Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay ở Lee Gia có tổ chức tiệc, khách mời toàn là người có máu mặt trong giới kinh doanh, các nhà tài phiệt HQ tham gia đông đủ. Gia đình Ryu tất nhiên cũng có mặt. Em hôm nay cũng chăm chút vẻ ngoài của mình một chút, trong buổi tiệc còn gặp mấy người bạn chí cốt của em.

  -Minseok: " Oa..chào mọi người nha, đông đủ quá."
  - Wangho: " Tiệc Lee Gia năm nào cũng lớn hết nhỉ?"
  -Wooje: " Dòng họ nhà chống anh mà hỏi ai chứ?"
  -Wangho: " Thằng nhóc này, em có thôi đi không."
  -Minseok: "Nó nói đúng quá còn gì nữa anh."
  -Minhyung: " Thím à không phải giấu."
  -Wangho: " Đừng gọi anh là thím nữa."
  -Minhyung: " Thích gọi thím đấy, thím Wangho."
  -Wangho: "Sanghyeok, anh xem đứa nhỏ nhà anh kìa."
  -Sanghyeok: "Minhyung anh đá em đấy."
  -Hyeonjoon: " Xem vợ chồng nhà người ta kia kìa."
  -Wooje: " Ngưỡng mộ quá đi."
  -Minseok: "Hơ hơ hai bây cũng không khác gì đâu ha, nay còn mang đồng hồ đôi nữa cơ đấy."
👨: "Sanghyeok! Minhyung! Mau lại đây."
  -Sanghyeok: " Mấy đứa ngồi đây nha, em đi có việc."
  -Minhyung: " Cứ tự nhiên nha."

  Sanghyeok và Minhyung rời đi, sang phía bàn của ông bà Lee đang ngồi.

👨: "Xin giới thiệu với các vị, đây là Lee Sanghyeok là em trai của tôi."
  -Sanghyeok: "Rất hân hạnh được gặp."
👨: "Còn đây là Lee Minhyung con trai tôi."
*gật gật*
👤: "Nhà họ Lee đúng là có phúc. Toàn người giỏi thôi.
👤: " Chủ tịch và Giám đốc Lee xem ra cũng không tệ nhỉ? Nghe thiên hạ đồn đã lâu nay mới có dịp gặp mặt, lời đồn quả không sai."
  -Minhyung: "Ồ, đến mức đó sao?"
👤: " Không biết hai thiếu gia đây đã có bạn gái chưa nhỉ?
👨: "Chuyện này thì..."
👤: " Tôi có hai cô con gái xinh đẹp và tài giỏi, gia thế nhà tôi cũng chẳng tệ. Nếu hai bên chúng ta thành thông gia thì hay quá."
  -Sanghyeok: " Thật ngại nhưng tôi có người yêu rồi."
  -Minhyung: " Tiếc ghê, tôi cũng thế."

   Ông bà Lee khi nghe Sanghyeok nói không mấy ngạc nhiên vì chuyện của cậu và Wangho ai cũng biết. Nhưng riêng Minhyung thì có chút sững sờ nhưng không nói gì. Sanghyeok cũng ngớ người khi nghe thằng cháu nói. Xong xuôi thì cả hai quay lại bàn.

  -Wangho: " Anh, có chuyện gì vậy?"
  -Sanghyeok: " À không, chỉ gặp đối tác thôi."
  -Minseok: " Em thấy nói chuyện lâu lắm mà."
  -Sanghyeok: " Anh đã nói chỉ gặp đối tác thôi."
  -Hyeonjoon: " Đâu. Em nghe gì mà...hỏi hai người có bạn gái chưa mà. Đúng không Minhyung."
  -Minhyung: "ừm"
  -Wooje: " Thế hai anh trả lời thế nào?"
  -Minhyung: " Thì trả lời thôi."
  -Wooje: " Không ý em là về mặt chữ ấy."
  -Sanghyeok: " Thì anh nói anh có người yêu rồi."

   Wangho cười tít cả mắt, tay đan chặt vào tay Sanghyeok.

  -Hyeonjoon: " Thế còn mày?"
  -Minhyung: " Như anh Sanghyeok thôi."

   Minseok khi nghe Minhyung trả lời mà nhìn sang hắn. Còn hắn cứ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Trong đầu em hiện lên vô vàng câu hỏi.
  - "Người yêu? Anh Minhyung có người yêu rồi sao? Không thể nào?

  -Wangho: " Minseok, em sao vậy? Thấy không khỏe hỏ?"
  -Minseok: " Dạ..dạ không."
  -Wooje: " Sao đơ người vậy?"
  -Minseok: " Không..không có gì mà."

   Sau ngày hôm ấy, Minseok cứ suy nghĩ về chuyện này mãi. Đi học ở lớp cứ mất tập trung. Cứ thẫn thờ như người mất hồn vậy.

  - " Này, dạo này mày sao vậy? Bệnh à?"
  - "Ê, Minseok. Eeee RYU MINSEOK!!!!!"
  - " Hả hả dụ gì?"
  - " Mày nghe tao hỏi gì không vậy?"
  - " Mày hỏi cái gì?"
  - " Trời ơi, mình tỉnh lại coi, bị gì?"
  - " Tao bị gì đâu, bình thường mà."
  - " Bình thường khỉ khô á. Nói đi chuyện gì?"
  - " Choi wooje tao hỏi mày một chuyện."
  - " Nói đi."
  - " Tao..à không ý là anh hai tao thích một người gần 3 năm rồi.
  - " ờ "
  - " Thích nhiều lắm ý có thổ lộ rồi mà người ta nói là không muốn yêu đương bây giờ. Xong lại nó là có người yêu rồi. Mày nói xem nên làm thế nào?"
  - "Hmm,..sao nghe quằng vậy. Kêu anh mày tốt nhất là bỏ quắc đi."
  - " Khổ nỗi ổng thích nhiều quá không bỏ được. Ổng định hẹn gặp mặt nói chuyện với người ta."
  - " Nếu vậy thì nói hết lòng ra xem phản ứng thế nào?"
  - " Lỡ không được thì sao?"
  - " Thì thôi chứ sao nữa. Thổ lộ đủ 3 lần mà không được thì bỏ thôi. Một khi người ta không thích thì dù thế nào cũng không."
  - " ờ "

  Tối về, em gọi cho Wangho mà khóc lóc.
  - [ Sao đấy, lại chuyện gì nữa. ]
  - " Em muốn khóc quá."
  - [ Thì cứ khóc đi. ]
  - " Anh à, em thua thật rồi sao?"
  - [ Gì mà thắng với chả thua, chuyện của Minhyung à? ]
  - " Vâng."
  - [ Anh phải làm sao đây, thằng nhóc đó bướng lắm. Nhưng anh nghĩ nó không có người yêu đâu. ]
  - " Đó cũng chỉ là anh nghĩ thôi, lỡ như.....hicc "
  - [ Nè nè thôi nha, khóc cũng không giải quyết được gì đây. Em thử nói chuyện nghiêm túc với nó xem. ]
  - " Hức...em cũng thử nhiều lần rồi mà ảnh toàn nói là không muốn yêu đương."
  - [ Chà, căng vậy. ]
  - " Anh, em phải làm sao đây?"
  - [ Thì lo làm khách mời trong đám cưới của nó đi. ]
  - " Anh Wangho..."
  - [ Hì hì anh đùa thôi, xin lỗi. Thì em cứ để từ từ xem. Nó không dẫn về ra mắt thì 95% là nói dối. ]
  - "Hicc..."
  - [ Thôi nín rồi ngủ đi. Anh mày cũng phải ngủ đó. ]
  - "Vâng. Anh ngủ ngon."
  - [ Em cũng vậy. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria