(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Người Yêu Cũ Và Anh).
Tác giả: Hoàng T Loan.
Cháp 6:
Cuộc sống đôi khi có nhiều thứ nhiều chuyện chúng ta biết được quá khứ và hiện tại nhưng chẳng thể nào biết được tương lai nó sẽ như thế nào, cũng như Anh Kỳ và Gia Minh hiện tại lại thêm cả sự xuất hiện của Phúc sau ba năm rời khỏi cô rồi giờ đây cái tin người cô yêu Gia Minh là người gây ra tai nạn cho bố cô mọi niềm tin mọi yêu thương cô dành cho anh như sụp đổ cô chẳng thể nghĩ gì hằng ngày cô vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra nhưng thực chất mỗi đêm tối cô lại khóc, khóc rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Một tuần trôi qua Anh Kỳ tắt điện thoại hôm nay cô mở điện thoại thì hơn chục tin nhắn và cuộc gọi của Minh và My, cô mặc kệ Minh không quan tâm nhưng My cô cũng không trả lời.
-Con gái con nghĩ gì vậy?
Tiếng mẹ cô từ đằng sau truyền đến làm bao dòng suy nghĩ trong cô tan biến kéo cô về hiện tại.
-Mẹ…
-Con lại nghĩ về người đàn ông đó phải không?..
-Mẹ con xin lỗi con …
-Mẹ biết con không tin đó là sự thật, thôi thì hãy để thời gian trả lời đi con.
Mẹ cô ôm cô vào lòng an ủi cô con gái bé bỏng của bà chịu quá nhiều tổn thương khi tuổi còn non dại.
Dì Hà sau lễ tang bố cô cũng quay lại về thành phố để cô ở cùng mẹ dù sao cô cũng cần thời gian suy nghĩ về tương lai cuộc sống của cô sau này. Minh biết dì Hà lên đã vội gọi điện thoại xin gặp dì.
-alô …
-Dì cháu Minh đây.
-Cháu gặp dì được không?
-Được rồi dì cũng muốn gặp cháu gặp nhau ở quán cafe xx nhé..
Sau cuộc gọi dì Hà và Minh gặp nhau nói chuyện, Minh đến chỗ hẹn dì Hà đã ngồi đó chờ.
-Cháu chào dì.
-Cháu ngồi đi.
Minh ngồi đối diện với dì Minh gọi hai ly cafe cho anh và dì.
-Người thuê gây tai nạn cho bố Anh Kỳ phải cháu không?
Dì Hà ngồi suy nghĩ rồi mới bắt đầu hỏi anh.
-Cháu biết bây giờ cháu có nói gì thì dì cũng không tin cháu nhưng thật sự không phải cháu và cháu cũng không có lý do gì để làm thế cả cháu không ngu ngốc đến như thế dì à.
-Dì cũng nghĩ không phải cháu vì cháu không có lý do gì để làm vậy nhưng bây giờ dì không thể bênh cháu, cái gì cũng phải có chứng cứ dì không thể buộc tội cháu được cũng như không thể hoàn toàn tin cháu.
-Cháu cảm ơn dì, cháu sẽ điều tra rõ việc này cháu yêu Anh Kỳ thật sự nên cháu cũng không muốn cô ấy buồn chắc giờ cô ấy ghét cháu lắm.
-Được rồi dì đợi câu trả lời của cháu nếu cháu nói mình trong sạch thì hãy chứng minh nó.
-…
***
Sau cuộc nói chuyện với dì Hà Minh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn còn dì Hà dì tin anh không phải hung thủ, nhưng dì không thể hoàn toàn tin tưởng ở anh vì người chết là anh rể dì là người cha quý báu của cháu gái dì tuy không phải cháu ruột nhưng dì luôn coi Anh Kỳ như cháu ruột thịt của mình.
Ngày tháng trôi qua nỗi đau mất cha của cô nỗi đau mất chồng của mẹ cô cũng dần vơi đi bà luôn muốn kiện Minh vì tội giết chồng bà nhưng bà không làm được vì sao ư vì bà không có chứng cứ nên không thể kiện vì người đó là người con gái bà yêu hơn nữa bà cảm thấy chuyện tai nạn này không hề đơn giản,Bà nghĩ nếu là Minh sao anh phải làm thế vì lý do gì? Mà suy cho cùng cũng chẳng ai ngốc đi gây ra tai nạn cho người khác rồi tự nhận người thuê mình cho nạn nhân biết cả.
Nếu là Minh làm tại sao anh vẫn luôn bên cạnh cô chăm sóc cô hai người không thù oán gì mà ngược lại còn yêu thương nhau vậy còn lý do gì? Người chủ mưu tất cả là ai? Bà luôn tự hỏi nhưng chẳng thể câu trả lời.
-Cháu chào bác.
-Phúc đấy à cháu, cháu sang đây có việc gì không?
-BÁC khoẻ chứ ạ , Anh Kỳ có nhà không ạ.
-Cảm ơn cháu, bác khỏe Con bé nó ở nhà đấy cháu dạo nhiều việc quá không hỏi thăm gì cháu được cháu dạo sao rồi, bác nhớ lần cuối gặp cháu đến nay cũng 3năm rồi ý nhỉ.
-Vâng bác, cháu lên thành phố làm bác ạ cháu làm cùng công tỷ bạn trai của Anh Kỳ.
Ngồi nói chuyện với Phúc khi nghe đến bạn trai cô bà thoáng bất ngờ không ngờ lại cùng công ty cuộc đời thật chớ trêu khi bà biết cả hai người đàn ông này đều yêu con gái bà , nhưng càng không thể ngờ con gái bà lại yêu hai người đàn ông này.
-cháu làm cùng cậu ta.
-Vâng nhưng cháu đã xin nghỉ để tự lập một công ty riêng rồi. À mà chuyện bác trai bác tính sao có định báo công an không?
-Bác không muốn nghĩ cứ để nó thuận theo tự nhiên đi, Anh Kỳ nó đã khó xử lắm rồi.
Phúc nghe mẹ cô nói mà trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn tỏ ra bình thường trước mặt bà.
-Anh Kỳ sẽ đi học lại chứ bác.
-Phải đi chứ con bé nó muốn đi học mà nó còn Ước mơ của nó nữa..
-Vấỵ bác để cháu chăm sóc em ấy nhé có dì Hà và cháu thì Anh Kỳ sẽ không cảm thấy cô đơn buồn tủi.
-Cháu còn tình cảm với con bé sao?.
-Vâng bác.
Bà thở phào nhẹ nhõm bà nghĩ ít ra còn có Phúc không thì con gái của bà biết làm sao đây, cũng không thể để cô nghĩ học mãi được.
-Con không muốn đi học.
Cô từ trong nhà bước ra nói làm cho mẹ cô và Phúc cùng bất ngờ.
-Tại sao?
-Vì sao?
Hai người nhìn về phía cô cùng đồng thanh nói.
-Con nói rồi con không đi học nữa, anh Phúc anh về đi em không muốn gặp anh và anh cũng đừng bao giờ xuất hiện trướcmặt em nữa.
-Con đang nói gì vậy Anh Kỳ sao con không đi học sao lại đuổi Phúc con bị sao vậy?
- Con không muốn là không muốn vậy thôi.
Mẹ cô bất ngờ trước thái độ kiên quyết của cô.
-Hay con sợ mẹ không lo được cho con..
-Còn anh và dì Hà mà em suy nghĩ lại đi không nên nghỉ học như vậy đâu.
-Em không cần anh lo anh biến đi..
Cô bực tức khi nhìn thấy Phúc mà hét lớn vào mặt Phúc, cô không hiểu sao từ ngày bố cô mất nghĩ đến Minh cô lại đau lòng nhìn thấy Phúc cô lại trở nên bực tức và không muốn nhìn thấy Phúc.
Phúc nghe cô nói cũng buồn nhưng vẫn chấp nhận bước đi, ở lại chỉ sở cô thêm tức giận.
Cô không đi học nhưng vẫn lên thành phố tìm việc làm dù ai có khuyên Thế nào cô vẫn không chịu đi học nhất quyết muốn nghỉ mọi người tôn trọng ý kiến của cô nên không ai nói gì nữa, cô vẫn tránh mặt Minh không muốn gặp dù cô rất muốn.
****
Minh đang ở công ty ngồi xem tài liệu thì thư ký anh bước vào.
-Nghiêm Tổng đã điều tra ra ai là người gây ra tai nạn cho bố cô Anh Kỳ.
Anh nghe được tin này vui mừng vị sắp được minh oan và được gặp cô.
-Là ai? Mau đi gặp người đó.
# còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro