Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Minhyung gọi Sanghyeok ra để uống rượu.
- "Hôm nay lại buồn chuyện gì nữa?"
- "Mẹ Minseok đến gặp em."
- "HẢ?"
- "Không có gì, chỉ nói chuyện thôi. Em cũng đã nói cho cô nghe hết rồi."
- "Chỉ vậy thôi à? Anh còn tưởng mày bị giáo huấn một trận chứ."
- "Không."
- "Vậy sao đến mức này?"
- "Em...cảm thấy bản thân tệ quá, không bảo vệ nổi người mình yêu, cũng không dám thổ lộ với em ấy..Hơ thật sự tệ."
- "Minseok ấy à.?"
- "Chứ anh nghĩ có thể là ai khác nữa?"
- "Anh hỏi này, mày có thật sự yêu Minseok không?"
- "Tất nhiên là có rồi. Yêu nhiều là đằng khác."
- "Vậy là tốt rồi."
- "Nhưng...ực em ấy ghét em."
- "Anh nghĩ là ngày mai sẽ không còn nữa."

Minhyung cứ vừa uống vừa nói. Vậy mà nói hết cho Sanghyeok nghe nhưng không biết là anh đã ghi âm lại tất cả. Con gấu đần uống tới say mèm, không biết trời trăng mây gió gì nữa. Haizz thì thân là chú nó, anh không thể để thằng cháu ruột (thừa) này ngủ bờ ngủ bụi được nên phải kéo về nhà. Khổ thân chú dà quá.

Sáng hôm sau mang tâm trạng mệt mỏi đến công ty. Còn bị ba sấy một trận. Trở về phòng, cởi bỏ áo vest quăng lên bàn, ngồi xuống ghế thở dài. Chỉ vừa mới chợt mắt được một tí đã có cuộc gọi đến. Mém tí đã chửi thề nhưng nhìn lại tên người gọi thì hơi rén.

- [thằng báo con, ra sân đón chị nhanh lên]
- "Chị về làm gì mà gấp vậy?"
- [thì chán quá nên về thôi, nhanh lên đi]
- "Đợi em tí."

|
|
|
|
|
|
|

- "Ây daa, về lại Hàn đúng là thích thật."
- "Chị thì thích rồi, em thì không."
- "Ơ thằng này, chị về không vui à?"
- "Chị về thì có thêm người cầm chổi rượt em, thì vui thế nào được."
- "Hay ha..nếu mà chú mày biết điều thì đâu đến nổi đó."
- "Nè nha..em đang lái xe bớt nhéo lại. Lao đầu dô cột đèn bây giờ."
- "Về nhà thì biết tay chị."
- "Haizzzzz.."
- "Mắc gì thở dài."
- "Em trai chị đang thất tình."
- "Hơ hơ giỡn à? Người như em mà thất tình. Có mê sảng không?"
- "Chị khéo đùa, làm như chị không biết chuyện của em."
- "Thì biết nên chị mới ngạc nhiên khi mày nói thất tình đấy."

Minhyung cười trừ rồi kể lại cho Haeun nghe. Chuyện tình của hắn cô biết rất rõ. Tự dưng thấy thương thằng nhóc này. Trong số những đứa em, cô thương Minhyung nhất. Nó tuy bướng nhưng rất nghe lời cô. Có chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói cô nghe. Nói ra không phải thiên vị nhưng trong 7 chị em thì hai người hợp tính nhau nhất.

Cô biết chuyện của hai đứa. Cũng là người ở cửa giữa để kết nối hai đứa lại với nhau. Nếu là giận dỗi bình thường thì dễ giải quyết rồi. Nhưng lần này.....có vẻ khó rồi.

- "Minseok không sang tìm em nữa à?"
- "Không! 1 tuần nay rồi."
- "Để chị sang nhà thăm nhóc ấy."
- "Em ấy đang bệnh, chị mua hộ em đồ cho em ấy nhưng cứ nói là chị tặng."
- "Được thôi"

*Ting ting*

- "Cô là..."
- "Chào cô, con là Lee Haeun, chị của Minhyung đấy ạ. Cô không nhớ con sao?"
- "Lee Haeun, Lee...à nhớ con rồi. Con về khi nào đấy, vào nhà vào nhà."
- "Con mới về thôi ạ."
- "Chà, cô xem...trưởng thành quá. Lâu rồi con không về nhìn khác quá."
- "Dạ cô làm con ngại quá. À mà con có chút quà gửi cho gia đình ạ."
- "Cảm ơn con nhé. Con về ở luôn hay đi tiếp."
- "Con về ở luôn ạ. Mà Minseok đâu rồi cô."
- "Thằng bé ở trên phòng. Con có thể lên."
- "Vậy con xin phép ạ."

*Cốc cốc*

- "Minseok ơi, mở cửa cho chị với, chị Haeun đây."

Em mở cửa cho cô rồi mời cô vào phòng.

- "Chị về khi nào?"
- "Chị mới về thôi. Nhóc sao rồi?"
- "Em vẫn ổn ạ."
- "Chị nghe Minhyung nói em bệnh nên sang thăm. Em khỏe hẳn chưa."
- "Dạ rồi."
- "Này..em với Minhyung.."
- "Chị ơi đừng! Đừng nhắc đến nữa."
- "Chị biết chuyện của hai đứa nên đừng giấu."
- "......"
- "Chị nói em nghe Minhyung nó rất là yêu em. Chỉ là bây giờ nó đang cố gắng thuyết phục ba..nên là em đừng trách nó nhé. Tin chị đi, được không?"

Trong đầu em lại nghĩ ngợi lung tung rồi. Sao ai cũng nói là hắn yêu em hết vậy? Mẹ em cũng nói, anh Wangho cũng nói, giờ là Haeun cũng nói. Yêu em mà để em đau à? Yêu em mà lại có bạn gái ư? Có đáng thuyết phục không? Rốt cuộc hắn xem em là con rối sao? Muốn đùa giỡn thế nào cũng được sao? Lí trí thì suy nghĩ như thế nhưng con tim em thì ngược lại. Nó đang đau đến mức rỉ máu rồi. Em còn yêu hắn, rất yêu hắn. Nhưng liệu em có can đảm đến tin thêm lần nữa hay không?

Trở lại căn phòng của mình. Minseok ngồi trong góc phòng, ôm gối mà khóc. Cuộc đời em sao lại khổ đến thế? Đáng lẽ ra em phải thật hạnh phúc chứ, không phải sao? Mọi người luôn bảo ông trời luôn công bằng. Nhưng có thật là như thế không? Nếu công bằng thì hà cớ gì lại không để em và Minhyung đến với nhau?

Chuyện tình yêu vốn đã rất khó khăn. Huống chi là yêu đồng giới. Rõ ràng là hai trái tim đã hướng về nhau ấy vậy mà chẳng thể thành đôi. Chúng ta có quyền được yêu người chúng ta yêu. Nhưng không có nghĩa chúng ta có quyền ép buộc đối phương phải yêu mình. Ngoài việc chấp nhận ôm lấy tổn thương của bản thân mà tự mình xoa dịu. Thì có lẽ...chẳng thế làm gì để thay đổi. Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria