Chap 4:Là em hay là một người khác(p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nếu cô còn cơ hội trở về sao Thiên Yết thì nhất định phải mang tin tức của chiến dịch này về.*_Trưởng lão.

-Ngài yên tâm ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ này _Abu Dory(Nguyên soái nhiệm kỳ 32 của hệ sao Thiên Yết).Ta sắp ngủ ở đáy đại dương,đợi khoa học của Trái Đất có thể liên kết với Thiên Võng của đại liên minh thì ngài hãy đến đánh thức ta.

*Tại bệnh viện*(vì tập trước Tuyên Mặc đã ngất xỉu nên cô bạn mới đưa đến bệnh viện và cô hiện tạ đang nằm ở phòng  siêu âm để khám xem có đầu có bị va đập vào đâu khi mà cô đi lặn về)

-Cô đang nằm trong cái máy thì đột nhiên tỉnh dậy và nhìn xung quanh

Sao lại thế này?

Cô bé,đừng căng thẳng,10p là được.

Cô không để ý gì tới lời nói của bác sĩ và đẩy bác sĩ ra một chỗ khác rồi đi lên sân thượng của bệnh viện.Cô dang hai tay ra và hít thật sâu.

-KHông thể tiếp nhận năng lượng của mặt trời.Tác dụng quang hợp thất bại.Chỉ tải tin tức,từ điển của Trái đất thì đã tốn 3%,năng lượng tinh thần không thể dùng quá nhiều.

-Cô bé!Cô bé!Cô mới có 16 tuổi,đời còn dài lắm.Đừng manh động,có gì thì từ từ nói.Xuống đi rồi nói.Cô từ trên cao nhảy xuống như không có chuyện gì xảy ra.Nào lại đây,chuyện còn lại cứ giao cho bác sĩ chúng tôi.Tin tôi đi nhất định không sao.Bác sĩ vừa nói vừa ra hiệu cho người bên cạnh cầm 1 cái ống tiêm gây mê nhưng ai ngờ bị cô phát hiện rồi dùng một chiêu bẻ tay ông ta khiến cho cái ống tiêm đâm vào tay của bác sĩ.Đúng lúc bố mẹ cô đã đến:

-Các người làm gì vậy?

-Làm gì thế?Bao nhiêu người dọa con gái tôi thế này.Con tôi vẫn còn là trẻ con mà.

-Mặc Mặc,con sao thế?

-Buông tôi ra.

-Mặc Mặc là mẹ đây.Sao con không nhận ra mẹ?Con lên sân thượng làm gì?

-*Mẹ...Tôi tưởng thế giới của các người đã đủ lạc hậu rồi.Không ngờ thể xác của các người mới là lạc hậu nhất.*Nghĩ

-Con sao vậy Mặc Mặc?Con về với mẹ đi.

-Ta phải làm... ngất.

Tại một nơi khác:

-Sao lại bắt tôi.Mau thả tôi ra..

-Cả đời tôi lập chí nghiên cứu về những việc thần bí ở địa cầu.Nhất là những kẻ hôn mê sâu như các người lại tỉnh lại một cách kì lạ.Hoặc cậu sớm đã không phải là người.(Lâm Quốc Thịnh:viện trưởng viện nghiên cứu những loài khác người.Chuyên nghiên cứu về sinh vật ngoài hành tinh.)

-Tôi thấy đầu óc ông có phải có vấn đề không?Gì mà không phải người chứ?Tôi có chỗ nào không giống người hả?

-Truyền điện 36V.

-AAAAAAAA,AAAAAA......AAAAAA....

-Hahaahahaha.Đừng giả vờ nữa.Vừa rồi dùng 380V.Người thường sớm đã mất mạng rồi.Cậu xem cậu không bị thương gì hết.Cậu nói xem hai ta ai có vấn đề.

Chúng ta xem n9 như thế nào rồi nha:

-Mặc Mặc,con tỉnh rồi sao?

-Mặc Mặc!!!Mặc Mặc,...Con biết mẹ là ai không?Mẹ là mẹ.

Con biết một cộng một bằng mấy không?Bằng hai đó,biết chưa!!!*khóc*

-Sao người địa cầu sao nhiều cảm xúc thế?*nghĩ*

-Bác sĩ nói rồi.Con trước đây bị thiếu khí phải hồi phục dần dần.Lần trước kiểm tra nó đội sổ.em còn tưởng con nó ngốc.Không ngờ lúc đó là lúc nó thông minh nhất.Anh xem bây giờ nó....Bình tĩnh đi.Em bình tĩnh đi.Không nghe bác sĩ nói sao?Cơ thể con suy nhược cho con ăn gì đi đã.Đúng đúng.ăn uống mau.

-Đồ đạc,tại sao phải ăn đồ.

-Không ăn đồ sẽ đói.Nào mẹ đỡ con dậy.

-Nghe rõ đây.Kết cấu tri thức bây giờ của hai người vẫn chưa thể hiểu được trình độ khoa học kĩ thuật mà tôi có.Nhưng mà không sao,tôi nói cho hai người biết,loại dịch thể đang tiêm vào cơ thể của tôi này chỉ có 0.9% là Natri và 0.3% là Kali,cơ bản không có tác dụng gì.

-Woa,con nhìn cái là nhớ sao?Xem ra con gái chúng ta hồi phục tốt đó.

-Nào,nào,nào...Mau ăn cái này đi.

-Cô há miệng thật to để cắn miếng quẩy,nhìn cô ăn mà thấy cô trông thật đáng yêu.

Hết chap 4 rồi đóa.

~Các bạn nhớ vote cho mình nhaaa .


-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro