Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao Minhyung lại không đồng ý lời yêu của Minseok?

Hóa ra Lee Minhyung không vô tâm như vẻ bên ngoài của hắn, cũng không cố ý lạnh nhạt với em. Đúng hơn là hắn cũng thích em, thích nhiều là đằng khác. Chỉ là..có chuyện khó nói thôi. Hắn có hôn ước với 1 cô gái - là con của bạn thân ba hắn. Minhyung không thích chuyện chút nào, càng không mẩy mây để ý cô gái kia. Tất nhiên chuyện giữa hắn và em chỉ có Sanghyeok, Wangho và Haeun (chị 2) biết. Minhyung không biết ba mẹ hắn sẽ phản ứng thế nào khi biết con trai họ thích con trai. Từ nhỏ đã sống trong sự giáo dục nghiêm khắc, hắn sẽ là người kế vị của ba hắn sau này nên Minhyung luôn tự nhủ phải cố gắng để xứng đáng với vị trí ấy trong tương lai. Áp lực là điều không thể tránh khỏi. Từ khi tốt nghiệp Trung học, Minhyung đã phải thích nghi với việc kinh doanh, thời gian nghỉ ngơi hầu như rất ít. Hắn biết hắn làm như thế sẽ khiến em tổn thương. Nhưng như thế thì tương lai cả hai mới có thể đường đường chính chính bên nhau. Nếu hắn không thể chứng minh bản thân có năng lực thì phải giữ lời với ba hắn. Rằng sẽ chấp nhận kết hôn với cô gái kia. Chuyện này chắc chắn hắn không hề muốn. Cho nên thà để em hiểu lầm còn hơn.

- "aiss đúng là nặng đầu.
   Xin lỗi em, nhóc con của anh. Đợi anh một chút nữa thôi. Anh sẽ bù đắp cho em."

Minseok từ hôm ấy thì rất buồn, em suy sụp thấy rõ, sắc mặt hốc hác đi, nhìn chẳng còn tí sức sống nào.

- "Minseok! Con sao vậy, không khỏe ở đâu, sao lại thành ra như vậy?"
- "Mẹ, con không sao. Chỉ là hơn mệt chút thôi."
- "Mẹ đưa con đi bệnh viện kiểm tra nhé."
- "Con không thích tới bệnh viện."
- "Vậy mẹ gọi bác sĩ đến nhà mình nhé."
- "Vâng."

Em lên phòng, nằm phịch xuống giường, mắt hướng lên trần nhà nghĩ ngợi. Rồi lại nhìn tấm ảnh em để ở tủ đầu giường. Là ảnh lúc nhỏ em và Minhyung chụp chung với nhau. Nước mắt vô thức rơi trên gương mặt tiều tụy của em. Em đau lòng lắm. Em yêu Minhyung nhiều đến vậy mà, nỡ lòng nào hắn lại không để tâm đến chứ, tàn nhẫn hơn nữa là có bạn gái. Em nấc lên đau đến tận tâm can.

*cốc cốc*
- "Minseok ah, bác sĩ đến rồi."
- "Mẹ vào đi ạ." Em lau vội nước mắt
- "Thằng bé thế nào thưa bác sĩ."
- "Chỉ là suy nhược cơ thể thôi. Ăn uống đầy đủ sẽ khỏi thôi. Nhưng nếu muốn yên tâm có thể đến bệnh viện để truyền nước nhé."
- "À vâng, cảm ơn bác sĩ."

- "Mẹ ơi.."
- "Ơi ơi mẹ đây."
- "Con không đến bệnh viện."
- "Rồi rồi, không đi. Mẹ xuống nấu cháo cho con nhé."
- "Vâng."

Đến chiều thì Wangho, Wooje và Hyukkyu đến thăm em.

- "Mọi người...khụ khụ..."
- "Nè không cần ngồi dậy đâu."

Hyukkyu đỡ em ngồi dựa vào thành giường.

- "Đã thấy đỡ hơn chưa?" Wangho hỏi em.
- "Em..đỡ hơn rồi."
- "Nè, ai đó làm ơn nói cho em biết chuyện gì đi."
- "Anh..Wangho."
- "Hả, em chắc chứ Minseok?"
- "Vâng."

Wangho thay Minseok kể toàn bộ câu chuyện cho Wooje và Hyukkyu nghe. Không ngoài dự đoán, vẻ mặt của hai người có hơi khó coi.

- "Minseok mày.."
- "Ây đừng căng thẳng vậy chứ...chuyện qua rồi."
- "Anh hơi bất ngờ đó Minseok à."
- "Haha"

Minseok cười lớn, nụ cười đầy sự chua xót, nước mắt lại một lần nữa rơi. Cả hai không biết phải làm gì để em đỡ tổn thương. Chỉ biết ôm em mà an ủi. Không thể em khóc thêm nữa nếu không sẽ ngất ra mất.

- "Minseok à, đừng khóc nữa em."
- "Đứa nhỏ này...em đừng lụy quá. Sẽ có người tốt hơn mà. Mắt em sưng lên hết rồi, đừng khóc."
- "Không sao đâu, rồi sẽ ổn cả. Mày đừng để tâm con người tệ bạc đó nữa."

An ủi một lúc lâu thì em mới chịu nín. Khóc đến mắt sưng húp lên, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Trời sập tối cả ba tạm biệt em rồi về.

Minhyung thấy Wangho về lập tức hỏi thăm.

- "Anh..Minseok thế nào rồi."
- "Nếu em muốn biết thì đi thăm em ấy đi."
- "Không được đâu."
- "Vậy thì gọi điện."
- "Minseok chặn em rồi."
- "Cầm lấy, xong rồi thì mang lên phòng trả anh."

Minhyung cầm lấy điện thoại mà Wangho đưa bấm gọi cho Minseok.

- [alo anh Wangho..em nghe đây..]
- "......"
- [anh Wangho...khụ khụ gọi em có gì không?]
- "Minseok....em.."

Nghe giọng nói quen thuộc này..không phải Wangho mà là..! Em định tắt máy thì:
- "Không được tắt."
- [...]
- "Em thấy trong người thế nào rồi?"
- [Em chưa chết được, anh không phải lo.]
- "Ăn nói đàng hoàng."
- [Em không nói gì sai]
- "Ryu Minseok đừng cứng đầu nữa. Nói đi sau lại chặn anh?"
- [À, không nên thân thiết quá mức với người đã có bạn gái đâu ạ. Em biết điểm dừng mà.]

Câu nói này,..y hệt như lúc hắn nói với em!
"Anh và em lớn rồi không còn nhỏ nữa. Em nên biết điểm dừng đi."

- "Em.."
- [Nếu không có chuyện gì nữa thì em tắt máy đây]

Mặc kệ cảm giác của hắn, em tắt máy. Tiếng tút kéo dài bên đầu dây bên kia khiến Minhyung chỉ biết bất lực thở dài.

- "Sao nói nhanh vậy?"
- "Xem ra Minseok ghét em rồi."
- "Cái này là do em tự chuốt lấy rồi."
- "Em còn chưa kịp nói gì nữa đã tắt."
- "Vậy em định thế nào?"
- "Em cũng chẳng biết nữa. Nhưng trước mắt cứ để em ấy giận em đi."
- "Ổn không đó?"
- "Haha không sao đâu."
- "Dù gì thì cũng nên xin lỗi em ấy rồi nói ra lòng mình đi. Chẳng qua hiện tại Minseok chưa ổn định tâm lí thôi. Chứ nhóc ấy thích em lắm mà."
- "Em biết rồi anh. Thôi trả lại không gian riêng cho 2 người đó. Chú liếc em muốn rớt mắt ra ngoài rồi.
   Ngủ ngon."
_______________________________________
Dạo này tui suy quá, không có ý tưởng gì hết mọi người thông cảm nhó😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria