(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 10:
Tác giả: Hoàng T Loan
Sau khi muộn Minh trở về nhà mình cô thì chìm vào giấc ngủ nhưng cô không ngủ được mãi nghĩ về vụ tai nạn của bố cô.
Một tuần sau đó mọi chuyện vẫn yên bình Anh Kỳ vẫn đi làm thời gian trôi qua tình cảm của Anh Kỳ và Minh càng thêm thắm thiết cô đang ngồi xem giấy tờ thì có một vị khách bước đến.
- Cho tôi hai phòng sát cạnh nhau.
Cô nghe được lời nói liền ngẩng mặt lên nhìn mất vài giây.
- Sao em bất ngờ vậy anh cũng có quyền đến đây chứ.
- Em hơi bất ngờ thôi em sẽ lấy phòng giúp anh.
- Ừ.
Phúc chỉ nhàn nhạt nhìn cô rồi ừ một tiếng nhìn thấy cô mà sao Phúc cảm thấy một chút vui hạnh phúc nhưng cũng có một chút gì đó đau lòng buồn bã.
- Chìa khóa phòng của anh đây phòng 201 và 202 ạ.
Cô cầm chìa khóa phòng đưa Phúc mặt không nhìn thẳng cô sợ nhìn thẳng Phúc, vì sao lại có cảm giác sợ đấy cô thật sự không biết. Phúc nhìn cô nửa phút mới nói.
- Vị khách nào em cũng thế à.
- Ý anh là sao khách hàng là thượng đế mà.
- Không cần biết lý lịch không có giấy tờ gì mà em cũng cho phòng em làm nhân viên kiểu gì vậy?
Nghe Phúc nói cô mới bừng tỉnh ở đây muốn thuê phòng phải có chứng minh thư hay giấy tờ tùy thân mới được ở không có thì sẽ không được vậy mà cô quên mất, bây giờ cô mới lúng túng không biết làm sao lại cảm thấy xấu hổ vô cùng.
- Em xin lỗi em quên mất, vậy anh có thể làm theo thủ tục được không?
- Ồ, nhưng hôm nay anh quên không mang theo giấy tờ tùy thân rồi.
- Vậy em xin lỗi em không thể lấy phòng cho anh được anh thông cảm .
Cô nói mà lòng run run dù người đứng ở trước mặt cô bây giờ là người cô luôn bám theo từ nhỏ không buông, người luôn khiến cô cười khi cô khóc người luôn bên cạnh cô cho cô chút giận mà không than phiền. Phúc nhìn ra bộ điệu cô bây giờ.
- Được rồi anh không đến thuê phòng gì cả anh đến gặp Minh cậu ấy ở đây không?
Cô bất ngờ khi Phúc nói đến gặp Minh cô rất tò mò vì sao Phúc tìm anh nhưng không dám hỏi cô im lặng còn Phúc chỉ đứng nhìn cô sau nửa phút trôi qua cô mới lên tiếng.
- Minh có trên phòng đó anh nhưng…nhưng anh đến tìm anh ấy có việc gì vậy?.
- Em sợ anh hại nó sao? Em yên tâm công việc thôi.
Cô chỉ ừ một tiếng Phúc cũng xoay lưng bỏ đi, đến trước phòng làm việc Của anh Phúc đứng đấy rồi đấy cửa đi vào mà không cần gõ cửa.
- Cậu đến đây có việc gì?
- Thăm cậu.
- Vào thẳng vấn đề đi.
- Được, kẻ đó là ai?
- Gây tai nạn.
Minh ngồi tay ký văn kiện, Phúc ngồi ghế sofa vẫn miệng nói người hỏi người trả lời.
- Không cần cậu lo tôi tự giải quyết.
Phúc nghe Minh đáp mà khó chịu đứng dậy đi về phía anh.
- Cậu, Nghiêm Gia Minh tôi nói cho cậu biết tôi quan tâm Anh Kỳ tôi yêu cô ấy vì cô ấy mà kìm nén không đánh cậu đấy cậu có biết cậu đáng ghét lắm không…
- Phúc chính cậu bỏ rơi cô ấy nên cậu không có tư cách quan tâm hay yêu cô ấy còn bây giờ cậu về đi tôi có việc phải đi.
Minh nói rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, Phúc đứng đấy suy nghĩ miên man về quá khứ Phúc và cô.
***
Quá khứ.
Năm cô 5 tuổi.
- Đại ca Phúc bế em.
Lại xách nách bế cô như đứa trẻ 3tuổi.
Cô 6 tuổi.
- Anh Phúc em muốn ăn kem.
Lại hì hục đi mua kem cho cô...
Năm cô 8 tuổi ..
- Anh Phúc em thích anh.
- Ừ anh cũng thích em.
- Thật ạ
Mặt hớn hở mắt long lanh nhìn Phúc.
- Thật anh thích em nhất thích từ lúc em trong bụng mẹ rồi sinh ra bé xíu cơ.
- Vậy sau này anh lấy em làm vợ nhé.
- Em còn nhỏ lớn đã nhé.
- Anh đợi em lớn nhé.
- Ừ.
Năm cô 10tuổi.
- Anh Phúc tiểu Kỳ yêu anh.
- Suốt ngày lải nhải mãi một câu anh biết rồi ra chỗ khác đi anh đang làm việc..
- Anh phải đợi em 18 tuổi để cưới em làm vợ đấy anh biết rồi.
Thời gian trôi qua ngày tháng êm đềm Phúc biến mất không còn cạnh cô hôm nay Phúc về bên cạnh là một người con gái xinh đẹp, hồ ôm lấy nhau trao nhau nụ hôn trước mắt cô..
- Anh chị ấy là ai sao lại ôm hôn anh.
- Bạn gái anh,,nên em đừng làm phiền anh nữa.

Bầu trời sụp đổ nước mắt cô rơi , Phúc yêu người khác không cần đến cô.
Ở một góc khuất.
- Sao anh lại làm vậy?.
- Cảm ơn em đã giúp anh, anh sợ không mình không bảo vệ được cô ấy anh sợ cô ấy sẽ chết giống Thu An vì Minh anh yêu cô ấy nhưng anh sợ.
- Em hiểu rồi, giúp cũng giúp rồi chúng ta đi thôi còn nhiều việc phải làm, rồi cô bé sẽ quên.
Quay về hiện tại ký ức quay về Phúc thở dài một tiếng rồi rời đi.
Trước công ty Hoa thị Minh từ xe bước chân xuống đi vào.
- Tôi muốn gặp Hoa chủ tịch.
- Ngài có hẹn trước không?
- Cô cứ thông báo ông ấy sẽ biết.
Năm phút sau.
- Dạ mời ngài chủ tịch đang đợi.
Minh bước theo nhân viên đến phòng chủ tịch Hoa, đến nơi anh đẩy cửa vào chủ tịch Hoa (CT) hớn hở cười đón tiếp.
- Ngọn gió nào đưa rồng đến nhà tôm vậy?
- Ồ vậy tôi là rồng ông là tôm à vinh dự quá.
Minh lộ nửa miệng cười đáp CT Hoa.
- Phải, phải tôi chỉ là con tôm nhỏ sao dám bì với ngài.
Minh cười khinh đáp ông ta một cách không biết là lời nói thật hay ám chỉ điều gì.
- Ông nói tôi là rồng ông là tôm mà một con rồng nhỏ như tôi còn bị một con tôm già chơi xỏ đó.
- Ồ, con tôm nào dám làm vậy?
- Tôi còn muốn hỏi ông muốn thế nào nữa.
- haha … thì ra cậu đã biết hết tôi nói thật là tôi làm đó là tôi thuê người gây ra rồi đẩy tội cho cậu tiếc là không thành công.
- Vì sao ông làm vậy?
Minh gầm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro