Cháp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(NGƯỜI YÊU CŨ VÀ ANH).
[Cháp 2]
-Anh Kỳ ơi, xuống đi học bạn trai con đón này.
Tiếng dì Hà gọi cô từ dưới lầu lên.
-Cháu ngồi đi, nó xuống bây giờ ý mà con nhỏ này nó lề mề lắm, hôm nay làm phiền cháu quá lỡ việc của cháu không?
-Dạ không sao đâu dì, cháu cũng rảnh mà.
- Ồ,...
Dì Hà và Gia Minh đang nói chuyện vui thì cô từ lầu trên đi xuống nói vọng ra.
- Hai người nói gì mà vui thế nói xấu em hở.
-Làm gì có nói gì đâu.
Anh nhìn cô đáp.
-Trời cháu cần gì dấu nó, kể chuyện còn bé của cháu cái hồi trần truồng tắm mưa cưỡi lưng trâu hò hét thôi mà.
Dì cô nói.
-DÌ có phải dì con không? Sao nói chuyện đó chứ.
Cô đỏ mặt đi về phía hai người đang cười tủm tỉm.
-Xấu hổ gì chứ.
-Không nói với dì nữa con đi học đây bye dì.
CÔ nói rồi kéo anh đi làm anh chưa kịp chào hỏi dì chỉ kịp cúi đầu mang ý chào thôi.
Ngồi trong xe mà cô không nói câu nào anh hỏi gì trả lời đấy cho qua.
-Em giận hả?
-Không, ai dám giận anh chứ.
-Anh xin lỗi mà,...
- Em trách anh đâu mà xin lỗi.
-Thật.
-Ừ,mà hôm nay anh không đến công ty làm à.
-Anh là chủ mà đi muộn chút cũng đâu có sao đâu vả lại anh chưa đưa em đi học bao giờ mà.
-Kiểu gì lát nữa anh sẽ thành người nổi tiếng ở trường em.
-haha, anh chỉ sợ người nổi tiếng là em đó.
-Xí, không thèm nói với anh nữa đến nơi rồi.
Chiếc siêu xe dừng lại trước cổng trường anh bước xuống xe là bao nhiêu con mắt nhìn về phía anh mà bàn tán.
-ôi! Ai đẹp trai vậy thật là soái a.
-Tao phải ra xin chữ ký mới được.
-Ra chụp ảnh cùng soái ca đi.
-à mà thấy quen đúng rồi đó chẳng phải chủ tịch trẻ tuổi tài cao của tập đoàn Nghiêm Thị nổi tiếng vang dội sao.
-...
Cô bước xuống xe nhìn anh cười.
-Em nói sai không nổi tiếng rồi kìa, chắc họ biết em là người yêu anh chắc em chết, haha.
-đanh đá như em ai dám động, vào học đi tan học anh đón.
Cô sải chân bước vào lớp học cũng là bao con mắt nhìn cô người khinh Bỉ cô người sùng bái cô.
-Vịt muốn biến thành thiên nga kia chúng mày ơi.
Là nữ sinh được mệnh là xinh đẹp nhưng chua chát, lại gần cô nói lớn với mọi người .
-Đúng là không biết phận đòi trèo cao.
-Đã nghèo còn thích ra vẻ.
Dù họ nói thế nào cô cũng không quan tâm, trong lớp cô có đứa bạn thân tên là My, My thấy vậy rất bực mình dựng dậy quát.
-bọn mày có thôi đi không đây là lớp học không phải cái Chợ cho lũ vịt chúng mày kêu.
-My ơi mày bình tĩnh nói chuyện với những thể loại kia làm éo gì bẩn miệng tốn nước bọt thôi.
Cô đáp lại My mấy nữ sinh vừa nói cô tức điên lên đi đến trước mặt cô.
-Mày nói cái gì mày chửi tao á con chó.
Nữ sinh đó tên Bích nó định giơ tay ra tát cô thì cô đang ngồi đó vực dậy nắm lấy cổ tay Bích hất ra.
-Tao nói mày đó tao nghèo thật nhưng tao không đê tiện như mày cứ cho tao nghèo tao là vịt xấu xí đi thì tao vẫn được người ta yêu trân trọng không như mày xinh đẹp như đĩ muốn trèo cao mà không được tội nghiệp.
Cô nói rồi lại ngồi xuống đọc tiếp quyển sách, Bích cũng mấy đứa nói xấu cô á khẩu không nói được gì bực tức mà bỏ đi.
-Anh Kỳ mày gan thật đấy dám bật lại nó, mà phải công nhận ông người yêu mày đẹp trai thật.
-Ừ đẹp giữ mới khó, mà mấy con kia tao nhìn thấy ghét nãy tao nói thật chứ có đùa đâu.
*-*---**-
Tập đoàn Nghiêm Thị.
Anh vừa về đến là vào phòng làm việc của mình đang xem tài liệu thì Phúc đến.
-Gia Minh tôi muốn nói chuyện với cậu.
-Cậu ngồi đi tôi cũng có chuyện muốn nói.
Phúc lại ngồi ghế sofa Gia Minh gấp tài liệu lại rồi dậy qua ngồi đối diện Phúc.
-Quan hệ giữa cậu và Anh Kỳ là sao?
Phúc hỏi anh..
-Thì như cậu thấy tôi yêu cô ấy.
Anh vẫn đáp bình thường.
-chẳng phải cậu nói sẽ không yêu ai sẽ không để người cậu yêu gặp nguy hiểm sao?
-Đấy là lúc trước tôi thật sự yêu cô ấy rồi tôi không bỏ được.
-Hai người mới quen sao biết được như thế nào.
-cô ấy giúp tôi nhận ra nếu yêu một người mà người đó cũng yêu mình thì bất chấp thế nào cũng phải bên nhau không nên làm nhau đau khổ trừ phi không còn tình cảm với nhau nữa tôi muốn bảo vệ cô ấy.
-Cô ấy cũng là người tôi yêu vì muốn bảo vệ cô ấy nên tôi mới rời xa cô ấy, giờ tôi muốn quay lại với cô ấy cậu có thể buông tay cô ấy không?
-KHÔNG có khả năng.
-Cậu...
-VÀ bây giờ tôi đã biết ai là người làm cô ấy đau khổ suốt mấy năm qua thì ra là cậu, nên cậu buông ý nghĩ đó đi.
-Tôi thừa nhận là mình sai nên giờ muốn sửa lỗi
-tuỳ cậu tôi sẽ không nhường .
-Vậy được, tôi sẽ rút ra khỏi bang hội cũng như thôi việc ở đây từ nay tình nghĩa chúng ta cắt đứt không quan hệ tôi sẽ giành lại cô ấy bằng mọi cách.
-cậu nỡ vì 1người con gái mà phản bội tôi cắt đứt tình cảm vào sinh ra tử của chúng ta.
-Phải.
Phúc nói xong đứng dậy bỏ đi, vậy là nghĩa tình đã cạn anh thở dài nhưng anh không thể buông cô, người con gái làm trái tim anh thổn thức ngủ quên đã 5năm qua.
5năm trước, quay lại quá khứ ngày mà anh mất đi người con gái anh yêu chỉ vì một lần làm nhiệm vụ mà anh quên đi người con gái đấy cô ấy là Thu An xinh đẹp rất yêu anh và anh cũng vậy người con gái đấy dù biết yêu anh là nguy hiểm nhưng vẫn cố chấp yêu.
Ngày hôm đấy anh nhận được cuộc điện thoại báo có 1lô vũ khí quan trọng cần anh giải quyết nên anh đã đi, nhưng không phải đó chỉ là một cái bẫy để hãm hại anh vì anh là đại ca của một bang tổ chức xã hội ngầm có một số người trong bang luôn muốn ngồi lên vị trí của anh và lần này cũng vậy sau khi anh rời đi đến nơi không có ai cũng chẳng có gì,từ đằng sau anh liền có tiếng vỗ tay anh quay lại.
-Chào Minh đại ca.
-Hải sâu mày muốn gì?
Gia Minh hỏi. Hải sâu là đàn em của anh nhưng vì tham vọng nên đã làm phản anh hôm nay vì đi vội vàng nên chỉ gọi Khải, Hoàng và Phúc cùng đi.
-Tao muốn cái vị trí của mày..
-Mày nói dễ nghe nhỉ? Anh đáp.
-Đại ca bọn em nguyện bảo vệ anh.
Khải và Hoàng cùng lúc nói.
-Mấy anh em mày đoàn kết quá nhỉ.
-Thì ra ở đây có vũ khí mới là của mày chuẩn bị hạ tao hả.
Gia Minh cười khẩy nói.
-haha ... chúng mày không có viện binh chỉ có 4đứa đánh lại tao sao?
-Phải không?
Lời nói của anh vừa dứt thì một đoàn người đã bao vây cả căn nhà hoang này.
-Sao mày ...
-Bất ngờ lắm sao? Tao chuẩn bị trước thôi.
... Đoàng đoàng ...
Tiếng súng vang lên người Hải sâu dẫn Thu An vào.
-Sao hả? Giờ nhường vị trí hay cô ta cùng bọn mày chết chung.
-Thật bỉ ổi.
-Gia Minh mặc kệ em đừng nghe lời hắn.
-Câm miệng cho tao.
Hải sâu quát khi nghe Thu An nói.
Giờ anh không biết phải làm sao cho đúng cứu cô rồi liệu Hải sâu có tha cho không?
-Mày muốn sao cần cô ta hay cần vị trí đó.
Anh nhìn qua Phúc nói nhỏ gì đấy rồi Phúc gật đầu.
-Bọn mày lại ra kế hoạch gì đấy.
-Tao đồng ý mày thả cô ấy.
- Tao sẽ thả bọn mày bỏ súng xuống hết đi.
Anh cùng người của anh bỏ súng xuống.
-Thả người được chưa?.
-Còn súng trên người...
-Hôm nay đi vội chỉ mang một khẩu súng thôi.
Gia Minh vẫn nhàn nhạt đáp, lúc đầu Hải sâu không tin nhưng vì tính cách của Anh thì Hải sâu biết anh sẽ không nói dối.
-Thả người.
Hải sâu ra lệnh.
Cô chạy lại phía anh thì đoàng tiếng súng nổ đằng sau cô rồi cô ngã xuống.
-Thu An, ...
-CHẾT chung đi mày nghĩ tao tha cho mày sao.
Đoàng đoàng tiếng súng vang dội đấm máu cô chết cô vì anh mà chết Hải sâu cũng chết. Từ đó về sau anh đã tự khép kín con tim mình không muốn yêu ai vì anh sợ không bảo vệ được cũng như anh không bảo vệ được Thu An như ngày đó. Nhưng sự xuất hiện của Anh Kỳ đã làm con tim anh mở ra một lần nữa anh thề sẽ phải bảo vệ cô không để cô gặp nguy hiểm sẽ không để mất cô như anh mất Thu An.
Về Phúc từ đó cũng vậy dần dần chuyện Gia Minh và Thu An cứ ám ảnh Phúc rồi anh quyết rời xa Anh Kỳ vì Phúc sợ Anh Kỳ sẽ gặp nguy hiểm rời xa cô là tốt nhất, nhưng khi thấy cô bên Gia Minh thì Phúc không thể cầm lòng Phúc quyết nhất định phải giành lại cô chăm sóc bảo vệ cô.
# còn
tác giả: Hoàng T Loan
Truyện được up tại fb cá nhân: # Hoàng T Loan và wattpad # hoangloanthi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro