Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chuyện tình cảm của mình, em chỉ nói cho Sanghyeok và Wangho biết, còn lại đều giữ kín. Mỗi khi buồn sẽ tâm sự với họ, hai người cũng rất quý thằng em này. Luôn an ủi em, tuyệt đối giữ bí mật chuyện này cho cún nhỏ.

  -Sanghyeok: "Hẹn ra đây là có chuyện rồi đúng không?"
  -Minseok: " Thì 2 anh biết rồi đó."
  -Wangho: " Anh hỏi thật mày, Minhyung nó có cái gì mà mày mê mệt vậy em?"
  -Minseok: " Thế anh Sanhyeok có gì mà anh lại thích?"
  -Wangho: " Ờ thì chỉ là thích thôi."
  -Minseok: " Em cũng thế thôi."
  -Sanghyeok: " Biết trả treo rồi nhé Minseok."
  -Minseok: " Em xin lỗi, em không có ý đó. Arrgg....2 ảnh phải giúp em chứ."
  -Wangho: " Bằng cách nào bây giờ, thắng Minhyung đấy..aisss cứng đầu lắm."
  -Sanghyeok: " Ba mẹ nó bảo nếu có người yêu thì dẫn về ra mắt thì em cứ đợi xem."
  -Minseok: " Haizzz,.. nếu ảnh có người yêu thật thì....em thua chắc rồi."
  -Wangho: " Minseok này đừng lụy quá nha em."
  -Sanghyeok: " Wangho nói đúng đấy, tốt nhất là em nên nói rõ 1 lần. Nếu nó vẫn không nghiêm túc thì bỏ nó đi em. Em sẽ không đau."
  -Minseok: " Vâng, em biết rồi."

   Minseok thấy vậy nhưng em không phải là kiểu người quá chủ động. Nhưng với Minhyung thì khác. Nói thế nào nhỉ, Minseok thích hắn, thật sự rất thích. Em cũng biết tính cách của hắn, cũng biết rõ vị trí của mình ở đâu. Chưa bao giờ Minhyung nghiêm túc với em về chuyện này cả. Chỉ nói qua loa cho qua xong nên trong lòng hắn nghĩ gì chỉ có hắn là rõ nhất. Yêu đơn phương người ta sẽ thiệt thòi cho em lắm đó, cún nhỏ à.

   Hôm nay Minseok quyết định sẽ gặp hắn để nói rõ chuyện này. Ở công viên, một bóng lưng nhỏ đang ngồi trên băng ghế đá, đưa tay ra hứng những cánh hoa anh đào rơi. Bỗng một giọng nói vang lên.

  - " Hẹn ra đây có chuyện gì à?"
  - " Anh ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói. "
  - " Có vẻ nghiêm trọng quá nhỉ? "
  - " Anh Minhyung....anh có bạn gái rồi à? "
  - ".........."
  - " Mau trả lời em. "
  - " Ừm. "

   Nói thật thì em đã chuẩn bị tâm lí rồi nhưng khi nghe hắn khẳng định một lần nữa thì trong lòng thắt lại, cổ họng đã hơi nghẹn rồi.

  - " Sao vậy, bộ có vấn đề gì à? "
  - " À không. "
  - "........."
  - " Anh Minhyung, em thích anh 3 năm rồi đó. "
  - " Nhưng..."
  - " Dù là anh đã có bạn gái nhưng em vẫn sẽ thích anh. "
  - " Minseok à, chúng ta không thể đâu. "
  - " Em không quan tâm, em chỉ biết là em yêu anh thôi. "
  - " Ryu Minseok..."
  - " Haizzz, đơn phương anh 3 năm nhiều lúc em thấy tổn thương lắm đó anh biết không? Lúc nào em cũng muốn bên cạnh anh. Phải chi,.. chúng ta đừng lớn lên thì tốt biết mấy...anh ha. Lúc đó em muốn ôm anh, nắm tay anh, ngủ với anh cũng chẳng sao. Anh cũng sẽ quan tâm em, chứ không như bây giờ. Wooje nó nói không sai, em ngốc lắm. Nếu như không thích anh em đã không phải khổ như này rồi. "
  - " Vậy đừng thích anh nữa, anh không tốt. "
  - " Không! Anh tốt lắm, còn rất giỏi nữa. Em cũng từng nghĩ rằng chỉ là tình cảm nhất thôi nhưng không phải. 3 năm đó đâu phải nói dừng thích nữa là dừng được đâu anh. "
  - " Anh xin lỗi. "
  - " Không sao, anh không có lỗi, em không trách anh. Có phải khoảng thời gian qua em phiền lắm đúng không? Xin lỗi anh nhé. Nhưng em hứa đấy, sau này sẽ không phiền anh nữa. "
  - "......."
  - " Những gì cần nói em nói xong rồi. Em về đây. "
  - " Trễ rồi, anh đưa em về. "
  - " Sao lại tốt vậy, ân huệ cuối cùng cho em à? Không sao, em tự về được. Lát nữa có hẹn với anh Wangho rồi. Anh lái xe cẩn thận. "
  - " Ừm. "

  Minseok quay lưng đi được một khoảng thì quay lại nói với Minhyung một câu.

  - " Anh Minhyung, đã bao giờ anh cảm thấy thích em chưa? "

  Xong rồi chạy mất.

  - " Ryu Minseok anh phải làm sao đây. "

   Bóng lưng của em từ từ biến mất. Em chạy nhanh đến chỗ hẹn với Wangho.
   - " Tới rồi, mau ngồi xuống đây. Sao rồi? "

   Minseok vừa thấy Wangho đã lao đến ôm cậu. Những gì kìm nén nãy giờ cứ vậy mà tuông ra. Em bật khóc nức nở trong lòng của Wangho. Cậu cũng chỉ biết vỗ lưng mà an ủi em.

  - " Anh Wangho...hức em...em thua rồi..thua thật rồi anh ơi....hức "
  - " Minseok à, em không thua. Chuyện tình cảm làm sao mình quyết định theo ý mình muốn được hả em. Hai đứa không đến được với nhau thì coi như không có duyên thôi. "
  - " Em thích Minhyung...em thích anh ấy mà...hức hức "
  - " Anh biết chứ, anh biết em thích Minhyung. Nhưng em thấy đó, nó chỉ xem em như em trai thôi. "
  - " Anh ơi...em đau quá.."
  - " Minseok ngoan, nếu em thấy khóc có thể giải tỏa thì cứ khóc đi, không sao cả. "

   Còn phía Minhyung khi về nhà đã thấy Sanghyeok đợi cửa.

  - " Lên đây, anh có chuyện muốn hỏi."
  - " Vâng. "

   Sanghyeok đưa cho hắn lon bia.

  - " Sao rồi. "
  - " Em tệ lắm đúng không anh? "
  - " Haizz..nhưng đúng là em tệ lắm. "
  - " Em còn cách nào khác sao? "
  - " Có thể nói cho Minseok biết mà. Em cứ lầm lì như vậy làm em ấy tưởng em không thích nó thật thì sao?"
  - " Có khi như vậy lại tốt cho em ấy anh à. "
  - " Em cũng chỉ đi 1 năm thôi, có nghiêm trọng vậy không. Đi về rồi thì nói chuyện với ba mẹ em thôi."
  - " Em không muốn Minseok phải thiệt thòi. "
  - " Chuyện của em, anh không can thiệt nhưng mà em nên nói rõ với Minseok. Nhóc con ấy chắc giờ đang khóc. "
  - " Lúc em về đã thấy mắt hơi đỏ rồi. Chắc từ mai sẽ không sang đây tìm em nữa đâu. "
  - " Haizz, hai đứa thật là..rõ ràng là yêu nhau mà lại..thiệt tình. "
  - " Haha "
Sanghyeok vỗ vai Minhyung " Không sao, anh tin em làm được. "
  Minhyung cũng chỉ cười trừ, uống hết lon bia rồi về phòng.
_______________________________________

Những chỗ có thoại nhiều người mình sẽ ghi chú tên ở phía trước nhé. Còn đối thoại chỉ 2 người sẽ không ghi.
Cảm ơn các cậu đã đọc nhé🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria