(16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 16:
Người Yêu Cũ Và Anh.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Tác giả:  Hoàng T Loan 🐯🐯🐯


Sau một hồi tra khảo chịu đau đớn của cái nóng bỏng hắn đã khai ra ai là người bắt cóc và nơi giam giữ, điều Minh không ngờ đó lại là Hạnh.

***

Theo lời hắn nói đoàn người của Minh đã đến khu bỏ hoang đó, cô vẫn nằm đấy người đầy vết thương.

Hạnh lại đến hành hạ Anh Kỳ nhưng lần này không phải chửi đánh roi quất cô nữa.

- Haiza… chơi mày thế cũng đủ rồi, qua hôm nay Minh lại về với tao và sẽ không còn mày trên đời nữa.

- Cô thật độc ác, Minh sẽ không bao giờ yêu một người như cô dù không có tôi...

Chát.

- Mày câm miệng cho tao… vào đi.

Một cái tát ráng xuống khuôn mặt nhỏ của cô, sau câu nói của ả năm gã đàn ông bước vào ai đấy mặt dữ tợn, như muốn ăn tươi nuốt sống cô, cô sợ ngồi co người lại bọn họ vẫn tiến lại gần cô hơn. Hạnh đứng nhìn nhếch mép cười.

- Chơi thế mới thích chứ, tao biết mày còn thân xử nữ  mà nhỉ ui thế thì vui quá.

- Cô định làm gì, mấy người đừng qua đây.

- Phục vụ mày đến bến thôi, con chó.

Ả nói giọng thích thú nhìn cô, rồi nhìn qua mấy gã đàn ông thèm thuồng đàn bà đó.

- Cho chúng mày đấy còn trong trắng chưa mất đâu hành nó đến chết thì thôi.

Dứt lời mấy gã đó tiến lại gần cô nhìn cô chằm chằm tên sờ má tên sờ xuống ngực đầy đặn của cô rồi cứ thi nhau xông vào cô như mấy tên sắp chết đói mà thấy đồ ăn, cô khóc nước mắt thi nhau rơi xuống từng mảnh vải trên người cô được trút ra lộ ra cảnh xuân đầy đặn với những vết thương trên người cô mấy gã sờ soạng khắp cơ thể cô  ả đứng đấy xoay người định rời khỏi đó thì rầm cánh cửa được bật ra Minh đi vào Phúc đằng sau lần lượt vào ả bất ngờ trước sự xuất hiện của Minh mấy gã đàn ông cũng buông cô ra anh đen chỗ cô đánh mấy gã đó tuy người to khỏe nhưng chúng không đánh lại Minh sau khi giải quyết xong anh tiến lại gần cô cởi aó khoác trên người mình lên cô ôm cô bế cô đi nằm trong vòng tay quen thuộc ấm áp cô như tính lại.

- Minh anh đến rồi …

- Có anh đừng sợ.

Cô vẫn còn sức tỉnh táo để biết đang có chuyện gì chỉ là cô kiệt sức không thể bước đi, Minh ôm Anh Kỳ ra còn Phúc và những người còn lại lo giải quyết đám người còn lại của ả.

Lúc này ả cũng lo giải quyết người của anh khi thấy anh ôm cô chuẩn bị ra cửa cô nói.

- Minh anh thật sự yêu cô ta, vậy em là gì?

Minh quay lại nhìn cô ta một cách chua xót, lúc này Phúc và Khải, Hoàng đã giải quyết xong đám người của ả họ cùng đến phía Minh và cô. Minh chua xót nhìn cô mà đáp.

- Tôi yêu Anh Kỳ, còn cô tôi coi cô như em gái ruột nhưng bây giờ thì không cô không là gì của tôi cả.

Ả nghe anh nói lòng đầy đau đớn, hận thù càng sâu ả cầm khẩu súng chĩa về phía anh Phúc và mọi người cùng lúc cũng chĩa súng về phía cô.

- Vậy còn Thu An cô ấy là gì với anh.

- Cô ấy là người con gái tôi yêu, tôi chưa bao giờ quên cô ấy nhưng người chết không thể sống lại cô ấy luôn mong tôi hạnh phúc không như cô độc ác dùng mọi thủ đoạn.  Tôi yêu Anh Kỳ tôi sẽ bảo vệ cô ấy  Thu An cũng sẽ không trách tôi cô ấy đi rồi nhưng người sống vẫn phải sống, từ khi Thu An đi tôi khép kín tim mình nhưng chính người con gái bên cạnh tôi đã để trái tim tôi mở lại Thu An cô ấy sẽ vui khi thấy tôi hạnh phúc không như cô. …

Lời nói chưa dứt ả điên cuồng bóp cò nhằm vào Anh Kỳ "đoàng" Phúc phản ứng nhanh nhưng không kịp viên đạn dược bắn vào lưng Phúc, Minh cầm súng bắn lại ả "đoàng đoàng đoàng " tiếng súng cứ thế vang lên ả ngã xuống chết không nhắm mắt, cô khuỵ xuống cạnh Phúc.

- Sao anh lại đỡ phát súng đó, anh ngốc lắm.

- Anh … anh cứu được..được em rồi.

- Minh … tôi giao cô ngốc này cho cậu bảo vệ cô ấy.

Minh nhìn Phúc gật đầu nước mắt anh rơi đàn ông khóc có lẽ là anh rất đau lần đầu tiên anh khóc Phúc và Minh như anh em ruột thịt sinh tử có nhau giờ thì một mất một còn . Tuy thời gian cạnh nhau không phải dài nhưng đã trải qua cùng nhau biết bao họa nạn.

- Anh Kỳ mạng sống của em giờ là anh cho phải vui vẻ hạnh phúc …

Phúc buông tay chết trong vòng tay cô, cô nghẹn ngào giờ không nói ra lời Khải và Hoàng không kìm nén được cũng rơi lệ người anh em của họ đã mãi mãi ra đi.

Sau khi trở về tang lễ của Phúc cũng được tiến hành ba mẹ Phúc đau lòng vì nỗi mất con, Anh Kỳ đôi khi cũng tự trách mình rằng vì cô Phúc mới ra đi mãi mãi.

Thời gian thấm thoắt trôi qua mai là đến sinh nhật 18 của cô, cô nhìn ra cửa sổ với ánh mắt buồn.

- Phúc anh thấy không mai em 18 tuổi rồi nhưng sinh nhật này lại không có anh, em buồn lắm nhưng em đã nghe lời anh mạng em là anh cho nên em sẽ vui vẻ hạnh phúc.

Dì Hà đi lại gần cô ôm cô vào lòng an ủi.

- Nó sẽ nghe và nhìn thấy con, đừng buồn nữa phải vui chứ.

(Tác giả:  Hoàng T Loan🐯)

- Vâng.

- À sao hai hôm nay không thấy Minh đâu vậy?

- Con không biết hỏi ai cũng bảo anh ấy bận con chịu.

- Ừ ngủ đi muộn rồi.

***

Ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro