(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hoàng T Loan.
CHÁP 9:
Mai và Hoa nói xong thì bước đi mặc kệ họ hai cô khẽ cười lắc đầu đi vào thang máy.
Anh Kỳ bị Minh lôi kéo đến phòng làm việc của anh vào đến phòng anh đóng cửa lại ôm chặt chặt lấy cô sao bao ngày nhung nhớ không gặp được cô xong việc anh mới dám tìm cô.
- Anh buông em ra em sắp không thở được nữa rồi.
- Anh xin lỗi đã làm em buồn tha thứ cho anh được không?.
Anh buông cô ra tay giữ vai cô anh xin lỗi cô, nghe anh nói mà khóe mắt cô cay cay cô cảm thấy cái gì đó nóng chảy ra từ hốc mắt là nước mắt, cô khóc nước mắt cô rơi cô cảm thấy mình có lỗi chứ không phải là anh.
- Người sai là em người cần xin lỗi là em chỉ tại em hiểu lầm anh đã không tin anh …
Minh nhẹ nhàng lấy tay lau đi giọt nước mắt trên má cô anh đau lòng khi thấy cô khóc người con gái anh yêu anh không muốn thấy cô khóc..
- Được rồi em biết cả rồi thì thôi không nhắc lại nữa, ngồi xuống đây anh xem thời gian không có anh em có gầy đi không?.
Minh kéo cô ngồi xuống ghế môi mỉm cười nụ cười của anh làm cô như người mất hồn làm cô đắm chìm trong nụ cười đầy của anh.
- Anh…
- Ừ sao vậy em.
- Cái khách sạn này …
Anh hiểu cô anh biết cô định nói gì anh đã chặn lại lời cô khi cô chưa nói hết câu.
- Được rồi khách sạn này anh là chủ anh biết em đã nghỉ không muốn đi học tiếp nên anh bảo Hoa và Mai cho em đến đây làm.
- Vậy là anh luôn theo em.
- Ừ.
- Còn gì dấu em không?
Cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh nhưng để đoán thì thật sự rất khó.
- Anh có dấu gì đâu em xem này…anh yêu em Anh Kỳ..
Anh nói rồi cô nhìn anh bất ngờ anh đặt lên môi mềm mỏng của cô một nụ hôn say đắm cô cũng chìm vào nụ hôn ngọt ngào đấy của anh, mãi đến khi sắp không thở được anh mới buông ra rồi cô thét lên làm anh giật mình.
- Nụ hôn đầu của em..
- Hả, đầu em với Phúc chẳng phải người yêu cũ sao chưa hôn bao giờ hả.
- Anh khùng à đang vui tự dưng nhắc đến anh ấy, tình yêu trẻ con của một đứa 13,14 tuổi có được gọi là tình yêu không? Em chỉ có ôm nắm tay thôi à còn …còn ngủ chung nữa.
Anh Kỳ thấy mặt Minh hớn hở vì anh được nụ hôn đầu của cô thì cô cho thêm câu ngủ với nhau làm anh từ vui đến vẻ mặt khó chịu cô nhìn mà buồn cười lắm mà không dám cười được đà cô nói tiếp.
- Em và anh ấy còn ôm nhau ngủ ngon lành ấm lắm nha…
- Em đừng kể nữa anh không muốn nghe nữa bực mình.
- Anh ghen à úi giám đốc ghen kìa dễ thương quá.
- Em còn nói nữa vui hạnh phúc thế anh đi tìm nó đi ở đây làm gì anh có là gì của em đâu.
Nghe Minh nói mà Anh Kỳ không nhịn được cười nữa thật sự và cô bật cười ra tiếng.
- Haha… Haha buồn cười quá có người ghen kìa em còn chưa nói hết anh đang nghĩ em với anh ấy abc gì đúng không?.
- Im lặng không nói.
- Im lặng là đúng rồi nè anh ấy chỉ ôm em ngủ thôi chứ có làm gì em đâu tại em trèo lên giường anh ấy ngủ đuổi em cũng không đi nên anh ý đành cho em ngủ chứ lúc đấy em trẻ con có biết gì đâu và lại anh ý bảo không muốn đi bóc lịch mà hìhì.
Minh nghe cô nói mà anh mới thấy nhẹ nhõm thì ra mọi chuyện không như anh nghĩ, anh cười nhìn cô ánh mắt ma mị.
- Hay bây giờ anh đè em ra hiếp nhỉ nếu được đi bóc lịch vì em anh cũng muốn.
- Anh nói điên khùng gì thế em chưa 18 anh muốn đi bóc lịch thật hả.
- Haha, anh đùa thôi anh mà đi bóc lịch thì mất em như chơi anh không có ngu, yêu là thật nên anh tôn trọng em anh đợi em đồng ý.
- Cảm ơn anh.
Cô vui vì có được một người yêu cô tôn trọng cô như anh, có lẽ sẽ không ai yêu cô như anh cô thật sự hạnh phúc.
- Mà em đi làm việc nha ở đây lâu lắm rồi..
- Không đi đâu hết ngồi đây nói chuyện với anh lát đi ăn trưa rồi chiều đi chơi hôm nay anh cho em nghỉ.
Anh Kỳ đành im lặng anh là xếp mà sao cô dám làm trái lệnh chứ.
Bữa trưa cô ăn ngon lành đã lâu cô và anh không cùng ăn không nói chuyện ăn xong ngồi quán cafe cùng nói chuyện anh kể cô nghe những ngày không cô anh thế nào cô cũng vậy, đến chiều anh đưa cô đi chơi cô vẫn vậy thích chơi những trò mạo hiểm hay những trò của mấy đứa con nít cũng đúng thôi cô đang tuổi ăn tuổi chơi mà. Anh bước đi bên cô mà cô thấy sung sướng vô cùng tay nắm chặt tay anh miệng cười hớn hở đã lâu anh không thấy cô vui như vậy.
- Anh ơi …
- Em muốn ăn kẹo bông đó..
Cô nói nhìn anh rồi chỉ tay ra phía có người đàn ông đang bán kẹo bông bên đường anh cũng chạy sang đó mua hai cái cùng ăn, mọi người ai cũng nhìn anh một người như anh nổi tiếng trên báo chí truyền hình lạnh lùng và hơn là không gần phụ nữ mà hôm nay lại đi cùng một cô gái trẻ như cô làm ai cũng giật mình không tin.
- Haiza … đi cùng người nổi tiếng cũng khổ.
Cô thở dài ngồi phịch xuống ghế đá cạnh đường nói.
- Hửm khổ sao, khổ sao còn đi.
- Là anh ép em , mà em mỏi chân quá không đi nổi nữa.
- Lên đây anh cõng.
Minh ngồi xuống quay lưng về phía cô, cô cũng không quan tâm đi lên lưng cho anh cõng. Bao nhiêu người nhìn ngưỡng mộ bao cô gái thấy mà ghen tỵ với cô..
____tác giả: Hoàng T Loan___
Đi chơi cả buổi chiều cô đã thấm mệt Minh đưa cô về dừng xe ngay trước cổng nhà cô anh định về thì dì Hà từ trong nhà đi ra.
- Hai đứa về rồi à.
- Dì …
- Dì …
Cả hai cùng lên tiếng.
- Sao tôi làm phiền cô cậu tình tứ hả.
- Không phải đâu dì cháu đang định về đây.(Minh).
- Ai bảo cháu về hai đứa ăn tối chưa vào nhà ăn đi dì mới làm xong đúng lực hai đứa về..
- Dì anh ấy bận làm gì có thời gian. (Anh Kỳ)
- Phải không Minh? (Dì)
Không nói nữa chuyện gì thì chuyện vào ăn đã.
Minh chưa kịp trả lời dì Hà đã lôi kéo cả hai vào nhà bàn ăn đã sẵn sàng giờ chỉ việc ăn.
Sau bữa ăn cả ba người ngồi nói chuyện.
- Minh cháu định giải quyết chuyện đó như nào?
- Cháu muốn biết ý của Anh Kỳ.
- Cháu chưa nói với nó sao?
- Cháu chưa hôm nay cô ấy vui thế cháu không muốn nói.
Cô từ bếp lên cầm theo đĩa soài đã gọt sẵn nghe được hai người nói chuyện.
- Anh muốn nói gì dì muốn nói gì vậy?.
- Cháu ngồi xuống đi .
Dì Hà và Minh kể lại chuyện kẻ gây tai nạn cho bố cô và người đứng sau.
- Giờ em muốn sao?
- Bố em cũng mất rồi còn làm gì được cái gì qua được thì qua em không muốn làm to chuyện nữa.
- Nhưng còn người đó ông ta sẽ không tha cho mẹ con em.
- Em xin lỗi đã đưa anh vào chuyện gia đình em chút nữa là em hại anh đi tù rồi, nhưng anh đừng nói gì với mẹ em chuyện người lớn em không muốn dính vào anh muốn làm gì ông ta cũng được.
Sau khi muộn Minh trở về nhà mình cô thì chìm vào giấc ngủ nhưng cô không ngủ được mãi nghĩ về vụ tai nạn của bố cô.
(Ông ta là ai sao giết bố Anh Kỳ đổ tội cho Minh họ có quan hệ gì mọi người muốn biết không? Cháp sau nhé)*-*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro