chương 151=>160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 151TÔI ĐI VỚI NHÓC!
Nửa tiếng sau, Lăng Tử Hoan nôn nóng xuống taxi, nhìn về phía cửa nhà trọ, quả nhiên liền thấy chiếc Bentley của Kiều Mục đang đỗ ở ven đường.

Hai tay đặt trên quai ba lô của cô nàng khẽ giật, cô chậm chạp đi đến cạnh cửa sổ xe rồi gõ một cái, “Chú Hai!”

Trong xe, Kiều Mục đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng động thì từ từ mở mắt ra. Con ngươi trong veo xuyên qua cửa sổ hơi tối, nhìn thẳng vào gương mặt đỏ bừng của cô. Trái tim anh ta bỗng chốc cảm thấy thỏa mãn.

Đúng là quái gở!

Kiều Mục thu hồi tầm mắt. Lúc cửa sổ xe hạ xuống, Lăng Tử Hoan ló nửa cái đầu vào, cười nịnh nọt, “Chú Hai, chú đợi lâu rồi à. Cháu sẽ lập tức lên lấy áo cho chú, sẽ xuống nhanh thôi!”

Dứt lời, cô nàng đang định quay người thì bị lời nói của Kiều Mục đóng đinh tại chỗ.

“Không cần, tôi đi với nhóc.”

Lăng Tử Hoan: “?”

Chú Hai, hôm nay chú nhàn rỗi như vậy sao?!

Cô thầm oán, nhưng lại không dám hỏi nhiều.

Lăng Tử Hoan lùi về phía sau hai bước, nhìn thấy Kiều Mục xuống xe, muốn cười nhưng lại không cười nổi, nói: “Chú Hai à, không cần đâu? Cháu đi nhanh lắm, cùng lắm là năm phút cháu sẽ xuống ngay, không để chú đợi lâu đâu.”

Động tác chỉnh lại âu phục của Kiều Mục khựng lại vì Lăng Tử Hoan, anh lặng lẽ nhìn cô, trông thấy rõ ràng sự mâu thuẫn trên mặt cô nhóc.

À!

Ngăn anh lên nhà cô?

“Thế cũng được, tôi vẫn chưa gọi điện cho Nghiên Thời Thất, nhóc đi lấy áo đi, để tôi gọi cô ấy xin nghỉ giúp nhóc vậy.”

Kiều Mục đanh mặt, thốt ra một câu, vờ như muốn lấy di động.

Lăng Tử Hoan hít một ngụm khí lạnh, nhón chân nhảy đến trước mặt Kiều Mục, nhanh chóng giữ lấy khuỷu tay đang định móc di động ra của anh ta, rồi nở một nụ cười giả tạo, “Chú Hai ơi, không cần phiền như vậy đâu, cháu đã xin nghỉ rồi. Đột nhiên cháu nhớ ra trong nhà có hộp bạch trà ngon lắm. Nào nào, cháu mời chú uống trà.”

Kiều Mục bị Lăng Tử Hoan nửa kéo nửa lôi đi về phía cửa nhà trọ. Anh ta hơi mím khóe môi, lặng lẽ mỉm cười.

Mùi hương trên người cô nàng này thơm thật.

Hình như là mùi hoa thoang thoảng, không gay mũi, hít vào làm cho người ta có cảm giác khoan khoái.

Vào tới khu nhà trọ, Lăng Tử Hoan kiên trì kéo Kiều Mục vào thang máy.

Cô nàng cười nịnh nọt, trong lòng lại vô cùng đau khổ.

Trong thang máy, Kiều Mục đứng một bên chống eo, đánh giá chiếc thang máy vừa bình thường vừa cũ kĩ, “An ninh ở đây không có vấn đề chứ?”

Đèn giữa thang máy cũng không sáng lắm, phím ấn các tầng cũng có dấu vết mài mòn rõ ràng.

Tầng trọ như thế này, chắc chắn không có tai họa ngầm về an toàn đấy chứ?

Lăng Tử Hoan đang suy nghĩ việc đời, nghe vậy thì ngẩn ngơ nhìn anh ta, “Không có vấn đề gì hết, cháu đã ở đây gần nửa năm rồi, rất tốt mà.”

Kiều Mục hừ lạnh, không đáp lại.

Trong nhà có biệt thự hơn một nghìn mét vuông không ở, cứ khăng khăng chạy ra ngoài trải nghiệm cuộc sống. Anh ta thật sự mong chờ, sau khi sự việc bại lộ thì cô nàng có thể chịu đựng được cơn giận dữ của hai ông bà nhà họ Lăng hay không.

Lăng Tử Hoan ở tầng mười bảy, sau khi thang máy mở ra là một hành lang dài, hai bên đều là cửa ra vào, bố cục toàn thể trông rất giống phong cách của khách sạn.

Lúc hai người sánh vai đi về phía cửa nhà Lăng Tử Hoan, cách cánh cửa của gia đình nào đó còn văng vẳng tiếng cãi nhau bên trong.

Hiệu quả cách âm quá kém!

Lăng Tử Hoan ở phòng 1702 tòa số 2.

Lúc cửa mở, một bóng đen đột nhiên nhào tới, “Meo...”
WebTru yenOn linez . com
Kiều Mục: “...”

Con mèo này xấu thật đấy!

Lăng Tử Hoan dùng chân cản lại rồi ngồi xổm xuống ôm lấy con mèo Mỹ lông ngắn béo ú vào lòng, vuốt lông cho nó, “Hi hi, chú Hai à, mèo của cháu đấy, tên nó là Hổ Nữu!”

Hổ Nữu...

Kiều Mục thầm nghĩ trong lòng, giống hổ thật đấy.

Mèo và chủ y như nhau!
Chương 152TÌNH YÊU LÀM NGƯỜI TA NGHÈO TÚNG!
Một giờ chiều, Nghiên Thời Thất xuất phát từ Vịnh Lâm Hồ, chưa đầy nửa tiếng sau cô đã tới quảng trường thương mại Trung Hoàn.

Bởi vì chưa khỏi ốm nên cô mặc một chiếc áo gió dài màu bạc, phối với váy len bên trong.

Bầu trời buổi chiều có mây, không còn nhiều nắng thu như sáng sớm, chỉ có vài tia nắng le lói qua khẽ hở của đám mây.

Lúc Nghiên Thời Thất xuống xe còn đeo kính râm che đi nửa gương mặt, tà áo khoác bị gió thổi tung để lộ một nửa đôi chân dài mảnh khảnh cân đối.

Trước cửa Trung Hoàn, Ưng Phi Phi và Doãn An Táp đang mỉm cười nhìn cô.

Người mẫu đúng là người mẫu, dù chỉ là mặc quần áo bình thường ra đường cũng có khí chất tao nhã như đang đi trên sàn chữ T.

Ưng Phi Phi vuốt cằm, lập tức xúc động nhìn lại phong cách cao bồi trên người mình, chênh lệch quá!

“Sao vậy? Bị vẻ đẹp của Thời Thất đả kích rồi à?”

Doãn An Táp đứng cạnh trêu ghẹo. Trải qua một quãng thời gian tĩnh dưỡng và bình tĩnh, sắc mặt cô thoạt nhìn đã hồng hào hơn nhiều, nỗi phiền muộn u ám giữa hàng lông mày tản đi, nụ cười cũng tươi tắn hơn.

Nhưng cô vẫn ăn mặc mộc mạc, áo voan và quần đen đơn giản. Sau khi gia đình xảy ra biến cố, cô vô cùng thích hai màu đen trắng.

Trắng bận rộn, đen đơn độc, giống như thế giới của cô, không phải đen thì chính là trắng.

Ưng Phi Phi phồng má, dùng khuỷu tay huých nhẹ Doãn An Táp, “Nói linh tinh cái gì thế!”

Lúc này, không ít người qua đường ồn ào dừng chân liếc mắt nhìn Nghiên Thời Thất đang đến gần, hình như là đại minh tinh nào đó.

Quảng trường thương mại Trung Hoàn là nơi hội tụ của những nhãn hiệu cao cấp xa xỉ.

Năm mới, doanh nghiệp vừa mới bắt đầu, vẫn còn đang trong giai đoạn tuyển chọn người đầu tư ác liệt, và một vài cửa hàng cũng đang lần lượt kết thúc việc trang hoàng.

Vậy nên quảng trường Trung Hoàn hơi vắng vẻ, nhưng rất thích hợp để ngồi xuống yên tĩnh trò chuyện.

Năm phút sau, tại quán cà phê See Coffee.

Trước tấm bàn tròn màu gỗ, Nghiên Thời Thất dùng vẻ mặt kinh ngạc kì lạ để nhìn Ưng Phi Phi, “Vậy là cậu thật sự quyết định đi xem mắt rồi à?”

Ưng Phi Phi gật đầu, cầm cốc cà phê trong suốt lên nhấp một ngụm, đôi mắt cụp xuống che đi nét ngượng ngùng, “Là đồng nghiệp giới thiệu, nói với tớ nhiều lần rồi. Dù sao hôm nay tớ cũng được nghỉ, đúng lúc hẹn gặp luôn.”

Doãn An Táp và Nghiên Thời Thất nhìn nhau, hai người đều có vẻ vui mừng. Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com

Nghiên Thời Thất mỉm cười, nói: “Tình yêu làm người ta nghèo túng, cậu thật sự nên yêu đương rồi.”

Doãn An Táp tán thành: “Một người độc thân từ trong bụng mẹ nhiều năm như vậy, bây giờ cậu còn quý hiếm hơn cả gấu trúc đấy.”

Ưng Phi Phi: “...”

***

Hai mươi phút sau, Ưng Phi Phi ngồi một mình ở bàn đơn khá nổi bật trong quán cà phê. Nghe nói người đàn ông xem mắt với cô đang ở trong thang máy.

Nghiên Thời Thất và Doãn An Táp ngồi yên ở vị trí cũ, trong mắt hai người tràn ngập sự hứng thú và mong chờ.

“Táp Táp, sau này cậu có dự định gì không?”

Nghiên Thời Thất uống một ngụm cà phê, mùi Caramel Macchiato nồng đậm phủ đầy vị giác.

Doãn An Táp nhìn cô rồi mỉm cười, “Tớ đã tìm được công việc làm trợ lý cho một công ty thiết kế.”

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất vươn tay qua bàn, nắm lấy tay cô, nói những lời khích lệ: “Vậy thì tốt quá rồi, là công ty nào vậy?”

Doãn An Táp ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi trả lời: “Văn Hóa Kình Vũ.”

“Cậu vẫn ở nhà Phi Phi à? Nếu không tiện thì hay là...”

Cô còn chưa nói xong thì Doãn An Táp đã mỉm cười ngắt lời cô, “Tớ đã tìm được chỗ ở rồi, cũng gần công ty. Nhà Phi Phi hơi xa, cuối tuần tớ định chuyển ra ngoài. Thời Thất à, cậu không cần lo cho tớ đâu, tớ sẽ ổn thôi.”

Chương 153TIỀN LƯƠNG CỦA CÔ TA BA NGHÌN, KHÔNG XE KHÔNG NHÀ!
Lúc Nghiên Thời Thất và Doãn An Táp nói chuyện thì có bóng người bước vào cửa quán cà phê.

Đối phương mặc áo sơ mi caro đỏ trắng, quần jean đơn giản, trên gương mặt trắng trẻo là cặp kính bình thường, khí chất nho nhã, trong sáng.

Anh ta đứng trước cửa ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Ưng Phi Phi. Anh ta cầm di động, so sánh với ảnh chụp bên trong rồi mới đi đến gần, cử chi rất tao nhã, lịch sự, “Chào cô, xin hỏi cô có phải là cô Ưng Phi Phi không?”

Ưng Phi Phi nhìn nụ cười nhạt của đối phương, thì môi hơi mím lại, lúm đồng tiền bên gò má như ẩn như hiện. Cô đứng dậy, lễ phép gật đầu, “Là tôi, anh là... anh Đường Tống Nhất?”

“Chào cô, tôi là Đường Tống Nhất!”

Đường Tống Nhất khiếm tốn bắt tay với cô, lúc ngồi xuống còn đưa một hộp quà nhỏ trên tay cho Ưng Phi Phi, “Không biết cô thích gì, vậy nên tôi mua một hộp chocolate, hy vọng cô thích.”

Nghiên Thời Thất và Doãn An Táp cách ba chiếc bàn chứng kiến cảnh tượng như vậy thì gật gù liên tục, bí mật giơ ngón tay cái lên với Ưng Phi Phi.

Cử chỉ lịch sự, thái độ khiêm tốn hòa nhã, lần đầu gặp còn mang theo quà, đúng là hành động làm người ta rất có cảm tình.

Ưng Phi Phi đáp lại các cô bằng ánh mắt ngượng ngùng, có vẻ cô cũng khá hài lòng với cách làm của Đường Tống Nhất.

Một tay Nghiên Thời Thất chống cằm, âm thầm cho Đường Tống Nhất bảy điểm.

Cảm giác tổng thể của người đàn ông này thoạt trông không tồi, nhưng để nói về khuyết điểm thì cô luôn thấy trên người anh ta thiếu đi khí phách đàn ông.

Có lẽ là vì quá ẻo lả!

Lịch sự nhưng yếu đuối, ngay cả giọng nói cũng nhỏ nhẹ, ấm áp như gió xuân.

Lúc mới nhìn thì ổn, nhưng sau khi quan sát cẩn thận thì cứ thấy quái lạ.

“Thời Thất, nét mặt của cậu... Có vấn đề gì à?”

Doãn An Táp khó hiểu chọc tay lên mu bàn tay cô. Ánh mắt liếc về phía Ưng Phi Phi đang nói chuyện với Đường Tống Nhất, gương mặt hiện lên nụ cười như mẹ hiền.

Nghiên Thời Thất lắc đầu, khẽ nhíu mày, giọng điệu hơi lưỡng lự, “Không có gì, chỉ là cảm giác không giống.”

“Cậu nhìn anh ta mà có thể nhìn ra cảm giác luôn à? Tổng Giám đốc Tần nhà các cậu có biết không thế?” Doãn An Táp mở miệng nói đùa.

Mặt Nghiên Thời Thất cứng lại, vỗ cô bạn một cái, “Đừng nói lung tung, tớ đang nói đến cảm giác anh ta mang đến cho người khác cơ, trước sau có khác biệt quá lớn.”

“Cũng phải, cậu nói vậy làm tớ cũng cảm thấy có chút gì đó. Nhưng dù sao tớ cũng không nói rõ được...” w●ebtruy●enonlin●e●com

Bầu không khí tương tác giữa Đường Tống Nhất và Ưng Phi Phi rất hài hòa, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng cười nhỏ nhẹ của Ưng Phi Phi.

Nghiên Thời Thất và Doãn An Táp trò chuyện đôi ba câu về tình hình gần đây.

Một lát sau, bên ngoài cửa sổ bằng kính có một bóng người chậm rãi lướt qua.

Anh ta kề sát di động bên tai, hình như đang gọi điện thoại, lúc liếc mắt nhìn xung quanh thì bắt được bóng dáng của Ưng Phi Phi.

Ô kìa! Thật đúng dịp!

Người bên ngoài cửa kính vội vã nói mấy câu, cúp máy xong liền đảo bước tiến vào trong quán cà phê.

Cậu còn chưa tính sổ món nợ lần trước ở quán lẩu Lệ Thành với người phụ nữ này đâu.

Buổi tối vài hôm trước, vì ngại đang ở nhà anh Tư nên cậu cũng không dám nổi khùng.

Lần này, xem như đã gặp được!

Người bước vào trong quán cà phê chính là Mặc Lương Vũ.

Hôm nay, cậu ta tới để mua quà cho Lăng Mật.

Tuần sau là sinh nhật lần thứ hai mươi tám của cô ta!

Mặc Lương Vũ đi vào bên trong, đang đi về phía bàn của Ưng Phi Phi thì nghe thấy Đường Tống Nhất hỏi: “Bây giờ tiền lương mỗi tháng của cô là bao nhiêu?”

Ồ, hóa ra là xem mắt!

“Mỗi tháng cô ta được ba nghìn tệ, không xe không nhà. Anh bạn này, anh vừa ý cô ta ở điểm nào vậy?”

Mặc Lương Vũ mở miệng mỉa mai, lúc nói chuyện còn vỗ vai Đường Tống Nhất, dáng vẻ vô cùng tiếc nuối, nét mặt cực kỳ gợi đòn.
Chương 154ANH MẶC, PHIỀN ANH MÀI DA MẶT MỎNG LẠI ĐI!
Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi hoa hòe lưu manh, quần thụng rộng thùng thình và giày sneakers, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, bắt tréo hai chân, trên mặt là nụ cười kỳ quái.

Đường Tống Nhất kinh ngạc, anh ta nhìn Mặc Lương Vũ rồi hỏi dò Ưng Phi Phi: “Cô Ưng, đây là bạn cô à?”

Ưng Phi Phi ngoài cười nhưng trong không cười, đáp: “Không phải, không quen!”

Mặc Lương Vũ bắt tréo chân, rung đùi, nhìn cô rồi mở miệng trêu ghẹo, “Không quen? Lần trước ở quán lẩu, là ai kéo tôi không cho tôi đi, còn quấn riết đến chết không chịu buông tay?”

Ưng Phi Phi: “...”

Đây là tiếng người hay sao?

Lời này trải qua giọng điệu cố làm ra vẻ mờ ám của Mặc Lương Vũ lập tức mang lại ý tứ sâu xa mặc người suy diễn.

Lông mày của Đường Tống Nhất bất giác nhíu lại, ánh mắt nhìn Ưng Phi Phi cũng trở nên lạnh lẽo hơn, “Thưa anh, hai người có quan hệ gì vậy?”

“Quan hệ của chúng tôi à? Anh thấy thế nào!”

Mặc Lương Vũ cố tình quấy rối, nên lời nói càng lúc càng làm người ta thấy khó hiểu.

Dưới bàn, Ưng Phi Phi đạp mạnh cậu ta một cú khiến mặt Mặc Lương Vũ đau đến trắng bệch. Cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh Mặc, phiền anh mài da mặt mỏng lại đi!”

Mặc Lương Vũ khẽ rên lên, bàn chân bị trượt vì cú đạp của cô. Cậu ta đỡ bàn, khó khăn lắm mới ngồi vững được.

Lúc này, mặt cậu ta tràn ngập vẻ khó chịu, lạnh lùng liếc Ưng Phi Phi, “Sao thế? Bị tôi vạch trần nên thẹn quá hóa giận à?”

Ưng Phi Phi giận dữ đập bàn, cầm cà phê pha lạnh bên trên hất vào người đối phương, “Mặc Lương Vũ, anh bị bệnh à? Tôi với anh thân thiết lắm chắc?”

Cô gái này vốn nóng nảy, vừa bị Mặc Lương Vũ kích thích thì cho áo sơ mi cậu ta uống cà phê lạnh ngay.

“Tôi, đm!”

Mặc Lương Vũ bị hất bẩn, cậu ta vuốt mặt, cằm dưới còn đọng cà phê nhỏ giọt. Ánh mắt âm u, cậu ta vươn tay ra như muốn “chào hỏi” mặt Ưng Phi Phi, “Mợ nhà nó, có phải tôi chiều cô quá rồi không?”

Cậu cả độc nhất của nhà họ Mặc nào đã bao giờ chịu qua nỗi ấm ức như vậy?

Cậu ta nói rất hung hăng, nhưng bàn tay lại bị người khác chặn lại giữa không trung.

“Con bà nhà nó, đứa nào...” Mặc Lương Vũ giãy cánh tay ra, đang muốn chửi ầm lên thì chạm vào con ngươi lạnh lẽo như nước của Nghiên Thời Thất. Da đầu cậu ta như nổ tung, “Chị, chị, chị dâu Út.”

Vì sao mỗi lần cậu ta ra oai đều gặp được Nghiên Thời Thất thế này!

Đúng là vấn đề bí ẩn khó giải đáp!
Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Nghiên Thời Thất buông cổ tay Mặc Lương Vũ ra, thuận tiện lắc lòng bàn tay mình. Vừa rồi cậu ta dùng nhiều sức, cô vội vàng đi tới cản lại nên lòng bàn tay mới chấn động tê rần.

Có thể biết được, nếu cậu ta tát thẳng lên mặt Phi Phi thì sẽ có hậu quả gì.

Nét mặt Nghiên Thời Thất lạnh lẽo, chính cậu ta là người nhảy vào gây chuyện trước, giờ còn có mặt mũi mà ra tay ư?

Đường Tống Nhất bị biến cố này dọa đến mức đứng bật dậy, thậm chí còn lui về sau hai bước.

Hành động này nhìn có vẻ như đang sợ bị vạ lây.

Ừ, đúng là một người rất thực tế.

Nghiên Thời Thất kéo Ưng Phi Phi ra, vỗ về an ủi rồi đẩy cô bạn về phía Doãn An Táp. Sau đó cô liếc mắt nhìn Mặc Lương Vũ đang muốn lặng lẽ chuồn êm, lên tiếng thở dài: “Tiểu Vũ, cậu đừng đi vội.”

“Ấy, chị dâu, có em đây!”

Mặc Lương Vũ nịnh bợ quay về phía cô, cười hì hì, trên cằm còn có vài giọt cà phê đang nhỏ xuống, trông rất nhếch nhác.

Cậu đúng là ăn no rửng mỡ nên mới đi vào khiêu khích Ưng Phi Phi!

Đường Tống Nhất đứng cạnh nhìn chằm chằm Nghiên Thời Thất và Doãn An Táp đột nhiên xuất hiện. Dưới sự so sánh rõ ràng, anh ta cảm thấy Ưng Phi Phi rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt, cùng lắm là trông trắng trẻo, đáng yêu mà thôi.

“Anh Đường, xin lỗi, hôm nay chúng tôi còn có việc, không giữ anh lại nữa!”

Ưng Phi Phi nén giận, nói với Đường Tống Nhất.

Đối phương khẽ gật đầu rồi quét mắt nhìn mọi người, “Ừm, vậy tôi đi trước nhé.”

Anh ta xoay lưng đi thẳng, chẳng hề lưu luyến, cũng mang theo luôn sự hảo cảm ít ỏi mà Ưng Phi Phi đã dành cho anh ta.

Quả nhiên, xem mắt không hề đáng tin cậy.

Hai người chờ giá cao cùng bình phẩm nhau từ đầu đến chân, kết quả cuối cùng cũng chỉ như vậy!

Ưng Phi Phi vừa giận vừa bực, trút toàn bộ cảm xúc để công kích Mặc Lương Vũ. Cô nghẹn ngào, khẽ gầm lên: “Mặc Lương Vũ, có phải kiếp trước tôi nợ anh không?”
Chương 155CẬU GIỐNG NHƯ MỘT HẠT CÀ PHÊ!
Trong quán cà phê có rất ít khách, sau khi Ưng Phi Phi và Mặc Lương Vũ xảy ra xung đột, khách ở hai bàn còn lại cũng vội vàng tính tiền rời đi.

Người đàn ông mặc sơ mi hoa hòe kia vừa nhìn đã biết là con nhà giàu ăn chơi, ở thời đại này, hóng chuyện thì được nhưng nhất định không thể bị vạ lây.

Nhân viên phục vụ ngượng ngùng đứng sau quầy, bọn họ nhận ra Nghiên Thời Thất, muốn đi về phía trước nhưng lại sợ làm phiền đến chàng trai giàu sang bất lịch sự kia.

Mười phút sau, cà phê pha lạnh văng đầy đất đã được nhân viên dọn sạch.

Đám người Nghiên Thời Thất cũng chuyển sang chiếc bàn dài rộng ở trong góc.

Lúc này, Mặc Lương Vũ đang cầm khăn ướt lau áo sơ mi. Mùi cà phê nồng đậm lượn lờ nơi chóp mũi làm cậu ta cảm thấy mình như một hạt cà phê đang tỏa hương thơm.

Nghiên Thời Thất an ủi Ưng Phi Phi, nhìn thấy nét mặt cô dần dần bình tĩnh thì mới liếc sang Mặc Lương Vũ, lạnh lùng nói: “Tiểu Vũ.”

“Ấy, chị dâu, chị nói đi!”

Mặc Lương Vũ không dám lỗ mãng trước mặt Nghiên Thời Thất, bóp chặt khăn giấy, mở to đôi mắt hoang mang nhìn về phía cô.

“Phi Phi hất cà phê vào người cậu là cô ấy không đúng, tôi thay cô ấy xin lỗi cậu!”

Giọng điệu của Nghiên Thời Thất rất thản nhiên. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của Mặc Lương Vũ, mặt cậu ta lập tức đỏ bừng lên.

“Chị dâu, chị, chị đừng nói vậy!”

Mặc Lương Vũ ấp úng, gãi sau gáy, gương mặt tràn ngập lúng túng.

“Thế nhưng...” Mặc Lương Vũ ngạc nhiên chưa được hai giây thì Nghiên Thời Thất lại nói tiếp: “Dù sao đi chăng nữa, cậu là đàn ông mà lại ra tay với phụ nữ, tôi cảm thấy rất không nên.”

Tim Mặc Lương Vũ tan nát!

Cậu ta cúi đầu, ngửi được mùi cà phê, ghét đến mức nhíu chặt lông mày, quay mặt đi rồi đáp: “Em, em biết. Ban nãy em nóng quá nên quên có chừng mực, chị dâu đừng trách nhé!”

Không đợi Nghiên Thời Thất trả lời, Mặc Lương Vũ lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn cô. Thấy nụ cười nhàn nhạt cộng thêm điệu bộ mang theo ý tứ sâu xa của cô thì cậu ta mới lập tức vỡ lẽ. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.

Mặc Lương Vũ chuyển tầm mắt về phía Ưng Phi Phi ở đối diện, thấy cô ấm ức nhịn nhục, mắt đỏ bừng thì trong lòng hơi khó chịu. Môi cậu khẽ giật, nhỏ giọng lầm bầm. “Ừm, xin lỗi nhé.”

Ưng Phi Phi quét mắt nhìn cậu ta, mím môi không nói.

Đúng lúc này, Hàn Vân Đình đi đến.

Vừa trông thấy anh, mắt Mặc Lương Vũ sáng lên, chẳng khác nào như đang nhìn thấy cứu binh. Cậu ta đứng dậy đi qua, vội vàng hỏi: “Anh có mang quần áo đến không?”

Thật bất ngờ, hôm nay Hàn Vân Đình lại mặc chiếc áo khoác mỏng cùng màu với Nghiên Thời Thất. Anh vẫn đeo chiếc kính nhã nhặn như thế, đưa chiếc túi trên tay cho Mặc Lương Vũ, quan sát dáng vẻ nhếch nhác vội vàng của cậu ta rồi thốt lên: “Anh báo cho chú Tư rồi đấy.”

Mặc Lương Vũ vừa cầm được túi, nghe Hàn Vân Đình nói vậy thì vô cùng hoang mang, “Hả?!”

Toi rồi, ông trời muốn diệt cậu đây mà!

Hàn Vân Đình liếc cậu ta, chẳng hề có lòng thương xót nào, sau khi gật đầu ra hiệu với Nghiên Thời Thất thì nói: “Chú ra tay với bạn của em dâu ngay trước mặt cô ấy, chuyện này anh không xử lý được. Chờ chú Tư đến thì xem ý chú ấy thế nào nhé!”

Mặc Lương Vũ: “...”

Anh Tư đến rồi thì có thể có ý kiến gì?

Còn không lột da cậu hay sao?!

Mặc Lương Vũ ủ rũ bước vào nhà vệ sinh, vừa thay áo sơ mi trên người vừa nghĩ, nếu bây giờ mình trốn khỏi đây, đến châu Phi ở một, hai tháng thì có thể tránh thoát kiếp nạn này không?!

Ý nghĩ vừa nảy sinh thì cậu ta đã lặng lẽ lắc đầu, phủ định chính bản thân mình.

Đừng nói lung tung, nếu anh Tư muốn trừng trị cậu ta, dù cậu ta có trốn đến sao Hỏa thì anh Tư vẫn có thể bắn tên lửa bắt cậu ta về.

Đau buồn xiết bao!

Lúc Mặc Lương Vũ còn lề mề ai oán cuộc đời trong nhà vệ sinh thì Tần Bách Duật đã đến.

Chương 156CHIẾC ÁO KHOÁC CÙNG MÀU CÙNG KIỂU
Nghiên Thời Thất vừa chào hỏi Hàn Vân Đình, vừa mời anh ta ngồi xuống trước bàn.

Cả hai đều đang mặc chiếc áo khoác cùng màu cùng kiểu, dường như là cùng một thương hiệu. Ánh mắt của họ đều nhìn trên người đối phương, trông thấy ăn mặc giống nhau, không khỏi bật cười.

“Thật đúng là trùng hợp!” Hàn Vân Đình mở miệng trêu đùa.

Nghiên Thời Thất cũng phì cười, lắc đầu: “Quả thật trùng hợp.”

Mà kiểu trùng hợp này lọt vào mắt người khác lại có vẻ là cố tình.

Chẳng hạn như là nhân viên phục vụ ở sau quầy.

Có quần chúng hóng chuyện, len lén lấy điện thoại ra, chọn lựa góc độ rồi chụp lại hình ảnh bọn họ mặc chiếc áo khoác cùng kiểu, sau đó đăng nhập Weibo, tìm chủ đề #bạn_trai_của_Nghiên_Thời_Thất#, đăng ảnh vào trong trang của chủ đề, kèm theo dòng chữ: [Ôi mẹ ơi, hình như tôi biết bạn trai của Nghiên Thời Thất là ai rồi!]

Chủ đề lại bị kích hoạt thêm lần nữa.

Vô số quần chúng hóng chuyện đang trên đường chạy tới.

Sau khi Nghiên Thời Thất trò chuyện một cách khách sáo với Hàn Vân Đình xong, đang định thu ánh mắt về, thì tầm mắt bỗng dừng lại trên bóng người bước đi đĩnh đạc bên ngoài song cửa kia.

Bắt gặp ánh mắt của cô, Hàn Vân Đình dời mắt, sau đó mỉm cười giải thích: “Tôi bảo chú Tư đến đấy.”

Nghiên Thời Thất không nói gì, Ưng Phi Phi ở bên cạnh lại vội vàng bảo: “Không, không cần làm rình rang vậy đâu! Thật ra tôi cũng không có việc gì cả.”

Cô chỉ tức giận cách xử sự vừa tự kiêu vừa đáng ghét của Mặc Lương Vũ, không ngờ tới sẽ làm kinh động đến Hàn Vân Đình và Tần Bách Duật.

Đọc được nỗi hoảng hốt trong mắt Ưng Phi Phi, Hàn Vân Đình giải thích với vẻ bình thản không nao núng: “Cô không cần căng thẳng. Tiểu Vũ làm việc không ổn thỏa, vốn cũng nên bị dạy dỗ một trận!”

Ưng Phi Phi im thin thít.

Cảm nhận duy nhất trong lòng cô chính là cô với Mặc Lương Vũ xung khắc nhau, sau này cả đời không qua lại thì sẽ tốt hơn.

Lúc Tần Bách Duật bước vào cửa, Nghiên Thời Thất đã đứng dậy đón.

Trên người anh dường như còn vương cái mát mẻ của mùa thu, đôi mày rậm cất giấu vẻ uy nghiêm. Nhìn thấy bóng dáng Nghiên Thời Thất chậm rãi đi tới, bờ môi mỏng của anh nhếch lên, đáy mắt toát ra vẻ dịu dàng mơ hồ.

“Không ngờ bọn họ cũng gọi cả anh tới nữa. Chuyện không hề nghiêm trọng đến thế.”

Nghiên Thời Thất bước lên trước giải thích, buồn cười đến cong cong mặt mày, lại không hề che giấu vẻ vui mừng khi trông thấy anh.

Đằng sau anh còn có Trác Hàn đi theo, trong tay xách túi máy tính. Gật đầu với Nghiên Thời Thất xong, anh ta tìm một chỗ trống để ngồi xuống, tiện thể mở máy tính ra, bắt đầu bận rộn.

Nghiên Thời Thất: “...”

Anh phải bận rộn đến nhường nào mới mang Trác Hàn đến cùng.

Cô đột nhiên thấy hơi đau lòng, trong đáy lòng càng thấy phản cảm với Mặc Lương Vũ.

Kẻ chuyên gây sự!

“Nghe nói Tiểu Vũ đã đánh bạn của em?”

Tần Bách Duật bóp lòng bàn tay của Nghiên Thời Thất một cái, ánh mắt lạnh lẽo quan sát quán cà phê, nhưng không hề trông thấy bóng dáng Mặc Lương Vũ.

Nghiên Thời Thất nắm lại đầu ngón tay của anh, nhẹ nhàng lắc đầu: “Chưa đánh được, bị em ngăn lại rồi!” w๖ebtruy๖enonlin๖ez

“Thật là càng ngày càng giỏi đấy!”

Anh buông một câu lạnh ngắt, Nghiên Thời Thất biết anh đang nói Mặc Lương Vũ.

Lúc hai người sóng vai đi về phía góc phòng, cô nhíu mày lại, nhìn anh: “Thật ra anh không cần cố tình chạy đến đây đâu, khi nãy Tiểu Vũ đã xin lỗi rồi.”

“Không sao, đúng lúc anh đang rảnh.”

Trong lúc nói chuyện, anh kéo cô ngồi xuống, lơ đãng quét mắt tới chiếc áo khoác trên người của Hàn Vân Đình, đôi mày rậm hiện lên mấy vết nhăn.

Chướng mắt!

Hàn Vân Đình nhận ra ánh mắt sắc bén kia, cười khổ, rồi lẳng lặng cởi áo khoác ra, vắt lên lưng ghế.

Sự trùng hợp chết tiệt này!

“Tổng Giám đốc Tần, thật là có lỗi, làm phiền anh phải đi một chuyến.”

Ưng Phi Phi đúng lúc ngồi đối diện với Tần Bách Duật. Khí thế quá mức làm người ta khiếp sợ trên người của người đàn ông này khiến lần nào gặp mặt cô cũng có ảo giác muốn khom lưng gọi vua.

Sự việc trở nên lớn chuyện thế này, cô rất áy náy.

Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông bình thản như sóng lặng. Anh nhấc mi mắt lên nhìn về phía Ưng Phi Phi, thái độ hòa nhã điềm tĩnh: “Tiểu Vũ không hiểu chuyện, tôi thay cậu ấy xin lỗi cô.”

“Không cần, không cần!” Ưng Phi Phi bị khiếp sợ không hề nhẹ, vội vàng khoát tay: “Tổng Giám đốc Tần quá lời rồi. Tôi cũng có chỗ không đúng, cũng không thể hoàn toàn trách anh ta.”Chương 157EM GIÚP CÔ ẤY SẮP XẾP LẠI MỘT BUỔI XEM MẮT!
Cùng lúc đó, chủ đề còn chưa lắng xuống trên Weibo, lại bị đẩy lên top 10 hot search.

[Quỳ Xuống Gọi Ba]: Vậy ra, bạn trai của Nghiên Thời Thất là Hàn Vân Đình của thương hiệu VAN? [icon cười xấu xa]

[68492]: Chẳng trách Nghiên Thời Thất có thể trở thành người mẫu mở màn cho tuần lễ thời trang Milan, bạn trai của người ta là Hàn Vân Đình của VAN mà!

[Cười Ha Ha Một Cái, Vô Cùng Quyến Rũ]: Ông đây đau lòng quá!

[Nubi 224]: Đã nói hai người họ xứng đôi mà! [meme cười lớn]

[Quỳ Xuống Gọi Ba]: @[Bé yêu của Thập Thất] phó hội trưởng, sao cô không giành “ghế xô pha”?

Bé yêu của Thập Thất cũng rất muốn giành “ghế xô pha”, ngặt nỗi điều kiện không cho phép. Ai bảo trên ghế xô pha nhà cô có một ông boss đang ngồi híp mắt cầm cái cốc giấy mà thưởng thức trà với vẻ khá hưởng thụ kia chứ?

***

Lúc đó, Trác Hàn ngồi trong quán cà phê, nhận được tin tức về bình luận nóng hổi trên mạng, sợ đến suýt chút nữa đập luôn máy tính.

Đây thật sự là sự hiểu lầm trăm năm khó gặp mà!

Anh ta lấm lét liếc nhìn về phía góc phòng dò xét, đúng lúc trông thấy cảnh tượng Mặc Lương Vũ đang gục đầu nghe mắng. Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng anh ta cũng không dám tiến lên quấy rầy.

Trác Hàn cầm điện thoại soạn tin nhắn, dứt khoát căn dặn: Hãy mau chóng loại bỏ hình ảnh và hot search trên mạng, phải mau lên!

Mặc Lương Vũ ngẩn người trong nhà vệ sinh hết mười phút, bấy giờ mới chậm chạp quay về chỗ ngồi.

Vừa ngước mắt lên đã trông thấy Tần Bách Duật như hoàng đế giá lâm, cậu ta nuốt một ngụm nước bọt, đi đến trước bàn, cất giọng nói: “Anh Tư...”

Anh cầm cốc cà phê đặc mà nhân viên phục vụ vừa đưa tới, nhấp một ngụm, ánh mắt dừng lại trên người cậu ta như vật thể thực: “Chịu quay về rồi à?”

Mặc Lương Vũ méo miệng, “dạ” một tiếng.

“Nói thử xem hôm nay cậu đã làm gì rồi?” Tần Bách Duật đặt cốc cà phê xuống, giọng nói thấm lẫn ý lạnh lùng tuôn ra khóe môi.

Nghiên Thời Thất ngồi bên cạnh kéo tay anh ở dưới bàn, khi có khi không vuốt ve.

Anh uống cà phê đặc, đắng lắm nhỉ?

“Anh Tư, em sai rồi!” Mặc Lương Vũ không nói gì thêm, vừa hé miệng đã cúi đầu nhận lỗi, thái độ tốt quá mức.

Hàn Vân Đình thì uống sô-cô-la nóng ngọt ngào trơn miệng, cảm thán chế giễu: “Tôi đã nói mà, chỉ có chú Tư mới có thể xử lí chuyện này thôi!”

Mặc Lương Vũ: “...”

Có phải anh em không vậy?

Lương tâm không cắn rứt à?

Tần Bách Duật chống một tay lên gối, nhìn Mặc Lương Vũ với ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói hùng hậu vững vàng tràn đầy sự gay gắt dồn ép người ta: “Cậu học được cách đánh phụ nữ rồi à? Những gì cậu được dạy dỗ đều chui vào bụng chó hết rồi ư?”

Mặc Lương Vũ toát mồ hôi như mưa.

Cậu ta cúi đầu, chắp đôi tay sau lưng, giống như đứa trẻ bướng bỉnh bị răn dạy.

Ưng Phi Phi ngồi bên cạnh không dám lên tiếng, thấy dáng vẻ thế này của cậu ta, vừa âm thầm sung sướng lại vừa cảm thấy không đành lòng.

Cô ấy hắng giọng, vừa muốn mở miệng, đã nghe thấy Mặc Lương Vũ ấm ức nói: “Anh Tư, cũng không thể trách một mình em, cô ấy còn tạt cà phê lên đầy người em.”

Ưng Phi Phi: “...”

Cô điên rồi mới cảm thấy không đành lòng!

Nghiên Thời Thất nghe thấy câu nói này, không nén được bật cười.

Điệu bộ ấm ức kiện cáo của cậu ta rất giống chú cún con vẫy đuôi xin thương xót. Ngay cả vẻ hoạt bát ngông cuồng giữa chân mày cũng ỉu xìu đi, nào còn vênh váo hung hăng như trước kia.

Hàn Vân Đình cũng vô tình bật cười ra tiếng.

Tên nhóc chết tiệt này, quả thật là có bản lĩnh làm người ta tức giận, mà cũng có khả năng khiến người ta vui cười.

Tần Bách Duật lại càng vì câu nói này của cậu ta mà bất lực day trán. Nguồn : we btruy en onlin ez.com

Thấy không khí dịu đi nhiều, Mặc Lương Vũ liếc mắt nhìn Ưng Phi Phi, đứng trước bàn sụt sịt mũi, ủ rũ khuyên can: “Anh Tư, em sai rồi. Em... em đã phá hỏng buổi xem mắt của cô ấy, cùng lắm thì em giúp cô ấy sắp xếp lại một buổi khác, có được không?”

Ưng Phi Phi: “...”

Tôi lại cảm ơn cả nhà anh đấy!

“Không...” Cô mở miệng muốn từ chối, nhưng chỉ thốt ra được một chữ, thì Tần Bách Duật đã gật đầu đồng ý: “Cũng được.”Chương 158DIỆT SẠCH CÚN FA TRÊN ĐỜI!
Với sự ra mặt cưỡng ép của Tần Bách Duật, Mặc Lương Vũ bắt tay giảng hòa với Ưng Phi Phi, cũng ngỏ lời chắc chắn sẽ giúp cô sắp xếp lại một buổi xem mắt.

Mà tình cảnh buổi xem mắt không lâu sau đó, có thể gọi thẳng là: [Lễ hội xem mắt hoàn toàn mới lạ của một nữ với n nam!]

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thù oán giữa Ưng Phi Phi và Mặc Lương Vũ cuối cùng sẽ càng lúc càng chồng chất, giống như quả cầu tuyết vậy.

***

Lúc bọn họ rời khỏi quán cà phê là đã hơn ba giờ chiều.

Buổi xem mắt của Ưng Phi Phi bị Mặc Lương Vũ phá rối. Trên đường cô và Doãn An Táp trở về, vốn muốn gửi một tin nhắn WeChat giải thích với Đường Tống Nhất, kết quả cô phát hiện mình đã bị block!

A, xem mắt chết tiệt!

Nghiên Thời Thất cùng Tần Bách Duật đi thang máy đến bãi đỗ xe ở bên dưới trung tâm mua sắm. Trước khi lên xe, cô thấy Trác Hàn nói gì đó bên tai anh. Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, vẻ mặt của anh đã sa sầm đi.

Cánh cửa xe ở ghế sau được mở ra, Nghiên Thời Thất nhích vào trong một tí, trông thấy mặt mày anh thấm đẫm vẻ lạnh lùng, bèn kề lại hỏi: “Sao rồi? Có chuyện gì à?”

“Không có gì.”

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, vô cùng tự nhiên mà nắm lấy tay cô: “Em muốn đi đâu? Để Trác Hàn đưa em đi trước.”

Trong khoang xe u ám, đôi mắt của anh dường như phát sáng lên, nhìn cô bằng ánh mắt chất chứa yêu thương cưng chiều rõ ràng.

Nghiên Thời Thất cắn môi dưới, đầu ngón tay nhẹ nhàng quấn lấy khớp xương của anh. Sau khi nghiền ngẫm một cách nghiêm túc, cô cười tủm tỉm nhìn anh, hỏi ngắn gọn: “Có phải anh rất bận không?”

Tần Bách Duật trả lời không chần chừ: “Buổi chiều còn có ba cuộc họp, không xem là quá bận.”

Dứt lời, anh mỉm cười, kéo tay cô, tiện thể ôm cô vào lòng. Nhìn điệu bộ lanh lợi của cô, anh rót từng chữ dịu êm vào tai cô: “Em có ý kiến gì không? Hử?”

Nghiên Thời Thất bất giác co quắp lại. Hơi nóng khi anh nói chuyện thiêu đốt sau gáy cô, tê dại đến mức khiến người ta run rẩy.

Cô quay đầu liếc nhìn anh, rồi thu ánh mắt lại, giọng nói nũng nịu: “Em cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn đến công ty làm bạn với anh, không biết có làm phiền không?”

“À, không phiền đâu. Đây là vinh hạnh của anh, thưa bà Tần!”

Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông nhuốm vẻ vui sướng, làm đường nét mặt mày lạnh ngắt của anh dịu đi. Trước vẻ thanh tú động lòng người của Nghiên Thời Thất, anh khó mà kìm được lòng, hôn lấy cô.

Nhưng anh chỉ mới vừa cúi người, Nghiên Thời Thất đã đẩy anh ra, che miệng lại, lẩm bẩm: “Không được hôn! Em còn đang bị cảm, sẽ bị lây đấy!”
Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!
Trác Hàn vừa mới khởi động xe: Ha ha, hỏi thế gian tình là cái chi chi mà khiến người ta diệt sạch cún FA trên đời!

***

Trụ sở chính Bất động sản Tần thị.

Không phải là lần đầu tiên Nghiên Thời Thất tới đây, nhưng mỗi lần đi vào văn phòng của anh, cô luôn có một cảm giác khác lạ.

Thế giới của anh, khác với thế giới trong nhà.

Tủ hồ sơ được đặt ngay ngắn, trang trí tươi sáng đầy sắc màu, không khí làm việc chăm chú nghiêm túc, cũng giống như cảm giác mà anh đem lại cho người ta, vững vàng như núi, ung dung ngạo nghễ.

Lúc bấy giờ, Nghiên Thời Thất đang ngoan ngoãn ngồi trong văn phòng Tổng Giám đốc, nghiêng người dựa vào tay vịn của xô pha, chống tay lên má ngắm nhìn người đàn ông đang chăm chú làm việc.

Văn bản liên tục thay đổi trong tay anh, thi thoảng hòm thư phát ra tiếng thông báo có email.

Anh thật sự rất bận rộn, giống như một vị thủ lĩnh hừng hực khí thế, chỉ cần ngồi bên cạnh đã có thể toát ra khí thế làm kinh sợ thiên quân vạn mã.

Anh giải quyết công việc im lặng chăm chú, khung cửa sổ sát đất rộng lớn ở phía sau dường như đã hòa vào bóng lưng của anh, trở nên mờ ảo.

Ba giờ bốn mươi lăm phút, Trác Hàn gõ cửa nhắc nhở: “Tổng Giám đốc, còn năm phút nữa là tới cuộc họp đấu thầu.”

“Ừ.”

Anh đắm chìm trong nội dung của văn bản, nên chỉ trả lời một tiếng chứ không ngẩng đầu lên.

Tới khi anh khép lại tờ văn bản cuối cùng, vừa nhấc mí mắt lên đã bắt gặp đôi mắt trong veo như sóng nước của Nghiên Thời Thất.

“Em thấy chán rồi hả?” Anh đặt bút xuống, đan hai tay lại đặt lên bàn, giống như lần đầu họ gặp nhau, anh cũng làm động tác này.

Hóa ra, ấn tượng về lần đầu tiên gặp anh, cô vẫn luôn khắc sâu nhớ mãi.Chương 159CÔ BỊ CẢM VẪN CHƯA KHỎE, SỢ RÉT CÔ!
Nghiên Thời Thất cười lắc đầu, đứng dậy chắp tay sau lưng đi về phía anh, “Không buồn chán. Em thấy anh bận rộn quá, có phải em quấy rầy anh rồi không? Chỉ còn ba phút nữa là phải đi họp, em xoa bóp vai cho anh nhé.”

Trong lúc nói chuyện thì cô đã bước đi phía sau ghế da của anh. Đầu ngón tay mềm mại rơi xuống bả vai anh.

Cô bóp nhẹ hai bên bả vai anh, hơi đau lòng, “Vừa rồi anh vẫn giữ nguyên một tư thế làm việc, có phải nhức mỏi lắm không?”

Anh đưa tay ngăn lại động tác xoa bóp vai của cô, “Khá hơn nhiều rồi. Nếu em cảm thấy anh khổ cực thì chi bằng sang phòng bên pha giúp anh cốc trà được không?”

“Được!” Nghiên Thời Thất hớn hở nhận nhiệm vụ.

Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc có một phòng trà độc lập. Nghiên Thời Thất cởi áo khoác xuống vắt trên ghế xô pha, đi được hai bước rồi quay ngược lại bàn ông chủ, hôn lên mặt anh một cái, “Có phải trong lúc em pha trà thì anh sẽ đi họp ngay không?”

Không muốn cô vất vả đấm bóp cho anh nên muốn dùng cách này để đánh lạc hướng cô.

Anh cười không nói, Nghiên Thời Thất dẩu môi, chớp đôi mắt trong veo, thở dài ỉu xìu, “Anh đi họp đi, chờ anh trở lại, em pha trà cho anh uống.”

“Ừ.” Anh vuốt ve gương mặt hơi lạnh của cô, “Nếu em cảm thấy buồn chán thì tự mình tìm gì đó để làm nhé.”

Trước khi đi, anh còn có lòng tăng nhiệt độ máy điều hòa trong phòng lên vài độ. Cô bị cảm vẫn còn chưa khỏe, anh sợ lại rét cô.

***

Bốn giờ rưỡi chiều, Tần Bách Duật vẫn chưa về.

Bên ngoài cửa sổ, mưa phùn rả rích.

Từng hạt mưa lăn tăn chảy xuống theo cửa sổ thủy tinh, từng vệt mưa khúc xạ phố cảnh mơ hồ.

Nghiên Thời Thật lướt điện thoại một lát thì cảm thấy buồn chán. Ngoại trừ tin tức Thiên Thừa Entertainment khởi tố Kiều thị mà truyền thông giới giải trí tranh nhau báo cáo, còn lại chỉ là những lời trêu chọc khiêu khích của dân cư mạng đối với Kiều Phỉ Bạch và Diệp Tịch Noãn. Trong đó cũng bao gồm không ít những lời bình luận tràn đầy nghi hoặc đối với Bùi Đường.

Thật ra thì sáng sớm cô đã nhìn thấy dòng trạng thái mập mờ có tình nghi cố ý xúi bẩy trên Weibo của Bùi Đường.

Quả thật không ít cư dân mạng bắt đầu suy diễn lung tung, suy đoán lung tung người đàn ông trong hình của cô là ai, rốt cuộc là có phải Bùi Đường hay không.

Mà lúc đầu, Nghiên Thời Thất đã cố ý trả lời một bạn hữu, chỉ với hai chữ đã lộ ra sự kiên quyết rõ rệt.

[Xin chào ngày mai]: Tôi đoán, người đàn ông trong hình chính là Bùi Đường!

[Cậu, tớ là bé phun lửa] trả lời @[Xin chào ngày mai]: Bùi Đường cao nhất là 1m82, tôi dám lấy mạng đánh cược, nhất định không phải anh ta.

[Nghiên Thời Thất V] trả lời @[Xin chào ngày mai]: Không phải!

Nửa giờ sau, rồi đến gần một tiếng, người kia vẫn chưa trả lời lại.

Nghiên Thời Thất chán ngán ném di động sang một bên, đi vài vòng trong phòng làm việc của anh.

Sau đó, cô từ từ dừng lại cách bàn làm việc của anh không xa, ánh mắt rơi vào vị trí bên phải máy vi tính. Nơi này đã từng trưng bày một khung ảnh, mà giờ đây chỉ còn lại đống tài liệu.

Hình như ban đầu lúc thu lại khung ảnh, anh đã để nó trong ngăn kéo bên phải.

Nghiên Thời Thất bị sự tò mò đánh bại, không kiềm chế được mà đi về phía phòng làm việc, nhịp tim lại bắt đầu đập loạn như trước kia.

Là người như thế nào mới có thể được một người đàn ông tính tình trầm ổn chín chắn lại hướng nội đặt khung hình ngay trong tầm nhìn đây?

Chỉ trong chốc lát, Nghiên Thời Thất chợt dừng bước, đôi mắt trong sáng từ từ tỏa ánh sáng thật hào phóng.

Cô không có thói quen rình rập lí lịch của người khác, tò mò cũng chỉ là hiếu kì, nhưng sự giáo dưỡng không cho phép cô tùy ý mở ngăn kéo của anh.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô thở dài một tiếng rồi dừng bước, xoay người đi về phía phòng trà nước bên tay phải.

Cô nghĩ, anh cũng sắp quay trở lại, cô pha cho anh cốc trà nóng, xem như là giải tỏa mệt nhọc.
w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Nghiên Thời Thất vừa mới đi vào phòng trà nước thì Tần Bách Duật và Trác Hàn đẩy cửa bước vào.

Bên trong phòng vắng lặng, chỉ có những giọt mưa bên ngoài cửa sổ đập vào khung cửa không hề có tiết tấu.

Trác Hàn đảo mắt một vòng quanh phòng làm việc, không thấy bóng dáng Nghiên Thời Thất đâu thì mới lên tiếng: “Tổng Giám đốc, hình như lần này dự án thi công của nhà họ Nghiên gặp phải vấn đề.”Chương 160MAU XEM WEIBO!
Tần Bách Duật ngồi xuống trước bàn ông chủ, ánh mắt âm u đen thẫm như đầm nước vấy mực của anh ném về hướng Trác Hàn, làm người khác nhìn không ra tâm tư.

Trác Hàn nghi hoặc trong chốc lát, vừa muốn mở miệng tiếp tục thì chợt nghe thấy tiếng chén sứ chạm vào nhau truyền đến từ phòng trà nước sau lưng.

Anh ta lập tức nuốt lại lời nói vừa muốn thoát ra khỏi miệng, trán toát mồ hôi hột.

Xong đời!

Cô Nghiên vẫn còn ở trong phòng làm việc?!

Trác Hàn cầm tài liệu đứng đờ người ra, muốn lảng sang chuyện khác mà cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Im lặng không bao lâu thì Nghiên Thời Thất đi ra từ trong phòng trà nước.

Thái độ của cô thật tự nhiên, trên tay bê hai cốc nước, tươi cười nói: “Hai người đã trở lại rồi à! Hồng trà đã được pha sẵn, uống đi cho tỉnh táo.”

Trác Hàn vô thức đứng dạt ra, nhìn Nghiên Thời Thất chăm chú, giống như muốn tìm một vài đầu mối từ gương mặt của cô.

Nhưng anh ta không nhìn ra gì cả.

Có lẽ cô không nghe thấy những lời vừa rồi.

Trác Hàn tự an ủi mình, sau khi nhận lấy cốc trà Nghiên Thời Thất đưa cho thì lập tức rời khỏi phòng làm việc.

Sau khi Trác Hàn rời đi, Nghiên Thời Thất tựa vào bên cạnh bàn nhìn anh cúi đầu uống trà.

Trong phòng làm việc rất an tĩnh, chỉ có tiếng máy điều hòa trung tâm hoạt động không ngừng.

Nhìn anh thổi đi hơi nóng trên mặt trà, nuốt xuống ngụm thứ hai thì cô mới nghẹo đầu cười khanh khách, phá tan không khí nặng nề, “Anh họp lâu như thế có mệt không?”

Anh chậm rãi ngước mặt lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Sau khi đặt cốc trà xuống, lời nói hàm chứa ý cười không thể diễn tả: “Em nghe hết rồi hả?”

Nghe thế, Nghiên Thời Thất không khỏi nghệt mặt ra, khóe môi mím lại, nhún vai, im lặng vài giây rồi mới nói: “Không phải em cố ý nghe lén.”

“À!” Nhìn vẻ mặt ảo não của cô, anh cười khẽ, túm lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần, “Nghe được cũng chẳng sao. Em có ý kiến gì không?”

Đã là chuyện của nhà họ Nghiên, nếu cô thật sự muốn biết thì chưa hẳn là điều không thể.

Ai ngờ, Nghiên Thời Thất lại lập tức lắc đầu: “Không có ý kiến gì cả. Em không rành chuyện thương trường của các anh, nếu như Trác Hàn cảm thấy có vấn đề thì chắc hẳn là có rồi, các anh cứ tự xử lí thôi.”

“Em thật sự nghĩ vậy sao?” Anh nắm lấy cổ tay mềm mại của cô, ngón tay lơ đãng miết lên da thịt cô.

Đôi mắt dưới hàng mày rậm tràn ngập ánh màu dịu dàng, bao phủ lấy cô khiến cô thấy vô cùng ấm áp. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m

Nghiên Thời Thất thản nhiên gật đầu, vẻ mặt ung dung nghiêm túc: “Em thật nghĩ như vậy mà. Chẳng lẽ em nhìn hẹp hòi lắm sao?”

Anh âm thầm thở dài, sau đó đứng dậy trước mặt cô. Thân hình cao lớn lại oai nghiêm, lòng bàn tay ấm áp từ từ nâng mặt cô lên, “Hiểu chuyện như vậy, thế sau này có xảy ra chuyện cũng sẽ không giận dỗi chứ?”

Cô nghe ra được sự chế nhạo trong miệng anh, khóe môi khẽ giật, ồm ồm nói: “Nếu thật có xảy ra chuyện thì cũng là để anh và ba giải quyết, em quậy lên cũng chẳng giải quyết được gì.”

Nói đoạn, cô còn nhìn anh, vẻ mặt hơi bất mãn giống như lên án anh suy nghĩ quá nhiều!

Nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt tuấn tú của người đàn ông, anh nghiêng người in một nụ hôn lên trán cô.

***

Đêm đó tám giờ, Nghiên Thời Thất đợi đến khi Tần Bách Duật hết bận rồi mới cùng nhau trở về Vịnh Lâm Hồ.

Bọn họ đã ăn cơm tối ở phòng làm việc của anh, cho nên về đến nhà, Nghiên Thời Thất liền thay đồ ngủ. Vừa định đi tắm thì điện thoại nhận được một tin nhắn.

Là tin nhắn của Thành Nghiệp Nam.

[Quả cam to]: Mau xem Weibo!

[Thập Thất]: Chuyện gì?

[Quả cam to]: Chó và chó cắn nhau!

Nghiên Thời Thất: “…”

Vì tò mò, Nghiên Thời Thất mang dép lê ngồi ở mép giường trong phòng ngủ, sau khi đăng nhập Weibo, nhìn thấy nội dung thì bật cười.

Thì ra là Bùi Đường và Kiều Phỉ Bạch đang đấu võ mồm trên Weibo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam