kết ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Yêu Cũ Và Anh
Tác giả:  Hoàng T Loan
_____====_____

Cháp 19: Ngoại truyện.

( tg: Cháp này do Phúc kể lại nhé).

Ngày đấy tôi đỡ phát súng cho Anh Kỳ người con gái tôi yêu cứ tưởng mình đã chết không ngờ kỳ tích lại xuất hiện, cứ như một bộ phim tình yêu tay ba một người ra đi đau khổ hay là chết vì yêu thì tôi chết vì bảo vệ em nhưng không tôi đã không chết dù ngày ấy có chết vì em tôi cũng cam lòng không hối hận chỉ cần em được sống thì làm gì tôi cũng làm có lẽ Minh cũng vậy cậu ấy yêu Anh Kỳ bao nhiêu thì tôi cũng không kém phần.

Ngày ấy phát súng tôi nhận lấy tôi ngã xuống nhưng tôi không đau, không cảm thấy đau đớn gì cả vì đó là vì em, lăn lộn trong xã hội ngầm này biết bao nguy hiểm đã biết bao vết sẹo trên người tôi đâu có sợ, đâu có đau trải qua nhiều tôi cũng quen nhưng lúc đấy nếu em có  bị làm sao tôi sẽ ân hận cả đời và Minh cũng vậy tôi hận gì ư, tôi hận mình ngày trước không dám bảo vệ tình yêu của mình, tôi hận vì ngày đó không cứu được em và cả Minh cậu ấy sẽ hận không bảo vệ được Thu An cho cô ấy đi mãi mãi rồi ngày đấy lại không cứu được Anh Kỳ nhưng nó đã không xảy tôi phải cảm thấy vui vì điều đó, một phát súng vào lưng thì tôi làm sao mà chết được chỉ là ngừng thở  ngất đi mà thôi do lúc tôi lịm đi Anh Kỳ đã thấm đẫm mệt mỏi nên đã ngất đi sau hai ngày bất tỉnh cô tưởng tôi đã chết là do tôi che giấu không cho em  biết chỉ là một kế hoạch do tôi dàn dựng ra nhờ mấy người anh em phối hợp...

Sau khi tôi ngất như đã tắt thở nhưng diêm vương không nhận tôi do tôi chưa đến số,  Anh Kỳ cũng ngất lịm đi do quá bất ngờ và mệt mỏi  khi mọi người đang trên đường trở về thì nhịp đập tim tôi đã quay lại mọi người bất ngờ như một kỳ tích rõ ràng đã tắt thở tim ngừng đập mà giờ tim đập vẫn thở mọi người nháo nhào đưa tôi đi bệnh viện.(thực ra những truyện này do Minh kể lại cho tôi, tôi được đưa vào phòng cấp cứu Anh Kỳ cũng cho vào viện theo dõi do tôi tỉnh trước Anh Kỳ nên đã cùng mọi người dấu em, không cho em biết tôi còn sống, sau khi em  ra viện thì cũng là đám tang của tôi ý tôi đã diễn là phải thật, thực ra người nhà tôi muốn đưa thân xác  tôi về nhà để làm tang nhưng tôi không chịu tôi đưa cho Minh một phần tro cốt đó là người anh em theo tôi khi tôi rời đi khỏi Minh và giờ cậu ấy chết trong lần cứu Anh Kỳ cậu ấy mồ côi không người thân thích nên tôi bảo Minh đưa về nhà và nói đó là tôi, người trên ảnh bàn thờ ở nhà là tôi nhưng người chết không phải tôi sau khi tang lễ kết thúc tôi lại qua nước ngoài sinh sống, có lẽ mọi người không hiểu sao tôi làm vậy phải không?  Vì tôi yêu Anh Kỳ với tính cách của em nếu biết tôi còn sống thì em  sẽ quay lại với tôi mà không còn bên Minh nữa hai người yêu nhau thì nên ở bên cạnh nhau mà đúng không?  Và tôi chúc phúc cho họ được hạnh phúc còn lý do nữa người mà được gia đình chôn cất thì cậu ấy sẽ có được một gia đình dù mang danh phận là tôi và tôi sẽ biến mất, tôi ra nước ngoài và mang danh phận là cậu ấy, và tôi đã gặp một người con gái để tôi yêu và cùng cô gái ấy tạo nên một gia đình. Còn Anh Kỳ cô ấy vẫn là một phần nhỏ trong tim tôi ,, Minh, Khải và Hoàng vẫn là những người anh em của tôi suốt chặng đường đời.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro