Anh Kỳ vẫn làm việc chỉ là cô không tập trung được nghĩ về rất nhiều việc, ba ngày trôi qua ngày nào cũng thế Minh qua đón cô đi làm trưa cùng đi ăn hết giờ lại đưa cô về. Công ty Hoa thị đang phát triển sau một đêm phá sản không biết lý do gia đình chủ tịch cũng biến mất không dấu tích mà những gì cô nghe được trên truyền hình và đọc báo chí.. Với cô nó lạ nhưng với Minh và dì Hà  nó lại rất bình thường..

Thời gian trôi qua với cô luôn vui vẻ hôm nay lại là một ngày đẹp tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn hiện lên màn hình là mẹ yêu, cô thoáng ngỡ ngàng mẹ cô ít khi thấy mẹ nhắn tin điện thoại mở ra xem " con gái sinh nhật vui vẻ 17 tuổi rồi năm nay con không có nhà mẹ không tổ chức sinh nhật cho con như mọi năm nhưng mẹ vẫn chúc con dù không bên cạnh mạnh mẽ lên con gái của mẹ …" nước mắt cô rơi vì hạnh phúc cũng có chút buồn, cô nhớ biết bao sinh nhật hàng có ba có mẹ năm nay không có ba cô cũng không cạnh mẹ. 

Gạt đi giọt nước mắt cô gọi cho mẹ tiếng tút tút thật dài mãi mới có người nghe.

- Mẹ đây con gái.

- Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ cảm ơn mẹ đã cho con tình thương bao bọc che chở cho con suốt 17 năm qua …

Cô nói mà giọng ứ nghẹn ttiếng nấc thêm rõ ràng mẹ cô nghe mà sót.

- Được rồi con ngoan đừng khóc ba thấy sẽ không vui đâu ba luôn bên con mẹ cũng vậy chúc mừng sinh nhật con.

……

Tắt máy của mẹ Anh Kỳ ra chuẩn bị đi làm thì điện thoại tiếp tục vang lên cầm vào là những tin nhắn thường zalo facebook chỉ là những tin  nhắn Chúc mừng sinh nhật cô, vì nhiều cô không thể trả lời hết nên cô chỉ đăng một bài lên facebook và zalo mình,lời cảm ơn đến mọi người. Bước xuống nhà đã thấy dì Hà đi ra.

- Con đi làm à.

- Ở nhà đi dì gọi xin nghỉ cho con rồi hôm nay ở dì mở tiệc cho chỉ có hai dì cháu.

Dì miệng nói tay kéo cô vào bếp làm cô chưa kịp nói gì.

- Chúc mừng sinh nhật con Anh Kỳ.

Cô bất ngờ sinh nhật đơn giản chỉ  có hai dì cháu với chiếc bánh kem tuy đơn giản nhưng ý nghĩa.

- Dì…

Anh Kỳ cảm động ôm lấy dì Hà.

- Thôi cô nương khóc gì chứ ngồi xuống thổi nến cắt bánh nào.

Cô thổi nến cắt bánh xong vui vẻ tươi cười cô rất vui.

- Dì sao tổ chức sinh nhật cho con vào buổi sáng vậy ăn bánh kem thay cho bữa sáng con no quá cảm ơn dì..

-Dì muốn mà với lại dì cũng muốn tổ chức vào buổi tối nhưng tối dì bận mất rồi..

Một buổi sáng trôi qua cô nhớ Minh  gọi điện thì không được gọi cho Mai hay Hoa cũng tắt máy cô thấy lo lắng cho anh vì không bao giờ anh. Đến trưa cô gọi cho Hoa cuối cùng cũng bắt máy.

- Chị làm em gọi cả sáng không được.

- Chị bận gọi có gì không giờ chị còn bận nè.

- Em gọi anh Minh cả sáng không được gọi ai cũng không được em lo lắm…

- Được rồi không có gì đâu em yên tâm chắc Minh và mọi người bận.

- À ra vậy em đỡ lo rồi không có gì em tắt máy đây.

- Ấy từ đã.

- Sao vậy chị.

- Chiều hai giờ chị qua đón đi với chị một nơi nhé.

- Đi đâu chị.

- Đi rồi biết.

Cô chưa kịp nói đầu dây bên kia đã tắt máy nhưng mọi người không sao cô cũng bớt lo rồi ngồi trong phòng đọc sách tiếng dì Hà gọi.

- Anh Kỳ ơi có người gửi quà cho con nè.

Cô chạy xuống dì Hà trên tay cầm một bó hoa hồng to và một hộp quà.

- Của ai vậy dì.

- Có thiệp đó xem rồi biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro