(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(NGƯỜI YÊU CŨ VÀ ANH).
[CHÁP 4]...
Minh tuy còn trẻ nhưng đã bước vào cái thế giới ngầm từ khi 10tuổi đến năm 19 tuổi do được đại ca coi trọng và giao cho anh một quán bar để quản lý. Đại ca của anh ngày đấy cũng là cha nuôi anh, sau khi ông mất cũng giao toàn bộ bang phái cho anh vào năm anh 22tuổi có người tán thành có người phản đối tranh chấp trong bang cũng từ đấy nhưng anh đều vượt qua và giữ được cái ghế chủ,anh cũng trở thành đại ca đến ngày hôm nay.
Sáu năm trước khi Minh và Phúc mới 20tuổi, Vào một đêm khi đã tối khuya Minh đang trên đường về thì gặp Phúc nhìn Phúc lúc đấy rất đáng thương người mình đầy vết thương và máu bộ quần aó trở nên bẩn thỉu có lẽ là bị đánh đang ngồi bên đường.
-Này cậu có sao không?.
Minh đập vào vai Phúc hỏi, Phúc ngước lên nhìn Minh chưa kịp trả lời Phúc đã ngã xoàng ra đất, Minh không biết phải làm sao đành mang Phúc về nhà mình về Minh tự mình băng bó lại cho Phúc truyện băng bó vết thương với Minh rất đơn giản và thành thạo bởi lẽ đã sống trong cái thế giới ngầm đấy lúc bị thương không thể đến bệnh viện mà phải tự băng bó.
Khi Phúc tỉnh dậy thấy mình ở một nơi xa lạ,vết thương đã được băng bó kỹ. Phúc bước khỏi giường đi ra khỏi phòng xuống lầu mà chẳng thấy ai ngôi nhà to lớn cứ im lặng mãi Phúc bước ra ngoài mới thấy người.
-Cậu dậy rồi ạ.
-Vâng, đây là đâu vậy cô.
-ĐÂY là Nghiêm gia đêm qua Gia Minh thiếu gia nhà tôi đưa cậu về đây.
-Cậu ấy đâu rồi cô.
-Thiếu gia ra ngoài chắc sắp về rồi đấy cậu.
-Vâng mà cô là ...
-Tôi là quản gia ạ, cậu cứ gọi tôi là dì năm đi thiếu gia gọi tôi vậy.
Đang nói chuyện thì cánh cổng mở ra một chiếc xe sang trọng tiến vào gala là Minh về.
-Thiếu gia về đấy.
Dì Năm Vừa xong lời, Minh đi vào thấy Phúc đứng đấy với dì Năm...
-CẬU tỉnh rồi à, thế nào khỏe chưa?
-Cảm ơn anh đã cứu tôi.
Vừa nói anh và Phúc cùng vào nhà vừa đi vừa nói chuyện. Sau mấy ngày nghỉ ngơi ở nhà Minh Phúc đã thấy khỏe và đi khỏi đấy từ đấy vệ sau Minh và Phúc không gặp lại nhau đến 6tháng sau Phúc đi tìm việc làm thì tình cờ gặp lại Minh hai người họ xem như có duyên Minh nhận Phúc vào quán bar làm bảo kê, tình cảm cũng dần thân thiết họ coi nhau như anh em ruột từ đó về sau hai người luôn sát cánh bên nhau cũng nhau xây dựng mở rộng các quán bar.
Khi bố nuôi Minh mất ông cho anh cai quản cả tập đoàn Nghiêm Thị to lớn thế giới tuy gọi là tập đoàn kinh doanh nhưng thực chất nó là vỏ bọc của xã hội thế giới ngầm nhằm che mắt thiên hạ ai biết được cả cái tập đoàn to lớn kia lại chính là một tổ chức xã hội đen.
Quay về hiện tại cuộc trò chuyện của Minh và dì Hà anh kể lại tất cả chuyện từ khi gặp Phúc lẫn chuyện trong xã hội đen nhưng dì không tỏ ra ngạc nhiên hay lo lắng làm anh cũng thấy lạ.
-Dì không lo cho Anh Kỳ khi quen một người như cháu sao?
-Không,nhưng con bé có biết cháu là người trong cái thế giới đó không?.
-không dì ạ cháu đợi thời gian thích hợp rồi nói, cháu sợ em ấy sợ.
-Dì hiểu chỉ cần cháu chăm sóc bảo vệ con bé không phản bội lừa dối con bé là được, nhìn con bé vậy thôi nhưng nó yếu đuối lắm.
-Cháu hỏi dì một câu được không?.
-Có gì cháu cứ hỏi đi.
-Mọi người khi nghe thấy xã hội đen sống trên mũi dao lưỡi kiếm tay nhuộm đầy máu ai cũng sợ mà không dám dây dưa vào còn dì thì ngược lại.
Dì Hà ngồi suy nghĩ lát rồi mới đáp lại anh.
-Cháu thật sự muốn biết.
-Vâng.
-Dì sẽ nói năm dì bằng tuổi Anh Kỳ cũng quen và yêu người trong cái thế giới ngầm đó dì với ông ấy cứ tưởng sẽ cùng nhau đi đến cuối đời nhưng gia đình dì cấm cản dì bỏ nhà theo ông ấy không đám cưới không đám hỏi cứ thế mà ở bên nhau đến năm dì 18tuổi dì mang thai sinh con đến năm dì 22tuổi rồi ông ấy đi làm việc làm gì thì dì không rõ, đợi mãi ông ấy không về rồi có một đám người đến bắt dì và con dì đi uy hiếp ông ấy ông ấy vì bảo vệ dì mà chết đứa con nhỏ của dì cũng đi theo ông ấy dì may mắn thoát chết và được mẹ Anh Kỳ cứu và nhận làm em gái từ đấy nên dì cũng không phải dì ruột của Anh Kỳ, sau khi ông ấy và con dì ra đi dì cũng không muốn đi bước nữa mà ở vậy dì không thể yêu được ai khác ngoài người đàn ông đấy cả ...
Dì Hà nói mà nghẹn họng muốn khóc nhưng dì cố nuốt nước mắt chảy ngược không cho nó bật khóc thành lời.
-Cháu xin lỗi, cháu không nên hỏi.
-Không sao dì muốn kể cho cháu biết vì dì tin cháu có thể bảo vệ tốt cho nó, nó cũng biết chuyện của dì nên cháu không cần lo còn Phúc với con bé đã là quá khứ rồi là do Phúc không quý trọng mà thôi.
***
Sau cuộc nói chuyện dì về mà cô đợi dì về, mãi không ngủ được.
Cốc Cốc
-Anh Kỳ, cháu ngủ chưa?
Nghe dì gọi cô bật dậy khỏi chăn ra mở cửa giả vờ ngáp vò mắt như đang buồn ngủ nhưng sao qua nổi mắt dì cô.
-Giả vờ đủ chưa thập thò ở cửa sổ nhìn lén muốn hỏi gì thì hỏi đi cô nương.
-Sao dì biết cháu chưa ngủ mà còn ...
-Nhà Cao vậy dưới nhìn lên là biết chứ có gì khó đâu.
-Dì thông minh vậy bao giờ mới xuống mồ á.
Cô nói trêu chọc dì, trêu chọc nhau cũng thành thói quen của hai dì cháu suốt nhiều năm qua.
Tác giả: Hoàng T Loan
-Cô mong tôi đi sớm lắm à, tôi còn đợi cô lấy chồng sinh con tôi còn phải bế cháu nữa ...
-Được rồi cháu thua không nói lại dì, dì với anh ấy nói chuyện gì mà lâu vậy?.
-À, nói chuyện xem bao giờ nó mang xe hoa sang rước cháu về nhà nó.
-Dì đừng đùa nửa, cháu nghiêm túc đấy.
Sau câu nói của cô dì kể lại mọi chuyện cho cô nghe rồi về phòng ngủ cô cũng ngủ một cách ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro