(18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý cháp này có H

Cháp 18:
__________

Người Yêu Cũ Và Anh
    Tác giả: Hoàng T Loan
___===_____________==_==

Anh ngồi ngoài ban công hí hửng hạnh phúc nhìn về phía xa xăm thầm nói "Phúc tôi thắng cậu rồi".

Cầm điện thoại ấn một số quen thuộc sau vài giây.

- Gọi gì hai ngày nữa làm chú rể rồi gọi làm gì đang ngủ ngon.

- Cậu về kịp không?

- Tôi sẽ về khỏi lo.

***

Ngày cưới đã đến một không gian rộng khách khứa đầy ắp nhưng chỉ một màu tím trang phục người đến dự đó là yêu cầu trong thiệp cưới, ai không làm theo sẽ không được vào.

- Hai chị em có xinh không?

- Đẹp lắm rồi, em là cô dâu xinh nhất chị từng thấy. (Mai)

- Phải đấy hôm nay em là nữ hoàng mà, chị mà là đàn ông chị sẽ cướp dâu hôm nay mất. (Hoa)

Hôm nay Anh Kỳ thật đẹp thật xinh trong bộ váy cưới dài trắng tinh khôi, đính những hạt cườm lấp lánh tóc xoăn nhẹ với chiếc vương miện nhỏ trên đầu với chiếc khăn.

- Em hồi hộp quá.

- Không sao đâu vui và hạnh phúc cười thật tươi.

- Hôm nay hồi hộp nhưng em phải kiềm chế nhé cô dâu xinh xinh.

"Cạch" cảnh cửa mở ra Minh bước vào với chiếc sơ mi trắng mặc bên trong ngoài là chiếc Áo vét đen quần âu đen đi giày da sáng bóng trông đẹp vô cùng tiến về phía cô.

- Vợ à em thật đẹp.

- …

- Được rồi lát là gặp nhau rồi anh vào đây làm gì? (Hoa)

- Xem cô dâu của anh, lát gặp nha vợ yêu.

***

Giờ làm lễ đã đến nghìn bàn khách đã đầy ắp chỗ ngồi, anh đang đợi cô tiến lại gần mà tay run anh hồi hộp anh vui và cô cũng vậy từng bước tiến về phía anh hơn.

Bước đến lễ đường mà sao Anh Kỳ thấy lâu quá mãi không đến chỗ Minh thật ra thì đoạn đường cũng ngắn thôi nhưng thấy lâu cô chưa đến anh thật sự muốn phi đến chỗ cô.  Do khách mời nhiều nên đoạn đường nó cũng dài hơn, mời nhiều khách quá mà đi rồi cũng đến, phần trao nhẫn rồi hôn cũng xong bữa tiệc bắt đầu cô và anh cùng đi mời rượu tiếp khách bao lời nói
trầm trồ khen ngợi trai xinh gái đẹp.

Đi cô thấm mệt vì cả ngày cô về phòng nghỉ ngơi nhưng vừa bước chân vào phòng chưa được năm phút cánh cửa mở ra anh bước vào.

- Vợ ơi  …

Giọng anh ngọt ngào gọi cô.

- Dạ …

- Vợ mệt lắm à.

Cô chỉ "ừ" một tiếng không nói thêm.

- Chồng có quà tặng vợ nè.
- Gì vậy ạ.

- Đi theo chồng.

- Em mệt để sau được không?

- Không được đi bây giờ vợ không đi vợ sẽ hối hận.

Cuối cùng dù có mệt mỏi nhưng cô vẫn theo anh, tiệc vẫn đông vui cô và anh đi ra khoảng sân sau đó là một khoảng yên tĩnh.  Và xuất hiện trước mặt cô là Hoa, Mai, Hoàng và Khải phía sau cùng là một người đàn ông quay lưng lại với cô.

- Mọi người làm gì vậy?

- Tặng quà.

- Quay mặt lại đi.

Minh nhìn người đàn ông đó rồi nói, người đàn ông đó dần dần dần quay mặt lại cô bất ngờ người đứng trước mặt cô là Phúc không phải anh đã chết rồi sao?  Tại sao anh lại ở đây?  Bao câu hỏi được đặt ra cô thật bất ngờ.

- Anh …

- Sao anh chưa chết em không vui à.

- Chuyện này là thế nào sao em không hiểu.

- Món quà vô giá mà Minh tặng em là anh.

Mọi người ngồi lại kể lại chuyện ngày mà Phúc đỡ phát súng cho cô, ngày đó tuy tắt thở nhưng Phúc không hề chết. Kể xong cô vui lắm vì Phúc không chết cô và anh được bên nhau sống chung một nhà tổ ấm mang tên gia đình, Phúc cũng có gia đình riêng. Hoàng và Mai thành một cặp Khải và Hoa là những ngày tranh cãi nhưng nhìn kỹ hai người họ cũng là một cặp hoàn hảo. Mẹ Anh Kỳ lên sống cùng cô và anh đêm tân hôn cũng là đêm đầu tiên cô giành cho anh thứ ngàn vàng của con gái sau đêm nay cô sẽ là  người phụ nữ của anh. Dì Hà đã tìm được bến đỗ của đời mình ở Đức khi dì đi lịch, sau đám cưới cô dì sẽ qua Đức sống với người dì yêu.

Ai cũng có bến đỗ của cuộc đời mình còn cuộc đời của Anh Kỳ đã có Gia Minh, Phúc là người của quá khứ Minh là người của tương lai của cô, người yêu cũ và anh luôn là người cô xem trọng dù trải qua bao đau khổ bao khó khăn , hiểu lầm bỏ qua cho nhau mọi chuyện  họ luôn xem nhau như người một nhà.

Đêm tân hôn cô đang trong nhà tắm.

- Vợ ơi tắm xong chưa?

- Chưa mà.

Thật ra Anh Kỳ đứng ở ngay cửa không dám ra, Minh nghe giọng cô cũng đủ hiểu là cô trốn tránh anh bước gần cửa nói.

- Xong thì ra đi cho anh tắm em chiếm nhà tắm cả tiếng đồng hồ rồi.

Anh nói cô mới nhớ là mình đã ở trong này rất lâu, cô mở cửa bước ra mặc một chiếc aó choàng trắng mịn, anh xoa đầu cô rồi vào nhà tắm. Anh đi khỏi cô thở phào nhẹ nhõm cứ nghĩ mình thoát nào ngờ anh từ phòng tắm bước ra trên người cuốn một chiếc khăn từ thắt lưng xuống che đi cậu em nhỏ của anh thân hình sáu mũi làn da màu đồng, tóc ẩm ướt bờ môi mỏng sống mũi cao hàng lông mày đậm đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh như vậy cô nghĩ thầm " thân hình đẹp đúng là đẹp hết  phần người khác ".

- Nhìn đủ chưa vợ ơi, mình động phòng thôi.

Lời anh nói làm cô bừng tỉnh, chân run run cô chưa kịp trả lời ánh đèn đã tắt chỉ còn ánh đèn ngủ mờ ảo anh bế cô nhẹ nhàng xuống chiếc giường êm ấm cô vẫn run sợ anh đặt lên môi anh đào của cô một nụ hôn, nhẹ nhàng rồi nhanh dần cô cũng hòa quyện với anh dần anh buông môi nhỏ lần xuống tai cổ bàn tay không yên phận mà cởi chiếc aó cô ra cô ngại ngùng che lại nhưng bị anh cự tuyệt anh xoa nắn ngực đầy đặn của cô không biết bao hình thù miệng lân la xuống ngực rồi dừng ở nơi hoa anh đào anh mút lấy cô không chịu nổi rên khẽ làm anh thêm kích thích, bàn tay anh lần mò xuống nơi tư mật của cô nó đã ẩm ướt từ bao giờ cậu em nhỏ của anh đã dựng thẳng anh khẽ cất tiếng khàn khàn.

- Cho anh nhé.

- Em sợ đau.

- Anh sẽ nhẹ nhàng sẽ không đau.

Cô im lặng gật đầu cô tin anh, nhận được cái gật đầu của cô anh nhẹ nhàng đưa cậu em nhỏ của mình tiến vào.  Cô đau tay nắm chặt cô khóc vì đau lần đầu tiên của cô, anh hôn lên đôi mắt cô thủ thỉ.

- Một chút nữa sẽ không đau nữa.

Cô gật đầu anh nhẹ nhàng rồi nhanh dần cảm giác đau của cô cũng dần biến mất.

- Gia Minh em yêu anh.

- Anh Kỳ anh cũng yêu em.

Cảm giác đau đã mất cô và anh giờ đã hòa quyện làm một chỉ còn những tiếng rên rỉ dâm đãng hai người gọi tên nhau, triền miên. Rồi một dòng nước ấm được đi sâu vào người cô, sau cuộc động phòng cô và anh ôm nhau ngủ ngon lành.

Sáng sớm thức dậy người đau nhức lại được nằm trong vòng tay anh, cô thật hạnh phúc.

- Dậy rồi à.

Dù nhắm mắt nhưng anh vẫn biết cô đang nhìn anh say sưa.

- Em bây giờ mới biết chồng em ngủ cũng đẹp vậy.

Dứt lời một bàn tay lớn kéo cô nằm xuống.

- Anh làm gì vậy?

- Ăn cháo lưỡi và tập thể dục buổi sáng.

- Vô sỉ.

Lại một trận mây mưa của hai người diễn ra, sau bao thử thách họ đã được hạnh phúc bên nhau.

___end___

Tác giả:  Hoàng T Loan
_=_==_=_________________

Còn một Cháp ngoại truyện về thời gian và lý do Phúc biến mất nhé Cháp ngoại truyện do Phúc kể lại.

tt like đi mn …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro