Cháp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(NGƯỜI YÊU CŨ VÀ ANH).
[Cháp 3].
Tan học Anh Kỳ và My cùng ra cổng trường thì đã thấy rất nhiều người đứng đấy nhất là nữ cô và My không hiểu chuyện gì mà 2cô đều có tính tò mò lại gần thì rất nhiều tiếng xì xào..
-Hai người đàn ông đấy là ai? Đến đây làm gì.
-Toàn hai người nổi tiếng của tập đoàn nghiêm thị sao lại ở đây?..
-...
Cô nghe thấy hai từ nghiên thị chợt rùng mình một cái vội kéo theo My qua xem thì "trời ơi chuyện gì đang diễn ra thế này? " cô nghĩ thầm.
-Anh Kỳ ...
-Anh Kỳ...
Hai người đàn ông cùng gọi tên cô, hai người đó chẳng là ai khác đó là Phúc và Gia Minh.
Sau tiếng gọi của hai người đàn ông là bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô ngay lúc này ngay bây giờ cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui cho bớt xấu hổ thôi, nhưng không có đường lui cô đành phải đối mặt vậy, cô biết trước sau gì cũng có chuyện như vậy nhưng cô không nghĩ nó lại xảy ra ở trường học của cô còn trước bao nhiêu người như vậy. Bây giờ họ nhìn cô như một người từ hành tinh khác đến vậy.
-Sao hai người lại cùng ở đây.
-Anh đến đón em.
Phúc nói rồi kéo cô về phía Phúc.
-Cậu buông tay cô ấy ra, cô ấy là bạn gái tôi nên tôi sẽ là người đưa đón.
Minh lạnh nhạt đáp..
Bây giờ cô đang rất bối rối không biết phải làm sao một người là người yêu cũ cũng là người đã bên cô từ nhỏ đến lớn không còn tình thì còn nghĩa, người còn lại là người cô yêu là người luôn quan tâm lo lắng chăm sóc cô mỗi ngày luôn hiểu và nghĩ cho cô.
-Hai người đừng ồn ào nữa .
Cô đứng đấy quát cả Phúc và Gia Minh nghe thấy tiếng hét của cô thì im lặng.
- Hai người đi đi em muốn về một mình.
Cô nói xong thì quay lưng bỏ đi không nhìn lại.
-Để anh đưa em về.
Gia Minh kéo tay cô lại rồi nói.
-Để anh đưa em về, từ nhỏ đến lớn em đã gét nắng nóng rồi mà.
Phúc cũng không nhường nhịn cũng nói, cô từ nhỏ đã sợ nắng nóng chỉ cần đứng ngoài nắng tầm 5phút là cô nổi mẩn ngứa Phúc nhớ rõ điều này dù đã rất lâu rồi.
-Hai người để em yên đi được không? Em không phải trẻ nhỏ học mẫu giáo mà cần hai anh đưa đón, bảo vệ, em lớn rồi mà. Mà em cũng không phải món hàng cho hai anh đấu giá tranh giành. Đừng coi em như quả bóng để hai anh đá đi đá lại em cũng không phải bình pha lê dễ vỡ để em yên đi ,xin hai anh.
Cô nói rồi chạy đi sống mũi cay cay khoé mắt ươn ướt nước mắt cô rơi từng giọt từng giọt rơi xuống như hạt sương sớm, My lo cho cô nên đã chạy theo cô.
-Hai anh đi đi em sẽ lo cho nó.
-ừ, cảm ơn em .
-Lo giúp anh nhé cảm ơn .
Phúc nói rồi đến Gia Minh.
Anh Kỳ một mình bước trên đường mải nghĩ ngợi mà không biết có người đi theo bên cạnh, My cũng không lên tiếng sợ làm phiền cô cho đến khi cô cảm thấy người khó chịu mẩn đỏ bắt đầu làm cô ngứa My thấy không lên tiếng không được.
-Bệnh tái phát rồi, mang thuốc không?
Cô vẫn im lặng không trả lời, ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường.
-Ê, tao hỏi mày đấy.
My vừa nói vừa lay người cô, cô mới thưa.
-Trong túi đó mày lấy hộ tao đi.
-Tao tưởng mày câm rồi.
- Được rồi tao xin lỗi vì đang suy nghĩ.
-Bây giờ mày tính thế nào?
-Tao không biết nữa.
-Vậy thì đừng suy nghĩ nữa thuận thẹo tự nhiên đi.
- Thôi không nghĩ nữa về nhà thôi.
My đưa cô về mẩn đỏ ngứa trên người cô cũng đỡ, đến giờ ăn tối dì cô gọi ăn mà không xuống dì lo đã lên phòng cô xem.
...cốc..cốc ...
Không thấy cô thưa dì đẩy cửa vào thấy cô ngồi trên giường cạnh là những tấm hình của cô và Phúc ngày trước và hình của Gia Minh, cô cũng nghe My kể qua về truyện ở trường hôm nay.
-CHÁU không sao chứ.
-Vâng dì.
-Cháu nghỉ sớm đi có gì từ từ giải quyết.
Dì nói rồi rời khỏi phòng cô xuống lầu dọn dẹp, tuy cô mới có 16tuổi nhưng dì cô không cấm cản cô yêu đương chỉ cần cô cố gắng học lo cho tương lai sau này, vì nhà nghèo nên cô lúc nào cũng cố gắng học cô luôn đạt được học sinh giỏi mỗi năm cô cũng là người luôn chịu khó trong mọi việc, mọi người rất quý mến cô. Cô là niềm tự hào của gia đình.
Ting Ting.
Tiếng chuông cửa làm dì đang rửa bát trong bếp giật mình "ai đến giờ này không biết " dì tự hỏi, rồi ra mở cửa.
-Minh đấy à, vào nhà đi cháu.
-Dạ thôi dì, Anh Kỳ có nhà không dì.
-Con bé ở nhà đấy cháu để dì gọi nó nhé.
-Thôi dì cháu chỉ hỏi cô ấy có nhà không thôi.
-Ừ, chuyện ở trường dì biết rồi cháu cho nó thời gian nhé bây giờ nó khó xử lắm..
-Không sao đâu, cháu hiểu mà cháu lo sức khỏe của cô ấy thôi.
-Cảm ơn cháu dì sẽ lo cho nó, à mà dì hỏi chút được không?
-Vâng có gì thì dì cứ hỏi ạ .
-Qua quán nước kia nhé.
Nói rồi dì và Anh qua quán nước đó ngồi nói chuyện, cô ở trên lầu vì thấy ngột ngạt nên đã mở cửa sổ nhìn xuống thì thấy dì và anh đang qua quán nước vỉa hè bên kia đường cô tự hỏi anh đến đây làm gì hai người họ đang nói chuyện gì cô thật sự rất tò mò muốn biết.
Phúc sau khi rời khỏi trường học đã cho người tìm thông tin về cô đang ở đâu làm gì cùng ai nói đơn giản là mọi thứ về cô sau khi Phúc và cô chia tay nhau năm đó kể cả chuyện Gia Minh và cô quen nhau khi nào.
Tại quán nước vỉa hè, anh và dì sau Khi ngồi thì dì mở lời trước..
-Ngại quá, khiến một Tổng tài như cháu ngồi quán nước vỉa hè rồi.
-Dì lại trêu cháu rồi cháu ngại gì đâu, trước đây cháu cũng vậy mà.
-Vậy à, ...
-KHÔNG dấu gì cháu mồ côi từ nhỏ trải qua nhiều truyện mới được như ngày hôm nay..
-Dì xin lỗi dì không biết..
-Không sao đâu dì, dì có chuyện gì muốn hỏi cháu ạ.
-à, dì muốn hỏi chuyện của cháu và Phúc quen nhau như nào Phúc dì biết nó từ nhỏ 3năm trước nó bỏ đi rồi không thấy về dì nghe Anh Kỳ nói gặp lại nó dì mới biết.
-Cháu và Phúc biết nhau 6năm trước rồi dì chuyện là như thế này ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro