(14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Yêu Cũ Và Anh .
_____________________________

Tác giả:  Hoàng T Loan

_________🍀🍀______________________

___Cháp 14_________

……

Minh nói rồi đi anh phải tìm Anh Kỳ , không biết cô sao rồi. Hạnh vẫn đứng đấy nhìn bóng lưng anh rời đi cô ta nói " Anh là của em mãi mãi là của em chờ đấy không ai cướp được anh đâu".
***
8giờ tại quán bar tiếng nhạc sập sình, người ra người vào chật kín Minh nhìn xung quanh ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn có bốn người đang ngồi đó phải không ai khác đó là Hoa, Mai, Khải và Hoàng anh nhíu mày vì anh nghĩ sẽ có cả người con gái anh yêu để giải thích nhưng không cô không đến có lễ vì buồn vì giận anh. Minh đi lại về phía họ.

- Đại ca.

- Đại ca.

Khải và Hoàng cùng lên tiếng chào anh, còn hai cô gái im lặng mặc kệ coi anh như không khí không tồn tại phải rồi trước đây cái gì hai cô cũng ủng hộ cũng tin anh nhưng bây giờ thì không có lẽ là từ khi có Anh Kỳ xuất hiện trong cuộc sống của họ, hai cô coi Anh Kỳ như người thân chị em ruột thịt.

- Có gì nói đi đừng im lặng nữa.

Lời nói lạnh lùng giá băng được cất lên bởi Minh, Hoa và Mai cũng không im lặng nữa mà chất vấn anh.

- Anh không yêu Anh Kỳ thì nói thẳng đừng làm con bé tổn thương. (Mai)

- Dù mạnh mẽ đến đâu nó cũng là con gái sao anh có thể đối xử với Anh Kỳ như vậy? (Hoa)

- Đại ca anh làm gì có lỗi với bé Anh Kỳ dễ thương rồi. (Khải)

- Trái tim con gái mỏng manh dễ vỡ, dễ tổn thương lắm đó đại ca à. (Hoàng).

……

Mỗi người một câu Minh nhíu mày nhìn mỗi người một lượt thở dài một hơi mới nói.

- Hạnh về nước rồi sáng anh đón cô ấy, vì chưa tìm được chỗ ở nên ở lại nhà anh.

Tám mắt nhìn nhau nhìn Minh phải cô em gái con gái nuôi anh trở về, anh là anh trai nên đón không có gì sai, nhưng bốn người họ hiểu Hạnh yêu Minh lúc nào cũng cuốn lấy Minh không rời từ khi còn nhỏ giờ đột ngột quay về có một chút gì đó bất an. Với họ Anh Kỳ lại ngây thơ trong sáng không thâm sâu như Hạnh họ Coi cô như em gái trong nhà.

- Sao anh không nói với Anh Kỳ để nó nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau . (Mai).

- Thế đã là gì lại anh còn để cô ta cầm điện thoại nghe máy của Anh Kỳ nào là anh đang ngủ đang tắm hai người đã làm gì mà phải vậy? (Hoa)

- Không xảy ra chuyện gì cả, anh định nói nhưng bận chưa nói được.

  - Vậy em đi đón qua đây nhé.. (Hoa)

- Không, anh sẽ tự đi.

Minh nói xong đứng dậy quay bước đi.

Hoa vội vàng cầm điện thoại gọi kể cho Anh Kỳ tất cả mọi chuyện nhưng chỉ nói Hạnh là con gái ba nuôi anh hôm nay về nước nên anh đi đón, chứ không nói Hạnh cũng yêu Minh. Tắt điện thoại lòng nhẹ nhõm muốn nhắm mắt ngủ thật ngon, nhưng tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ giấc ngủ của cô cầm xem ai gọi là Minh cô ngồi bật dậy miệng nở một nụ cười lưỡng lự một hồi mới nghe.

- Alô …

- Em xuống nhà đi, anh có chuyện muốn nói.

- Anh biết giờ là mấy giờ không?  Em buồn ngủ.

- 23giờ35phút. Anh biết em đang giận anh, anh sẽ đợi dưới này.

- Tùy anh.

Anh Kỳ tắt điện thoại giọng lạnh lùng nói với anh, con gái cũng phải có giá chứ làm sao bỏ qua dễ vậy được dù đã biết sự thật cô muốn biết anh như thế nào.  Cô nhìn ra cửa sổ anh vẫn ở đấy xe vẫn ở đấy trời cũng bắt đầu lạnh, 30phút trôi qua cô trằn trọc không ngủ được lo cho anh cô nhìn ra cửa sổ anh vẫn đứng đấy cô thầm mắng anh "trời bắt đầu lạnh không vào xe ngồi đứng đấy làm gì anh đúng là đại ngốc".

Đến khi không chịu được cảnh anh đứng phơi sương gió ngoài đường nữa cô mới đi xuống nhìn anh đáng thương làm sao, thấy cô anh ôm chặt lấy cô.

- Anh xin lỗi đã làm em buồn, không phải như những gì em thấy em nghe đâu tin anh được không?  Anh yêu em mãi một mình em.

-…

- Anh biết em đang giận …

- Anh nói xong chưa xong thì bỏ em ra được rồi.

Minh vẫn ôm chặt lấy Anh Kỳ như sợ bị mất, cô cảm nhận được anh đang lo lắng cho cô anh thật sự chân thành.

- Được rồi bỏ em ra đi, em biết cả rồi.

- Anh xin lỗi.

- Em tin anh cũng yêu anh.

……

Giải quyết xong Minh trở về nhà cô được một giấc ngủ thật ngon, Hạnh cũng đã chuyển ra chỗ khác ở không ở với Minh nữa vì anh không thích nên đã mua chỗ ở cho cô ta.

Một ngày đẹp trời Phúc đã trở về thành công sau sáu tháng rời xa, nhưng Phúc hiểu ra rằng dù cố gắng bao nhiêu thì Anh Kỳ vẫn không yêu mình, Phúc lặng lẽ bảo vệ cô không một lời oán trách như trước vì yêu một người không nhất thiết phải có được người ta lấy được thể xác không được trái tim thì chỉ làm cho cả hai đau khổ, Phúc buông tay cho cô hạnh phúc bên cạnh người mà cô yêu.  Tình bạn của Phúc và Minh lại trở về như trước những ngày bình yên hạnh phúc trôi qua của ba người trôi qua nhưng không ai biết đằng sau là một âm mưu đang ủ sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro