(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Yêu Cũ Và Anh.
Tác giả: Hoàng T Loan (Loan Tỷ).
Cháp 8:
- Nói ai sai mày làm vậy?
Minh đi về phía hắn dí súng vào đầu hắn nhưng hắn vẫn không trả lời.
-Mày muốn chết à, nói ai sai mày.
Minh hét lên mang theo vẻ mặt thực sự tức giận cầm súng chặt đến nỗi toát ra mồ hôi, anh giơ súng lên bóp cò đoàng một tiếng lên không chung cơn giận làm anh bây giờ chỉ muốn giết chết hắn anh kìm nén cảm xúc để không phải bắn súng vào hắn anh hạ tay xuống chân đạp vào bụng hắn tay đấm vào mặt hắn, đánh hắn trên người hắn bây giờ chỉ có máu và vết thương li bì chồng chất lên nhau cũ lẫn mới, hắn ngã ra đất bởi bị anh đấm đá khá nhiều.
Hắn nằm dưới đất anh vẫn ấn chân mang giày da lên bụng hắn đạp thật mạnh lên bụng hắn, dì Hà nhìn hắn bây giờ thật đáng sợ.
- Minh dừng lại đi đừng quên mục đích của chúng ta.
Dì Hà nói Minh mới rời chân ra khỏi người hắn lùi lại về sau, được anh bỏ ra hắn cố gắng dậy đưa mắt nhìn anh.
- Số tiền đó mày được hưởng nhưng có đủ để mày hưởng đến già đến khi mày chết không? số tiền đó là tiền mày giết người mà có đó được số tiền đó nhưng cả đời mày sẽ sống chui sống lủi mày vẫn là một kẻ giết người mày thấy sống vậy có đáng không?
Dì Hà ngồi xuống cạnh hắn nhẹ nhàng nói, hắn nge dì nói mà lòng hắn cảm thấy dì nói đúng suy nghĩ lát hắn mới bắt đầu mở miệng.
- Nếu tôi nói tôi sẽ được an toàn và không bị vào tù hay chết chứ.
- Chỉ cần anh nói ra sự thật.
Dì Hà nói với hắn Minh vẫn quay lưng với hắn mà không nhìn anh cảm thấy thật tức giận muốn đánh chết hắn để thỏa mãn nhưng anh không thể vì nếu hắn chết anh sẽ không biết ai là kẻ đứng phía sau, anh sợ Anh Kỳ sẽ hận anh mãi mãi.
- Được tôi sẽ nói.
Minh và dì Hà sau khi nghe được câu này của hắn tâm trạng cũng khá hơn và mang theo ánh mắt chờ đợi nghe hắn nói..
- Nói.
Minh chỉ vỏn vẹn một chữ làm hắn thêm khiếp sợ, hắn run rẩy mà nói mà kể.
- Tôi không biết người đó là ai tôi chỉ biết anh ta đến thuê tôi đi giết người đó mà khi giết phải có cả hai và trong đó một người sống và một người chết và nói đó là bạn trai của con gái họ giết và người đó tên Minh anh ta nói xong việc sẽ cho tôi tiền và đó là đây chính là số tiền này.
Hắn nói rồi nhìn qua vali tiền được đặt trên bàn.
- Mày có nhớ người đấy tên gì hình dạng thế nào không nói không tao giết mày.
Minh gầm lên với hắn mặt hắn tái mét vì sợ người rùn bần bật.
- Tôi không biết tên anh ta tôi chị nhớ trên cổ tay anh ta có một hình săm đại bàng nhỏ màu đen trắng.
Lúc này ai cũng chăm chú nhìn hắn Khải và Hoàng cùng lúc nhìn nhau như nhớ ra gì đó, Khải nói với Hoàng.
- Mày nghĩ giống tao không?.
- Tao nghĩ là có.
Cả hai cùng gật đầu đi qua chỗ Minh cùng gọi.
- Đại ca.
Minh đang bất lực khi nghe hắn nói cứ nghĩ sẽ có một tia hy vọng nhưng không anh không biết người mà hắn nói biển rộng mênh mông tìm người không khó cái khó là hình xăm anh nghe hắn nói cảm thấy rất quen nhưng anh không tài nào nhớ nổi, tiếng gọi của Phúc và Hoàng làm anh bình tĩnh trở lại.
- Có chuyện gì?
- Đại ca hình xăm có phải rất quen không? (Hoàng).
- Chú biết?
- Đại ca anh xem (Khải).
Khải nói rồi đưa một tấm ảnh ra cho Minh xem Minh hơi bất ngờ do người trong tấm ảnh có chút quen thuộc, anh cầm lấy rồi đưa ra trước mặt hắn.
- Phải người này không?
Giọng nói lạnh lùng vang ra hắn nhìn rồi gật đầu lia lịa.
- Đúng rồi là anh ta.
Minh khẽ thở dài nói nhỏ "thì ra là mày" .
- Sao rồi Minh cháu biết ai rồi à.
Dì Hà xem mọi việc diễn ra đến giờ mới lên tiếng,Minh nhìn dì khẽ gật đầu.
- Là ai?
- Dì yên tâm để cháu lo.
Sau khi xong tất cả về làm việc của mình, còn hắn minh không giết mà giữ lạimạng sống cho hắn công việc.
***
Còn Anh Kỳ cô đã tìm được việc làm cô tuy mới 16 nhưng Hoa và Mai cho cô làm tiếp tân ở khách sạn mà hai người quản lý ai cũng biết vị trí đó là Minh sắp xếp nếu không làm gì cô được làm ở đó ai cũng biết chỉ mình cô không biết mà thôi, cô cũng không biết khách sạn đó là của Minh.
***
Anh Kỳ đang loay hoay đứng ngồi nói chuyện với mấy chị cùng làm thì Minh từ cửa đi vào. Thấy anh mọi người lại lao vào làm việc còn cô thì đứng ngây ra đó mãi một chị đứng bên cạnh lay cô.
- Mê trai à em có mê cũng không với đến đâu à, chào giám đốc kìa.
- Anh ấy là giám đốc ở đây.
- Ừ sao à..
……
Cô càng bất ngờ hơn cô chỉ được Mai và Hoa đưa vào nhưng cô không hỏi hay thắc mắc mà hỏi chủ ở đây là ai, cô mắt chữ a miệng chữ o nhìn chị bên cạnh rồi nhìn sang anh đang nở nụ cười làm biết bao cô gái si mê.
- Chào tổng giám đốc ngài mới đến ạ.
Minh chỉ khẽ gật đầu rồi kéo tay cô đi trước sự thắc mắc và đau lòng của mọi người xung quanh, cô bất ngờ do hành động của anh.
- Anh làm gì thế đau tay em bỏ em ra.
- Không bỏ là mất.
- Anh bị điên à, Nghiêm Gia Minh anh điếc à bỏ ra coi.
- Em lớn tiếng thế mọi người đang nhìn kìa còn nói nữa mà anh không kéo tay mà vác em lên vai đấy im lặng xem nào.
Anh Kỳ quay lại nhìn thì rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía cô, lúc này cô thấy xấu hổ lắm cô và anh đi khỏi thì bắt đầu xì xào to nhỏ được vang ra.
- Hai người họ quen nhau à.
- Ôi tình yêu của tôi.
- Sao hôm nay lại vậy.
.…
Mai và Hoa vào sau đã nghe thấy những tiếng xì xào như vậy hai người hỏi nhau.
- Có chuyện gì vậy?.
- Có chuyện gì vậy?
Cái cô nãy nói chuyện với Anh kỳ thấy Hoa và Mai đến bắt đầu chạy lại hỏi hai người.
- Chị Mai chị Hoa giám đốc và Anh Kỳ quen nhau à.
- Các cô các cậu nếu không muốn bị đuổi việc thì mau làm việc đi ở đấy mà buôn dưa. (Hoa).
Mọi người giải tán đi làm việc vì ai cũng sợ bị đuổi.
- Truyện vợ chồng nhà người ta mọi người quan tâm làm gì lo mà làm việc đi. (Mai).
( trời cô với anh còn chưa cưới mà chị đã nói là vợ chồng có quá không đây *+*)
Nghe hai chữ vợ chồng mà ai cũng bất ngờ ngơ ngác không hiểu vì ai cũng biết Nghiêm Tổng của họ chưa kết hôn chưa nghe tin có bạn gái lại còn chưa bao giờ thấy anh qua lại với phụ nữ, mà đùng một cái anh có vợ làm tim bao cô gái vỡ vụn.
Mai và Hoa nói xong thì bước đi mặc kệ họ hai cô khẽ cười lắc đầu đi vào thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro