(15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💗💗Người Yêu Cũ Và Anh💗💓
___Tác giả: Hoàng T Loan___

Cháp 15.

Tình bạn của Phúc và Minh lại trở về như trước những ngày bình yên hạnh phúc trôi qua của ba người trôi qua nhưng không ai biết đằng sau là một âm mưu đang ủ sẵn.

Tiếng chuông điện thoại của Anh Kỳ là một tin nhắn từ số máy lạ.

- Chào em, Anh Kỳ xinh đẹp chị có thể gặp em không?

Anh Kỳ đọc xong khó hiểu không biết là ai lại muốn gặp cô, đang mải nghĩ không biết làm sao thì số máy lạ nhắn tin gọi đến cô lưỡng lự một hồi do tính tò mò nên nghe máy.

- Alô…

- Em là Anh Kỳ bạn gái Gia Minh phải không?

- Vâng, chị là ai ạ.

- Ồ, chị là người quan trọng với anh Minh không biết em rảnh không chị em mình gặp nhau.

Giọng của Hạnh nói qua điện thoại khiêu khích cô, khi cô nghe ả nói người quan trọng tim cô như sắp rơi ra khỏi lồng ngực "cô ta là ai". Cô cố bình tĩnh mà đáp ả.

- Vâng em rảnh ạ, gặp ở đâu ạ chị.

- Chị sẽ cho người đón em.

Ả đã điều tra mọi thứ về Anh Kỳ nên rất rõ, tắt điện thoại ả cong lên một nụ cười khinh Bỉ.

3giờ chiều một chiếc xe do ả cho người đến đón cô,  toàn những tên xăm trổ có lẽ là lũ giang hồ cô thấy lạ chỉ là đón cô đến gặp ả sao phải đón như vậy chẳng khác gì là bắt cóc.  Chiếc xe cứ băng băng trên đường đến một nơi hẻo lánh đến nơi cũng đã 5giờ chiều, không phải nhà hàng, không phải quán nước mà là một ngôi nhà bỏ hoang cũ kỹ xung quanh không một bóng người đi lại không gian yên tĩnh. Cô bắt đầu sợ hãi lo lắng nhưng vẫn phải đi theo năm tên xăm trổ đầy mình đến đón cô.

Vào bên trong chỉ có ánh điện mờ ảo, mấy người đàn ông mặt đầy sát khí nhìn thật đáng sợ.  Phía cao trên ghế kia Hạnh đang ngồi đấy vắt chéo chân trên người một bộ đồ màu đen da bóng, tóc cột cao đi guốc giống một chị đại trong giang hồ.

- Đến rồi sao cô bé

- Chị là ai sao đưa em đến đây.

- Chị à, chị là người quan trọng với Gia Minh chị nói rồi mà.

- Chị nói rồi, sao chí lại gặp em ở đây mà không phải nơi khác.

Ả cười nụ cười lạnh thấu xương khi nhìn.

- Muốn giết người phải đến nơi yên tĩnh chứ, chơi chán mới giết được.

- Chị thật độc ác, chúng ta không quen nhau sao chị làm vậy?

  Ả đứng dậy đi ra phía cô mặt trở nên tức giận.

- Phải không quen nhưng yêu chung một người không có mày anh ấy sẽ không lạnh nhạt, hắt hủi tao.

- Chị nói người đó là Minh.
- Phải.

- Chị là con ruột ba nuôi anh ấy. Hai người là anh em sao có thể.

- Không cùng huyết thống không chung cha mẹ tại sao lại không thể.

***

- Phúc, Anh Kỳ đến chỗ cậu không?

- Không, có chuyện gì sao?

- Không liên lạc được với cô ấy, tôi lo lắm.

Đã một ngày trôi qua Minh không liên lạc được với Anh Kỳ, đến nhà cửa khóa không ai ở đợi trước cửa đến khuya không thấy cô về anh lo lắng nên đã gọi cho Phúc.  Nhà chỉ có cô ở một mình dì Hà đã đi du lịch không ở, anh lo cho cô nhiều lần nói cô  sang ở vời Hoa và Mai nhưng cô không chịu giờ thì cô mất tích.

Phúc cũng lo lắng khi nghe Minh nói tắt máy mọi người tụ tập lại điều tra và tìm cô.

Cô vẫn bị nhốt trong ngôi nhà hoang đầy u ám đấy, dù kêu cứu thế nào cũng không ai nghe thấy nơi hẻo lánh không một bóng người cô lo sợ, cô khóc bụng đói cồn cào làm cô kiệt sức cô ngất lịm đi.

"Rầm" người cô ướt đẫm lờ mờ mở mắt thấy Hạnh đang đứng trước mặt tay cầm gáo nước hất vào mặt cô làm cô lạnh thêm lạnh.

- Tao không cho mày chết đâu con chó, tao chơi chưa đủ.

Ả ta ném cái gáo vừa hất vào mặt cô cầm lên một chiếc roi quất vào người cô, bộ đồ trên người cô bắt đầu rách thành từng mảnh hiện ra làn da trắng hồng của cô, ả ta tức điên như giá thú quất roi vào người cô càng lúc càng mạnh, những vết thương được hiện ra trên thân mình cô nó bắt đầu rỉ máu do bị roi quất nhiều nhưng cô vẫn kiên cường chịu đựng không la hét dù rằng giờ cô rất đau. Ả chút giận xong thì rời đi cô lại một mình ở đó, giờ cô rất nhớ anh nhớ mẹ nhớ mọi người cô sợ mình sẽ chết ở đây, cô không muốn nhưng biết làm sao không ai biết cô ở đây không một ai trừ ả và người của ả bắt cô đến đây.

Sau một buổi tìm kiếm điều tra Minh, Phúc và mọi người đã tìm thấy chiếc xe ôtô và người lái xe đưa cô đi hắn ta được đưa về bang khung cảnh trong bang giờ thật đáng sợ.  Minh và Phúc mặt lạnh lùng đầy sát khí nhìn hắn, hắn được dây trên cao buộc vào cổ tay treo lên rất cao treo lơ lửng phía dưới là một nồi nước to cỡ đại đang sôi sùng sục phía dưới hơi bốc ra cực kỳ nóng.

- Mày bắt cô gái kia đi đâu.

- …

- Thả dây 1m.

Dứt lời chiếc dây treo hắn được hạ xuống, mỗi lần Minh hỏi hắn không nói là một lần chiếc dây được hạ xuống thêm.

- Mày có nói không hay mày muốn chết nhìn đi thân thể mày đang rất gần diêm vương rồi đấy.

Phúc nhìn Minh hành hạ hắn suốt không lên tiếng đến khi người hắn cách không xa nồi nước Phúc mới nói  người hắn trở nên rất nóng mồ hôi nhễ nhại.

Sau một hồi tra khảo chịu đau đớn của cái nóng bỏng hắn đã khai ra ai là người bắt cóc và nơi giam giữ, điều Minh không ngờ đó lại là Hạnh.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro