(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI YÊU CŨ VÀ ANH).
[CHÁP 5]…
Một ngày mới bắt đầu, cô lại đến trường như mọi khi nhưng sao hôm nay lớp cô im đến lạ thường, bước chân vào lớp ai cũng nhìn cô như sinh vật lạ một ngày trôi qua hai ngày rồi ba bốn ngày đều vậy ngoài My ra chẳng ai nói chuyện với cô ai cũng tỏ ra sợ cô, gét cô có cả sự tò mò nhưng chẳng ai dám hỏi..
Nhiều ngày như vậy làm cho cô thật khó chịu, cô đành tự bắt chuyện trước.
-mấy cậu làm gì tránh tớ suốt thế?
-à, có sao chúng tớ không có.
Cô qua một nhóm bạn đang nói chuyện mà hỏi nhưng nhận lại câu trả lời chẳng mấy hứng thú.
Cô lại quay lại chỗ ngồi kéo My lại.
-Mày hỏi hộ tao đi..
-Được gì?
-Gì cũng được..
-Ok đợi nhé..
Reng reng.
Tiếng chuông vang lên hết tiết nghỉ giải lao cô vẫn ngồi một mình một bàn đọc sách còn My thì biến mất cô cũng biết My đi đâu, khi vào lớp học tiết tiếp theo My chạy hổn hển vào lớp..
-ĐÃ xong,bữa trà sữa nhé..
-Sao rồi, chưa nói mà đòi ăn,..
-lát nói Giáo Viên vào lớp rồi.
Cô lại ngậm ngùi vào bài giảng đợi mãi cuối cùng cũng hết tiết..
-Được rồi nói đi sốt hết cả ruột.
-À, chúng nó thế là vì mày có ông người yêu cao to đẹp trai tài giỏi đó..
-Có liên quan gì đâu vớ vẩn.
Cô nghe My nói mà không thể tin cô nghĩ Minh thì liên quan gì đến trường học của cô đâu.
-Tao chưa nói hết.
My gằn giọng nói.
-Ừ, nói đi tao nghe.
-Mày biết cái trường học này của ai không?..
-Không, mày nói thẳng đi vòng vo tam quốc mệt người.
Cô hết kiên nhẫn khi nghe con bạn hỏi vòng vo, hỏi thế đến lúc về còn chưa xong.
-Thì của ông người yêu già mày đó.
-Anh ấy mới 26 mà già gì.
-Ờ, mày 16 ổng 26 đẹp quá rồi còn gì.
-Thế còn tốt hơn đi yêu người hơn mình một hai tuổi chán rồi bỏ không có trách nhiệm,được rồi nói việc chính đi.
-Tao vừa biết ổng chính là chủ thật sự của cái trường học này, mọi người sợ đắc tội với ổng nên không dám chơi với mày nghe nói ai đắc tội với ổng cũng bị xử rất khó coi tao cũng sợ nữa là ….
My nói rồi dừng không nói tiếp .
-Thế sao mày còn chơi với tao
-Mày suốt ngày bám tao thế không chơi không được haha …
Cô và My nói chuyện cho đến khi về anh lại đón cô chỉ mình anh không có Phúc nên cô thấy yên tâm và nhẹ nhõm rất nhiều, bước chân vào xe ngồi xuống anh lại nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho cô mà giờ đây trong đầu cô muôn vàn câu hỏi muốn hỏi anh cô hết bình tĩnh nên phải lên tiếng.
-Anh Minh.
-Ừ,.
-Anh là chủ trường học thật à.
-Em biết rồi à đúng là không qua được em.
Sau khi nói chuyện và đưa cô về nhà anh cũng đã kể cho cô nghe tất cả bây giờ cô cũng đã biết cái gọi là đánh dấu chủ quyền của anh nó vô lý bá đạo vậy,bằng cách gì ư tung tin khắp trường cô là vợ tương lai của anh không được ai lại gần cô Khi không có anh. Nghe thôi cô đã tức rồi nhưng biết làm sao giờ cô bắt anh bãi bỏ ngay cái lệnh đấy vì cái lệnh của anh mà cô không có bạn cô thật không cam tâm.
Không ngờ ngày hôm sau mọi thứ đã khác mọi thứ lại trở nên bình thường như không có chuyện gì xảy ra vậy,mọi người lại vui vẻ nói chuyện với cô đúng là sức mạnh của quyền lực làm con người ta thay đổi..
Cuộc sống cứ thế mà trôi qua mỗi ngày vui vẻ hôm nay cô đến lớp nhưng chẳng hiểu sao lòng cô khó chịu,lo lắng đang ngồi học bỗng hiệu trưởng hốt hoảng đi vào lớp làm cả lớp giật mình.
-Lớp này ai là Ân Anh Kỳ.
Cô nghe thấy không khỏi giật mình, ai cũng quay ra nhìn cô còn cô lo sợ không biết mình đã gây ra chuyện gì mà khiến hiệu trưởng tới tìm như vậy, cô luống cuống đứng dậy.
-Thưa thầy là em ạ.
-Người nhà em tìm báo do không gọi được cho em nên đã gọi cho nhà trường.
-Có chuyện gì sao thầy.
Cô lo lắng hỏi thầy hiểu trưởng, bỗng tiếng chuông điện thoại ông thầy đó vang lên ông không nghe mà đưa cho cô,cô nhận lấy nhìn là số của dì Hà.
-alô, thầy hiệu trưởng ạ.
-Là con đây dì.
-Con mau đến bênh viện.
Giọng dì Hà lo lắng,kèm theo tiếng nấc có lẽ dì đang khóc truyền qua điện thoại làm cô có dự cảm có điều không lành.
-Có chuyện gì vậy dì, dì bình tĩnh được không?
-Ba con đang cấp cứu ở bệnh viện, con đến đây đi.
"Rầm" cô đang nghe gì vậy ba cô tai nạn cô không tin, cô cố giữ bình tĩnh đáp lại dì.
-Dì nói gì thế ba con đang ở quê mà, ba có lên cũng sẽ báo con biết mà dì đừng đùa con làm con sợ.
Anh Kỳ không tin lời dì cô nói dù đó là thật hay giả cô không muốn tin nên cô tìm một lý do nào đấy cho qua.
-Dì không đùa đến viện đi rồi nói, dì gọi Minh đón con rồi.
Tay cô run run tay nắm chặt điện thoại ngồi phịch xuống ghế nước mắt cô rơi, ba cô tai nạn chuyện gì đã xảy ra. Minh từ đâu đi đến đỡ cô dậy trong lớp học giờ đây một mảng u ám im lặng đến đáng sợ Minh cầm điện thoại trong tay cô đứng dậy đi về phía thầy hiệu trưởng và cô giáo đang giải bài khi nãy.
-Trả điện thoại cho ông.
-Nghiêm Tổng …
-Ông không cần nói gì cả Anh Kỳ sẽ nghỉ học một thời gian dài.
Lời hiểu trưởng chưa dứt Minh đã nói chen vào.
-Vâng, Nghiêm Tổng tất cả theo ý ngài.
Minh bước về phía cô sắp xếp đồ cô rồi đỡ cô đi cô bây giờ như xác không hồn, chẳng còn biết gì cả mặc kệ anh làm cô mệt mỏi kiệt sức.
-My anh nhờ em một việc được chứ.
-Có gì anh nói đi Anh Kỳ là bạn em có gì giúp được em sẽ giúp.
-chép bài hộ cô ấy.
-Em biết rồi anh yên tâm.
-Cảm ơn em.
Minh trước khi đi quay lại nhờ My chép bài hộ cô trong những ngày cô không đến trường, anh biết cô không muốn bỏ việc học hành anh biết mọi chuyện ổn định chắc chắn cô sẽ đi học lại,, anh không muốn khi cô quay lại phải chép lại bài vì anh không biết bao giờ cô có thể quay lại trường học với tình trạng của ba cô bây giờ nên anh nhờ My chép bài cho cô.
Rời khỏi trường học Minh đưa Anh Kỳ thẳng đến bệnh viện,bước xuống xe cô lao đến phòng cấp cứu mẹ cô dì cô đều đứng đấy đèn phòng cấp cứu vẫn sáng cửa đóng chặt và người nằm bên trong là ba cô người luôn yêu thương hy sinh tất cả cho cô.
-Mẹ, dì ba con sao e ông ấy đâu.
Cô khóc nức nở ôm mẹ cô hai mẹ con ôm chặt lấy nhau mà khóc, Minh và dì Hà đứng bên cạnh không biết phải làm sao thôi thì cho họ khóc cho lòng dễ chịu cầu cho ba cô không sao.
Tác giả: Hoàng T Loan
Ánh đèn tắt cánh cửa mở bác sĩ bước ra vẻ mặt u buồn.
-Bác sĩ ba cháu sao rồi à.
-Chồng tôi không sao rồi phải không?
-…")
-Xin lỗi gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.
Bác sĩ nói rồi đi hai mẹ con cô ngã xụp xuống nền cả bầu trời như đen tối xụp xuống dưới chân cô.
-Chị bình tĩnh đi chị mà vậy thì Anh Kỳ biết làm sao?
Dì Hà an ủi mẹ cô nghe dì nói mẹ cô nhìn về phía cô từ lâu Minh đã đứng đấy mà bà không để ý giờ nhìn mới thấy.
-Anh Kỳ lại đây.
Bà gọi cô lại cô nghe thấy bà gọi mình liền lê thê từng bước chân nặng nề qua chỗ mẹ mình.
-Sao ba mẹ lên không gọi con? Tại sao lại bị tai nạn người gây ra tai nạn đâu.
Anh Kỳ ngồi xuống cạnh bà không giữ được bình tĩnh mà gạ hỏi.
-Ba, mẹ muốn con bất ngờ nên không gọi nào ngờ vừa xuống xe khách định qua đường thì một chiếc xe máy từ đâu lao tới....
Sau khi kể lại thì mẹ con cô cùng dì đưa xác ba cô về quê an táng, xong lễ mọi thứ Minh cũng có mặt nên giờ mẹ cô mới bắt đầu hỏi về anh..
-Đây là …
-Anh ấy tên Minh là bạn trai con.
-CẬU ta đối xử với Anh Kỳ rất tốt chị yên tâm.
Cô đang nói thì dì Hà nói phụ họa thêm vào.
-Cháu chào cô mấy ngày nay cháu chưa chào hỏi được cô cháu xin lỗi.
Minh lễ phép chào mẹ cô, bà nhìn anh kỹ càng rồi bà tức giận.
-Cậu tên Minh là bạn trai của con gái tôi.
-Vâng thưa bác.
-Cậu ra khỏi nhà tôi, đi khỏi khuất mắt tôi từ nay không được gặp con gái tôi nữa.
-Mẹ (chị) sao vậy?
Cô, Anh và dì không hiểu chuyện gì hỏi bà thì Phúc từ đâu đi đến đỡ bà ngồi xuống ghế.
-Phúc (cả ba cùng lên tiếng)
-Cậu muốn biết sao mình bị đuổi không?
-phúc cậu muốn nói gì?.
-cậu là người gây ra tai nạn khiến Anh Kỳ mất bố cậu còn ở đây giả vờ gì chứ?
-Phúc đừng nói bậy lúc ba Anh Kỳ gặp tai nạn Minh ở cùng dì thì sao có thể.
-Dì à cậu ta giàu có, có tiền thuê người thì có gì khó.
-chính tên gây tai nạn đã nói trước khi đi người thuê nó là Minh bạn trai con đó Anh Kỳ.
Cô không tin đó là sự thật cô chạy vào nhà không nói một lời cô khóc. Minh muốn chạy theo giải thích nhưng dì Hà ngăn lại.
-cháu về đi đợi mọi người bình tĩnh rồi nói chuyện.
-Nhưng cháu không làm dì à.
-cháu về đi dì sẽ nói chuyện với cháu sau.
Minh không biết làm sao đành phải quay về, anh giờ thật sự mệt mỏi anh tự hỏi ai đã hãm hại anh , chắc chắn anh phải tìm ra kẻ đó. Còn cô mệt mỏi đầu đớn khi nghĩ về anh cô tự hỏi sao anh làm vậy Anh yêu cô mà.
(Sóng gió bắt đầu từ đây).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro