chương 161=>170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 161CÓ PHẢI ANH TA BỊ ĐẢ KÍCH RỒI KHÔNG?
Nội dung trên Weibo khiến Kiều Phỉ Bạch thấy bất mãn chính là bài viết mà mười phút trước Bùi Đường đã đăng lên.

[Bùi Đường V]: Nhớ như điên, yêu cuồng nhiệt. [Hình ảnh]

Tấm hình đính kèm của anh ta chính là một hành lang dài của sàn catwalk hình chữ T, hai bên là tấm poster mang đậm phong cách của người trí thức.

Mặc dù anh ta đã cố hết sức làm mờ đi con dấu phía dưới góc phải của tấm hình rồi, nhưng chỉ cần là người thường online và trong khoảng thời gian trước có chú ý tới tuần lễ thời trang Milan thì vừa nhìn là có thể nhận ra sàn catwalk này vừa hay chính là sàn của cung điện Palazzo dell'Arengario - nơi khai mạc buổi lễ đó.

Bình luận đầu tiên là của một người quen thuộc.

[Bé yêu của Thập Thất]: Có phải ảnh đế Bùi gần đây quay nhiều phim quá rồi không? Giọng điệu văn vẻ này làm tôi thấy chua muốn chết!

Nghiên Thời Thất vừa nhìn thấy câu trả lời này của Lăng Tử Hoan thì lập tức cười cong mi mắt.

Nói thật chứ, đúng là rất chua.

Nhớ như điên, yêu cuồng nhiệt, có phải anh ta bị đả kích rồi không?

Nghiên Thời Thất cúi đầu trượt trượt trên màn hình. Do động tác của cô mà sợi tóc ở sau lưng lập tức rủ xuống hai bên mặt, cô giơ tay vén chúng ra sau đầu, rồi quay trở về trang chủ, mở Weibo của Kiều Phỉ Bạch ra.

[Kiều Phỉ Bạch V]: Anh khốn nạn tới nỗi khiến tôi phải mở rộng tầm mắt! @[Bùi Đường V].

Người bình luận đầu tiên, vẫn là Bé yêu này.

[Bé yêu của Thập Thất]: Chị Kiều, nhận được đơn khởi tố chưa? [Meme gương mặt đáng yêu]

Lượt like của bình luận này đã qua năm nghìn, và vẫn còn đang trên đà leo lên không ngừng.

Năm phút sau, Nghiên Thời Thất tắt màn hình rồi đặt điện thoại di động xuống, đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ phòng ngủ, nhìn màn đêm tối đen bên ngoài đã bị che lấp đến nỗi không nhìn thấy dù chỉ là một nửa ánh sao.

Nhưng, tâm trạng của cô rất tốt, bình tĩnh tựa như tin đồn không hề tồn tại, cũng như không hề khơi dậy chút gợn sóng nào trong lòng cô.

Sau lưng, có một hơi ấm áp đến gần. Người đàn ông chầm chậm đi tới, hai tay vòng lên vai cô một cách tự nhiên. Cảm xúc hơi lạnh khiến anh phải nhíu mày lại, “Em đứng ở đây làm gì?”

Nghiên Thời Thất hơi ngả người ra sau, thuận thế tựa vào lồng ngực anh, gối đầu lên vai anh rồi mỉm cười nói, “Em đang suy nghĩ, nếu như không gặp được anh thì bây giờ em sẽ ra sao.”

Là tiếp tục xoay vần trong ánh hào quang phù phiếm, giữ lấy những tháng ngày hoang vu tịch mịch trong tâm hồn, hay là một mình chìm chìm nổi nổi, không biết năm tháng sẽ như thế nào?

Cô nghĩ, có lẽ đều có khả năng!

Nhưng may mà được trời cao ưu ái, cho cô gặp được Tần Bách Duật.

Người đàn ông phía sau nghe thấy giọng điệu tự kiếm chuyện vui đùa đó của cô thì không khỏi than nhẹ mà ôm chặt lấy cô hơn, “Bỗng nhiên suy nghĩ như vậy, là gặp phải chuyện gì rồi sao?”

Giọng anh trầm khàn là sự vững vàng đã trải qua năm tháng lắng đọng. Anh có thể tỉ mỉ nhận ra toàn bộ những nỗi niềm của cô, cho dù đó là vui hay buồn.

Nghiên Thời Thất cười xoay người lại, vươn hai tay ôm lấy cổ anh, lắc đầu nói: “Em chỉ đột nhiên bộc lộ cảm xúc trong lòng thôi.” Cảm thấy bản thân càng ngày càng rơi sâu vào hố tình, cảm thấy cô đã sinh ra một cảm giác ỷ lại không thể rời bỏ đối với người đàn ông này rồi.

“Không ngờ bà Tần cũng sẽ đa sầu đa cảm như vậy?”

Anh ôm siết lấy cô vào lòng, ánh mắt rơi trên gương mặt cô. Đó là một ánh mắt mang theo ý nghiền ngẫm và cưng chiều rõ ràng.

Một buổi tối này, hai người ôm nhau ngủ, vẫn là... chẳng xảy ra chuyện gì cả.
Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau, Nghiên Thời Thất mơ màng tỉnh lại, nhìn lên trần nhà, sờ lên mép giường đã hơi lạnh bên cạnh rồi chìm vào trong suy nghĩ một hồi lâu.

Cô đang suy nghĩ một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, tại sao Tổng Giám đốc Tần lại không tiến thêm một bước nữa?

Lúc này, cô nhớ đến câu bông đùa lần nào đó của Ưng Phi Phi.

Là Tổng Giám đốc Tần không được hay là cậu không được vậy!

Nghiên Thời Thất bị suy nghĩ này dọa sợ, rồi sau đó, cô đưa ra một quyết định.

Cô phải tìm cơ hội để lái chiếc xe này mới được!

***

Sáng hôm nay, Nghiên Thời Thất có hẹn với Cố Thư Di - Tổng biên tập của Tạp chí thời trang IV.

Tòa soạn Tạp chí IV thuộc cao ốc Đông Phương ở trung tâm thành phố CBD.

Mười giờ sáng, Nghiên Thời Thất đã đến dưới lầu của cao ốc, đứng trên con đường đông nghìn nghịt người qua lại, nhìn khu thương mại cao chót vót trong tầng mây, cô gửi một tin nhắn cho Cố Thư Di.











Chương 163KHIẾN TÔI THÂN BẠI DANH LIỆT, CÔ ĐÃ HÀI LÒNG CHƯA?
Cố Thư Di nói rất chân thành tha thiết, trong mắt tràn ngập tin tưởng và khen ngợi dành cho cô, cho nên Nghiên Thời Thất đành chậm rãi rủ mắt, đọc lại kịch bản thêm lần nữa, không khỏi cảm thán: “Em cảm thấy rất bất ngờ vì nhận được sự khen ngợi của đạo diễn Lưu.”

Dù sao thì cô chỉ mới diễn MV thôi, tự bản thân cũng cảm thấy như vậy là chưa đủ để Lưu Khánh nghĩ đến việc sẽ xếp một nhân vật cho mình.

“Anh ấy à, là tiếc người tài! Bọn em chỉ mới vừa quay MV xong là anh ấy đã gấp rút tới tìm chị, mong chị có thể làm người trung gian, giúp thúc đẩy lần hợp tác thứ hai này rồi đấy. Thập Thất à, nói thật thì chị rất hiếm khi thấy Lưu Khánh cố chấp như thế. Mà chị cũng đã xem qua kịch bản này rồi, mặc dù là nữ số hai nhưng cách thiết lập nhân vật rất khiến người ta yêu thích, vả lại nhân vật còn có kết cục tốt đẹp nữa. Chị rất mong em có thể suy nghĩ kĩ lưỡng hơn.”

Cố Thư Di vừa nói, vừa duỗi tay phủ lên mu bàn tay của Nghiên Thời Thất, ánh mắt sáng ngời của chị vô cùng nghiêm túc.

Ánh mắt Nghiên Thời Thất chợt lóe lên. Lúc khép tài liệu lại, cô khẽ nâng cao giọng mang theo ý thăm dò: “Chị Cố, quan hệ giữa chị và đạo diễn Lưu tốt lắm ạ?”

Cô đang suy nghĩ, có nên nể mặt chị ấy thêm một lần nữa hay không.

Cô đã xem lướt qua kịch bản, dù chỉ là những chi tiết đại khái của nội dung thôi cũng đủ chứng minh được sự xuất sắc của tác phẩm này rồi.

Đó là bộ “Vương triều vui nhộn”, một tác phẩm cổ trang bom tấn được sản xuất với quy mô lớn!

Lúc này, Cố Thư Di nghe thấy lời của Nghiên Thời Thất thì hơi có vẻ không được tự nhiên mà rủ mắt. Sau giây lát chị mới nhìn về phía cô, tựa như đã quyết định xong rồi vậy. Mà lời chị nói ra lại khiến người ta phải giật mình: “Anh ấy... là người yêu của chị.”

Nghiên Thời Thất sửng sốt.

Cô chưa từng nghe nói Cố Thư Di đã kết hôn, nhưng trước đây có từng nghe đồn rằng Lưu Khánh đã có gia đình!

Dường như Cố Thư Di đã đọc hiểu được sự nghi hoặc của cô, chị vươn tay khẽ vuốt tóc ngắn bên tai, “Anh ấy đang làm thủ tục ly hôn. Thập Thất, chị tin tưởng cho nên mới nói với em, mong em có thể giữ bí mật này giúp chị.”

Nghiên Thời Thất trầm ngâm trong chốc lát rồi mới thản nhiên gật đầu, “Chị Cố, em sẽ giữ bí mật.”

Cô không có ý định chõ mồm vào đời sống tình cảm của người khác, chỉ là đột nhiên đã hiểu ra vì sao một người được gọi là nữ ma đầu của giới thời trang, tài năng giỏi giang như Cố Thư Di lại hết lời nói giúp Lưu Khánh, bỏ qua mặt mũi để khuyên cô tận tình như thế.

***

Vào lúc một giờ rưỡi, sau khi dùng cơm cùng Cố Thư Di ở nhà hàng dưới tầng, Nghiên Thời Thất mới rời khỏi tòa soạn tạp chí.

Trong tay cô đang cầm theo phần kịch bản tóm lược đó, suy nghĩ một lát mới gọi xe đi tới Thiên Thừa Entertainment.

Cô cần phải bàn bạc lại với Thành Nghiệp Nam xem có nên nhận bộ phim này hay không.

Hai giờ mười lăm phút, Nghiên Thời Thất đến Thiên Thừa Entertainment.

Thời tiết mấy ngày nay rất hay thay đổi, buổi sáng còn trời trong nắng ráo, chiều đến lại biến thành nhiều mây, khó lường trước được.
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m
Trên vỉa hè, người đi đường đều vội vã. Cùng với nhiệt độ dần chuyển lạnh, lá rụng theo gió đong đưa rơi xuống, lộ ra vẻ tiêu điều vắng lặng của mùa thu.

Nghiên Thời Thất cầm theo tập tài liệu xuống xe, một cơn gió lạnh thấu xương thổi tới, cô hơi siết chặt lấy áo khoác len bên ngoài.

Lúc bước vào tòa nhà Thiên Thừa, chẳng hiểu vì sao cô lại cảm thấy có gì đó hơi kì lạ. Cảm giác đó tựa như là có một đôi mắt đang đứng trong bóng tối nhìn chằm chằm mình vậy.

Nghiên Thời Thất bước đi nhanh hơn, ngay vào lúc đi tới bậc thềm trước cửa tòa cao ốc thì đột nhiên sau lưng cô truyền đến tiếng bước chân vội vã.

Đi cùng với đó là tiếng gào thét bén nhọn rất chói tai, “Nghiên Thời Thất!!!”

Người sau lưng hùng hổ đi tới.

Lại là Diệp Tịch Noãn.

Lúc xoay người, Nghiên Thời Thất hơi cảnh giác nên kịp thời lùi về phía sau hai bước.

Nhưng cô vẫn bị Diệp Tịch Noãn chạy tới xô phải bả vai. Do đang đi giày cao gót nên cô hơi lảo đảo, nhưng rồi lập tức đứng vững lại ngay.

Gương mặt cô trở nên lạnh lùng, nheo mắt đối diện với đôi mắt đầy tơ máu của Diệp Tịch Noãn, cô vẫn bình thản nhìn lại cô ta.

Diệp Tịch Noãn ngày hôm nay có vẻ rất chật vật.

Không còn có quần áo xinh đẹp phủ lấy cả người như trong buổi lễ long trọng hôm đó nữa. Cô ta chỉ mặc một cái áo tay ngắn cùng với quần jean, đứng trong gió lạnh thi thoảng thổi tới trông vô cùng yếu ớt.

Thậm chí tóc tai còn không được chải chuốt kĩ lưỡng, tùy tiện xõa trên bờ vai cô ta, bị gió thổi rối tung, có vẻ mất hết sức sống.

“Nghiên Thời Thất, mày hài lòng chưa? Khiến tao phải thân bại danh liệt trong nghề, rốt cuộc thì mày đã hài lòng chưa?”

Cô ta vừa mới mở miệng đã buông lời chất vấn, chất giọng chói tai khiến cho cả người ngoài cũng phải liếc mắt nhìn qua.

So với sự xúc động, gắt gỏng của Diệp Tịch Noãn thì Nghiên Thời Thất lại có vẻ thờ ơ hơn rất nhiều.

Ánh mắt của cô khựng lại mang vẻ nghiền ngẫm, vẻ mặt đầy mỉa mai, cô tiến lên một bước thật lạnh lùng, hỏi ngược lại đầy vẻ giễu cợt: “Là tôi hại cô thân bại danh liệt sao?”Chương 164TRONG TAY CÔ TA LÀ DAO CẠO LÔNG MÀY!
Diệp Tịch Noãn đứng giữa gió lạnh, trợn trừng mắt nhìn Nghiên Thời Thất, vừa nghe thấy giọng điệu châm biếm của cô, thì trong lòng tựa như có một ngọn lửa đang đốt cháy lí trí của cô ta.

Hai người đều là người mẫu, cũng từng hợp tác đi dẫn đầu trong buổi trình diễn catwalk, nhưng cô ta lại ghét cay ghét đắng loại khí chất hờ hững như khói ở Nghiên Thời Thất, càng không muốn nhìn thấy lúc nào cô cũng được suôn sẻ, hận cô có Thành Nghiệp Nam dẫn dắt, bảo vệ.

Bây giờ, vất vả lắm cô ta mới kí hợp đồng về dưới cờ Kiều thị, cứ tưởng là sẽ có một cú xoay người thật xinh đẹp nhưng không ngờ đó lại là khởi đầu để cô ta bước vào địa ngục.

Chỉ nửa tiếng trước, Kiều thị Entertainment đơn phương chấm dứt hợp đồng, cũng tuyên bố cô ta phải trả lại tiền vi phạm hợp đồng lúc trước mà bọn họ đã trả Thiên Thừa Entertainment thay cô ta.

Hai chục triệu Nhân dân tệ, cô ta lấy cái gì để trả?!

Diệp Tịch Noãn đổ hết toàn bộ những chuyện mà mình gặp phải lên đầu Nghiên Thời Thất, hận cô thấu xương.

“Là do mày!” Diệp Tịch Noãn gào lên một tiếng, đôi mắt tràn đầy thù hận, “Nếu như không phải do mày thì tao đã không đi tới bước đường ngày hôm nay! Nghiên Thời Thất, đều do mày cả!”

Cô ta thét lớn lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trước cửa cao ốc. Dường như chỉ có làm như vậy thì cô ta mới có thể nói ra hết sự tuyệt vọng tận sâu trong lòng mình.

Gió, rít gào thổi tới, thổi tung vạt áo khoác của Nghiên Thời Thất.

Gương mặt của cô từ nãy đến giờ vẫn luôn hờ hững như nước, cho dù Diệp Tịch Noãn có nổi điên la hét như thế nào thì trong mắt cô, tất cả những thứ đó đều tựa như một vở hài kịch làm người khác phải bật cười.

Nghiên Thời Thất thở dài một tiếng, thản nhiên tránh ra một khoảng. Cô đi giày cao gót, híp nửa mắt nhìn lên bờ vai gầy yếu của Diệp Tịch Noãn rồi dời từng chút từng chút một, mãi cho đến khi bốn mắt đối diện nhìn nhau.

Cô nói: “Cô thân bại danh liệt là do bản thân tự chuốc lấy! Tôi không nói một tiếng đáng đời đã nể mặt cô lắm rồi!”

Câu nói này, đâm thẳng vào tim! Đau đớn vô cùng.

Diệp Tịch Noãn ăn mặc phong phanh, cùng với gió lạnh không ngừng thổi tới khiến cho bả vai cô ta hơi run rẩy.

Lúc này, cô ta lại nghe thấy câu nói sắc bén của Nghiên Thời Thất, gương mặt lập tức tái đi.

Diệp Tịch Noãn cười lạnh tiến lên phía trước, muốn có thể dập tắt khí thế của Nghiên Thời Thất trước, “Là do tao tự mình chuốc lấy sao? Nếu như không phải do mày thì sao tao lại ra nông nỗi như hôm nay chứ. Nghiên Thời Thất, tao sẽ không để mày được như ý...”

Trong chớp mắt, biến cố đã xảy ra.

Lời nói của Diệp Tịch Noãn còn treo trên khóe miệng, nhưng sau đó với ánh mắt đã nhuộm vẻ điên cuồng, gương mặt tràn đầy sảng khoái và hả hê, cô ta bỗng nhiên vung cánh tay lên, trên tay cầm một con dao cạo lông mày sắc bén.

Mục tiêu chính là gương mặt của Nghiên Thời Thất.

Dao cạo lông mày không gây ra nhiều sát thương nhưng thắng ở lưỡi dao sắc bén, nếu thật sự bị rạch một đường thì chắc chắn sẽ không hề nhẹ như dao cắt gọt bình thường.

Huống chi, nhân lúc tiến lên ra tay bất ngờ, mang theo sự quyết liệt phải đánh đến cùng, Diệp Tịch Noãn chính là quyết tâm muốn phá hủy Nghiên Thời Thất. Nếu không hủy được con người cô thì cô ta cũng phải phá nát gương mặt kia.

“Thập Thất!!!”

Một tiếng gầm nhẹ xé toang bầu trời mùa thu.

Thành Nghiệp Nam đã đứng trước cửa sảnh lớn đợi cả buổi mà không thấy người, trong khoảnh khắc vừa bước ra đã nhìn thấy cảnh tượng Diệp Tịch Noãn ra tay với Nghiên Thời Thất.

Anh ta sợ hãi rống lên, rồi lấy tốc độ nhanh nhất lao xuống bậc thang. Tuy khoảng cách không xa, nhưng anh ta lại tới quá muộn.

“Thập Thất!”

Lúc chạy tới, Thành Nghiệp Nam lại gọi một tiếng, giọng nói run rẩy dữ dội.

Nhưng anh ta đã đánh giá quá thấp phản ứng và sự cảnh giác của Nghiên Thời Thất.

Lúc Diệp Tịch Noãn vung tay tới mặt Nghiên Thời Thất thì cô đã kịp thời phòng thủ.
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
Trước tiên cô lùi về phía sau nửa bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người thêm lần nữa.

Tiếp đó, lúc tay của Diệp Tịch Noãn vừa mới vung lên giữa không trung thì Nghiên Thời Thất đã vươn tay trái ra, chặn ngang siết lấy cánh tay của cô ta.

Cô nâng tay lên, chống đỡ động tác của đối phương. Mắt nhìn con dao cạo lông mày đã bị mình chế ngự ở một khoảng cách gần mà trái tim lập tức chùng xuống.

Lưỡi dao cạo lông mày lại bị kéo ra một khoảng chừng nửa centimet.

Nếu như thật sự bị rạch lên mặt thì có thể tưởng tượng được độ sâu của vết thương.
Chương 165DÙNG MỘT LỜI KHÔNG THỂ NÓI HẾT VẺ MẶT CỦA NGHIÊN THỜI THẤT!
Toàn bộ những động tác phản xạ mau lẹ chế ngự được Diệp Tịch Noãn muốn gây tổn thương cho mình của Nghiên Thời Thất chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt thì đã kết thúc.

Thành Nghiệp Nam chạy nhanh tới.

Lồng ngực của anh ta phập phồng dữ dội, khoảng cách mấy bậc thềm ngắn ngủi vừa rồi lại tựa như cách cả thế giới.

Chưa bao giờ anh ta lại sợ hãi như vậy.

“Mẹ kiếp, Diệp Tịch Noãn!”

Hành động đầu tiên sau khi đã dừng lại của Thành Nghiệp Nam không phải kiểm tra Nghiên Thời Thất, mà là tát thẳng vào mặt Diệp Tịch Noãn một cái.

Sức lực bàn tay của một người đàn ông trong cơn thịnh nộ là rất dễ để tưởng tượng ra được.

“Á...”

Diệp Tịch Noãn còn chưa hoàn hồn thì đã bị đánh khiến cả người choáng váng, mờ mịt.

Do cổ tay cô ta vẫn còn đang bị Nghiên Thời Thất siết chặt, mà đúng lúc gò má bị ăn đau, cho nên con dao cạo lông mày cũng tuột khỏi tay cô ta.

Nghiên Thời Thất: “...”

Đây có được tính là tai bay vạ gió hay không?!

Nghiên Thời Thất không ngờ Thành Nghiệp Nam sẽ ra tay trước, cho nên cô còn chưa kịp buông Diệp Tịch Noãn ra thì con dao cạo lông mày đó đã lập tức trượt xuống, trùng hợp rạch một đường không sâu ngay giữa ngón cái và ngón trỏ của cô.

Vết thường dài khoảng chừng một centimet.

Diệp Tịch Noãn bị đánh đến nỗi tai ù lên, nhất thời không nghe thấy gì. Trước mắt biến thành màu đen, cả người cô ta hơi lảo đảo rồi lập tức ngã ngồi một cách chật vật dưới đất.

Thành Nghiệp Nam lạnh lùng nhìn cô ta trong ba giây, thấy cô ta không hề có sức phản kích thì mới hoảng hốt nhìn về phía Nghiên Thời Thất, “Em thế nào? Có sao không? Có cần đi bệnh viện không?”

Anh ta ném một mạch mấy vấn đề, hai tay ôm hờ bên người Nghiên Thời Thất, muốn chạm vào cô nhưng lại sợ làm cô bị thương lần nữa.

Vào giờ phút này, gương mặt tuấn tú luôn cười của Thành Nghiệp Nam lại trở nên vô cùng căng thẳng. Trong lúc vô ý, đầu ngón tay anh ta còn khẽ chạm vào vạt áo của Nghiên Thời Thất nhưng lại đột nhiên rụt trở về.

Nghiên Thời Thất thấy được vẻ sợ hãi của anh ta cho nên khẽ lắc đầu, vẻ mặt khó có thể miêu tả hết trong một lời, “Em không sao. Nhưng mà, lần sau có ra tay thì xin hãy nhắc nhở trước một tiếng...”

Vừa nói, cô vừa chậm rãi giơ tay trái lên, vết thương ở giữa ngón cái và ngón trỏ bất ngờ đập vào mắt.

Máu rịn ra một ít, nhưng không phải là nghiêm trọng lắm.

“Cái này?”

Thành Nghiệp Nam ngạc nhiên nhìn về phía cô, muốn giơ ngón trỏ chạm vào thử nhưng lại rụt trở về ngay.

Nghiên Thời Thất nhướng mày, cười bất đắc dĩ, nói: “Em cũng đã tóm được cô ta rồi, vậy mà anh vừa tới đã tát người ta một cái, nên con dao bị rơi xuống rồi rạch qua. Anh nói xem, vết thương của em có oan uổng hay không?”

Oan!

Oan muốn chết luôn!

Thành Nghiệp Nam gật đầu như thật. Sau khi vẻ mặt căng thẳng đã dịu đi thì anh ta mới thở ra một hơi nặng nề.

Dưới đất, Diệp Tịch Noãn vẫn còn ngồi đờ người ra đó, dần dà thính lực đã được khôi phục, đúng lúc nghe thấy câu “Em cũng đã tóm được cô ta rồi” của Nghiên Thời Thất. Giọng điệu dửng dưng, bình tĩnh đó tựa như đang nói tới một con kiến hôi thôi vậy.

Là đang nói tới cô ta sao?

Lúc này, Thành Nghiệp Nam thấy trên vỉa hè cách trước cửa tòa cao ốc không xa có rất nhiều quần chúng đang tụ tập hóng chuyện. Anh ta híp mắt lại, cười lạnh một tiếng rồi cởi áo khoác ra, sau đó bọc tay trái của Nghiên Thời Thất lại thật kín.

Chẳng bao lâu sau, anh ta gọi điện thoại cho bảo vệ trong cao ốc, tiện thể cũng gọi cho 120 luôn.

Trong toàn bộ quá trình bị Thành Nghiệp Nam siết tay thật chặt để cô không lên tiếng, chẳng hiểu sao Nghiên Thời Thất lại biến thành bị thương, được dẫn lên xe cấp cứu 120 tới bệnh viện Lệ Thành chữa trị.

Hai giờ rưỡi chiều, máy chủ của Weibo bị quá tải.

#Diệp Tịch Noãn làm người khác bị thương# đứng đầu bảng hot search.

Mà vị trí hot search thứ hai chính là #Nghi ngờ Nghiên Thời Thất bị thương nặng#.

Điều kì lạ chính là dù không hề có tấm hình nào bị tung ra nhưng độ nóng vẫn bùng nổ.

Ba giờ chiều, Thành Nghiệp Nam đến Cục Cảnh sát khu Đông - nơi Thiên Thừa Entertainment tọa lạc để báo án, tiện thể còn dẫn theo người hành hung Diệp Tịch Noãn đang bị hai bảo vệ cao ốc áp giải tới.

Cảnh sát nhân dân trong Cục Cảnh sát làm tròn bổn phận ghi chép lại tình tiết vụ án, cũng ngỏ lời sẽ lập hồ sơ điều tra.
Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Do có liên quan đến nhân vật của công chúng, cho nên quá trình điều tra sẽ cần chứng cứ từ nhiều mặt, vả lại còn phải tiến hành công tác giữ bí mật.

Nhưng chờ tới sau khi Thành Nghiệp Nam rời đi, cảnh sát nhân dân nhìn chứng cứ do camera giám sát ghi lại và hình chụp lúc Nghiên Thời Thất được xe cứu thương đẩy đi trên bàn, còn có con dao cạo lông mày được đặt trong túi ni lon đã đóng kín, vẻ mặt vô cùng kì diệu.

Thời buổi này, cách thức báo án đều kì lạ như vậy sao?
Chương 166EM BỊ THƯƠNG!
Nghiên Thời Thất bị trọng thương?

[NPF]: Mợ nó chứ? Bây giờ giới giải trí cũng bắt đầu lôi mạng sống ra đùa rồi à?

[Thiếu niên anh hùng đại Na Tra]: Người có việc gì không? Sao Thiên Thừa không lên tiếng? @[Thiên Thừa Entertainment]

[Quỳ xuống gọi ông lớn]: Bị thương nặng như thế nào? Đừng mà, tôi thích Thập Thất lắm, nhất định đừng xảy ra chuyện nhé.

[Thất Nữu Nhi tự hào nhất]: Tin tức mới nhất từ phó hội trưởng đây, trước mắt Thập Thất đã nhập viện rồi, thương thế ổn định, kẻ hành hung được xác nhận là Diệp Tịch Noãn.

[739222]: Ai có địa chỉ nhà Diệp Tịch Noãn không?

[Quỳ xuống gọi ông lớn]: +1 Mong có người giã nhỏ kĩ nữ này ra bã!

[NPF]: +2

[Thiếu niên anh hùng đại Na Tra]: +3

Năm phút sau, có người tung ra một địa chỉ. Tối hôm đó, Cục Cảnh sát mà Diệp Tịch Noãn đang bị tạm giam đã nhận được mười mấy cuộc điện thoại báo nguy.

Người dân cho hay, căn phòng số 1220 trong khu chung cư nào đó, ngang nhiên dựng linh đường trong hành lang, còn đặt cả vòng hoa...

***

Bốn giờ, Nghiên Thời Thất được thông báo trên mạng rằng thương thế đã ổn định đang nằm dựa nửa người trong phòng bệnh VIP ở bệnh viện Lệ Thành. Cô ăn miếng táo mà Lăng Tử Hoan đưa, vết thương trên tay trái dán băng cá nhân.

Phòng bệnh VIP đầy đủ phương tiện, đầu giường còn điều chỉnh được độ cong nên Nghiên Thời Thất mới có thể dựa vững. Trên vai cô còn treo chụp dưỡng khí được tháo xuống từ trên xe cấp cứu.

“Lăng Tử Hoan, cô trùm thạch cao lên tay cô ấy, tôi muốn chụp hai tấm ảnh!”

Thành Nghiệp Nam vừa gọi Lăng Tử Hoan, vừa tìm góc độ chụp trong phòng bệnh.

“Thật sự phải dùng đến cách này à?” Nghiên Thời Thất nhìn Lăng Tử Hoan đang trùm thạch cao cho mình thì thấy hơi buồn cười. Cô nhìn về phía Thành Nghiệp Nam rồi hỏi.

Cô phối hợp với Thành Nghiệp Nam lên xe cứu thương, nhưng không ngờ anh ta lại muốn làm lớn chuyện như vậy.

“Nếu không thì thế nào!” Thành Nghiệp Nam vừa di chuyển, vừa lạnh lùng mỉa mai, “Lần này nếu không chơi chết Diệp Tịch Noãn thì anh cùng họ với cô ta!”

Nghiên Thời Thất: “...”

Lăng Tử Hoan bọc khuôn đúc thạch cao được nặn xong lên cánh tay Nghiên Thời Thất, nghe vậy bèn gật đầu phụ họa, “Đúng vậy, không chơi chết Diệp Tịch Noãn, em cũng cùng họ với cô ta!”

Em nhảy vào góp vui làm gì chứ!

“Dylan, trang điểm cho cô ấy, mặt mũi hồng hào quá, phải hóa trang cho thê thảm lên.” Dứt lời, bàn tay cầm di động của Thành Nghiệp Nam khựng lại, “Cậu có biết làm giả vết thương không?”
w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Dylan tạm thời được gọi đến phòng bệnh, ngẩn người nửa tiếng bèn giơ bàn tay lên thành hình hoa lan, gật đầu, “Em biết chứ, anh Thành cứ yên tâm. Năm xưa là mẹ em không cho, chứ không em đã đi học trang điểm xác chết rồi!”

Nghiên Thời Thất: “...”

Đột nhiên cô không muốn cho cậu ta trang điểm nữa.

Bốn rưỡi chiều, Thiên Thừa Entertainment đăng một Weibo thông báo, nội dung là nghệ sĩ Nghiên Thời Thất dưới trướng bị nghệ sĩ cũ của công ty là Diệp Tịch Noãn tấn công. Trước mắt cô đang được điều trị trong bệnh viện. Những điều khác thì dìm xuống không phát biểu.

Thái độ mơ hồ như vậy làm cư dân mạng rầm rộ bình luận bày tỏ sự quan tâm, thậm chí còn có người phát động topic cầu phúc cho Nghiên Thời Thất.

Nghiên Thời Thất được cầu phúc: “...”

***

Lúc này, bầu trời bên ngoài cửa sổ rất u ám, cơn gió mùa thu ào ào thổi qua chấn song làm dấy lên tiếng gió rít quái quỷ.

Bốn giờ bốn mươi lăm phút, có hai người trong phòng bệnh VIP.

Một là Nghiên Thời Thất ngồi nhấp nhổm, hai là Tần Bách Duật với vẻ mặt âm trầm.

Trái tim yếu đuối quá!

Sau khi anh xuất hiện, Thành Nghiệp Nam bèn dẫn Dylan và Lăng Tử Hoan đang hành động lén lút quái gở ra khỏi phòng bệnh.

Trong bầu không khí kỳ lạ, Nghiên Thời Thất lật tấm chăn mỏng trên đùi ra, di chuyển từ đầu giường đến cuối giường. Lúc tầm mắt hai người chạm nhau, cô giơ tay trái ra trước mặt anh, nũng nịu lên tiếng: “Em bị thương rồi.”

Ừ, bị thương.

Vết thương bên dưới miếng dán sắp khép lại rồi.

Tầm mắt của anh di chuyển từ gương mặt trắng nõn đến mu bàn tay của đối phương, anh nhếch môi không nói nhưng lại chậm rãi nắm lấy cổ tay cô, sau khi cẩn thận quan sát thì mới thở dài một tiếng.
Chương 167EM THẬT SỰ CHẮC CHẮN MÀ VẪN CÓ THỂ ĐỂ MÌNH BỊ THƯƠNG?
Trong phòng bệnh rất yên tĩnh.

Anh nâng nhẹ cổ tay cô, gương mặt góc cạnh đang cúi xuống tràn ngập vẻ nghiêm túc nặng nề.

Trên người anh vẫn còn cảm giác se lạnh do đi đường mệt mỏi, anh dùng đầu ngón tay vuốt ve da thịt cô, im lặng thật lâu.

Bầu không khí đông cứng này làm lòng cô vô cùng sợ hãi.

Nghiên Thời Thất ghé vào trước mặt anh, nắm lấy ngón tay hơi lạnh của anh, cẩn thận mở lời: “Anh nói chuyện với em đi.”

Người đàn ông vẫn không lên tiếng.

Cổ họng của Nghiên Thời Thất nghẹn lại, cô lắc tay của anh, khẽ gọi: “Anh Tư...”

Cô biết, có lẽ là những tin tức lan truyền linh tinh bên ngoài đã khiến anh lo lắng.

“Em muốn nghe anh nói gì?”

Tầm mắt của anh dần dần di chuyển từ tay cho đến đôi mắt cô. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng và thương xót như cũ nhưng Nghiên Thời Thất nhìn ra được nỗi bất an mà anh đang cố sức che giấu.

Thành Nghiệp Nam mất trí rồi mà!

Giành được lời hồi đáp của Tần Bách Duật, khóe môi Nghiên Thời Thất khẽ giật. Cô hơi nghiêng người ghé sát vào anh rồi hỏi dò: “Anh giận à?”

Đôi mắt của anh đen như đầm nước, màu mực nồng đậm sâu thẳm không thể hòa tan.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng, cảm nhận được thái độ dè dặt đó thì thở dài, đè nén lại tâm trạng của mình rồi đưa tay phủ lên vết thương của cô, “Anh không.”

Quả thật anh không hề giận.

Anh chỉ hoảng loạn và lo lắng, mức độ còn sâu đậm hơn nỗi giận dữ.

Anh rất hiếm khi mất kiểm soát, lại càng không muốn phô bày tất cả những cảm xúc không ổn định đó cho cô thấy.

Nghiên Thời Thất cúi xuống nhìn động tác dịu dàng vuốt ve vết thương của anh, khẽ cắn khóe môi dưới rồi lên tiếng giải thích: “Vết thương này là ngoài ý muốn. Tin tức trên mạng phối hợp với Thành Nghiệp Nam nên mới tạo ra phản ứng lớn như vậy. Anh đừng lo, em không sao mà.”

Cô dịu dàng vỗ về anh, trong lòng cũng đặt một giả thiết.

Nếu như bọn họ đổi vị trí cho nhau, cô nghĩ rằng mình nhất định sẽ không thể tỉnh táo như anh.

Sự tỉnh táo của anh không phải vì vô tâm mà là đang đè nén cảm xúc, tự mình giải quyết bên trong.

Dứt lời, Nghiên Thời Thất liền ngả vào lòng anh, cũng mặc kệ bản thân vẫn còn đang ngồi trên giường bệnh. Cô chắc chắn anh sẽ đón được cô.

Anh thật sự ôm lấy eo cô, thuận tiện kéo cô vào lòng.

Anh lặng lẽ thở dài, không nỡ nặng lời, chỉ có thể siết chặt cơ bắp cứng đờ trên tay, khóa cô vào lòng.

“Không muốn làm anh lo thì lần sau không được tự mình mạo hiểm nữa.”

Cuối cùng, lúc ôm cô vào lòng, anh cũng khàn giọng nói ra nỗi sợ hãi trong tim mình.

Nghiên Thời Thất ngoan ngoãn gật gù, ngẩng đầu nhìn anh, hôn lên chiếc cằm sắc bén của anh rồi ồm ồm nói: “Em không ngốc như vậy đâu. Em chỉ làm chuyện mình chắc chắn thôi.”

Anh chậm rãi cúi xuống, sa vào đôi mắt trong veo như nước của cô, trong sự cưng chiều còn xen lẫn vài phần uy nghiêm, “Thật sự chắc chắn mà vẫn có thể để mình bị thương?”

Nghiên Thời Thất không đáp.

***

Thành Nghiệp Nam ở dưới tầng bỗng hắt hơi một cái.

Ai đang mắng anh ta vậy?

Lúc này, tại bãi đỗ xe của bệnh viện.

Lăng Tử Hoan hốt hoảng xoay xung quanh như con ruồi mất đầu.

Thành Nghiệp Nam hắt hơi xong thì hút thuốc, cau mày nhìn cô nàng, “Cô làm gì thế? Đau gan bàn chân à?”

Mặt Lăng Tử Hoan trắng bệch, há miệng muốn nói lại thôi.

Dylan đứng bên cạnh cầm gương trang điểm luôn mang theo bên mình, ngắm nghía hàng lông mày được tỉa tót cẩn thận, cười trêu ghẹo: “Có phải Hoan Hoan nhìn thấy người đàn ông ban nãy nên lòng xuân nhộn nhạo rồi không?”

Tôi nhộn nhạo cái đầu cậu ấy!

Lăng Tử Hoan nghẹn họng, còn chưa nói gì thì Dyan đã gãi đầu chỉnh trang lại nhan sắc, nói: “Đừng nghĩ nữa, từ lúc người ta bước vào cửa thì ánh mắt chỉ nhìn Thập Thất thôi. Có lẽ ngay cả cưng là nam hay nữ người ta còn chẳng thấy!”

Lăng Tử Hoan sững sờ rồi mỉm cười!

“Thật vậy à, thế thì tốt quá!”

Lúc cô nhìn thấy chú Tư trong phòng bệnh, hồn phách cô bị dọa đến bay biến luôn.

Lúc rời đi, cô dính lên lưng Thành Nghiệp Nam để đi ra ngoài, sợ bị chú Tư nhìn thấy. Bây giờ cẩn thận ngẫm lại thì có lẽ chú ấy thật sự không phát hiện ra cô!
Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Cô nàng vỗ ngực, làm ra vẻ đã sống sót sau kiếp nạn. Đúng lúc này, có một chiếc Bentley từ từ tiến vào khoảng trống giữa hai chiếc xe.Chương 168CHÚ HAI, SAO CHÚ LẠI Ở ĐÂY?
Bentley đỗ xong thì nửa cánh cửa sổ hạ xuống, gương mặt tuấn tú của Kiều Mục nhìn về phía Lăng Tử Hoan, ánh mắt âm u rơi lên gương mặt đang hớn hở nói cười của cô với Thành Nghiệp Nam và Dylan.

Hừ, cười vui vẻ thật đấy!

Lúc ở bên anh ta, anh ta chưa từng thấy cô nhóc này cười thoải mái như vậy!

Kiều Mục móc hộp thuốc lá từ túi quần ra, đưa lên môi nhưng không châm lửa.

Trong phạm vi quan sát của anh, vừa lúc có thể nhìn thấy dáng vẻ vỗ ngực âm thầm đắc ý, lặng lẽ bật cười của cô. Không biết cô nhóc đang cười cái gì nhưng anh thấy rất chướng mắt.

Cô có thể trò chuyện vui vẻ như vậy với một kẻ ẻo lả ư?

Rõ ràng Dylan kia là gay mà!

Ở đầu bên kia, Lăng Tử Hoan biết chú Tư không nhìn thấy mình thì lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Cô đứng tại chỗ giậm chân bình bịch, lơ đãng kéo áo khoác, gió thu rét lạnh thấu tim gan.

Hai ngày nay nhiệt độ giảm đột ngột, cô rất ghét thời tiết thay đổi thất thường này!

“Anh Thành, nếu không có chuyện thì tôi về trước nhé?”

Cô muốn về nhà, ôm Hổ Nữu nằm trên giường xem phim.

Thành Nghiệp Nam cắn điếu thuốc, liếc nhìn gương mặt nịnh nọt của cô nàng rồi vung tay lên. “Biến, biến, biến.”

Lăng Tử Hoan như được đặc xá, cười hi hi định quay người rời đi.

“Đợi đã!” Cô vừa bước được một bước thì Thành Nghiệp Nam đã lên tiếng ngay phía sau: “Ngày mai cô đến đây đưa bữa sáng cho cô ấy, mang nhiều vào đấy. Tất cả công việc trong tuần này của cô ấy đều tạm hoãn, cô ở bên cô ấy nhiều vào nhé.”

Nụ cười của Lăng Tử Hoan lập tức sụp đổ, “Hửm?”

Không phải cô không muốn đưa mà cô sợ gặp phải chú Tư.

“Anh Thành, có người kia ở đó rồi mà vẫn cần em đến đưa bữa sáng sao?” Lăng Tử Hoan đang đấu tranh lần cuối.

Dylan ở bên cạnh dựa vào thân xe giũa móng tay bỗng nói một câu sâu xa, “Người kia phải chăm sóc cho Thập Thất, cưng còn trông mong anh ta có thể nấu cơm trong phòng bệnh à?”

Lăng Tử Hoan: Hừ hừ, đồ gay chết tiệt!

Lúc này, Thành Nghiệp Nam gảy điếu thuốc, sau khi nhả ra một luồng khói trắng, vẻ mặt anh ta như cười như không nói với Lăng Tử Hoan, “Không cần tiền thưởng nữa à?”

Trái tim Lăng Tử Hoan thắt lại. Không được, tiền thưởng cao lắm, vì tiền, cô bằng lòng khom lưng. WebTru yenOn linez . com

Cô nàng mím môi, miễn cưỡng mỉm cười, “Anh Thành cứ yên tâm, sáng mai em sẽ tới Ngọc Quế Viên xếp hàng mua bữa sáng cho chị Thập Thất.”

Lần này, sau khi Lăng Tử Hoan chào tạm biệt thì cô lập tức quay lưng bỏ chạy.

Cô sợ Thành Nghiệp Nam lại nảy ra ý tưởng nhảm nhí, nhỡ đâu ngày mai bắt cô qua đêm ở bệnh viện, đó chẳng phải chính là tự chui đầu vào lưới hay sao!

Dylan giũa móng tay xong bèn cong đầu ngón tay lên chiêm ngưỡng. Cậu ta liếc nhìn Lăng Tử Hoan đang co giò bỏ chạy, “Anh Thành à, cô nhóc này thiếu tiền lắm à?”

Ba lô nhỏ sau lưng cô nàng là hiệu LV chính hãng, giá hơn mười nghìn, thật sự không nhìn ra dáng vẻ thiếu tiền.

Thành Nghiệp Nam nhìn theo tầm mắt của Dylan, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời mơ hồ: “Có lẽ vậy.”

Anh ta không điều tra kĩ về Lăng Tử Hoan, chỉ nhớ lúc cô nàng phỏng vấn đã từng nói mình chính là fan trung thành của Nghiên Thời Thất.

Vậy là đủ rồi!

Ở đầu bên kia, Lăng Tử Hoan chạy về phía cổng bệnh viện, tốc độ đó chẳng khác nào đang có sói đuổi theo.

Cô vừa chạy ngang qua cửa hàng hoa tươi trên con đường trước cổng bệnh viện thì ba lô sau lưng bỗng bị người ta giật lại, cứ như vậy kéo cô trở về.

Lăng Tử Hoan suýt chút nữa bị kéo ngược lại, loạng choạng lui về sau vài bước, “Ối! Ai thế, hâm à...”

Chưa dứt lời, cô vừa nghiêng đầu thì đột nhiên nhìn thấy Kiều Mục. Cái miệng kinh hoàng nhếch lên lập tức bị gió lạnh tràn vào, còn nấc lên một cái. “Khụ, chú Hai, là chú à!”

Lăng Tử Hoan bị ép kéo đến bên cạnh Kiều Mục, ba lô sau lưng vẫn còn nằm trên tay anh nên cô đành phải đi khập khiễng. Cô vừa vươn tay muốn lấy lại quai túi từ trong tay anh, vừa ngượng ngùng hỏi: “Chú Hai, sao chú lại ở đây?”Chương 169MUỐN ĂN THÌ ĐI VÀO CÙNG TÔI!
Hôm nay Kiều Mục ăn diện rất trịnh trọng.

Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu đen dài gần đến đầu gối, bên trong là đồ âu màu xanh than và sơ mi. Anh ta cao trên một mét tám lăm, đứng trong gió thu, vạt áo dưới thỉnh thoảng đung đưa theo gió, tuấn tú thẳng tắp vô cùng nổi bật.

Tướng mạo của Kiều Mục không thuộc kiểu đẹp như hoa mà đường nét góc cạnh, sườn mặt rõ nét, đôi mắt lạnh lẽo sáng ngời càng lộ rõ sự sắc sảo và lõi đời của anh ta.

Khắp người anh ta đều tỏa ra sự nhiệt tình điên cuồng của ý chí kiên cường. Nhất là khi anh ta lặng im không nói càng tạo ra cảm giác áp lực cho người khác.

Nhưng Kiều Mục chưa từng để lộ dáng vẻ lạnh lùng của mình trước mặt Lăng Tử Hoan.

Hiện tại, anh ta kéo Lăng Tử Hoan đến bên mình, lúc cô giơ tay ra kéo lại thì thuận tiện buông lỏng quai túi ra. Anh ta cúi xuống nhìn cô, “Chạy đi đâu mà nhanh thế?”

“Về nhà đó!” Lăng Tử Hoan cúi đầu chỉnh lại dây túi, thờ ơ trả lời.

Cô nàng bĩu môi, hơi buồn bực lắc lư bả vai, ước lượng chiếc túi. Sau khi chỉnh sửa xong, cô nàng liếc mắt một cái, tầm nhìn rơi xuống giỏ hoa quả trên tay anh ta.

Quả táo đỏ đẹp đẽ kia trông có vẻ rất ngon, “Chú Hai, chú đi thăm bệnh à?”

Kiều Mục nheo mắt, bắt được động tác thè lưỡi liếm môi của cô nhóc thì cúi xuống nhìn giỏ hoa quả trên tay. Đôi môi mỏng cong lên thành nụ cười nhạt, anh ta dùng tay chọc thủng màng giữ tươi, cầm một quả táo đưa cho cô, “Muốn ăn à?”

Đôi mắt trong veo như nước của Lăng Tử Hoan khẽ chớp, gương mặt tràn ngập ý cười không thể che giấu. Cô dùng hai tay cầm lấy quả táo, gật đầu như gà con mổ thóc, “Vâng vâng, muốn ăn, cảm ơn chú Hai!”

Buổi trưa cô gọi đồ ăn ngoài, chưa ăn được hai miếng thì đã bị anh Thành gọi đến bệnh viện.

Bận bịu suốt một buổi chiều, cái bụng đã réo ọt ọt rồi.

Lăng Tử Hoan cầm quả táo lên ngửi, mặc kệ mọi chuyện, cô túm ống tay áo của mình lau bừa vài cái, cúi đầu chuẩn bị cắn.

“Vẫn chưa rửa, có thấy bẩn không hả!”

Kiều Mục khinh bỉ nhìn động tác của cô. Vào khoảnh khắc cô định cắn một miếng, anh ta duỗi tay cướp quả táo đi.

Lăng Tử Hoan: “...”

Suýt chút nữa cô cắn vào tay mình rồi!

“Ôi trời, chú Hai ơi, không bẩn đâu, cháu lau rồi mà!” Lăng Tử Hoan giậm chân bên cạnh anh, mắt nhìn chằm chằm quả táo bị anh giơ lên cao.

Rốt cuộc thì có cho ăn không đây!

“Muốn ăn thì đi vào trong cùng tôi!” Kiều Mục nói.

Lăng Tử Hoan hoang mang.

“Vào, vào đâu cơ?” Lăng Tử Hoan vô thức lùi về phía sau, cứ như thể trong bệnh viện có con mãnh thú và dòng nước lũ ghê gớm lắm vậy.

Nhưng người đó không phải là mãnh thú chứ là gì!

Còn là mãnh thú họ Tần có thân phận ông lớn!

Phải gọi là chú Tư!

Tư thế quay người muốn rời đi của Kiều Mục bỗng khựng lại vì thái độ từ chối của cô nàng. Anh ta nhíu chặt mày, ánh mắt sâu thẳm lóe lên nét bực bội. Anh ta nhớ lại cảnh tượng cô vui vẻ trò chuyện cùng Thành Nghiệp Nam và Dylan lúc nãy thì độ cong nơi khóe môi trề xuống, nét mặt vô cùng âm u.

Cô không muốn ở cạnh anh ta đến vậy à?!

Lăng Tử Hoan sợ sệt nhìn bốn phía xung quanh, không chú ý tới nét mặt đang thay đổi của Kiều Mục.

Cô nàng thu hồi tầm mắt khỏi tòa nhà bệnh viện cao tầng rồi bí mật tiến đến trước mặt anh ta, “Chú Hai à, chú Tư đang ở trong bệnh viện. Cháu sợ bị chú ấy nhìn thấy, có thể cho cháu về nhà trước không!”

À, hóa ra là như vậy!
w●ebtruy●enonlin●e●com
Sắc mặt của Kiều Mục sáng sủa lên rất nhiều!

Ấn đường nhíu chặt của anh ta dần dần dãn ra, nhìn dáng vẻ thông minh hoạt bát của Lăng Tử Hoan thì thấy vô cùng yêu thích!

Tại sao trước kia anh ta lại không phát hiện cô nhóc này đáng yêu, khiến người ta thương xót như vậy!

Lăng Tử Hoan thấy anh ta lặng im rất lâu thì vươn bàn tay nhỏ bé dưới ống tay áo ra, kéo kéo vạt áo của anh ta. “Chú Hai...”Chương 170VÌ PHỤ NỮ MÀ CHO ANH LEO CÂY!
Một tiếng “Chú Hai” này được Lăng Tử Hoan gọi vô cùng nũng nịu.

Âm thanh của cô vốn thiên về mềm mại, lúc đè cổ họng nịnh nọt nỉ non thì rất giống tiếng mèo con đang cầu thương yêu.

Kiều Mục đã nghe cô gọi mình rất nhiều lần như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác vào thời gian và địa điểm không phù hợp lại khiến cho lòng dạ của anh ta vô cùng nôn nóng.

Giọng điệu triền miên kéo dài kia giống như cơn gió ấm áp luồn vào trong tai, xóa tan hơi lạnh lúc sẩm tối, khiến đáy lòng anh nảy sinh suy nghĩ xấu xa.

Bà nó chứ đúng là điên rồi!

Khuỷu tay giơ quả táo của Kiều Mục chậm rãi hạ xuống, ánh mắt thâm thúy của anh ta tỏa ra ánh sáng âm u phức tạp, khó khăn lắm mới nhìn thẳng vào mặt của Lăng Tử Hoan để tìm kiếm lí do.

Cô nàng này không phải mỹ nhân lẳng lơ, thậm chí cũng chẳng có chút khí chất đoan trang nào như Nghiên Thời Thất.

Anh ta đã gặp rất nhiều cô gái, có người đẹp, có người quyến rũ, có yêu ma cũng có thần tiên, mà cô gái trước mắt chỉ được xem như nhóc con, thế mà lại là người để lại trong tim anh ta dấu ấn sâu nhất.

Bắt đầu từ bao giờ thế nhỉ? Anh ta chẳng hề hay biết.

Lăng Tử Hoan vẫn còn nhỏ, hoạt bát hiếu động, gương mặt tròn trịa tỏa ra vẻ phấn chấn đáng yêu chỉ thanh xuân mới có. Cô giống như đóa hoa anh đào tháng ba, dẫu chẳng đẹp nhất nhưng lại nổi bật vì hương thơm nồng nàn.

Điểm hấp dẫn nhất trên gương mặt của cô nàng chính là đôi mắt lấp lánh như sao trời, vừa to vừa sáng, trắng đen thuần túy.

Kiều Mục nhìn đến thất thần, trong lòng có những cảm xúc không tên đang xao động, giống như dây đàn bị gảy loạn đang xóa sạch lí trí của anh ta.

Lăng Tử Hoan chờ rất lâu nhưng không thấy anh ta trả lời thì đôi mắt to cũng tràn ngập vẻ lên án.

Sao lại không nói gì nhỉ?

Cô kéo vạt áo của anh ta, lắc qua lắc lại, bấy giờ Kiều Mục mới nhíu mày, cụp mi mắt xuống che đi ánh sáng đen tối kia.

“Chú Hai, chú làm sao thế?”

Cuối cùng Lăng Tử Hoan cũng nhận ra tâm trạng anh ta thất thường, thấy khó hiểu nên bèn hỏi một câu.

Kiều Mục không đáp, cánh tay đang cầm quả táo của anh ta đặt lên vai cô, kéo nhẹ cô đến bên cạnh rồi đi về phía bệnh viện: “Vào trong cùng tôi, lát nữa sẽ cho nhóc ăn táo no nê!”

Lăng Tử Hoan nhỏ xíu, chưa cao đến bả vai anh, bị Kiều Mục ôm cổ đi về phía trước, tư thế trông khá buồn cười.

Tay phải của cô vô thức nắm lấy áo khoác của anh ta, tay còn lại không ngừng lắc lư cổ tay anh, đầu ngả ra bên cạnh người anh, cái miệng nhỏ nhắn nói năng rất hùng hồn: “Ôi ôi, chú Hai, đi thì đi, chú buông cháu ra đã!”

Chú cứ kẹp tui như vậy, trông chẳng khác nào đang kẹp thú cưng!

Lăng Tử Hoan không lay chuyển được Kiều Mục, cứ thế bị anh đưa tới tòa cao ốc bệnh viện. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.

Đến lối vào cửa phòng bệnh VIP, Kiều Mục mới thả Lăng Tử Hoan ra, mỉm cười nhìn dáng vẻ ngốc nghếch chấp tay cầu xin, đồng ý với đề nghị trốn vào nhà vệ sinh của cô nàng rồi tự cầm giỏ hoa quả đi đến phòng bệnh của Nghiên Thời Thất.

Lúc quay lưng, nét vui vẻ trên mặt Kiều Mục cũng được thu lại.

Anh ta áng chừng giỏ hoa quả trên tay, vừa đi vừa nhìn, cuối cùng bèn lấy một quả táo khác từ bên trong ra, thuận tay thả vào trong túi áo khoác. Cô nhóc kia thích ăn thì giữ lại vậy!

Nếu Nghiên Thời Thất muốn ăn thì để chú Tư tự đi mua!

Lần này anh đến đây là để hỏi tội!

Chú Tư vô lương tâm, vì phụ nữ mà cho anh leo cây!

Đến cửa phòng bệnh, Kiều Mục cầm giỏ hoa quả, nghênh ngang đẩy cửa vào.

Lúc này, hai người đang kề mặt ôm hôn lập tức kéo dãn khoảng cách ra.

Nghiên Thời Thất cúi đầu đỏ mặt, bối rối lui khỏi lồng ngực của Tần Bách Duật, xoay người lại ngồi trên giường bệnh.

Mà vào lúc cô lùi lại, người đàn ông ngồi trên ghế cũng ung dung buông cô ra, sau đó dịu dàng vươn ngón tay cái lau đi vệt nước trên khóe môi cô.

Kiều Mục cầm cái giỏ, liếc mắt nhìn hành động của Tần Bách Duật mà âm thầm mắng một câu “Cầm thú”!

Em dâu phải nhập viện mà chú còn mãnh liệt như vậy? Nhìn mặt của em dâu mà xem, giống như đang trang điểm, chẳng khác nào quả anh đào chín mọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam