Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần kể từ tối hôm đó. Tâm trạng của em cũng đã khá hơn một chút. Tuy nhiên vẫn chưa thể nguôi ngoai đi vết thương trong lòng. Cứ mỗi khi nghĩ đến tim em lại đau thắt từng cơn. Gia đình vẫn chưa biết chuyện này, em đang cân nhắc có nên nói với ba mẹ hay không.

Từ nhỏ đến lớn Minseok luôn sống trong sự đùm bọc, yêu thương của ông bà Ryu và anh trai. Sinh ra ở vạch đích nhưng em không ăn chơi lêu lỏng như những cậu ấm khác. Minseok học cũng rất giỏi, em được ba mẹ cưng như cưng trứng hứng hoa vậy. Em vốn hoạt bát lắm bỗng cả tuần nay trầm hẳn, nhìn vào đã thấy không ổn. Huống chi họ là người sinh ra em, không lẽ không biết con trai mình đang gặp vấn đề. Cứng đầu vậy thôi, chứ tâm hôn cún nhỏ mỏng manh lắm.

- "Minseok ahh, có thể cho mẹ biết con đang cảm thấy thế nào không?"

Em đang ngồi ở sân sau, bất giác quay đầu về phía sau khi có người gọi tên mình.

- "Minseok con đang buồn đúng chứ?"
- "...."
- "Cún con ơi, con có thể chia sẻ với mẹ mà."
- "Mẹ ơi con cảm thấy không ổn. Con..con đau quá."
- "Ngoan nào con cứ nói hết lòng mình, mẹ sẵn sàng nghe con. Được không?"
- "Mẹ ơi....hức..con thích anh Minhyung...con thích anh ấy lắm.."
- "Vậy mẹ hiểu vấn đề rồi."
- "Nhưng...anh ấy có bạn gái rồi."
- "Minseok con cứ khóc. Khi nào ổn rồi thì nghe mẹ hỏi nhé."

Bà ôm em vào lòng, tay liên tục vuốt nhẹ lưng em mà an ủi. Đứa nhỏ bà mang nặng đẻ đau, nuôi dạy khôn lớn. Em luôn ngoan ngoãn hết, luôn tạo tiếng cười cho cả nhà. Vậy mà bây giờ lại khóc nức nở đau khổ vì tình yêu. Bà xót con lắm, nhưng phu nhân là người tinh tế và thấu hiểu mọi việc. Trực giác của một người mẹ quả không sai. Có lẽ bà đã nhận ra chuyện này lâu rồi. Chỉ là không nói vì tôn trọng con mình. Bà xót nhưng không bênh vực con bằng cách sẽ tìm hắn và cho hắn một trận. Nhưng cũng không đứng yên nhìn con mình như thế.

- "Minseok ơi, con thấy ổn hơn chưa?"
- "Hicc...vâng.."
- "Vậy nghe mẹ hỏi nhé."
- "Vâng."
- "Con yêu Minhyung nhiều không? Ý mẹ là thằng bé ấy quan trọng với con thế nào?"
- "Con không biết nói như nào cả. Con chỉ muốn bên cạnh anh Minhyung. Mỗi khi như vậy con cảm thấy rất hạnh phúc."
- "Vậy Minhyung với con thế nào?"
- "Anh ấy cứ cọc cằn với con, không quan tâm con như trước nữa. Con đã ngõ lời nhưng ảnh nói không muốn yêu đương. Trong khi buổi tiệc ở Lee Gia ảnh lại nói có bạn gái. Anh Sanghyeok và Wangho hỏi ảnh cũng trả lời như thế."
- "Hmm..mẹ nghĩ là có hiểu lầm gì đó. Hoặc là sự thật là vậy. Con nên cho con thời gian để suy xét lại mọi thứ."
- "Mẹ ơi, mẹ không tức giận sao?"
- "Vì chuyện gì?"
- "Con thích con trai."

Bà cười dịu dàng, đưa tay vuốt mái tóc em.

- "Nếu điều đó khiến con mẹ hạnh phúc thì sao mẹ lại tức giận."
- "Còn ba thì sao ạ? Con sợ ba sẽ.."
- "Không đâu! Chuyện này, ba mẹ đã sớm nhận ra rồi. Ba mẹ chấp nhận người đi cùng con đến cuối đời dù là nam hay nữ. Nhưng với điều kiện người đó phải chân thành yêu và thật lòng yêu con."
- "Mẹ ơi, con xin lỗi."
- "Cún con của mẹ, con không có lỗi gì hết. Là lỗi của ba mẹ. Đây là thứ tình cảm quá mới mẻ so với thế hệ của ba mẹ nên không thể giúp gì cho con."
- "Mẹ biết không, con thấy may mắn khi được là con của ba mẹ."
- "Ngốc quá đi. Ông trời cũng rất tốt khi đưa con đến với ba mẹ đấy."

Trong vòng tay ấm áp của mẹ, Minseok cảm thấy được xoa dịu phần nào. Mẹ của em luôn như thế. Bà ân cần và thấu hiểu. Em thấy mình vẫn còn may mắn. Dù trong chuyện tình cảm bất trắc thế nào thì thật may vì em vẫn còn gia đình. Nơi đầy ấp sự yêu thương dành cho em, không khinh không kì thị.

Hôm sau mẹ em quyết định sẽ gặp Minhyung để nói chuyện.

- [alo, cô có phiền con không?]
- "Dạ không ạ. Có việc gì thế cô?"
- [Có muốn gặp con một chút, 1h con có ở công ty không?]
- "Dạ có."
- [Thế cô sẽ ghé]
- "Vâng"

*Phòng giám đốc*
- "Cô ngồi đi ạ"
- "Cô nghĩ là con biết cô đến đây có việc gì mà đúng không?"
- "Vâng, con biết. Nhưng cô ơi, Minseok vẫn ổn chứ?"
- "Thật ra thì không ổn lắm, cô mới gọi bác sĩ đến để khám cho Minseok."
- "Em ấy bị gì ạ? Có nặng không cô, có phải nhập viện không. Có--"
- "À không sao. Không nghiêm trọng."
- "..vâng"
- "Con lo cho nó à?"
*gật đầu*
- "Vậy sao lại thành ra như này."

Minhyung lặng người, thở dài rồi nói với người phụ nữ ngồi đối diện.

- "Con thành thật xin lỗi."
- "Không phải câu này."
- "Con không hề có bạn gái, cô tin con đi ạ. Ba con tự ý lập hôn ước cho với 1 cô gái. Nhưng con không, con đã phản đối nhưng ông ấy vẫn làm theo ý mình. Người con yêu là Minseok, chỉ duy nhất em ấy. Con chỉ có thể chứng minh năng lực cho ba con thấy rằng con có thể tự quyết định cuộc sống và công việc của mình. Nên con mới...."
- "Con không nói cho Minseok biết à?"
- "Dạ không. Con không muốn liên lụy đến em ấy. Khi nào con bỏ được cái hôn ước chết tiệt đó con sẽ thổ lộ với Minseok.
    Con xin lỗi, do con không tốt."
- "Cô biết con không phải người như vậy mà. Cô không trách con. Còn trẻ như vậy đã phải gánh cả công ty con thật sự rất giỏi."
- "Cô đừng nói cho Minseok biết nhé, con sẽ tìm em ấy."
- "Được."

Tính cách của Minhyung một phần giống tính cách của ba hắn. Độc đoán và quyết liệt. Nhưng cũng chỉ giống phần đó thôi. Bên ngoài hắn sẽ rất lạnh lùng nhưng thực chất bên trong cũng chỉ là con gấu con thôi. Hắn cứ đinh ninh trong đầu là bản thân chưa đủ giỏi, phải nỗ lực. 12 năm là học sinh xuất sắc, Minhyung luôn là niềm tự hào của dòng họ Lee. Huống chi còn là người thừa kế nên phải cố gắng gấp 10 so với người khác. Nhiều lúc mệt mỏi vì căng thẳng sẽ tìm đến thuốc lá và rượu bia để quên đi phiền não. Cái giá của sự trưởng thành quả thật rất đắt. Luôn khiến con người ta phải đánh đổi nhiều thứ. Cuộc đời này luôn tàn khốc như vậy sao?
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria