Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok từ nhỏ đã rất bám người. Ở gần nhà em là nhà của Lee Minhyung, hàng xóm lớn hơn em 2 tuổi. Ba mẹ em thường nói em ở nhà Minhyung còn nhiều hơn nhà mình. Có thời gian rảnh đều sẽ sang nhà hắn. Lúc nhỏ còn chơi đùa, ngủ cùng hắn. Đó có lẽ là thói quen của em luôn rồi.
  - "Anh Minhyung ơi, anh đâu rồi."
  - "Học ở thói tự ý mở cửa vào phòng người khác vậy."
  - "Nhưng trước giờ đều vậy mà."
  - "Bây giờ khác, không còn nhỏ nữa đâu."
  - "Anh lại la em.."
  - "......"
  - "Sang đây có việc gì?"
  - "Mẹ em có làm bánh nên em mang qua cho anh."
  - "Ừm! Cảm ơn. Xong rồi thì về nhà đi."
  - "Không muốn."
  - "Ryu Minseok! Mau về nhà, mai còn phải đi học nữa."
  - "Nhưng mà.."
  - "Cãi lời anh?"
  - "Thôi rồi, em về nhà."

   Minseok năm nay lớp 12, còn Minhyung đang là giám đốc của Lee Thị. Nếu lúc trước Minhyung trong mắt em vô cùng đặc biệt. Vừa là thần tượng của em vì Minhyung học rất giỏi. Vừa là người anh trai ân cần lo lắng cho em. Nhưng hiện tại thì có chút khác biệt. Minhyung trầm tính hơn, đôi lúc còn lớn tiếng với em làm em tổn thương. Đỉnh điểm là khi em vào phòng hắn, nghịch ngợm kiểu gì mà làm đổ ly nước lên xấp tài liệu của mà hắn mất 2 đêm mới hoàn thành.

  - "Aa...chết rồi."
  - "Có chuyện gì vậy?"
  - "Anh...anh Minhyung..."
Minhyung nhìn xuống bàn.
  - "Em làm cái quái gì vậy hả?"
  - "Anh..em...em xin lỗi, em không cố ý."
  - "Anh phải nói bao nhiêu lần thì em mới chịu nghe đây. Đừng nghịch đồ của anh."
  - "Anh ơi....em xin lỗi."
  - "Xin lỗi cho qua chuyện à? Anh mất 2 đêm mới làm xong, tài liệu quan trọng của công ty đấy, em sửa được chắc?"
  - "Anh ơi..em xin lỗi..anh đừng giận em có được không?"
  - "Mau ra ngoài."
  - "Anh ơi..."
  - "ANH NÓI LÀ RA NGOÀI."

   Minseok cũng rất buồn, em không phủ nhận việc mình rung động trước hắn. Nhưng thay vì nhận lời yêu đương của em, hắn sẽ đáp:

  - "Anh không muốn yêu đương lúc này."
  - "Vậy em sẽ đợi anh."
  - "Không cần đâu."

   Cứ như vậy, hết lần này đến lần khác. Minseok mỗi lần đề cập đến chuyện này sẽ nhận lại là sự phũ phàng của đối phương. Cố gắng không khóc trước mặt hắn mà nói:

  - "Anh không thích em cũng không sao. Nhưng em rất thích anh Minhyung."

   Minhyung là hình mẫu lí tưởng của rất nhiều người. Lee Minhyung là con trong một gia đình khá giả, được giáo dục rất tốt. Anh chị của hắn đều thành công trong lĩnh vực riêng. Minhyung là người kế thừa công ty của gia đình. Giàu có, tài giỏi, đẹp trai ngoài những từ này ra chắc phải dùng từ "Hoàn Hảo" để miêu tả hắn. Chuyện yêu đương với hắn nó không quá quan trọng. Với người thân, hắn sẽ ngoan ngoãn và nghe lời. Đúng chuẩn là "Con Nhà Người Ta". Nhưng với người ngoài hắn chẳng khác gì một tảng băng di động cả, một câu cũng không chào. [ giống hệt với chú của hắn ]

   Còn Ryu Minseok cũng là con của một gia đình có tiếng tăm ở HQ. Vẻ ngoài của em rất ưa nhìn, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt khả ái cùng nước da trắng trông rất xinh đẹp. Tính tình của nhóc con này khá hoạt bát, mọi người ai cũng quý em. Em thầm thích Minhyung từ năm lớp 10 đến nay. Khoảng thời gian trước, em cứ lẽo đẽo theo hắn mãi. Năm lớp 10, ba mẹ Ryu muốn đăng kí cho em học ở nước ngoài cho tốt nhưng em một mực từ chối. Nhất quyết phải học trường cấp 3 với Minhyung. Sáng sẽ đi học cùng hắn, trưa về cùng hắn. Hắn chơi thể thao ở trường cũng sẽ đi theo, ngồi ngoan xem hắn chơi. Có bài tập khó là sang hỏi hắn ngay. Ba mẹ Minhyung thì đã quá quen với việc Minseok thường xuyên sang chơi, họ cũng rất yêu thương nhóc. Chỉ có ba mẹ em là lắc đầu rồi thở dài bất lực vì đứa nhỏ nhà mình ở nhà Minhyung còn nhiều hơn.

  - "Con chào hai bác ạ."
  - "Minseok đấy à? Vào đây con."
  - "Nae!!"
  - "Ngồi xuống cùng ăn bánh nảy."
  - "Chà, bánh bác làm ngon lắm ạ."
  - "Nhóc con dẻo miệng quá, ăn thêm đi con."
  - "Con sang tìm Minhyung à, hình như đi làm sắp về rồi."
  - "Vừa nhắc luôn."
  - "Aaa, anh Minhyung về."
  - "Thưa ba mẹ con mới về."

  Chào ông bà rồi hắn đi thẳng lên phòng. Minseok cũng bám đuôi hắn.

  - "Sang đây có việc gì?"
  - "Chỉ muốn gặp anh thôi, không được sao?"
  - "Gặp rồi thì về đi."
  - "Sao anh cứ đuổi em hoài vậy? Em đáng ghét lắm à."
  - "...."
  - "Anh thay đổi rồi, lúc trước có bao giờ anh lớn tiếng với em đâu. Tự dưng dạo này lại..."
  - "Lúc trước khác, bây giờ khác."
  - "Khác chỗ nào chứ?"
  - "Anh với em lớn rồi, không còn nhỏ như trước. Em cũng phải biết cư xử một chút, không nên thân mật quá mức."
  - "Có sao đâu, lúc nhỏ em cũng ngủ với anh, ôm anh đó thôi."
  - "Anh đã nói là bây giờ lớn rồi. Em không hiểu à?"
  - "Em hiểu nhưng em như vậy chỉ là thích anh thôi."
  - "Nhưng anh thì không. Em nên biết điểm dừng đi."

   Minseok đã nhiều lần tự hỏi sao bản thân lại thích hắn đến thế. Càng thích sẽ càng đau thôi. Nhưng làm sao đây, em lỡ lọt xuống hố của hắn mất rồi, không thoát được.
_______________________________________
Mọi người cho mình ý kiến góp ý nhé. Cảm ơn vì đã đọc nhó💓🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria