Chap 3:Là em hay là một người khác...(P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A!_Mặc Mặc

*Hải Nam hất tay Mặc Mặc ra làm cho cô ấy bị té xuống dưới đất*

-Cậu,cậu,.. sao cậu lại đối xử với mình như vậy chứ,mình đâu có làm gì sai đâu_Mặc Mặc

-Đúng,cậu không làm gì sai,nhưng mình cảm thấy cậu rất phiền đó cậu có biết không???

-Mình rất phiền ak

-Đúng vậy....

-Thôi được rồi,từ giờ mình sẽ không làm phiền cậu nữa*chạy đi*

-Mặc Mặc à,cậu đợi mình với.Quay ra chỗ Hải Lam nói:cậu quá đáng thật đấy rồi chạy đi tìm Tuyên Mặc.

(Chúng ta cùng xem Mặc Mặc đang ở đâu nào...Let's go)

Tại đằng sau sân trường:

*khóc*_Mặc Mặc

-Sao cậu lại khóc vậy,cậu có biết mình lo cho cậu lắm không???_Thiên Tử.

-Cậu không cần lo cho mình đâu,mình ổn mà!!!_Tuyên Mặc

-Th mà,cậu làm như thế càng làm cho mình tổn thương thôi à.Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi,để cho lòng được thoải mái chứ cậu cứ như vậy thì mình không yên tâm đâu._Thiên Tử

-Cảm ơn cậu nha,cậu thật tốt mà.

-Mai chúng ta đi lặn không,dù gì mai cũng là ngày nghỉ mà.

-Để mình xem như thế nào đã nhé!!!

-Không xem xét gì hết á.Quyết định vậy đi mai 8h mình sang đón cậu nha.

-Ukm.Thôi chúng ta vào học ik không thầy lại la cho giờ.

-Giờ còn 1 tiết thì học gì nữa,cúp học đi shopping để mai còn ik lặn nữa

-Thế cúp học thiệc ak

-Chẳng lẽ đùa:))

-Thui đi nhanh lên!!!

~Tua đến sáng mai lun nhaa:

-Woa,biển đẹp ha Mặc Mặc

-..............

-Ây da,đừng có buồn vậy nữa mà.Chẳng phải cậu bảo muốn đi khám phá thế giới.Vé du thuyền thì chúng ta không mua nổi rồi.Nhưng với chúng ta mà nói thì lặn là chuyện nhỏ mà,hơn nữa cậu xem chúng ta ở đây có biết bao... Mình nói với cậu nhiều như vậy,cậu không thể phản ứng chút sao?Nên thể hiện tôn trọng chút chứ.

-Cậu thấy mình bây giờ còn mặt mũi nhìn người ta sao.

-Nói cũng đúng.

-Thôi cậu ở lại đây đi,mình đi lặn đã.

-Mặc Mặc,chúng ta mới được huấn luyện 2 ngày cậu đã lặn sâu,có phải cậu gấp quá rồi khôngg?

-Mình đúng là gấp lắm.Bây h có bất kì chuyện gì có thể khiến mình quên đi Dịch Hải Nam thì mình cũng đều làm gấp.

-Cẩn thận nhé!!!

*Thế rồi Tuyên Mặc bắt đầu chuyến hành trình lặn của mình

-Cô lặn được một lúc rồi nghe thấy tiếng có ai gọi mình:

Tuyên Mặc....Tuyên Mặc...Tuyên Mặc...

-Có ai gọi mình vậy?(thế là cô liền lặn sâu xuống dưới đáy biển)

*Một lúc sau,

-Bạn tôi đâu_Thiên Tử

-Cô ấy chưa lên.

-Chưa lên?Vậy sao anh không tìm cô ấy?

-Cô ấy đã...vượt qua cực hạn lớn nhất của thợ lặn chuyên nghiệp chúng tôi rồi.Tôi không lặn tiếp được.

-Tại sao anh không bảo vệ cậu ấy?Lâu như vậy rồi cậu ấy sẽ mất mạng đó!

-Tôi xuống xem lại xem sao.

-Tôi không cần anh đi.Tôi tự đi.(Thía là cô bạn Thiên Tử liền lặn xuống để tìm bạn của mình.)

*Ở chỗ Mặc Mặc, cô thấy một cái gì đó phát sáng liền lặn xuống dưới tận đáy biển.Khi cô tới chỗ đấy,do tò mò quá nên cô cầm lên xem đấy là gì,thì tự nhiên một luồng sáng phát ra xung quanh người cô, nó khiến cho cô không thể nào di chuyển được rồi đột nhiên tắt vụt đi và cô cũng ngất ngay tại chỗ.

Vài tiếng sau,cô tự dưng mở mắt ra và bơi hẳn lên bờ(do Thiên Tử lặn xuống dưới biển và bị chuột rút nên bị chìm xuống dưới đáy biển nhưng may Tuyên Mặc đã nhìn thấy nên đưa cô lên bờ.)

-Kìa họ lên rồi,mau ra cứu giúp.

-Nhưng cơ thể của Tuyên Mặc lại không bị gì,cô cởi bộ đồ lặn ra và coi như không có chuyện gì xảy ra.Không lẽ,cô đã trở thành một con người khác....

-Sau khi về tới bến cảng,...

-Mặc Mặc.Cậu sao rồi,cậu đi đâu vậy?

-Cô hất tay Thiên Tử ra.

-Không phải,cậu muốn đi đâu cậu không sao chứ?

-Ta..muốn đi đâu chứ_Mặc Mặc

-Cậu sao vậy,sao trên người cậu không bị thương chứ?_Thiên Tử

*Thế rồi,Mặc Mặc tự nhiên ngất xỉu ra đấy*

~Vậy chuyện gì đã xảy ra đối với Mặc Mặc.Các bạn thử đoán ik.

~Hết chap 3 rồi đóa.

Các bạn nhớ vote cho mình nhaa ^-^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro